III. Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam.

Màu lam óng ánh. Màu lam mênh mông. Màu lam vô tận. Màu lam ăm ắp. Luôn luôn quá nhiều.

Màu lam của viên đá lấp lánh khảm trên chiếc thắt lưng mà người đàn ông Estherina yêu luôn đeo quanh mình khiến tôi lóa mắt. Nó làm tôi khó chịu. Tôi dần căm ghét cái sắc lam ấy bởi vì một người đàn ông.

Một người đàn ông. Người đàn ông Esther yêu thật lòng và không xứng đáng được Esther yêu thật lòng. Tôi hậm hực, nhưng quyền là nàng. Chẳng gì ngăn nổi ái tình,  xứng hay không xứng, rốt cuộc cũng chỉ có người trong cuộc được phép đánh giá. Người duy nhất cảm nhận điều gì đó để hắn xứng đáng yêu cũng là nàng.

Khi tôi sống lại lần thứ hai, tìm cách ngó vào cửa sổ nhà Rostopchine, tôi thấy hắn.

Tên hắn là Benitoite. Cái tên hào nhoáng, quý hiếm và đáng ước vọng.

Và Estherina yêu hắn, yêu hắn nồng cháy, say sưa, từ lúc nàng còn lang thang với những giấc mơ hoang dại thời niên thiếu.

Kẻ đó có một mái tóc nâu mượt mà đến kệch cỡm và thô bỉ, chẳng là gì khi đứng cạnh mái tóc vàng rực như lúa mì chín của Estherina. Đôi mắt của hắn màu đen, đen đặc, u tối và ngu muội như chính con người hắn vậy, càng trở nên xấu xí hơn khi cố gắng sánh vai với dải sóng trời xán lạn trong mắt Esther. Nếu tình yêu của họ là một bản hòa tấu, thì Benitoite là một nốt nhạc sai lầm, phá hỏng cả những thanh âm hoàn mĩ nhất.

Benitoite.

Benitoite.

"Benitoite. Benny." Nàng dịu dàng hôn lên hàng mi của hắn.

Benny.

Tình yêu lạ kì như thế đấy,  dẫu kì vĩ đến bao nhiêu thì nó cũng sẵn sàng được gói gọn trong vài ba thanh âm dịu dàng, lác đác mấy từ thân thương rất đỗi giản đơn của con người.

Đã lâu rồi tôi không được nghe cái tên này. Cách gọi này. Năm tháng cứ trôi qua vùn vụt, và tên Hoàng tử ngoài giá thú sống dở chết dở ấy đã trưởng thành. Xa lắm rồi cái thời Bá tước Rostopchine tìm thấy hắn, vẫn còn là một đứa bé, lăn lóc bên vệ đường, toàn thân thương tích, hai ngày thoi thóp, không một giọt nước. Xa lắm rồi cái thời hắn được Bá tước đưa về nhà, tắm rửa sạch sẽ, trở lại làm người, bắt tay với Estherina tám tuổi, hứa sẽ là bạn thân mãi mãi của cô bé. Xa lắm rồi cái thời hắn hôn Estherina từ biệt, đeo chiếc vòng kết hoa trên cổ tay nàng, lại hứa sẽ trở về cưới nàng.

Nhưng hắn đã không thực hiện được lời hứa, và bỏ lại Estherina chết mòn trong đau đớn.

Dẫu vậy, Estherina vẫn yêu hắn. Một tình yêu ngốc nghếch, nhưng cũng vô cùng bền bỉ.

Vậy còn hắn? Hắn có yêu Esther không? Hay những mối quan hệ trái cấm như vậy khiến hắn thích thú, xem như một trò chơi, để thêm chút hương vị vào cuộc sống xa hoa nhàm chán của mình?

Tôi căm giận, dợm thấy bàn tay hắn siết lại thành quyền khi Esther ôm và go hắn. Nàng ngốc của tôi ơi, cuối cùng nàng vẫn chưa thông suốt được. Cớ sao em phải tự chà đạp mình xuống vũng lầy, để khiến bản thân trở nên thấp hèn như thế?

" Benny. Chúng ta dừng lại có được không?"

Estherina của tôi níu chặt lấy đôi vai rộng lớn của hắn, hai hàng mi ướt đẫm, nhỏ giọng van vỉ.

" Em không muốn làm một tình nhân. Em không thể tiếp tục sống như vậy được nữa."

Nàng mỉm cười trong nước mắt. Benitoite nhẹ nhàng đẩy nàng ra, giữ chặt lấy bờ vai mảnh khảnh kia.

" Nhưng ta rất yêu nàng."

Dường như có một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt khắp cơ thể tôi. Hắn đang nói dối. Một, hoặc không, quá nhiều lời nói dối, trơn tru và hoàn hảo. Làm sao hắn có thể thản nhiên nói ra những lời lừa lọc như thế, trong khi thừa biết gánh nặng Estherina phải mang, vực thẳm mà Estherina sẽ không màng tất cả mà nhảy vào khi đáp lại chứ? 

" Ta sẽ trả lại tước vị cho nàng. Và rồi nàng có thể vào..."

Nàng nhìn chăm chăm vào hắn, trong làn nước mắt, vẻ nghiêm nghị chiếm lấy gương mặt, tạo thành những đường đanh thép, cổ nàng  bỗng thẳng đứng, hàm hếch lên đầy kêu hãnh. Một cách cứng rắn, Estherina rực rỡ của tôi lạnh lùng bảo:

" Không."

" Xin lỗi?" Benitoite ngạc nhiên hỏi lại, như thể hắn nghi hoặc hắn đã nghe nhầm.

"  Không." Nàng đau đớn nhắc lại. " Em muốn làm vợ ngài. Người vợ chân chính. Đừng bắt em sống lén lút như thế, làm ơn, xin ngài đấy, em không chịu được, em phát điên lên được mất! Em là tiểu thư nhà Bá tước, không phải con điếm phóng đãng! Benny, em yêu ngài, ngài và em chẳng khác nào chàng Narcisuss và cái bóng của chính chàng dưới mặt nước, nhưng chúng ta đều biết mà phải không, cứ tiếp tục thế này ta đều không sống nổi."

Hắn im lặng, hai cánh tay buông thõng xuống, trân trân nhìn nàng.

" Benny? Hay chúng ta bỏ trốn đi? Ngài hãy thử được không? Ta có thể ngao du ở vùng Vang Đỏ. Ngắm vịnh mỗi ngày với bánh mì bơ thơm lừng và những quả nho xanh mướt ngọt ngọt, cùng với vài trái dâu tươi đỏ mọng. Hay là đến đất Kiêu Hùng, nơi ta có thể phi ngựa trên những thảo nguyên vô tận? Ôi, giấc mơ của em là những nơi đó, thật là tự do và sung sướng làm sao!"

Benitoite vẫn lặng yên như pho tượng. Nụ cười của Estherina tắt dần, tắt dần, đến khi không còn gì ngoài một cái nhếch mép hời hợt.

" Ngài vẫn không làm được, y hệt như hồi trước. Chúng ta đều không làm được, nhỉ?"

Benny, Benny à?

Tôi cười khẩy.

Ôi Esther ơi, hắn không phản ứng là vì hắn căm ghét cái tên mà em gọi, bởi nó nhắc đến quá khứ thấp kém của hắn đấy. Esther ơi là Esther, sao em lại vẫn mù quáng như thưở ban sơ?

Hắn thích người ta là gọi hắn là Valera Đệ Nhất hơn.

Chẳng có Đức vua nào thích bị xưng hô như một gã thường dân cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro