Chương 3:Kẹt trong đám lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê phòng..

"Ngọc Ngọc à, muội có ở đó không, ca ca vào đấy nhé" Chàng thiếu niên với nụ cười sáng lạng khẽ khàng bước vào

"Ca lại đến đây làm gì vậy" Nàng nhỏ tuổi có chút khó chịu, cái con người này suốt ngày làm phiền nàng, bộ không có việc gì làm sao

"Nhớ bé đến có được không" Cậu trai có chút cợt nhả, là muốn trêu đùa bé nhỏ một chút

"Ca.."

"Được rồi, muội không thích thì ca không trêu nữa, à,ca ca có để dành bánh hạt dẻ muội thích ăn nhất đấy, nè, muội mau ăn đi" Nói rồi, chàng trai liền đút bịch bánh hẵng còn nóng vào tay nàng.Đây..là cho nàng thật sao

"Không thích, ca tự cầm về ăn đi" Nàng khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận dỗi 

"Thôi mà, muội muội ăn đi, một miếng thôi cũng được, muội không ăn là ca ca buồn đó" Đoạn, chàng thanh niên quay mặt tỏ vẻ ủy khuất

Chợt một cơn gió lớn thổi vào, lạnh đến đáng sợ, như thể ông trời sắp đặt.Qủa nhiên có chuyện,  nến thắp sáng trong phòng bỗng dưng đổ xuống, rất nhanh chóng, ngọn lửa hung tàn đã bao trọn lấy căn phòng

Nàng có chút sợ, khói..rất nhiều khói, mù mịt khắp nơi thật khó nhìn nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy ca ca đang tiến lại chỗ mình.Bộ dáng này dường như lo lắng, dường như hoảng hốt.Chưa đợi nàng kịp nghĩ tiếp, một vật to lớn..rất lớn bỗng dưng đổ xuống..là về phía ca ca nàng

"Ca ca, cẩn thận!"Nàng gắng gượng dùng chút sức ít ỏi lao đến chắn cho ca ca

Cột lớn đè lên thân thể nhỏ bé của nàng..rất đau.Khi ca ca nàng kịp phản ứng lại, quay đầu đã nhìn thấy muội muội nhỏ đau đớn, đau đến mặt mày tái nhợt.Chạy đến, chàng trai nhỏ rất muốn cứu nàng ra, nhưng ngọn lửa này hung tàn quá, mờ mịt quá, dường như muốn chia cắt huynh muội họ.Phải, chàng thanh niên đã ngã xuống, lịm đi, nàng đau đớn cố gắng gọi tên ca ca mình nhưng tiếng gọi càng ngày càng nhỏ, một chốc đã không nghe thấy gì.Chung quanh, lửa vẫn hừng hực cháy nhưng mờ quá, nàng khó thở..rất khó thở, không nhìn thấy gì nữa, ý thức rời đi từ đây

Một chốc, huyên náo dường như đã đánh thức nàng khỏi cơn mê.Nàng mơ hồ thấy có một bóng người thân thuộc nhanh chóng bước vào, gắng gượng nhìn kĩ..là cha sao.Cha đến rồi sao, đến cứu chúng con sao

"Cha ơi, con.."Lời nói vừa phát ra lại bị chặn lại ở họng, ánh mắt của nàng dừng lại tại khung cảnh trước mắt 

"Minh nhi, con có sao không" Rất nhanh, ông đã cõng ca ca nàng rời đi, nàng tuyệt vọng nhìn theo, cha ơi còn con nữa mà, con ở đây mà, cha quên con rồi sao.Nàng phía sau bị ngọn lửa hung hãn vây bắt, tâm bỗng nhói lên một hồi.Nhìn bóng lưng của cha càng ngày càng xa, nàng lại càng sợ hãi, cha ơi, cha, còn con, còn Ngọc Ngọc nữa mà, cha cứu con, con đau..đau quá.Nàng thất thanh gọi, gọi rất nhiều, gọi trong vô vọng, nhưng không thấy ai đáp lời.Sâu thẳm trong ánh mắt vẫn còn le lói một tia hi vọng, nàng rất mong, rất mong cha sẽ quay lại cứu mình nhưng hình như không thành thực rồi, cha nàng rất lâu, rất lâu sau vẫn không quay lại

"Nương ơi, cha ghét con rồi thì phải"Nói rồi, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cánh tay cũng không với theo nữa, hạ xuống tuyệt vọng, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước, ngất đi

"Lão gia, tiểu thư vẫn còn trong đó.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro