Chương 2:Người thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thừa tướng phủ..

"Cha ơi, bệ hạ ngài ấy cho nhi nữ tùy ý ra vào cung đấy, vậy là nhi nữ có thể làm bạn với Triết ca rồi, Triết ca sẽ không cô đơn nữa"Nàng hớn hở chạy đến trước mặt cha, vui sướng kể lể.

"Ừ" Nhưng đối với nhi nữ nhỏ bé trước mắt, ông cũng chỉ một mực hờ hững, không để tâm.

"À, mà cha ơi, cha có biết hôm nay là ngày gì không?" Vui vẻ, nàng nói tiếp rồi lại cười rất tươi như thể rất mong chờ ..

"Ừ"Vẫn một tiếng "ừ" lạnh vang lên, nhưng lần này có chút chững lại, ngày gì cơ chứ, chẳng lẽ là sinh thần Minh nhi, không đúng, tháng trước đã tổ chức sinh thần rồi mà.

"Không nói nữa, còn có chuyện, cha đi trước, với lại mấy ngày này cha bận lắm không chơi với con được " Nghĩ đến đây, ông liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Cha..nhưng mà hôm nay là sinh thần của Ngọc Ngọc mà" Nàng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.Cha chắc chỉ là bận việc quá nên nhất thời quên mất thôi, không sao Ngọc Ngọc sẽ nhắc cho cha nhớ..cha sẽ không quên nữa..không quên nữa đâu.

Bỗng 1 giọt nước chảy xuống mặt, ngẩng đầu lên trời, quái lạ, trời đang nắng thế này, lấy đâu ra mưa cơ chứ...

----------------------------------

"Minh nhi à, ăn nhiều vào, con gầy đi rồi đấy, à, cha có dặn người hầu làm bánh hạt dẻ con thích ăn nhất rồi đấy, con mau ăn đi"Thì ra sự quan tâm đó đều dành hết cho ca ca rồi, thảo nào Ngọc Ngọc không có gì

"Cha ơi, nay là sinh thần Ngọc Ngọc đấy" Mọi người đều không nhớ sinh thần muội ấy sao, hay là nói chính là không biết

"Vậy sao" Đáy mắt ông dừng lại một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không kéo dài lâu

"Muội muội rất thích ăn bánh hạt dẻ, hay là con mang cho muội ấy một ít nhé"Nhắc đến muội muội, dường như nụ cười ấy có phần tươi sáng hơn, vậy mà lại có người chịu để tâm đến nàng

"Không cần phiền phức vậy, con cứ ăn hết đi, nha đầu đó không thích bánh ngọt" Bên cạnh,nhị phu nhân cũng phụ họa theo "Phải phải, con cứ ăn đi, không cần dành phần cho nó làm gì, phí phạm lắm"

Cha lại nhầm nữa rồi sao, Ngọc Ngọc rất thích ăn đồ ngọt mà, cha lại quên rồi..quên con rồi

Khung cảnh gia đình đầm ấm, vui vẻ ra sao, hạnh phúc thế nào, tất cả đều thu trọn vào mắt nàng.Nước từ đâu cứ chảy xuống mặt, mặn thật, lồng ngực có chút nhói, đau quá.Liền rời đi, Ngọc Ngọc hình như thừa ra rồi, vẫn là đừng làm phiền mọi người vui vẻ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro