9.Lời Hứa Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Tôn và Ám Tôn luôn kề vai sát cánh.

....

Cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.

____________________________________

Ma Giáo.

Một lũ điên cuồng tính, tôn thờ một tên ác ma... Thiên Ma

Năm XXX, Ma Giáo đổ bộ vào Trung Nguyên. Chúng điên cuồng xuất hiện và giết người vô tội vạ.

Tất cả những nơi mà bọn chúng đi qua đều máu chảy thành sông, đầy tiếng khóc thét thảm thương của lương dân vô tội, người bị giết không đếm xuể.

Sinh mạng sống trong mắt chúng chẳng khác gì cỏ rác, chúng làm tất cả, giết chọc khắp nơi rồi coi đó như để hiến tế cho 'Thần Linh' của chúng.

Máu đổ khắp Thiên Hạ, lúc bấy giờ, các Chính Phái cũng bắt buộc hành động để bảo vệ lương dân, dừng hành động tàn sát kia lại.

Không thể chịu đựng nổi với hành vi vô nhân tính của Ma Giáo, Trung Nguyên đã thành lập nên đội quân đi chống Ma Giáo.

Ma Giáo bắt đầu đối đầu với đội quân Võ sĩ ở Trung Nguyên. Từ đó Đại Chiến Ma Giáo xảy ra.

____________________________________

Chiến tranh giữa cái thiện và ác?

Chính Phái sẽ bảo vệ lương dân?

Nghe tốt đẹp thật đó! Có thật sự là vậy không? Hay.... Chỉ là trốn lại phía sau đẩy hết việc cho quân Tiên Phong?

Sự thật thường không đơn giản như mắt thường thấy. Mắt có thể thấy nhưng chưa chắc đúng sự thật.

Lương dân cũng chỉ là phàm. Phàm là người thì vẫn sẽ bị che mắt. Sự thật bị che giấu thì không hề dễ thấy được.

Năm đó chỉ số ít người tự nguyện hi sinh ra chiến trường và Hoa Sơn Phái dẫn đầu.

____________________________________

Đại Hoa Sơn Phái, dưới sự dẫn dắt của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn đã chọn dẫn đầu tiền tuyến chống Ma Giáo.

....

"Sư Huynh"

Thanh Minh đẩy mạnh của phòng thô lỗ, bước vào.

Thanh Vấn đang coi lại sổ sách quan trọng của môn phái cũng phải dừng lại.

"Thanh Minh à, đệ là đạo sĩ đó! Đừng có mà cư xử như vậy nữa, đệ cũng lớn lắm rồi."

Trước những lời nhắc nhở của Thanh Vấn, Thanh Minh chỉ biết câm nín.

Dù cho bao lâu đi nữa, Thanh Minh phạm sai lầm bao nhiêu nữa thì sẽ luôn có Thanh Vấn sư huynh nhắc nhở, dạy bảo hắn.

Mà đó không phải vấn đề chính mà Thanh Minh tìm Thanh Vấn.

"Chưởng Môn Sư Huynh!"

Thanh Vấn đương nhiên biết vì sao Thanh Minh phải ứng gắt gao như vậy, nhưng y vẫn muốn hỏi.

"Đệ có chuyện gì muốn nói sao?"

Thanh Minh đương nhiên muốn nói rất nhiều thứ rồi.

"Chưởng Môn Sư Huynh! Sao huynh lại chọn Hoa Sơn dẫn đầu tiền tuyến?! Mang hết tất cả người lớn đi như vậy huynh không lo sao?!"

Thanh Minh thật sự không đồng ý với ý định lần này của Thanh Vấn.

Thanh Vấn tay buông quyển sổ sách xuống, nhẹ nhàng đứng dậy và lại gần Thanh Minh.

Thanh Vấn nở một nụ cười hiền dịu như mọi khi, tay đặt lên vai người trước mặt. Vẫn là dáng vẻ thiếu niên trẻ trung năm nào. Có lẽ Thanh Minh trong mắt y thật sự vẫn là một đứa trẻ luôn cần Thanh Vấn chỉ bảo.

Thấy Thanh Vấn như vậy, Thanh Minh có chút dịu đi. Lúc này Thanh Vấn mới cất lời.

"Thanh Minh à, chúng ta là Đạo Sĩ đấy. Đệ thật sự có thể trơ mắt nhìn vô số người đang đổ máu ngoài kia sao? Dù Đệ có thể đi chăng nữa thì không phải tất cả Sư Đệ khác sẽ không chịu được sao? Chúng ta không thể bỏ mặt người dân ngoài kia chịu khổ."

"Nhưng sư huynh, tại sao chúng ta phải dẫn đầu tiền tuyến nguy hiểm như vậy chứ! Đạo sĩ cái gì?! Chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao?! Nếu tất cả gặp nguy hiểm thì Hoa Sơn làm sao đây??"

Thanh Vấn thở dài, y biết Thanh Minh đây có lòng tốt nhắc nhở y, lựa chọn lần này thật sự không đơn giản. Thanh Minh vẫn luôn trân trọng Hoa Sơn, Thanh Vấn biết điều đó.

"Thanh Minh à, đừng nói như vậy chứ. Nếu thật sự có chuyện, chỉ cần đệ sống sót quay về là đủ rồi hay sao. Dù sao, chuyện đã quyết định, không phải muốn là đổi được đâu. Càng kéo dài chờ đợi chỉ càng thêm đổ máu mà thôi."

Thanh Minh biết Thanh Vấn là một người đầy tố chất của một Đạo Gia
Thật thụ, danh Đại Hiền Kiếm cũng không phải để trưng. Đã như vậy thì đời nào Chưởng Môn Sư Huynh của hắn sẽ chịu để máu tiếp tục đổ ngoài kia chứ.

"Đệ biết rồi.... Nhưng Chưởng Môn Sư Huynh... Huynh phải sống trở về với đệ đó!"

Thanh Vấn mỉm cười, tay không quên xoa đầu của Thanh Minh.

"Được rồi, Đệ ra ngoài đi, ta còn việc làm, cũng phải sớm chuẩn bị thôi."

Thanh Minh gật đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài.

Vài ngày sau đó các môn đồ Hoa Sơn đã chuẩn bị đầy đủ tiến bước ra chiến trường.

Hình ảnh các môn đồ hiên ngang bước ra khỏi cửa, để lại các đệ tử trẻ tuổi ở lại....

Bông Mai trên không gió tự nhiên cũng lại rơi xuống...

Đây là bắt đầu của cuộc chiến đẫm máu.

Hoa chưa tàn nhưng lại tan.

____________________________________

Quân chống Ma Giáo đi khắp nơi đẩy lùi các ma giáo đồ điên cuồng kia sát hại lương dân.

Tiêu biểu nhất phải nói đến Mai Hoa Kiếm Tôn.

Đồng hành cùng Kiếm Tôn như hình với bóng là Ám Tôn Đường Bảo.

...

Suốt bao nhiêu trận chiến thì Đường Bảo vẫn luôn ở bên hỗ trợ, còn là người băng bó, trị thương cho Thanh Minh.

"Đại Huynh!!!! Huynh không cần cái mạng này nữa à?!?"

"Đau!!! Tên khốn này! Không nhẹ tay được à!"

"Cho huynh đau chết coi còn dám bị thương không!"

_

"Đạo sĩ sư huynh à! Huynh chê mình sống quá lâu rồi đúng không?! Sao cứ lao vào lũ điên đó hoài vậy?!?!"

"Chậc. Lắm lời, băng lẹ đi! Này!! Đau!!!"

_

"Sư huynh à, huynh đừng có lao vào nguy hiểm nữa được không? May mắn không phải thứ ở bên chúng ta mãi đâu"

"Ta không phải loại yếu đuối dễ chết như đệ nói"

"..."

"Oái!!! Đau đó tên khốn!"

_

"Sư huynh... Đừng có để bị thương nữa được không?"

...

"...không phải đệ sẽ trị thương cho ta sao?"

"Vẫn là đừng để bị thương thì tốt...trị thương được thì cũng có giới hạn mà..."

_

Đã qua bao lâu cũng không biết nữa. Trận chiến với Ma Giáo để lại thiệt hại nặng nề.

Quân Tiên Phong thiệt hại nặng nhất. Bao nhiêu máu đổ để chống lại lũ điên kia.

Đường Bảo lúc đó đã luôn ở bên Thanh Minh mà chiến đấu.

Lần nọ, lũ ma giáo đồ kia tràn vào tấn công, Quân Chống Ma Giao phải chiến đấu suốt vài ngày liền.

...

Xung quanh mùi máu tanh nồng chưa phai đi. Xác chết chồng chéo khắp nơi.

Trong một phút giây nào đó, Thanh Minh đã cảm thấy lơ đãng dường như chẳng tập trung nổi.

"Đại Huynh!"

Đường Bảo hét lên, phi liên tiếp ba thanh phi đao thẳng về phía sau lưng Thanh Minh.

Tên ma giáo đồ định tấn công Thanh Minh từ phía sau gục ngã tại chỗ.

Đường Bảo chạy lại chỗ Thanh Minh. Thanh Minh lúc này vẫn còn thất thần, ánh mắt cũng thẫn thờ.

Đường Bảo lo lắng không thôi.

"Sư huynh làm gì thế? Chúng ta đang trong trận chiến đó. Thật là không giống huynh chút nào cả!"

Thanh Minh nhìn về phía hắn.

Đường Bảo nghiêng đầu khó hiểu? Chợt nhận ra hình như mình nói hơi quá. Hắn vừa lắc đầu vừa đến gần Thanh Minh.

"...không có gì."

Vậy mà cũng lạ, Thanh Minh không hề quát lại hắn như mọi khi. Ngược lại, Thanh Minh đưa tay di di trán.

"Ta cũng không ngờ... Hình như có chút kiệt sức rồi."

Nói rồi hắn giũ sạch máu trên Mai Hoa Kiếm và tra vào vỏ.

Đường Bảo cười cười, thu hồi phi đao về tay.

"Kiệt sức cũng đúng thôi. Chúng ta đã đánh suốt ba ngày ba đêm rồi đó sư huynh à."

"..."

"Hình như huynh kiệt sức thật kìa. Không thèm nói nữa luôn. Đệ cho huynh một viên Linh Đan nhé!"

Lúc này Thanh Minh mới chịu mở miệng nói.

"Không cần đâu"

Bị từ chối, Bảo Bảo đau lòng a!

"Huynh lại như thế nữa rồi! Người khác nghe tới Linh Đan bí truyền của Đường Môn là sáng cả mắt đó!! Không lẽ huynh không tin Đường Môn sao? Đường Môn của ta ấy!"

"Ta tin Đường Môn. Không tin đệ..."

Đường Bảo giật mình, a, hắn đúng là từng sai lầm rất nhiều chút....

"Huynh tự ái nữa đấy á.... Lần đó là do ta nhầm nên mới đưa cho huynh ăn độc đan thôi mà."

Thanh Minh xoay người đi.

"Đệ chỉ được cái miệng. Đệ đấy! Ta về đây."

Đường Bảo cũng nhanh chóng bước theo.

....

Trên đường đi thì Đường Bảo thấy được vết thương của Thanh Minh, hắn không nhịn được mà lấy Kim Sang Dược bôi lên.

Sau đó thì lải nhải về đồ bí truyền của Đường Môn.

Thanh Minh lúc đấy nói.

"Đệ cử mở miệng là liến thoắng không thích Đường Môn thế này hay thế kia, vậy mà đệ thường xuyên dùng tài nguyên của Đường Môn."

Đường Bảo bỗng thoáng qua nét cay đắng.

"Không thích là một chuyện, còn sài tài nguyên là chuyện khác chứ! Hơn nữa.... Hình như bây giờ ta biết vì sao gia môn lại cương quyết rồi. Không có sức mạnh thì ta sẽ không có gì cả."

"..." Thanh Minh không thể nói gì cả, Đường Bảo nói câu cuối không hề sai.

"Nếu như Đường Môn mạnh hơn một chút nữa thì mọi người cũng đã không phải bỏ chạy khỏi Tứ Xuyên... Các tộc nhân trong gia tộc ta cũng không bỏ mạng nhiều đến thế."

Thanh Minh nhăn mặt khi thấy Đường Bảo nặng nề như vậy.

Thế nhưng Đường Bảo lại không thể ngưng được. Hắn luyên thuyên nói rằng mình dạo này đã suy nghĩ, nếu hắn không phớt lờ người trong gia môn thì đã có thể sống sót thêm, dù chỉ một người....

Thanh Minh không quen nhìn một Đường Bảo như vậy. Dứt khoát nói.

"Đừng có mà nói những lời vô nghĩa nữa! Nếu thật sự đệ cứ tin tưởng vào sức mạnh mù quáng đối đầu chúng thì gia môn của đệ bị diệt môn luôn rồi."

Đường Bảo gật đầu, biểu cảm cũng đỡ hơn hẳn. Cứ như vừa vứt được tảng đá đè nặng trong lòng ấy nhỉ.

Gương mặt kia như được gột rửa, Đường Bảo lại tiếp tục mỉm cười, hắn nở một nụ cười bông đùa.

"Huynh nói thật đúng!"

....

Nếu cuộc chiến này kết thúc... Thanh Minh chắc chắn sẽ khác. Đến lúc đó. Hoa Sơn....

"Sư huynh này"

"Hửm"

Không hiểu vì sao bỗng nhiên Đường Bảo lại muốn nói chuyện này.

"Sư huynh phải hứa với ta một chuyện đấy. Lỡ như ta Chết trong cuộc chiến này thì huynh hãy để mắt một chút đến bọn tiểu tử Đường Môn giúp ta"

Thanh Minh bỗng dừng bước.

"...Đệ nói vớ vẫn gì đấy?"

Nghe cứ như di ngôn ấy!.... Thanh Minh chẳng muốn nghe chút nào cả.

'Đừng nói..!'

"Dù ta có là Ám Tôn hay gì đó thì khả năng ta sống vẫn thấp hơn huynh còn gì. "

'Đừng có nói vậy nữa...!'

"Vậy nên xin huynh hãy nghe di nguyện của ta mà chăm sóc lũ nhỏ giúp ta nhé."

"Nếu đệ cứ nói vớ vẩn thì đi ra kia đi! Ta đâm cho một phát bây giờ!"

"Đây có phải chuyện gì khó đâu...."

Thanh Minh vẫn chẳng nghe lọt tai chút nào cả. Kêu hắn nghe Di Nguyện của người thương sao?

Đường Bảo

"Nếu đệ muốn thì tự mà làm đi. Bằng mọi giá đệ phải sống mà làm."

"...ầy"

Thanh Minh chẳng buồn nghe nữa mà xua tay đuổi người kia đi, rồi vung vẩy bước về phía trước.

Đường Bảo cất bước đi theo sau.

"Điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu đệ không biến mất."

Đường Bảo biết trận chiến này đã quá xa rồi, chính hắn cũng sợ mình không trụ nổi nữa. Sợ hắn không thể sống tiếp vì Đường Môn....

Hay là vì người trước mắt...?

Thanh Minh cũng biết. Nhưng hắn không muốn Đường Bảo như vậy. Thanh Minh thở dài , quay về phía Đường Bảo mà nói.

"Đừng có đẩy việc mình cho người khác mà tự làm đi!"

Đường Bảo chỉ biết im lặng "..."

"Đổi lại!"

"Hể?" Bảo Bảo có chút tò mò?

"Ta sẽ chấm dứt trận chiến này. Chính tay ta sẽ chém bay đầu tên Thiên Ma đó!"

Đường Bảo phì cười.

"Haha. Nếu là huynh thì có thể làm được thật lắm!"

Nhìn Đường Bảo cười như vậy, Thanh Minh yên tâm một chút. Hắn nói như thể khẳng định chắc nịnh.

"Vậy cho tới khi đó...Đệ phải sống thật dai vào đấy!"

Mắt Đường Bảo có thoáng qua tia cảm động.

"...Vângg"

Đường Bảo âm thầm bước đến cạnh Thanh Minh. Thấy vậy, Thanh Minh cũng bất giác sải bước cùng.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Chuyện mà Đường Bảo lo sợ. Thứ mà Thanh Minh chẳng muốn nghe nhất.

Chưa đầy một tháng sau
                  Đường Bảo đã tử trận.

...

Sau đó không lâu, Thanh Minh cũng đã chấm dứt trận chiến, chém đầu Thiên Ma.

_

Chỉ là.... Tất cả đều không còn ai sống sót.

Hắn đã không sống sót nổi để về Hoa Sơn và để thức hiện Di Nguyện của Đường Bảo....

Đường Bảo đã thất hứa... Hắn đã không sống nổi đến khi Thanh Minh chém đầu Thiên Ma.

Và.

Thanh Minh cũng đã thất hứa... Hắn đã không sống sót trở về Hoa Sơn và chăm sóc lũ nhỏ của Đường Bảo....


...Đường Bảo

Lời Hứa Không Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro