Chương 3: Quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai ngẩn ngơ trước lời nói của Phong. Đây có được tính là giải vây cho cô không?

Một bàn tay đặt lên vai Mai. "Này! Có chuyện gì thế?"

Cô ngước nhìn. Đó là Ánh. Mai cười. "Không có gì đâu. Về lớp thôi!"

Ánh cũng chẳng nghĩ nhiều. "Ok."

-

Một ngày trôi qua nhanh như gió thoảng.

Mai về nhà.

Leng keng!

Tiếng mở khoá phá tan sự yên tĩnh.

Mai mở cửa, nhìn ngôi nhà trống không. Cô bình tĩnh rút điện thoại ra. Nhìn dòng tin nhắn mẹ để lại.

[Mẹ]: Hôm nay mẹ tăng ca, con mua tạm đồ gì về ăn nhé. Đừng chờ mẹ.

Cô soạn tin.

[Mai]: Dạ vâng, con biết rồi.

[Mẹ]: Hôm qua mẹ gọi điện hỏi giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của con rồi. Dạo gần đây môn Ngoại Ngữ của con kém hẳn đi đấy.

Mai chớp chớp mắt. Mẹ biết rồi sao?

Đúng thật là môn Tiếng Anh của cô dạo này kém đi. Bình thường điểm kiểm tra Tiếng Anh năm lớp 10 của Mai luôn dao động từ 8.0-8.5. Nhưng năm nay lại giảm đi một cách trầm trọng xuống còn 7.5 điểm. Tệ nhất là tụt xuống còn 7 điểm.

[Mai]: Con biết rồi ạ, con sẽ tập trung học Tiếng Anh hơn.

[Mẹ]: Mẹ đã đăng kí lớp học thêm Ngoại Ngữ cho con rồi. Năm lớp 10 con nhất quyết theo chuyên Toán mẹ cũng không cấm cản con. Nhưng con cũng không được bỏ bê những môn khác.

[Mai]: Dạ vâng ạ. Con biết rồi. Con sẽ cố gắng hơn ạ!

Mai tắt điện thoại đi, khẽ thở dài. Dù cô có học tốt như thế nào mẹ cô cũng thấy chưa đủ.

Cô mở tủ lạnh ra, hơi ngạc nhiên. Hết đồ ăn rồi sao?

Đành phải ra ngoài ăn tạm thứ gì đó thôi.

-

Tại một quán ăn.

Mai bước vào. Người ra đón là chú Cường.

Cô cười. "Cháu chào chú ạ."

Chú Cường là chủ quán, có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Cô cũng là khách quen của quán chú nên mỗi lần đến chú đều tiếp đãi rất hậu.

Chú Cường gật đầu, cười cười. "Vẫn là cơm gà sao?"

"Dạ vâng ạ." Mai nói, đưa mắt tìm một chỗ nào đó ngồi.

Trong lúc chờ cơm, Mai lấy khăn giấy lau dọn bàn ăn với bát đũa một lượt. Đó là thủ tục mỗi khi ăn cơm ngoài tiệm của cô. Vừa giữ vệ sinh, lại cũng là một phép lịch sự.

Quán ăn rất đông. Xung quanh toàn là những cặp đôi đến ăn, khiến cho Mai- một thân một mình đến ăn có chút lạc lõng.

Chú Cường bê đĩa cơm gà ra, đặt lên bàn. Thấy Mai đang lau bàn, liền nói. "Việc này cứ để chú làm là được, cháu không cần phải rắc rối như vậy."

"Không sao đâu ạ. Cháu quen tay rồi." Mai lắc đầu.

Chú Cường hiểu ý, gật đầu. "Vậy cháu cứ ăn đi. Chú đi làm cơm cho khách đã."

Mai gật đầu. "Dạ vâng ạ." Sau đó nhìn xuống dĩa cơm, hơi ngạc nhiên, gọi với chú lại. "Chú ơi! Chú có làm nhầm không ạ? Cháu không kêu đĩa 2 đùi gà ạ."

Chú Cường quay lại, cười hiền lành. "Chú không làm nhầm đâu. Cứ ăn đi! Chú tính tiền như đĩa 1 đùi."

Mai lắc đầu. "Thế thì lỗ cho chú quá. Để cháu trả thêm tiền."

Chú Cường xua tay. "Cháu cứ ăn đi còn có sức mà học. Vậy nhé, chú còn việc phải làm!"

Mai định nói gì đó nhưng thấy chú đã đi xa. Một cảm giác ấm áp lan rộng trong tim. Cô lặng lẽ ăn cơm. Có vẻ như món cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày.

"Phong à con? Hôm nay đến hơi muộn đấy! Vẫn cơm sườn sao? Được, được!" Chú Phong nói, có vẻ rất phấn khích.

Mai vô thức ngước nhìn lên, hơi ngạc nhiên. Đó không phải là cậu ta sao? Sao cậu ta lại ở đây?

Trần Nguyễn Nam Phong đang đứng trước quầy, miệng treo lên một nụ cười ấm áp hiếm thấy. Chiếc áo đồng phục chưa được thay ra, cùng với quần tây đen. Dáng người cao gầy nổi bật. Mai không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu cô gái đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú. Đương nhiên, người yêu của họ không thích thú lắm.

Anh lễ phép cúi chào chú Cường. Chú Cường cũng gật đầu đáp lại. Hai người trông có vẻ khá thân thiết.

Cô lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. Có gì đáng xem chứ?

Phong quét mắt tìm kiếm một chỗ ngồi. Hôm nay quán đông hơn mọi lần anh đến. Chỗ nào chỗ nấy đều kín người.

Chú Cường thấy thế thì khó xử, tuy đang bận bịu làm đồ ăn nhưng vẫn ngước mắt lên tìm chỗ cho Phong.

"Hôm nay quán đông quá. Mà con lại đến hơi muộn nên hơi khó tìm chỗ ngồi." Đột nhiên mắt chú sáng lên, chỉ vào Mai đang ngồi trong góc. "Hay là con đến tạm bàn cô bé kia ngồi đi. Cô bé ấy chỉ đến một mình thôi."

Phong theo ánh mắt chú Cường, dừng lại ở bóng dáng Mai. Trong lúc anh đang định từ chối, mang về nhà ăn thì chú Cường bồi thêm một câu.

"Mấy ngày nay con không đến, hôm nay nhất định phải ở lại ăn nhé!"

Nhìn ánh mắt mong muốn của chú Cường, Phong khó xử, nửa muốn từ chối, nửa không. Chú cũng quá tâm cơ rồi.

Cuối cùng, không thể chiến thắng trước ánh mắt khẩn cầu của chú Cường, Phong miễn cưỡng gật đầu đồng ý. "Dạ vâng, vậy cũng được ạ."

Chú Cường cười xoà. "Tốt, tốt!"

Phong bước từng bước đến gần Mai. Cuối cùng, dừng lại ở trước mặt cô.

Mai đang ăn, ngước lên nhìn Phong, ánh mắt ngạc nhiên, xen chút khó hiểu. Cậu ta đến đây để làm gì?

Phong nhìn Mai, nói với âm lượng vừa đủ. "Bạn học, ở đây đã có ai ngồi chưa?" Sau đó chỉ tay vào chiếc ghế đối diện cô.

Mai lắc đầu. "Chưa có ai."

"Cậu cho tôi ngồi nhé?"

"..." Mai có chút bất ngờ. Nhưng ngại từ chối nên cũng gật đầu. "Ừ."

Phong thong thả ngồi xuống, bộ dạng bất cần theo thói quen với tay ra định lau đũa và thìa.

"Không cần đâu! Tôi đã lau sạch rồi." Mai ngẩng đầu, có ý nhắc nhở.

Phong hơi ngạc nhiên. Anh hiếm thấy người nào có thói quen lau dụng cụ ăn cho những người đến sau.

"Cậu có thói quen lau dụng cụ ăn cho người khác à?" Anh tò mò.

"Ừ. Tiện tay thì lau thôi. Cũng chẳng mất cái gì."

Phong gật đầu. "Chỉ là tôi chưa thấy người nào như vậy."

Mai tập trung ăn. "Do cậu chưa thấy thôi."

Phong gật đầu. "Có lẽ vậy."

Mai cũng không nói gì thêm. Dù sao hai người cũng không thân thiết đến mức có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Một lát sau, chú Cường bưng đĩa cơm của Phong ra, đặt lên bàn. Chú nhìn hai người, cười cười. "Hai cháu cùng trường à?"

Phong ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. "Dạ vâng ạ, chúng cháu cùng trường."

Mai cũng gật đầu đồng ý.

Chú Cường nhìn hai người. "Hai cháu biết nhau không?"

"..." Mai không biết nói như thế nào cho phù hợp. Nói có quen biết thì cũng được đúng không?

"Chúng cháu cùng lớp." Phong bình tĩnh nói.

Chú Cường gật đầu, cười xoà. "Trùng hợp vậy sao? Hai cháu có duyên với nhau thật đấy!"

Mai và Phong lặng thinh, không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong lúc Mai định nói gì đó, thì lại có người gọi chú Cường. "Chú ơi cho tôi một phần cơm cà ri."

Chú Cường gật gật đầu, rồi cũng đi làm cơm cho khách. Để lại Mai và Phong ngồi đó, trong sự ngượng ngập.

Phong bắt đầu ăn. Mai cũng tiếp tục ăn. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mai có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tị đổ dồn vào người cô.

Mai và Phong ngồi cạnh nhau là một khung cảnh rất đẹp. Một nam một nữ - nam thanh nữ tú. Thoạt nhìn trông rất xứng đôi. Khiến không ít người nhìn vào.

Nhưng không khí giữa Mai và Phong vẫn yên tĩnh như vậy.

Mai vốn thuộc tuýp người ít nói, yên tĩnh và có chút hướng nội. Phong cũng không phải là người thích nói nhiều. Thêm cả, mối quan hệ của hai người cũng không thể nói là thân quen.

Mai ăn rất chậm. Mỗi miếng cơm đều phải nhai thật kĩ. Khi ăn miệng cô hơi phồng lên, trông giống ... cá nóc?

Đó chính xác là những gì Phong thấy. Một con cá nóc đang ăn với tốc độ của một con rùa.

Cho đến tận khi Phong ăn xong, Mai mới chỉ ăn được 2/3 đĩa cơm. Anh không khỏi cảm thán. "Cậu ăn chậm thật."

Động tác ăn của Mai dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Phong. "Vậy sao?"

Anh lấy giấy lau miệng, chút dầu còn sót lại được lau sạch. Phong vứt giấy vào sọt rác. "Cậu cũng ít nói quá rồi đấy."

Mai nhìn chút cơm còn sót lại. Hôm nay thực sự ăn không nổi nữa. Cô bỏ thìa xuống, lấy giấy lau miệng. "Tôi vốn dĩ không giỏi giao tiếp."

Phong nhướng mày, gật đầu hiểu ý. Anh đứng dậy. "Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tôi mượn chỗ."

Mai gật đầu, cũng đứng dậy, đi đến quầy trả tiền.

Anh liếc nhìn đĩa cơm của cô, hơi ngạc nhiên. Ăn ít vậy sao?

-

Lúc Mai về đến nhà đã là 8 giờ tối.

Cô tắm xong là ngồi thẳng vào bàn học. Từ trong cặp sách lấy ra tập đề kiểm tra Tiếng Anh. Con số 7.5 đỏ chót nổi bật giữa cả bài.

Mai thở dài, xem lại những câu mình sai.

"Nhiều vậy sao?" Cô khẽ nhíu mày.

Mai lại lôi giấy bút ra làm lại những câu sai, tìm hiểu lí do tại sao sai.

Chữa xong đề Tiếng Anh. Mai tiếp tục làm bài tập bộ môn khác.

Cô nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi. Mẹ cũng đã về.

Bà Lê Gia Mỹ- mẹ cô là một người phụ nữ cuồng công việc điển hình. Tối nào cũng sẽ tăng ca đến 10 giờ, có hôm lên đến 11 giờ.

Càng lớn, Mai càng quen dần với việc này. Cô không còn là cô bé nhõng nhẽo đòi mẹ năm nào nữa. Mai giờ đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ rồi.

Bà Trịnh Gia Mỹ gõ cửa. "Mai? Con đã ngủ chưa?"

Mai nghe thấy tiếng mẹ thì dừng bút. "Dạ chưa ạ. Mẹ vào đi!"

Mẹ cô bước vào.

Bà Gia Mỹ là một người phụ nữ rất đẹp. Dù đã ngoài 40 nhưng nhìn qua trông vẫn rất trẻ trung. Nhan sắc của Mai cũng được di truyền từ mẹ. Thế nên cô trông rất thanh tú, xinh xắn. Đó cũng là điều mà bà Trịnh Gia Mỹ rất tự hào.

"Vẫn đang học sao?"

Cô gật đầu. "Vâng ạ, nhưng con sắp xong rồi."

Mẹ nhìn cô. "Giáo viên Tiếng Anh của con đã gọi cho mẹ rồi."

Mai nhìn mẹ. "Không phải mẹ đã hỏi cô Thuỷ rồi sao?"

"Nhưng cô Xuân, giáo viên Tiếng Anh đã gọi cho mẹ để nói rõ tình hình của con rồi." Mẹ cô nghiêm mặt lại.

"Dạo này con học hành cái kiểu gì vậy hả? Không phải năm lớp 10 điểm vẫn khá tốt à? Năm nay sao lại như vậy?"

Mai cúi đầu, yên lặng nghe mẹ nói.

Bà Trịnh Gia Mỹ nhìn cô, cơn giận dịu đi. "Mẹ đã đăng kí cho con lớp học thêm rồi. Chiều mai tan học thì đến đó luôn đi."

Mai lí nhí nói. "Dạ vâng ạ."

Bà Gia Mỹ thở dài. "Con ấy à, phải học tập chị con đi!"

Mai nhìn mẹ, ánh mắt có vài phần ảm đạm. "Con biết rồi."

Mẹ lắc đầu. "Con mà được một phần như chị con thì mẹ yên tâm rồi."

Cạch!

Cửa đóng lại. Mẹ cô đã đi. Mai nhìn vào khoảng không, tâm trạng chùng xuống.

Chị cô- Lê Thuỳ Linh là một người rất xuất sắc. Ngoại hình xinh đẹp, học rất giỏi. Là người mà mẹ luôn lấy ra để so sánh với Mai. Năm ngoái, Linh trúng tuyển đại học bên nước ngoài với học bổng toàn phần. Là niềm tự hào của bà Trịnh Gia Mỹ.

Mai đã quen với việc đó. Cô tiếp tục học bài.
Có lẽ Mai đã quen thể hiện bộ dáng mạnh mẽ của mình cho người khác thấy. Ấm ức cũng không khóc nháo, bị oan cũng chỉ nín nhịn trong lòng. Cô chẳng bao giờ sống thật với bản thân mình cả. Hoặc có lẽ, vốn dĩ Mai chưa bao giờ sống cho bản thân.

Những người mạnh mẽ cũng dễ bị tổn thương, chỉ là nỗi đau của họ diễn ra một cách âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro