Chương 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, hạ chí, trời mưa.

Có người từng nói với Mai rằng "khi lòng đau nhất, trời sẽ đổ mưa", nhưng hôm nay không phải là ngày đau lòng nhất, cũng không phải là ngày đặc biệt. Chỉ là hôm nay cảm xúc trong cô trở nên lộn xộn, hỗn độn đến kì lạ.

Cơn mưa như trút nước, xoá tan cái nóng oi bức của mùa hè. Không khí ẩm ướt, khiến cho người ta có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Hà Nội về đêm, đẹp như một bức tranh sống động. Dòng người tấp nập, đông đúc, chen chúc nhau. Xe cộ nườm nượp, vội vã. Ánh đèn đường hoà quyện với đèn xe ô tô, khiến người ta nhức mắt.

Có lẽ Hà Nội là vậy.

Con đường từ lớp học thêm ra đến trạm xe buýt không xa lắm, nhưng vì cơn mưa, nên nó có vẻ khó khăn hơn một chút.

Mai kết thúc lớp học thêm Toán hè, nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia, không khỏi thở dài. Những học sinh khác, người thì được bố mẹ chở về, người thì có đem theo ô dự phòng hoặc ít nhất là áo mưa. Nhưng Mai thì không.

Ting!

Có tin nhắn. Cô lấy điện thoại trong cặp sách ra. Là mẹ!

Trong ánh mắt Mai dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Có lẽ là hi vọng mẹ sẽ đến đón mình.

Nhưng đúng như cô dự đoán, chẳng thể hi vọng gì.

[Mẹ] : Hôm nay mẹ tan ca, con tự về nhà một mình nhé! Đồ ăn mẹ cất trong tủ, về nhà thì hâm nóng lại. Không cần phải chờ mẹ.

Mai nhìn tin nhắn, khuôn mặt chẳng thể biểu lộ cảm xúc.

Cô đã quá quen với chuyện này, thậm chí là bắt đầu chán nản.

Phải! Mẹ cô là Trịnh Gia Mỹ- một người phụ nữ cuồng công việc điển hình. Hoặc có lẽ là không.

Mai hiểu rằng mẹ cô làm việc lao lực như vậy cũng chỉ muốn cô có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cô không cần. Thứ Mai muốn có lẽ mẹ cô sẽ không bao giờ biết được, nó đơn giản hơn chữ 'tiền' nhiều.

Cô giở cặp sách ra, cố tìm trong đó một vật gì có thể dùng tạm để che chắn, nhưng không có gì cả.

Bất đắc dĩ, đành phải đội mưa chạy đến trạm xe thôi.

Mai đứng dậy, trùm mũ áo khoác vào, trên người vẫn còn đeo cặp sách. Cô lặng lẽ nhìn cơn mưa một lúc, sau đó dứt khoát chạy một mạch đến trạm xe.

Bình thường cô rất thích mưa. Có lẽ bởi vì nó rất yên bình, đem lại cho người ta cảm giác khoan khoái. Cô thích mưa, thích cái mùi ẩm mốc của đất trời, thích nghe âm thanh tí tách không ngừng.

Nhưng hôm nay cô sẽ tạm ghét nó vậy.

Mai chạy một mạch đến trạm xe. Cơn mưa tầm tã chẳng chịu buông tha. Dáng người gầy, nhỏ bé dưới cơn mưa nặng hạt. Tóc cô hơi ướt vì bị nước mưa hắt vào, tầm nhìn bị che khuất bởi những hạt mưa. Những giọt mưa lành lạnh rơi xuống mặt cô, xúc cảm chân thực khiến người ta không khỏi rùng mình.

Hà Nội có vẻ hơi lạnh.

Trạm xe buýt vắng vẻ.

Cuối cùng cô cũng tới được trạm xe. Hơi thở không đều. Mai bỏ chiếc mũ áo khoác xuống, khuôn mặt cô đã nhỏ, bây giờ trông lại càng nhỏ hơn dưới chiếc áo khoác oversize rộng thùng thình.

Tạm thời tránh được cơn mưa nặng hạt.

Mai thở phào một hơi, lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra lau những giọt nước mưa đọng lại trên mặt. Lau xong, cô vứt khăn giấy vào thùng rác nhỏ ngay bên cạnh. Chiếc khăn giấy bị vứt xuống, bị nước mưa thấm vào, dần tan theo những hạt mưa.

Cô nhìn dòng người, rồi lại nhìn xuống dưới đất. Đột nhiên nhìn thấy một chú ếch nhỏ, trông rất đáng thương, ít nhất là dưới cơn mưa tầm tã này. Con ếch ở không gần không xa, bên tay trái của cô.

Trong lúc Mai đang muốn lại gần con ếch, thì tầm nhìn của cô bị chặn lại bởi một đôi sneakers cao cấp. Cô nhìn lướt qua. Là đôi Nike Air JD1 High màu đỏ đen tiêu chuẩn.

Vì chiều cao chênh lệch, nên cô phải ngước lên mới nhìn được người đó.

Một chàng trai cao ráo, chân dài. Mặc chiếc áo hoodie Stussy đen, chiếc quần jeans tối màu. Cả người toát lên vẻ ăn chơi, phóng túng. Khuôn mặt với đường nét nổi bật, sắc nét. Nụ cười nhạt vừa cuốn hút lại xa cách. Một thiếu niên trông tràn trề sức sống thanh xuân, đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Người thiếu nữ có khuôn mặt với những đường nét thanh tú. Đôi mắt anh đào, chiếc mũi cao cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng người gầy gầy, nhỏ bé. Cô mặc chiếc áo khoác tối màu, bên trong là chiếc váy dài màu kem. Là một cô gái ngoan ngoãn điển hình, con nhà người ta chính hiệu. Toát lên vẻ vừa sạch sẽ vừa ngoan hiền. Nhìn qua trông rất dịu dàng, trong sáng.

Ít nhất thì chàng trai thấy vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên khó thấy.

Cô biết người này. Là Trần Nguyễn Nam Phong.

Ai ở trường trung học phổ thông Gia Thục mà không biết đến Trần Nguyễn Nam Phong chứ?

Anh rất nổi tiếng trong đám học sinh ở trường, gần như là nổi tiếng nhất trường. Khuôn mặt đẹp trai, cuốn hút, chiều cao lý tưởng. Chỉ tính riêng điểm đó đã đủ làm bao đứa con gái trong trường say đắm.

Đương nhiên, một con nhỏ mọt sách chỉ biết học và học như cô không quê mùa đến mức không biết đến anh.

'Trần Nguyễn Nam Phong...' Cô lẩm bẩm trong đầu.

Bốn chữ này tưởng chừng như không hợp nhau, nhưng ghép lại với nhau tạo thành một cái tên rất độc đáo. Vừa kiêu ngạo lại ngang tàn.

Mà trùng hợp thay, tính cách của anh cũng kiêu ngạo và ngang tàn như vậy. Khiến người ta có chút không muốn dây vào, lại lưu luyến không buông.

Hai người chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc. Cuối cùng cô là người dời mắt đi trước.

Cơn mưa như trút nước, như nhịp sống của thành phố Hà Nội, hối hả, giục giã. Nhưng cũng nhờ cơn mưa, con người mới có chút thời gian nhìn lại cuộc sống, nhìn lại những gì đã qua.

Hai người không nói gì. Bầu không khí vừa yên tĩnh, lại có chút ngượng ngập, bị phá tan bởi tiếng mưa rơi.

Cô nhìn xuống chú ếch vừa nãy. Có vẻ nó đã bị làm cho giật mình và nhảy đi đâu mất. Cô không khỏi cảm thấy hơi nuối tiếc...

Tạch!

Tiếng bật lửa hoà cùng cơn mưa. Mai không thể không chú ý đến người đang đứng gần mình cách đó không xa. Cô hơi xoay đầu. Dựa vào tầm nhìn hạn hẹp, cố gắng bắt lấy hình bóng anh.

Anh đứng ở đó. Dáng người thẳng tắp, cao ráo. Chiếc bật lửa bật rồi lại tắt, tạo ra tiếng động nhỏ. Ánh sáng của chiếc bật lửa hắt vào khuôn mặt người thiếu niên, làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Điếu thuốc lá ở miệng mãi chưa được châm. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc bật lửa bật tắt liên tục, có vẻ bất cần. Nhưng lại có chút lạc lõng giấu kín trong đáy mắt.

'Như thể anh ta vốn không thuộc về thế giới này vậy.' Cô nghĩ. Rồi lại quay mặt đi. Nhìn dòng người tấp nập, đông đúc ngoài kia.

Có tiếng châm thuốc.

Anh rít một hơi, khẽ nhả khói. Làn khói mờ ảo như người con gái, duyên dáng, bịn rịn không rời khuôn mặt sắc cạnh của anh. Anh lặng lẽ hút thuốc, cô lặng lẽ ngắm mưa.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi. Hai người cứ yên lặng như thế, chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, xe buýt tới.

Xe buýt chỉ lác đác vài hành khách. Có lẽ họ cũng cô đơn, hoặc có lẽ không. Cô trùm mũ áo khoác lên đầu, tay ôm cặp sách, bước lên xe buýt.

Anh không lên.

Có lẽ anh chỉ muốn tạm trú mưa, chứ không có ý chờ xe.

Trời vẫn mưa như trút nước.

Dưới những vệt mưa rơi, không có hạt nào lạc lõng. Dưới những duyên phận gặp gỡ, không có ai là ngẫu nhiên.

Cô không tin vào duyên phận. Bởi vì nó rất mơ hồ, không xác định.

Việc gặp Trần Nguyễn Nam Phong cũng thế. Chỉ là cơn mưa rào mùa hạ, thoáng qua.

Cô chẳng hi vọng việc anh nhớ mặt cô. Và cũng chẳng tin vào cái gọi là duyên phận.

--

Mùa hè của Mai trôi qua yên bình như thế. Ngày qua ngày đều làm bạn với nắng gắt, không thì mưa rơi.

Kết thúc kì nghỉ hè, là năm học mới.

Cô nhìn lịch để bàn, không khỏi cảm thán sự vội vã thời gian.

Có lẽ sắp vào thu rồi,

một năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro