7. Dỗi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(P1)

.......

Không biết độc có tác dụng với Đại Huynh không nhỉ? Đường Bảo có chút mong đợi với phản ứng của Thanh Minh.

____________________________________

Đợi vài ngày cho Thanh Minh quên việc hôm trước Đường Bảo đánh lén đi.

Nay Đường Bảo đã chơi ngu lên một tầm cao mới!

Ám Tôn Đường Bảo quyết định thử hạ độc Kiếm Tôn. Đương nhiên là chỉ sài những loại có thể giải được rồi!

[Ca này đúng là chơi ngu hết cứu...]

Đường Bảo chắc chắn sẽ không hại Thanh Minh được, điều mà ai cũng biết.

Nên nếu độc có tác dụng thì hắn sẽ chơi đùa một tí rồi giải, cho Đại huynh biết mùi lợi hại của độc trong Đường Môn.

Đường Bảo cuối cùng vẫn là người Đường Môn thôi. Hắn cũng có niềm tự hào, kiêu hãnh riêng của Đường Môn.

Và đó là nước đi sai lầm nhất của Bảo Bảo....

Đó là hắn chưa tính tới nếu thật sự có tác dụng, khi giải độc xong thì cũng là lúc Bảo Bảo sẽ được một vé đi chơi dưới địa ngục. Thanh Minh làm gì mà có chuyện không trả thù chứ.

Còn nữa, Thanh Minh mà không có phản ứng gì với mấy cái độc cỏn con đó thì sao? Và biết Đường Bảo có ý định hạ độc hắn?

Cũng chẳng khác kết quả trên là bao.

Có lẽ bị Thanh Minh đánh nhiều quá nên đầu óc Đường Bảo cũng hơi lỏng lẻo ròi.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thêm vài thứ che đậy hương độc tránh bị Thanh Minh ngửi ra, Đường Bảo lại lên đường đến Hoa Sơn lần nữa.

____________________________________

Lần này Đường Bảo đã rút kinh nghiệm sau lần đổ vỡ bình rượu và bị đánh, hắn quyết định đi qua cửa một cách bình thường hơn.

Đường Bảo cứ vậy đi vào Hoa Sơn tự nhiên và chào hỏi các đệ tử xung quanh. Sau đó thì đi tìm Đại huynh của hắn.

Biết Ám Tôn đến tìm Thanh Minh lần nữa dù sau bao lần bị đánh, mọi người trong Hoa Sơn cũng chỉ biết khâm phục và chúc hắn mạnh khoẻ vượt qua mọi khó khăn ( trận đòn đầy yêu thương từ Thanh Minh).

Nếu Đường Bảo biết có nhiều người cầu chúc cho hắn như vậy thì chắc hắn sẽ vui lắm.

Đáng tiếc là đầu Đường Bảo chỉ có Thanh Minh thôi, hắn chả quan tâm mấy cái lời cầu chúc gì cho hắn đâu, còn nếu là Thanh Minh chúc thì hắn sẽ nhảy lên sung sướng....

...........

Theo lời của Thanh Tân, Đường Bảo biết được là Thanh Minh chui tít vào phòng của Trưởng Môn Thanh Vấn chơi rồi, bây giờ chắc chưa quay lại liền đâu.

Đường Bảo gật gù tiếp thu, sau đó hắn đi đến phòng của Thanh Minh chuẩn bị đồ và đợi.

Mới đầu theo kế hoạch tự nghĩ ra của Đường Bảo thì hắn sẽ đem đồ ăn bình thường đến mời Thanh Minh.

Đại huynh của hắn dù là đạo sĩ nhưng lại thích ăn thịt và uống rượu...

[+1đ hiểu biết về Thanh Minh]

Nghe thật kì quặc nhưng kệ đi, đây là cơ hội cho Đường Bảo!

Khỏi phải nói thì Đường Bảo hắn cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn, mấy cái độc này chẳng làm gì được hắn cả. Thế nên hắn vẫn sẽ ăn uống chung với Thanh Minh như bình thường để chẳng bị nghi ngờ.

Không uổng công mong đợi, Thanh Minh đã trở về gặp Đường Bảo khi biết hắn có đem đồ ăn.

[Thanh Meo bị đồ ăn dụ(?) ]

Vừa thấy bóng người hắn chờ đợi về, Đường Bảo hớn hở vui mừng.

"Đại huynh! Huynh đây rồi, làm đệ tìm nãy giờ à. Huynh biết không, hôm nay ta đem đồ ăn Tứ Xuyên đến cho huynh nè!"

Đường Bảo nói một tràn và chỉ về phía đống đồ ăn mà hắn đã dọn sẵn chờ Thanh Minh ăn thôi.

Thanh Minh thấy đồ ăn thì cũng vui vẻ ngồi xuống với hắn.

"Đúng lúc đang đói, tốt lắm! Có rượu không?"

Đường Bảo nhanh chóng lấy ra vài bình rượu khá mạnh và đưa cho Thanh Minh.

Thanh Minh uống một chút sau đó nhìn về phía đồ ăn. Hắn có một chút cảm giác lạ lạ về đống đồ ăn này.

Đường Bảo thấy Thanh Minh nhìn về phía đồ ăn mà hắn chuẩn bị với ánh mắt kì lạ thì chỉ mỉm cười một cách vô tội(?).

"Hả? Đại huynh sao thế? ʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ
Huynh cảm thấy không khoẻ sao?
Đây là đồ ăn mà đệ đã 'đặc biệt chuẩn bị' cho huynh đóo!"

Đường Bảo vờ như chẳng có gì mà gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Trông hắn còn ăn rất ngon và thoả mãn.

Thanh Minh thấy vậy thì cũng tạm bỏ qua nghi ngờ. Chắc do Đường Bảo chuẩn bị đặc biệt nên hắn mới thấy lạ thôi.

Bỏ bình rượu đã hết xuống, Thanh Minh cũng bắt đầu ăn.

Cả hai ăn uống say mê, tán ngẫu đủ thứ chuyện vô tri, nào là nói xấu lũ lừa trọc, đánh bại Tông Nam, đi bóc lột, đánh bay lũ tà phái cũng vui nữa,....

.......... Bỏ qua quá trình ăn uống hăng say và cả hai bắt đầu giành giựt từng miếng ăn, mặc dù đa số là Thanh Minh thắng, Đường Bảo chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.

Không chịu thì cũng có làm gì được đâu, vốn dĩ đống này là công sức hắn chuẩn bị theo kế hoạch mà. Nhưng nhìn miếng ăn bị giựt thì ai mà chả ấm ức chứ, Đường Bảo cũng vậy, Đại huynh chính là người đầu tiên và duy nhất giành giựt đồ ăn với hắn.

[Ăn với Thanh Minh thì chịu]

Khi ăn xong thì người đương nhiên phải đi dọn dẹp là Đường Bảo rồi, theo như Đại huynh của hắn nói thì Đường Bảo là kẻ bày ra và mời chứ đâu phải Thanh Minh ép hắn, thế nên ăn xong thì phải biết thân biết phận mà dọn dẹp đi chứ.

Đường Bảo nghe xong thì cảm thấy có gì đó sai sai mà không cãi được... Xong lại cũng thấy đúng vì sự thật là hắn bày ra mà? Đành ngậm ngùi lần nữa dọn dẹp thôi.

'Sao nó lại như thế này nhỉ....'

Không có một câu trả lời nào thích đáng cả.

Cái sai duy nhất của Đường Bảo là đấu võ mồm với Thanh Minh thôi. Cãi làm sao mà lại chứ!

Dọn dẹp xong xuôi, Đường Bảo tiếp tục mới Thanh Minh đi ngắm Mai.

Ơ! Sao kịch bản này quen quen thế nhờ?

Thanh Minh có chút kì lạ nhìn Đường Bảo cười ngây thơ vô (số) tội.

Dù nụ cười của Đường Bảo trông rất bình thường(?) Nhưng Thanh Minh tin vào trực giác của mình hơn là thằng nhãi con này.

Nghĩ vậy thôi, Thanh Minh vẫn đi theo Đường Bảo coi tên này muốn làm gì.

Khác với Thanh Minh nghĩ, Đường Bảo đi trông cực kì bình thường, thật sự giống như hắn đơn giản dắt Thanh Minh đi ngắm Mai thôi.

Đi một hồi sâu vào rừng Mai, đến một chỗ trống trải, không ai lại gần vào những lúc như này, Đường Bảo mới dừng lại.

"Đại huynh này."

Đường Bảo quay lại nhìn hắn với một nụ cười kì lạ. Nói không giống với những lúc Đường Bảo cười vui vẻ đùa với hắn, cũng chẳng giống nụ cười giả vờ ngây thơ vô tội.

Một nụ cười lạnh, trông rất có điềm!

Thanh Minh cảnh giác nhìn hắn. Trực giác quả không sai! Đường Bảo đang tính kế gì đó.

"Chuyện gì?"

Ánh mắt Thanh Minh cũng lạnh đi vài phần.

Đường Bảo vẫn thái độ cười cợi kì lạ ấy bước từ từ lại gần Thanh Minh.

"Huynh không thấy có gì lạ sao?"

Thấy thái độ ngứa đòn của Đường Bảo, còn định bước lại gần khiêu khích hắn nữa. Thanh Minh định cầm lấy thanh kiếm gõ đầu tên khốn đang nhởn nhơ trước mặt.

'...?'

Thanh Minh muốn rút kiếm. Nhưng hắn rút không được.

"Ngươi...đã làm gì?"

Thấy Thanh Minh người cứng đờ, không thể di chuyển, Đường Bảo vui vẻ trả lời.

"Đại huynh à~ đâu có gì đâu chứ! Tạm thời bây giờ huynh chưa di chuyển được đâu nha~"

Thanh Minh triệt để đen mặt.

'Quả nhiên là có vấn đề'

Biểu cảm của Thanh Minh lại thu hết vào mắt Đường Bảo.

"Chỉ là một chút độc thôi Đại Huynh à. Nếu bây giờ Huynh nhận thua ta thì ta sẽ nương tay giúp huynh đấy."

Từng lời Đường Bảo nói ra đều cực kì ngứa đòn qua tai của Thanh Minh.

Đường Bảo bước lại gần, đưa tay vuốt sợi tóc đen dài đang bị gió thổi đung đưa của Thanh Minh.

"Đại huynh không định nhờ đệ đệ này giúp đỡ sao? Hử?"

Đường Bảo dí lại gần người Thanh Minh. Hắn cảm nhận được hương Mai thoang thoảng qua mũi. Thật muốn nổi ý định xấu.

"Đại huynh?"

Đường Bảo nghiêng đầu gọi. Hình như nãy giờ Thanh Minh hơi im quá? Có khi nào giận thật rồi không????

"Hả? Đại huynh?? Huynh giận sao...?"

Đường Bảo vừa đắc ý, lại không cảnh giác. Thanh Minh đã đấm thẳng một phát vào gương mặt điển trai mà ngứa đòn kia....

"Ặc-.... S-sao huynh cử động được!!?!"

Toang rồi Bảo ạ.

"Chậc. Tên nhãi ranh này, ngươi tới số chắc rồi! Dám ôm mơ tưởng hạ độc ta."

Nhìn Thanh Minh lúc này chẳng khác gì Atula trong mắt Đường Bảo cả.

Thật ra trong lúc Đường Bảo đứng lẩm nhẩm nói nhảm, còn đưa tay nghịch dại thì Thanh Minh đã dùng Tam Muội Sân Hoả đốt sạch chất độc làm tê cơ thể.

Và sau thì nắm đấm yêu thương đến với Đường Bảo thôi.

Sau hôm đó, Ám Tôn Đường Bảo uy danh thiên hạ đã không xuống giường được trong ba ngày.

____________________________________

+ 1 chiến công hạ độc Kiếm Tôn.

- 1 Ám Tôn vì nghịch ngu.

____________________________________

Đã qua một thời gian không ngắn cũng không dài, ba ngày không xuống được giường, bốn ngày dưỡng thương, cuối cùng Đường Bảo cũng lết xác đi xin lỗi Đại huynh của hắn thôi.

Lết cái thân tàn tạ vừa hồi phục không lâu đến Thiểm Tây không dễ... Còn lết lên đỉnh núi Hoa Sơn nữa chứ. Bảo Bảo mệt mỏi, muốn Đại huynh thương thương....

Thương gì tầm này, phải xin lỗi trước đã, Đại huynh hôm trước đánh mạnh vậy chắc là giận thật rồi.

Đường Bảo lết thân xác đầy băng dán chi chít trên người, trông không khác gì xác ướp vào Hoa Sơn.

"A.... Ám Tôn... Ngài lại tìm Thanh Minh Sư huynh sao...?"

Thanh Tân vừa đi tới thấy bộ dạng này của Đường Bảo thì lo lắng không thôi.... Dù là Ám Tôn Đường Bảo thì Thanh Minh cũng là Kiếm Tôn còn gì. Bị đánh nữa thì chết thật đó!

"Đ-đúng vậy... Đại huynh đâu rồi...?"

"... Đang ở trong phòng... Nhưng Ám Tôn à... Có thật sự ổn khi cứ như vậy đi tìm Thanh Minh Sư huynh không? Bị đánh nữa là ngài sẽ đi thật đấy...."

Thanh Tân nhìn Đường Bảo có chút thương xót, sao Ám Tôn lại dính đến tên Sư huynh bẩn tính của hắn vậy chứ.

"...Không sao đâu. Ta đi tìm Huynh ấy...."

Nói rồi Đường Bảo đi lảo đảo đến phòng Thanh Minh.

Các đệ tử khác thấy cũng hết lòng thương tiếc cho hắn... nhìn chẳng khác gì thỏ đang tự dâng hiến mình lên miệng hổ cả.

Lúc này, Đường Bảo đến phòng của Thanh Minh.

Mở cửa như một thói quen, Đường Bảo nhìn vào trong và ngạc nhiên nhiều chút???

"Đại huynh?"

'Không có trong phòng? Thanh Tân nói là huynh ấy trong phòng mà nhỉ? Đi đâu rồi?'

Không thấy người cần tìm, Đường Bảo đóng của lại nhẹ nhàng rồi đi tìm xung quanh.

"Đại huynh??"

"ĐẠI HUYNH???"

"ĐẠO SĨ SƯ HUYNHHH????"

Ớ..... Huynh đâu rồi?

Không có bóng người mà hắn tìm, không còn sót chút khí tức nào của người kia.

Đường Bảo hoang mang, sợ hãi, hắn không thể tìm thấy Đại huynh của hắn.

Nếu không có Thanh Minh thì Đường Bảo hắn sẽ chết mất...

Hức.....

Hắn cần Thanh Minh. Đường Bảo luôn có thể cười đùa thoải mái khi ở gần Thanh Minh, chỉ với mỗi Thanh Minh.... Đại huynh... Đạo sĩ sư huynh... Ánh sáng của hắn....

Đường Bảo không biết từ bao giờ mà mình đã mang cảm xúc ấy với Thanh Minh. Nhưng điều hắn biết bây giờ là hắn rất sợ. Đại huynh tránh mặt hắn.

.................

Đối với một cao thủ như Mai Hoa Kiếm Tôn đây thì việc thu lại khí tức dễ như đánh vào mặt Đường Bảo vậy. Hắn đã thu khí tức lại đến mức khí tức của hắn như biến mất khỏi thế giới này.

Nên Đường Bảo không cách nào tìm ra hắn cả.

Chạy đi chạy lại cả ngày, Đường Bảo từ hoảng hốt chuyển sang tuyệt vọng.

Hắn đã hỏi cả Trưởng Môn Thanh Vấn, đi khắp Hoa Sơn, dò hỏi từng người đã gặp Đại huynh của hắn.

Nhưng câu trả lời lại là không thấy, không biết, không gặp,....

Đường Bảo đang tuyệt vọng, gương mặt điển trai của hắn giờ đây trắng bệch, kèm với mới băng trên người, thì giờ hắn chả khác gì bệnh nhân giai đoạn cuối đang tuyệt vọng cả.

............

Mấy ngày rồi, hắn không thể tìm được Đại huynh của hắn.

Đường Bảo ngồi bệt xuống gốc cây Mai gần phòng Thanh Minh. Hắn hối lỗi rồi, hắn không nên chọc Đại huynh quá đáng như vậy....

Cả ngày nay hắn đã chạy khắp nơi tìm mà không thấy người kia, cuối cùng chỉ ngồi đây thất thần.

Biểu cảm ngơ ngác, tội nghiệp của hắn khiến người khác nghĩ đến chú cún bị người chủ độc ác bỏ rơi.

Đường Bảo cứ ngồi một hồi lâu bất động.

Mãi đến khi không chịu nổi cái cảnh Đường Bảo nhìn vô hồn nữa thì Thanh Minh cũng phải bước ra.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn ngồi đó hoài, muốn chết sao?! Còn không bước vào trong!"

Thanh Minh mắng. Nhưng với Đường Bảo, chỉ cần nghe thấy tiếng của người kia thì không cần biết là gì nữa, hắn thấy Đại huynh của hắn rồi.

"Đại huynh!! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi mà!! Ta không nghĩ trò chọc huynh nữa! Chỉ là Đừng!! Đừng bỏ ta lại nữa...."

Đường Bảo vội vã chạy lại nắm lấy tay Thanh Minh. Hắn chừa rồi, lần này Thanh Minh doạ hắn sợ rồi.

Thấy Đường Bảo như sắp khóc thật, Thanh Minh có chút dịu lại.

"Chậc chậc chậc. Khóc cái gì chứ, người mếu máo cái gì?! Còn không đi vào trong, định ở ngoài với cái cơ thể tàn này mà trúng gió chết à???"

Lời nói có thể nói ra cay độc, nhưng Đường Bảo chỉ nghe ra Đại huynh mắng vì quan tâm hắn thôi.

Hắn sẽ không bao giờ để Đại huynh tránh mặt hắn nữa. Tay Đường Bảo vẫn giữ chặt lấy Thanh Minh.

Thanh Minh cũng chả nói năng gì. Đúng là hắn có tức thật. Dạo này tên nhãi Đường Bảo cứ như chơi thuốc xong ngáo đá mà cứ tìm cách đánh bại hắn. Phiền chết đi được.

Thế nên Thanh Minh mới tránh mặt hắn, không ngờ chỉ vài ngày không gặp được Thanh Minh mà Đường Bảo như sắp điên đến nơi.

"Chỉ lần này thôi đấy!"

Thanh Minh đành nhắm mắt cho qua, để Đường Bảo cầm tay hắn đi theo vào phòng.

____________________________________

Từ sau lần bị Kiếm Tôn tránh mặt ấy, Ám Tôn Đường Bảo chưa bao giờ làm gì quá trớn để bị như vậy một lần nữa.

Các đệ tử Hoa Sơn cho biết rằng có nhiều lúc họ 'vô tình' thấy Thanh Minh sư huynh đánh Ám Tôn nhưng Ám Tôn không hề đánh trả, gần như là chỉ chịu đựng và hứng hết đòn.

Họ không hiểu lắm, nhưng Thanh Vấn và Thanh Tân lại chú ý. Có lẽ lần bị tránh mặt kia đã khiến Ám Tôn thay đổi.

Ám Tôn Đường Bảo từ nay sẽ không bao giờ để Kiếm Tôn tránh mặt hắn.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro