Chương 2: Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, sắp vào thu.

Có lẽ thời tiết Hà Nội là vậy. Đã sắp thu, nhưng cái nắng oi bức của mùa hạ vẫn còn đấy.

Nhưng Mai lại thích thời tiết Hà Nội. Nắng mưa thất thường.

Mùa thu, cũng là mùa tựu trường.

Một năm học mới lại bắt đầu.

--

Mai đã đến lớp từ sớm, chỉ lác đác vài học sinh.

Nhìn xung quanh lớp. Cảm giác có chút lạ lẫm. Có lẽ là vì còn chưa thích nghi lại với môi trường học tập sau kì nghỉ hè.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

-

Đã một tuần kể từ ngày khai giảng, Mai cũng đã quen dần với nhịp sống sau khi trở lại trường học.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Đương nhiên là đối với các bạn học sinh khác chứ không phải cô.

"Nghe nói có học sinh chuyển từ lớp khác sang đó..."

"Thật không? Trai hay gái vậy?"

.....

Mai ngồi bàn thứ ba từ trên xuống dưới, dãy giữa. Một vị trí khá tốt để học.

Cô lặng lẽ ngồi giải bài tập nâng cao môn Toán, miệng lẩm bẩm các con số, có vẻ như không hoà nhập được với không khí sôi nổi của lớp học.

Trong khi đó, Ngọc Ánh- cô bạn cùng bàn của Mai đang nhìn Mai với vẻ chán nản, uể oải nằm ườn ra bàn.

"Này! Cậu học nhiều vậy không thấy chán sao?" Ánh nói.

Nghe vậy, Mai dừng việc ghi chép lại, quay sang nhìn Ánh. Cô cười nhẹ, búng trán Ánh.

"Chỉ có cậu lười thôi. Tớ không phải loại người học được 5 phút đã nhìn đồng hồ mong giờ về như cậu đâu. Đồ sâu lười."

Ánh giả vờ bị tổn thương, đôi mắt hạnh nhân ngập tràn uất ức. "Hết yêu thì nói, đừng động tay động chân."

Mai thở dài, biết rằng bây giờ có nói gì thì Ánh cũng không chịu nghe. "Cậu đúng là con sâu lười!" Rồi dời sự chú ý lại bài toán nâng cao khi nãy.

Ánh bĩu môi, đánh trả lại Mai một phát nhẹ. "Học sinh giỏi như cậu mà cũng không biết sâu có thể biến thành bướm sao."

Mai quay lại nhìn Ánh, lời nói nhẹ nhàng nhưng như ngàn lưỡi dao cứa sâu vào tim Ánh.

"Dựa vào mức độ chăm chỉ của cậu sao?"

Ánh như chết lặng. Mồm mép cô thường ngày lanh lợi là thế, nhưng cũng phải tắt nguồn trước Mai.

Ánh lắc đầu ngao ngán, nằm ườn ra bàn.

Đã đến giờ vào lớp.

Vào lúc này thường là ồn ào nhất.

"Ê chúng mày xong bài chưa?"

"Cho tao mượn bài chép với! Tao chưa xong Toán."

"Trống sớm vậy? Tao còn chưa ăn hết hộp xôi."

"Tiết đầu là tiết của Nữ hoàng băng giá đúng không?"

"Chết tao rồi, kì này chắc chắn là bị viết bản kiểm điểm! Đây là lần thứ 3 tao chưa làm bài rồi."

...

'Nữ hoàng băng giá' là biệt danh do đám học sinh đặt cho cô Thuỷ- giáo viên dạy Toán và cũng là chủ nhiệm lớp. Ngoài giờ học, cô rất dịu dàng, hoà nhã, nhưng cứ đến giờ học là mặt cô nghiêm lại, tính cách cũng thay đổi 180°. Khiến cho chúng nó sợ phát khiếp, từ đó biệt danh 'nữ hoàng băng giá' ra đời.

Giờ truy bài mất khoảng 10-15 phút. Vì là tổ trưởng nên Mai có nhiệm vụ kiểm tra bài tập của các bạn trong tổ rồi báo cáo lại với thầy cô.

Mai cẩn thận kiểm tra bài tập từng người, lọc ra những ai chưa làm bài tập.

Ngọc Ánh ở bên cạnh, chép miệng. "Đúng là tổ trưởng, cực khổ thật! Tớ ghét nhất là mấy việc rườm rà như này, tốn thời gian."

Mai quay sang nhìn Ánh, định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Hôm nay trống hơi sớm thì phải." Tuấn cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Vừa nhìn đã biết cậu ta đã 'ba chân bốn cẳng' chạy đến trường cho kịp giờ.

Ánh nhìn Tuấn, trêu chọc. "Uầy, sao hôm nay hot boy kem trộn đến 'sớm' vậy?"

Tuấn lườm Ánh. "Con sâu lười cuối cùng cũng dậy rồi sao? Vừa nãy tớ còn thấy cậu nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành."

Sở dĩ Tuấn được gọi là 'hot boy kem trộn' cũng bởi vì làn da trắng của mình. Tuấn tuy là con trai nhưng không hay ra ngoài, lại lười tập thể thao nên da trắng hơn mấy đứa con trai trong lớp. Điều đó càng làm Tuấn thêm đặc biệt, lại thêm khuôn mặt ưa nhìn. Từ đó biệt danh 'hot boy kem trộn' ra đời.

Còn Ánh thì ai cũng biết cô thuộc dạng 'lười học ham chơi'. Mà không phải lười bình thường, chính xác là lười có tiếng của lớp, thậm chí là của khối.'Sâu lười' cũng là biệt danh Tuấn nghĩ ra để 'dành tặng' cho Ánh ngay đúng ngày sinh nhật cô. Thật đúng là 'tình bạn diệu kì'!

Mai biết lại sắp có cuộc chiến 'võ mồm' nổ ra giữa hai con người này, liền can ngăn. "Cô sắp vào lớp rồi, hai cậu cãi nhau nữa lại bị bắt chép phạt như hôm trước đấy."

Ánh nhìn Tuấn với vẻ không cam tâm, nhưng suy cho cùng lời nói của Mai cũng có lí. Lại thêm việc hôm trước cô và Tuấn cãi nhau bị giáo viên chủ nhiệm bắt chép phạt 50 lần câu 'Em xin lỗi cô'. Cho nên Ánh đành phải nhịn.

"Một điều nhịn chín điều lành." Ánh lẩm bẩm.

Tuấn ngồi vào chỗ, cười khẩy. "Hiếm khi con sâu lười chịu nhượng bộ người khác. Tốt!"

Ánh: ...

Cô nghiến răng, chửi lại Tuấn. "Hot boy kem trộn!"

Hai người lại chí choé nhau, không ai nhường ai.

....

Mai cạn lời, giờ có ngăn cũng chẳng được.

Cuộc tranh cãi dừng lại khi cô Thuỷ- giáo viên chủ nhiệm bước vào, cùng với ánh mắt cảnh cáo dành cho Ánh và Tuấn. Khuôn mặt cô vẫn thân thiện, hoà nhã như mọi hôm. Nhưng chỉ có ai từng trải mới biết trong việc học cô nghiêm khắc đến mức nào.

Cô Thuỷ ngồi xuống, khẽ cười. "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với lớp ta."

Đám học sinh vừa mới ổn định lại nháo nhào, có vẻ tò mò.

"Chắc các em cũng đã biết hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ lớp khác vào."

Cô nói tiếp, "Thành tích học tập của bạn cũng khá tốt." sau đó nhìn ra phía cửa. "Vào đi em!"

Học sinh mới vừa bước vào, cả lớp đã không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Bước vào là một cậu học sinh trông rất khôi ngô, tuấn tú với chiều cao ấn tượng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng phau, trông rất sạch sẽ, quần tây đen lịch sự.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất cả lớp chú ý đến.

"Đó không phải là Trần Nguyễn Nam Phong sao?"

"Sao cậu ta lại chuyển sang lớp mình?"

"Đậu má, đẹp trai muốn chửi thề! Vẻ đẹp này cũng quá chân thực rồi!!"

Đám con gái ồ lên, đều rất phấn khích với 'bạn mới' này.

Đương nhiên đám con trai cũng phấn khích không kém. Đó là ai chứ? Là Trần Nguyễn Nam Phong đấy! Ai mà chẳng muốn làm bạn với cậu ta.

Cả lớp ồn ào như tổ ong vỡ. Cô Thuỷ khẽ nhíu mày. "Các em trật tự đi!" Rồi cô quay sang nhìn Phong, nói."Nếu các bạn đều đã biết tên em rồi thì em cũng không cần phải giới thiệu nữa."

Phong gật đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Dường như chẳng bất ngờ cho lắm.

Cô Thuỷ nhìn quanh lớp một lượt. "Vậy thì em ngồi với Quân đi! Dãy giữa , bàn thứ hai từ dưới lên."

Phong nhìn xuống lớp, như là đang tìm kiếm vị trí của mình. Anh khẽ nói "Dạ vâng ạ." Rồi nhanh chóng di chuyển xuống bàn của Quân, ngồi bên cạnh cậu ấy.

Mai khẽ ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng anh, vẻ mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Mai lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Ánh huých vào tay Mai.

"Này! Sao nhìn thấy trai đẹp mà cậu không có phản ứng gì vậy?"

Mai vẫn tiếp tục giải bài tập. "Cũng chẳng liên quan gì đến tớ."

Ánh lại tiếp tục luyên thuyên. "Cậu không biết cậu ta à? Trần Nguyễn Nam Phong ấy!"

Cô cầm lấy máy tính cầm tay. "Tớ biết."

Ánh cười hì hì. "Trần Nguyễn Nam Phong rất nổi tiếng mà. Cậu ta đẹp trai, học cũng khá được, nghe nói gia thế cũng 'khủng' lắm! Bố mẹ làm quan chức cao."

Mai hơi khựng lại, khẽ 'ồ' một tiếng.

Ánh khó hiểu. "Chỉ 'ồ' thôi sao? Cậu đúng là mọt sách chỉ biết học nhỉ?"

Mai không phản bác. Đúng thật, cô chỉ biết học.

"Khuôn mặt này bị cậu tàn phá quá rồi! Chậc, chậc... xinh đẹp như vậy mà." Ánh trêu. "Thức khuya nhiều nên cậu biến thành gấu trúc rồi."

"Vậy tớ sẽ là gấu trúc chăm chỉ nhất."

"Quay lại chủ đề chính đi!" Ánh nói tiếp. "Cậu không thấy Trần Nguyễn Nam Phong rất may mắn sao? Vừa đẹp trai, học lực cũng khá tốt, lại thêm gia đình vừa có quyền vừa có tiền nữa. Nghe nói bố mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau. Thật hạnh phúc!" Ánh kể mà hai mắt sáng rực, có vẻ cô ấy biết rất nhiều về Phong.

Vì bàn của Mai và Phong cách nhau không xa, Ánh nói cũng không nhỏ nên Phong có thể nghe thấy rõ những gì Ánh nói.

Phong khựng lại trong giây lát khi nghe thấy lời nói vô tư của Ánh. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt có thêm vài phần ảm đạm.

Mai nhìn Ánh. "Cô đang lườm cậu nãy giờ đấy!"

Ánh chột dạ, nhìn lên bục giảng, nơi 'nữ hoàng băng giá' đang ngự trị, cười trừ. Sau đó cô cũng biết điều mà yên lặng, không quấy rầy Mai nữa.

Tiết học cứ thế trôi qua.

Giờ ra chơi lúc nào cũng láo loạn nhất.

Học sinh như đàn ong vỡ tổ tràn ra sân trường, căn tin, như được giải thoát sau giờ học căng thẳng.

"Mai! Cậu không xuống căn tin sao?" Ánh vỗ vai Mai.

Cô hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu. "Ừm, tớ không đói."

Ánh nhìn Mai, ánh mắt long lanh. "Cậu thực sự không muốn xuống căn tin sao?"

Mai thở dài. Cô quá hiểu tính của Ánh. Lúc này mà còn từ chối thì cô ấy sẽ làm loạn đến khi nào Mai đồng ý thì thôi.

"Vậy chúng ta cùng xuống đi. Tớ mua hộp sữa." Mai nói.

-

Căn tin lúc nào cũng đông đúc như vậy.

"Cô Thu ơi cho con một bánh mì không rau nhé!" Ánh vừa nói vừa chen chúc với đám học sinh khác.

Cô Thu cười. "Được rồi, ai cũng có phần."

Mai đã mua xong hộp sữa, đang ngồi ở một bàn trống đợi Ánh. Cô cắm ống hút vào, uống thử một ngụm. Cảm giác mát lạnh của sữa tràn vào khoang miệng.

Ánh mắt cô nhìn lướt qua căn tin. Đám học sinh đứa cầm hộp sữa, đứa cầm ổ bánh mì, đứa lại ăn xôi. Đứa nào đứa nấy đều có hội có bè, nói nói cười cười trông rất vui.

Mai cười. Có lẽ thanh xuân chính là như vậy.

Ánh mắt Mai nhìn đến Phong và đám bạn của anh thì dừng lại.

Phong ngồi ngay chính giữa, tay giải khối Rubik 3x3. Động tác thuần thục, nhanh nhẹn, có vẻ rất biết cách chơi. Anh ngồi ở đó, chốc chốc lại có nam sinh thì thầm gì đó vào tai anh, hình như là trêu chọc. Chỉ thấy Phong cười nhẹ, nụ cười vừa ngang tàn lại toát lên vẻ phóng khoáng.

Mai đã từng nghe qua kiểu cười này. Đó là kiểu nụ cười bỉ ổi hot Tik Tok một thời.

Cô tự thấy muốn tát bản thân một cái. Nụ cười bỉ ổi cái gì chứ?

Phong hình như có thần giao cách cảm, cũng ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Mai. Bạn bè xung quanh anh thấy thế thì trêu chọc.

"Ồ, đó không phải là 'hoa khôi mọt sách' lớp cậu sao?"

Phong liếc nhìn bọn họ, ánh mắt khó hiểu. "'Hoa khôi mọt sách'?"

Thấy thế, đám bạn của anh phá lên cười.

"Cậu không biết sao? Cô ấy là Lê Ngọc Tuyết Mai, xinh đẹp nhưng chỉ biết học và học thôi. Nói cô ấy là 'cỗ máy học tập' cũng đúng."

Một nam sinh trong đó chửi thề. "Chết tiệt, nhìn cũng ngoan quá rồi."

Phong nghe, nhưng chẳng có bất cứ biểu cảm nào. Xinh đẹp, học giỏi thì ai chả thấy qua rồi. Anh vốn dĩ chẳng có ấn tượng với những người ngoan hiền như cô. Đơn giản là vì hai người không cùng chung thế giới.

Một nam sinh huých vai anh. "Ê gió, mày quen biết cô ấy không?"

Phong dường như khá khó chịu với lời trêu chọc của nam sinh, đặt khối Rubik xuống. "Hoàng Nhật Long, cái con rồng mặt trời này! Mày muốn chết à?"

Nam sinh với nickname 'con rồng mặt trời' đen mặt lại. Cả đám nam sinh khác phá lên cười.

'Gió'* là biệt danh thời còn 'cởi chuồng tắm mưa' mà Long đặt cho Phong.

Còn 'rồng mặt trời'* cũng là tên Phong đặt cho Long.

*Phong (Hán tự là 風; giản thể là 风): Gió, hong khô,..

*Long (Hán tự là 龍; giản thể là 龙): Rồng, con của vua, con của trời ...

*Nhật (Hán tự là 日): Mặt trời

Long và Phong chơi với nhau từ nhỏ. Có thể nói Phong chỉ thân duy nhất với mình Long. Tuy anh có nhiều bạn là thế, nhưng chỉ có Long thực sự hiểu anh.

"Đại ca Phong à, bạn bè với nhau sao cứ phải khịa nhau vậy?" Long nhăn mặt, nhưng trong mắt toàn là ý cười, khoác tay lên cổ Phong.

Phong cười. "Từ lúc nào con rồng mặt trời như mày biết ngại thế? Sao lúc mày gọi tao là 'gió' không thấy mày ngại?"

Long cười khẩy, cố ý đổi chủ đề, hướng về phía Mai. "Mày chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tao đâu đấy."

Phong liếc nhìn Mai, buông một câu hờ hững. "Đã từng gặp qua."

Long ngạc nhiên, có chút phấn khích. "Sao nào?! Có ấn tượng gì không?"

Phong không trả lời, chỉ chuyên tâm giải Rubik.

Long thấy thế thì cướp Rubik khỏi tay Phong. "Mày thực sự không có ấn tượng?"

Phong lườm Long. "Muốn chết à?"

Long cười cười. Sau đó cậu ta đặt tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ. "Cũng phải, đại ca Phong của chúng ta không thích mấy kiểu gái ngoan này lắm."

Nói rồi cả bọn phá lên cười, duy chỉ có Phong là yên lặng.

Mai có vẻ đã nghe loáng thoáng được lời của Long. Có chút ngại ngùng, quay mặt đi, chú tâm uống sữa.

Phong liếc nhìn Mai, khẽ nhướng mày, trên môi treo lên một nụ cười nhạt.

"Thôi nào, con gái nhà người ta ngại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro