8. Hơi say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thanh Minh á? Người uống rượu như nước lã, uống từ khi còn nhỏ như quen luôn rồi. Sao lại có việc hắn dễ dàng say?

Đương nhiên là chuyện này có liên quan tới Ám Tôn mà thôi....

____________________________________

"Đại huynh!"

"Huynh có muốn thử cảm giác say không?"

...........

Thanh Minh nhìn tên họ Đường mặc ngoại bào xanh lè kia đầy nghi hoặc.

"Ý đệ là sao?"

Đường Bảo lúc này vỗ ngực một cách tự hào, trả lời đầy tự tin.

"Đệ là Ám Tôn, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn đó! Chế ra cái thuốc khiến người ta say gì đó cũng không khó với đệ đâu nha!"

Thanh Minh nhìn Đường Bảo với ánh mắt như đang nói hắn trong rất ấu trĩ.

Đường Bảo nhận thấy ánh mắt của Thanh Minh thì phồng má nói.

"Nàyyy, ánh mắt đấy là sao! Đạo sĩ sư huynh không tin đệ sao (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)"

Tin á? Kêu Thanh Minh đi tin cái người mà từng hạ độc mình, có thể lừa dối mọi người với khuôn mặt cực ngây thơ này á hả?

"Đồ ngươi chế, còn không phải độc?"

Nhận thấy niềm tin của Thanh Minh về mình gần như không có, Đường Bảo khóc thầm trong lòng.

Nếu có thể quay lại quá khứ, Ám Tôn sẽ đấm vào mặt chính mình vì đã làm Đại huynh không tin tưởng hắn vào sau này.

"Lần này thật sự không phải mà! Chỉ là chút thuốc đệ làm để thử chuốc say người không say được thôi, không phải độc."

Người có thể không say sao? Thật ra ngoài người có tửu lượng cao thì còn người có nội công thâm hậu, có thể đẩy độc tửu ra để hết say.

Thanh Minh uống rượu như nước lả thì cho là cả hai trường hợp trên đều được.

Mà không phải Thanh Minh không say đâu, tại Bảo không thấy được nên mới nói thế.

Lúc nào Đường Bảo cũng gục trước Thanh Minh cả. Bảo Bảo muốn được thấy Đạo sĩ sư huynh lúc say!

Nhìn thấy ánh mắt long lanh, lấp la lấp lánh đầy mong đợi của Đường Bảo, cuối cùng Thanh Minh cũng đồng ý.

Thanh Minh cũng chỉ muốn uống rượu thôi! Không phải mềm lòng với tên nhóc đó đâu! Thật đó!!

Có được sự đồng ý của Thanh Minh thì Đường Bảo mừng rỡ, vui muốn nhảy tưng tưng cả lên.

Trông đần thiệt chứ.

____________________________________

Tại một góc nào đó trong rừng Mai, Thanh Minh đang ngồi đợi Đường Bảo đến.

Không để hắn chờ lâu, từ xa có một bóng xanh xanh chạy tới.

"Đại huynhhh!"

Đường Bảo từ Tứ Xuyên đến Hoa Sơn tìm người thương của hắn, Bảo Bảo háo hức không thôi. Không biết Đại huynh khi say sẽ như nào.

Thanh Minh nghe tiếng gọi của Đường Bảo đến chói cả tai. Sao cái tên nhóc này cứ thích réo lên như vậy khi gặp hắn thế nhỉ?

"Chậc. Kêu cái gì mà kêu, ta không có chạy đâu!"

Nghe tiếng trách móc của Thanh Minh, Đường Bảo ngược lại còn vui vẻ cười tươi.

"Vậy là huynh sẽ không bao giờ bỏ ta đúng không? Tuyệt vời, đệ cũng muốn bên huynh suốt đời!

"Nói nhảm cái gì đó! Tin ta đánh đệ không?!"

Mặc dù nói thế nhưng bên tai của Thanh Minh đã chuyển sang hồng nhạt. Đường Bảo đương nhiên thấy và cực vui.

Đại huynh của hắn dễ thương quá..

Thật muốn ăn-

Không được. Hắn chưa muốn chết. Bảo Bảo còn yêu đời lắm.

"Hì hì. Không chọc huynh nữa, đệ đã đem loại rượu ngon nhất ở Tứ Xuyên cho huynh này!"

Thanh Minh cầm lấy bình rượu từ tay Đường Bảo, cảm giác chắc có gì khác biệt so với bình rượu hắn thường uống lắm.

Linh cảm của Thanh Minh cho biết có lẽ lần này không phải độc thật.

Đường Bảo dường như hiểu Thanh Minh đang nghĩ gì, hắn lần nữa giải thích nhiệt tình.

" Đại huynh đừng lo lắng! Thuốc này chế dựa nguyên liệu không có độc đâu, lúc được thêm vào rượu sẽ hoà tan nhưng không mất mùi vị rượu nữa. Nó đơn giản chỉ làm người uống vô bị say mà thôi! À, cũng không có di chứng nhức đầu như rượu đâu, ta kiểm chứng rồi!"

Đường Bảo nói rồi cũng cầm một bình lên cụng với Thanh Minh và uống.

Thanh Minh cũng chỉ đành tin hắn lần này thôi chứ biết sao giờ.

Đúng là uống vô rượu vẫn không mất vị! Thanh Minh vốn thích rượu, uống một hồi thì quên mất mục đích ban đầu, ngồi tranh rượu với Đường Bảo.

Cả hai vui vẻ nói chuyện như thường lệ, vài lúc chạm cùng bình rượu thì ngồi tranh nhau. Đương nhiên là bình rượu vẫn thuộc về Thanh Minh rồi!

.....

"Đại huynh..?"

Nói chuyện một hồi thì Đường Bảo cảm thấy người bên cạnh hình như chả chú ý lắm.

"Huynh sao thế? Sao không nghe ta nóiiiii"

"..."

Đường Bảo nhìn sang khi không hề nhận được bất kì câu trả lời nào.

Lúc này Thanh Minh đã hơi lờ đờ, mặt đỏ ửng, đôi mắt màu hoa Mai kia mờ đi, nhìn vào hư không vô định.

Lúc này Đường Bảo cũng tỉnh ngộ ・⁠ᴥ⁠・

Hình như Đạo sĩ sư huynh say rồi!

"Đại huynh! Đạo Sĩ Sư huynh!! Mai Hoa Kiếm Tôn!!!"

Đường Bảo lay lay người Thanh Minh, tay cũng chọc chọc vài cái thu hút sự chú ý của người kia.

Thanh Minh lúc này mới ngơ ngác nhìn qua. Biểu cảm trông quá đỗi ngây ngô, không hề nghiêm túc hay lạnh tanh như bình thường.

Đường Bảo cũng khá bất ngờ ấy chứ. Không phải lúc nào cũng được thấy vẻ mặt dịu đi của Thanh Minh đâu nha!

Lúc này Đường Bảo đưa hai ngón tay lên hỏi.

"Đại huynh nè? Đây là mấy?"

Thanh Minh tựa hồ như không hiểu lắm. Hắn nghiêng đầu sang một bên, hai tay đưa lên nắm lấy tay của Đường Bảo.

Đường Bảo như sắp bật khóc! Đại huynh đáng yêu quá!!!! Đây là muốn giết ta!!!!

[-1 liêm sỉ của Đường Bảo]

Khoé miệng Đường Bảo run run, hắn nhịn cười ra cả nước mắt luôn rồi.

Lúc này Thanh Minh mới thấy ngơ ngác lên tiếng.

"Đường Bảo..."

Đường Bảo nghe tiếng gọi thì vâng lời đáp.

"Huynh sao thế..?"

Vậy mà Thanh Minh chả thèm nói gì thêm. Đường Bảo thấy khó hiểu? Kêu xong lại không nói nữa?? Huynh ấy muốn gì sao?

Đang suy nghĩ thì một cơn gió lướt qua cánh rừng Mai, những tán Mai rung rinh. Vài cánh Mai rơi nhẹ xuống.

Một cánh hoa vô tình vương lên tóc Thanh Minh.

Đường Bảo chỉ đành gỡ đôi tay Thanh Minh đang nắm lấy tay hắn.

Thanh Minh bị người trước mặt gỡ tay ra thì đứng hình.

Bảo vương tay lấy đi cánh hoa trên mái tóc đen dài của người kia.

"Đại huynh, cánh Mai vướng trên tóc của huynh này!"

Nói rồi hắn còn giơ cánh Mai khi nãy lên trước mặt Thanh Minh.

Nhưng rồi Đường Bảo lại giật mình. Thanh Minh đang hơi phồng má??

"Đại huynh??? Huynh sao nữa-"

Chưa kịp nói dứt câu, Thanh Minh nhào lên ôm hắn. Đường Bảo bối rối.

Một hồi lâu Thanh Minh vẫn chả chịu buông, cứ bám dính như sam vậy.

Đường Bảo ngơ ngác xíu rồi cũng bật cười.

"Thì ra Huynh cũng có mặt này đó! Vậy mà bình thường cứ đánh đuổi đệ mãi"

"Hứ"

Đường Bảo nghe tiếng Thanh Minh như đang hờn dỗi thì chỉ biết cười.

Thì ra Đạo sĩ sư huynh khi say đáng yêu như này sao?

[ Chỉ với Bảo Bảo và Thanh Vấn sư huynh thôi ạ]

Tay Đường Bảo quàng qua eo của Thanh Minh. Hắn của để Thanh Minh ôm mình như vậy hồi lâu.

Thanh Minh thấy Đường Bảo bắt đầu im lặng thì nhút nhít muốn dậy.

Đường Bảo nhìn hắn khó hiểu ?

Thanh Minh thu chân lại, chỉnh lại tư thế ngồi luôn trong lòng người kia.

Xong Thanh Minh lấy hai tay nắm lấy mặt của Đường Bảo nhìn chằm chằm.

...

"...đẹp..."

Đường Bảo nhịn cười phát run.

Hắn không biết là Đạo sĩ sư huynh lại mê cái đẹp đó nha!

Thanh Minh thấy hắn kì lạ như thế thì không hiểu mà nghiêng đầu.

'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi! Sao huynh ấy say lại dễ thương như thế chứ?????'

Thanh Minh đang say chả biết trời trăng mây đất gì, cứ vậy cầm mặt Đường Bảo lại hôn một cái.

[Não.exe has stop working]

Đường Bảo ngơ ngác, xong lại đỏ cả mặt, hệt như mai nở.

Thanh Minh chỉ nhìn hắn cười khúc khích vài cái rồi gục luôn vào người Đường Bảo.

Đường Bảo lúc này hồn thả theo mây mất rồi....

Đường Bảo thề, sư huynh của hắn say chính là thiên đường!

____________________________________

"Đại huynh!"

Đường Bảo vui vẻ gọi Thanh Minh đang ngồi dưới gốc Mai nghỉ ngơi.

Thanh Minh nhìn sang tên ngố đang chạy lon ton đến bên mình.

"Huynh muốn thử lại cảm giác say lần trước không? (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧ "

Thanh Minh nghe hắn nói thì nhíu mày.

"Không!"

Thật ra Thanh Minh còn ngại gần chết khi nhớ lại những thứ mình làm khi say...

Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ dùng nội công đẩy độc tửu ra nên chẳng say nổi. Chỉ là thêm thuốc của tên Đường Bảo kia thì chưa kịp đẩy ra đã say rồi, đầu óc cũng chả tỉnh nổi để đẩy ra nữa.

Đường Bảo ỉu xìu xuống, trông hắn chả khác gì chó cụp đuôi khi bị chủ bỏ.

Không sao, xin lần này không được thì thôi, Đường Bảo sẽ chờ vào lần khác!

Thật tuyệt khi chỉ có mình hắn thấy được Sư huynh của hắn say.

......

Đường Bảo cứ thích ngắm Thanh Minh say vậy đó. Từng khoảng khắc đều là thời gian quý giá mà Đường Bảo luôn trân trọng.

Thanh Minh cũng sẽ chỉ say vì Đường Bảo, sẽ không say vì ai khác.

____________________________________

P/s: thuốc đương nhiên không có trong nguyên tác! Tui chế ʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Hong biết tửu lượng của Bảo với Minh ai hơn nhau, chỉ đành cho Bảo sài mánh khoé để ăn đậu hủ Minh thôi (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro