IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chết của tôi chưa bao giờ đáng yêu đến thế, nó đã trở thành một thủ tục quen thuộc và thường nhật như việc Estherina choàng lên bờ mai đẹp đẽ của nàng một cái khăn màu kem nhàn nhạt rồi dạo bước giữa cánh đồng hoa cúc vào mỗi thứ bảy. Mẹ chỉ trách mắng tôi vài câu khi tôi năn nỉ bà cho nụ hoa của tôi nhú lên sớm hơn chút nữa, để tôi có thể sớm được thấy lại hình bóng nàng. Quãng thời gian trở lại đây, hình như gã Đức vua không tới nữa. Bụi bẩn giăng kín tủ trà thượng hạng mà Esther chỉ mở ra để chào đón người yêu, và những cuốn sách hay khiến nàng bất giác nhoẻn miệng cười bỗng trở nên lu mờ trong căn phòng, bị nàng thẳng tay xếp gọn vào trong hộc tủ, giống như không bao giờ lấy ra nữa.

Nàng trở nên lặng lẽ, tựa hồ một cái bóng.

Nàng từ chối những bức thư đến từ cung điện, ném nó vào bếp cho lửa liếm sạch.

Nàng bắt đầu đến vũ hội nhiều hơn.

Nàng khiêu vũ nhiệt tình, 

đôi chân lướt trên sàn, nhẹ như lông hồng,

những ngón tay mềm mại tựa sóng vỗ hồ hởi,

và xoay vòng, xoay vòng, đến khi người ta nâng nàng tung bay rồi yêu kiều đáp xuống như một con thiên nga.

Lòng tôi hân hoan rộn rã, như tiếng chim ca véo von trên cành cây, nhưng sau đó dòng xúc cảm ấy đột nhiên khựng lại, y như có một tảng đá, chẳng biết từ đâu ra đè nát cái thanh âm vui tươi kia, và cuối cùng, thứ còn lại chỉ là nỗi xốn xang bề bộn.

Thay vì mừng rỡ cho Estherina bởi sự tỉnh táo của nàng, tôi có một linh cảm chẳng lành về con người mới mà nàng đang trở thành.

Tôi sợ.

Vết thương trong trái tim sẽ không bao giờ được chữa lành. Thời gian không là bạn. Thời gian chỉ biết lạnh lùng. Thời gian chỉ biết phí hoài. Thời gian chỉ biết bày trò. Thời gian còn nhiệt liệt cứa thêm lên vết thương, khiến trái tim của Estherina chia đôi, xẻ ba, vỡ bốn, và cuối cùng là tan nát....

Và nàng, nàng cũng sợ.

Nàng sợ sau mỗi đêm vũ hội hoang đàng, nàng lại tỉnh dậy trong lâu đài của chính mình, nơi những cô hầu trung thành nhất sẽ là rượu và thuốc lá, không là ai và không còn gì.

Người ta sẽ bật cười hỏi, nàng là Estherina, tiểu thư xinh đẹp nhất, phóng khoáng nhất, ngông cuồng nhất nhà Bá tước Rostopchine chứ còn ai?

Người ta sẽ khinh thị nhìn nàng, bảo, cô được trả lại tước vị, và tài sản của Bá tước đều thuộc về cô, trước nay chưa từng mất đi đồng nào.

Không, sự thật rằng, nàng vẫn là ai đó và vẫn chưa mất hết tất cả.

Nàng sống một cuộc đời sung túc đủ đầy, xa hoa tự tại.

Nếu vậy, tại sao nàng lại khóc?

Bởi vì,

chẳng ai ở bên cạnh nàng nữa. Tất cả đều bỏ lại nàng. 

Hoặc có kẻ vẫn si mê dõi theo nàng, nhưng nàng không biết, và sẽ không bao giờ biết.

Estherina Rostopchine, nàng vĩnh viễn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro