VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Asma

~~

Ả chỉ cười. Nụ cười của ả đẹp như gió xuân, quyến rũ hơn cả những cánh hoa hồng đỏ rực ở vùng Vang Đỏ. Khúc khích, Estherina híp mắt đáp lại Asma, ngón tay rời khỏi chiếc vòng đẫm hương tử đằng.

" Chị chỉ đoán thôi. Cô làm gì mà phải nghiêm trọng như thế?"

Những đường nét trên mặt Asma còn gây nhức nhối hơn cả tuyết đang rơi ngoài cửa sổ kia, nét yếu đuối mỏi mệt hiển hiện trong đôi mắt mênh mang đã từng ngập tràn sức sống, cái nhếch mép thoáng chốc chỉ còn sự tự mỉa bất lực. Không, hôm nay chẳng còn người phụ nữ tóc đỏ nào đội vương miện nữa. Chẳng còn bậc mẫu nghi quyền uy đã chính tay để vị tướng quân nọ nhận một cú bạt tai giáng trời vì can tội xúc xiểm mẹ ruột cô. Cũng chẳng còn nàng hoàng hậu kiêu hãnh thích để chân trần nhảy múa trên những thảm cỏ ẩm ướt của thảo nguyên. Cô chỉ là Asma Rostopchine, một người con người nhỏ bé, tầm thường, tuyệt vọng với con đường mình đã chọn.

" Phải rồi," cô lặng người bảo. " Đồ gì của ngài ấy chị đều rất quen thuộc."

Nhưng cô chỉ tuyệt vọng, chứ không hối hận. Tại sao phải vùi đi những tháng ngày son trẻ của mình vào một người mình không yêu? Tại sao Beninoite danh giá và sáng ngời ở ngay trước mặt cô mà cô chẳng được mộng tưởng, chỉ vì ngài đã lọt vào mắt xanh của Estherina? Nhen nhóm niềm hi vọng rồi một ngày tình yêu của mình sẽ được đáp lại, Asma chờ đợi, ngóng trông, vật lộn, quay cuồng trong suốt bảy năm, cho đến ngày Beninoite trở về, trong tay ngài đã là chiếu lệnh kế vị từ lão vua già, trên lưng ngài khoác bộ lông vũ màu vàng xám uy quyền của bậc chí tôn. Rồi ngài âm thầm đeo chiếc vòng hoa lên cổ tay cô, đôi môi dịu dàng thủ thỉ lời hẹn ước trọn đời. Thời khắc ấy, trái tim của Asma, chai mòn bởi sự miệt thị và đày đọa từ thời thơ ấu, dường như có sức sống và lay động trở lại.  Hỡi ôi năm tháng đẩy đưa, vận đổi sao dời có chừa được ai? Cô và Benny đã trở thành vợ chồng. Cô là Hoàng hậu của ngài. Cô đã sinh một công chúa kháu khỉnh, khỏe mạnh cho đức lang quân, và trong bụng còn mang thêm một đứa trẻ nữa.

 Đến bước đường này, chẳng phải không còn gì để luyến tiếc nữa sao?

Dẫu cô biết, cô luôn biết, từ trong tâm khảm, ngài không yêu cô. Ngài không thể yêu cô và cũng chẳng thể ép mình yêu nổi cô. Ngài cho cô tất cả mọi thứ, từ địa vị đến sự tôn sùng, từ người chồng cho đến những đứa con. Chỉ riêng tình yêu là không.

Nếu đã vậy, tại sao năm ấy ngài lại cưới cô?

Cô lảo đảo đứng lên, sống mũi vẫn còn cay cay, hàng mi nhòe nhoẹt nước mắt. Lúc này Estherina cũng làm theo em gái, nhổm dậy, rút một chiếc khăn tay màu ngà đưa cho Asma. Cô khó nhọc nhận lấy, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối mà cô đã từng thề là không được rơi trước mặt ác phụ kia. Nhưng chẳng hiểu cớ gì, mà cô đối với ác phụ ấy lại quen thuộc đến nỗi, nước mắt tự động mà tuôn trào. Có lẽ, phản ứng này là do thói quen hồi nhỏ. Ngày ấy, mỗi khi bị bắt nạt, người đầu tiên và là người duy nhất mà Asma có thể cầu cứu, chính là Estherina. 

Người đầu tiên nói rằng mái tóc đỏ của cô thật diễm lệ, cũng là Estherina.

Bởi vậy, Asma luôn ghen tị với Estherina, nhưng ả cũng là người mà cô chẳng hề muốn tổn thương.

Thế mà, ả, chính ả là người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, chính ả là người thách thức sự kiên nhẫn của cô, chính ả là người ám ảnh tâm trí Beninoite, khiến chàng lãng quên đi cô và những đứa con. 

Asma đương nhiên không thể tha thứ, nhưng vẫn dằn lòng lại, dẫu chẳng còn muốn gì hơn là nhào vào tự bóp chết ả. 

Beninoite thản nhiên qua lại với ả, cô lựa chọn lờ đi, đóng kịch giỏi đến nỗi ngài cũng không biết là cô đã biết rõ ngọn ngành.

Con người Estherina ngạo mạn, cô đã hạ mình đến tận nơi cầu xin, uất ức đến rơi nước mắt.

Cô bật cười, tự hỏi mình đã diễn tròn vai trong vở kịch này chưa? Vai diễn của kẻ tỉnh táo, lí trí đến tận cùng, tự hứa hẹn sẽ giải quyết mọi chuyện một cách thật mềm mỏng, thật êm xuôi, thật ôn hòa, và mỉm cười cho qua chuyện, để chẳng có ai tổn thương hết, dù trong lòng đang phát điên lên được.

" Nhưng vì con của tôi," cô hạ chiếc khăn tay xuống bàn, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Estherina. " Vai nào tôi cũng có thể diễn."

~~~

Mùa đông năm ấy, có hai người phụ nữ trở nên lặng câm trước chính mình.

Họ cứ ngồi như vậy cho đến chiều, tuyết rơi ngày càng dày đặc và cánh rừng Rostopchine chỉ còn là một màn trắng xóa. Xe ngựa của Hoàng hậu phải đợi đến khi tuyết tản bớt thì mới có thể khởi hành. Hai chị em nhà Rostopchine cố gắng chấp nhận sự hiện diện của nhau trong vài giờ nữa, bằng cách lặng lẽ chờ đợi và không ai cất một lời nào. Họ không thể nói thêm gì với nhau-từ ngữ là quá nặng nề và nguy hiểm, nó có thể giết chết đi nhiều thứ nếu như bị cưỡng ép trào ra.

Song Asma vẫn đợi Estherina một câu trả lời. Estherina, Estherina ngạo nghễ, yêu thích sòng phẳng và căm ghét sự lập lờ, sớm thôi, sẽ cho cô câu trả lời.

Vậy mà Estherina vẫn im lặng.

Được thôi.

Cô sẽ đợi.

Để xem ai thắng trong trò chơi kiên nhẫn.

Ba giờ chiều, tuyết đã bớt nặng, cũng là lúc trò chơi kết thúc.

Người chiến thắng...quả nhiên vẫn là Asma.

" Chị sẽ rời đi...đến vùng Vang Đỏ."

Cả đời Asma không thể quên được giọng của Estherina lúc ấy.

" Chị đã quyết định rồi à?"

" Ừ."

" Chúa ban phước."

" Cô nhẹ lòng hơn rồi chứ?"

" Một chút."

" Một chút?"

" Chính mắt tôi thấy chị rời đi, tôi mới thực sự nhẹ lòng."

" Cô ghét chị đến thế sao?"

" Thật sự rất ghét."

" Cũng tốt."

" Chị đi đi nhé? Làm ơn đừng bao giờ trở lại nữa."

" Được."

Asma thở dài, ngồi dựa vào ghế, lẩm bẩm. " Chúa ơi."

Estherina nhìn cô, mỉm cười. 

" Tuyết ngưng rồi. Hoàng hậu nên về đi thôi."

Asma hơi chóng mặt khi đứng dậy, kiệt sức nói với chị gái.

" Ghế của phủ Bá tước ngày xưa không cứng thế này."

" Đó là vì ai đó lớn lên rồi, khó tính hơn hồi bé." 

" Chị ngày bé cũng khó tính mà."

" Đúng. Nhưng đối với cô thì chị không khó tính như vậy."

Cô nhìn trân trân vào gương mặt xinh đẹp của Estherina, như thể chưa từng được nhìn bao giờ, đôi mắt cô long lên, đôi môi khô nẻ cố sức thì thầm:

" Tạm biệt, Esth."

Vĩnh biệt, Estherina Rostopchine.

Vĩnh biệt, chị.

Ác phụ Bá tước không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo hộc tủ, lấy ra một hộp quà màu đỏ, bên ngoài thắt ruy màu kim cẩn thận, đặt vào tay em gái.

" Khi nào đến thăm Sophie, nhớ mở ra cho con bé xem. Quà sinh nhật của con bé năm trước, chị quên chưa tặng. Nhà Công tước Segurine lắm chuyện, con bé chỉ có Hoàng hậu là cô làm chỗ dựa. Đừng bỏ quên nó, nó là anh em trong nhà Rostopchine ta. Tình cảnh của nó với cô cũng chẳng khác nhau là mấy."

Cô gật đầu, bỏ túi quà vào trong ngăn áo, rồi dứt khoát mở cửa lớn lâu đài Bá tước bước ra ngoài, lấy lại phong thái mạnh mẽ quyết liệt, không hề quay đầu lại, mặc cho ánh mắt của Estherina đau đáu nhìn theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro