VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Estherina

~~~

Estherina đẩy mạnh cửa phòng, cố gắng quăng cơ thể xiêu vẹo, nhũn mềm vì cồn và khói thuốc vào trong, song đôi chân dường như tê dại, chẳng chiều theo ý của nàng, vụng về giẫm vào tà lễ phục, khiến nàng ngã nhào về phía trước, trán đập vào sàn nhà một cú đau điếng. Nàng lồm cồm bò dậy, lắc lắc cổ chân, cảm thấy có một cơn đau xốc nặng qua toàn bộ các bắp thịt của mình, càng gắng cử động thì càng đau đớn.

Nàng nằm bất động trên sàn nhà. Sàn nhà. Ngờ đâu nàng tiểu thư cao quý của dòng dõi Rostopchine lại có ngày phải làm quen với thứ lạnh lẽo cứng ngắc đó chứ? Từ nhỏ đến lớn nàng luôn đứng ở đài cao, hoặc ngồi trên ghế bành nhung êm ái, nên lạ lẫm với mặt đất và những thứ mà người lớn dạy nàng là hạ đẳng. Nàng từng khinh bỉ bản tính phóng khoáng của Asma, cô em gái mang dòng máu vùng Vang Đỏ, người đã khước từ những đôi hài tinh xảo để lướt bàn chân trần trên những mảng cỏ ẩm ướt mỗi lúc mưa lã tã rơi xuống, cho đến khi bùn đất cùng vô vàn thứ bẩn thỉu khác bám rịt lên chân con bé và quần áo ướt đẫm mới chịu về nhà. Nhưng sau đó, nàng lại ghen tức với Asma. Bởi vì con bé đó sẽ không bao giờ biết đến sự nghẹt thở và bức bối khi chiếc corset thít vào da thịt, hay sự đau đớn và xấu hổ khi đi không quen một đôi giày cao gót của quý tộc. Asma luôn thích làm những gì nó muốn, và luôn có thể làm những gì nó muốn.

Estherina thì khác. Nàng sống tựa như viên kim cương, và với thân phận con gái cả của Bá tước Rostopchine nàng sinh ra để làm đồ trang sức. Người thợ sẽ không đời nào để một viên kim cương thô ráp được khảm lên trang sức. Họ sẽ ép nó vào khuôn, cắt gọt, nén áp, đến khi nó có hình dạng họ ưng ý. Viên kim cương tuy tuyệt đẹp, sáng rỡ, chói lòa, song sẽ không bao giờ trở lại được dáng hình nguyên thủy của nó.

Chuồng ngựa, là nơi nàng chưa từng nghĩ sẽ phải tới, nên khi bị đày đến đó làm công việc quẹt dọn thấp kém, nó trở thành ác mộng của nàng.

Sàn nhà, là nơi nàng chưa từng nghĩ sẽ phải nhìn qua, nên khi nằm trên đó, nàng cảm thấy nó lạnh hơn cả gió tuyết.

Benny, là người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ phải mất đi, nên khi từ biệt chàng, trái tim nàng tan vỡ.

Cơn chuột rút đã hết. Đến lúc nàng phải thức dậy rồi. Dù giữa cơn say, nàng vẫn nhắc mình phải tỉnh táo lên. Nàng phải rời khỏi sàn nhà này, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi lâu đài Rostopchine, rời khỏi rừng mận này, rời khỏi Asma, rời khỏi chàng. 

Mặc cho cơn chóng mặt khiến mọi thứ xung quanh đến chao đảo, Estherina vịn vào bất kì thứ gì có thể đỡ được nàng, từ thành giường đến lưng ghế, để đến tới tủ quần áo. Sáng ngày kia, có một chuyến thuyền lớn, đưa người ta xuyên dọc đại dương rộng lớn. Nhờ vào Asma, nàng đã có được chỗ ngồi tốt nhất để đến vùng Vang Đỏ mà nàng hằng ao ước, nơi những bãi dâu hồng tít tắp trải dài cùng những cô gái miền quê mang màu tóc đẹp hơn cả hàng râm bụt bung tỏa trong ánh nắng ở Cung Điện hoàng gia.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Nàng lại có cơ hội được một lần êm dịu với bản thân, và mở rộng đôi mắt hạn hẹp của mình với thế giới chăng?

Nàng phải thử đã.

Estherina trút hết quần áo, giày dép, nữ trang vào một cái rương, cùng chiếc đồng hồ và chuông bằng vàng mà cha từng tặng vào ngày sinh nhật, rồi cả những cuốn diễm tình thơ mộng mà nàng đã từng mê đắm hồi nhỏ, và chẳng thể thiếu giấy tờ thông hành có con dấu của Đức vua.

Giấy tờ thông hành. Một vấn đề nan giải.

Nàng định ra đi trong lặng lẽ, nhưng vẫn phải gặp mặt Beninoite lần cuối cùng, để xin chàng đóng dấu lên tờ giấy thông hành. Asma, với tư cách Hoàng hậu, đáng lẽ có thể giúp nàng chuyện này. Nhưng con bé đó nhất quyết bảo nàng đến gặp Beninoite. Chung quy, nàng hiểu ngay ý của Asma.

Asma muốn Estherina chính miệng cắt đứt tất cả với Benny, và nàng chẳng ngại gì làm điều ấy. Vương quốc này khiến nàng âu sầu. Ái tình có lớn cỡ nào cũng không ngăn nổi khao khát được tự do nhảy múa của một người con gái nhà Rostopchine. Nàng sẵn sàng nhẫn tâm một lần để kiếm tìm sự thanh thản thật sự. 

Nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng đập cửa.

Đêm khuya như bóng ma ám ảnh linh hồn cô độc của nàng Bá tước. Nàng ngồi bất động bên cạnh cái rương khổng lồ, đờ đẫn nhìn vào hư vô, lắng nghe âm thanh đập cửa ngày một rõ ràng hơn. Kẻ nào lại đến vào lúc này? 

Estherina đứng dậy, lò mò đi xuống sảnh. Nàng lướt qua những chiếc tủ kính trưng bày huy chương của cha mình, những bức chân dung lớn họa lại những Bá tước đời trước, và khẽ khàng len qua tủ rượu. Nàng vơ lấy một chai lớn và đập mạnh nó xuống cạnh bàn, cho đến khi nó vỡ choang thành hình dạng như ý. Một chai rượu vỡ, và một con dao găm sắc bén gài ở bắp chân.Kẻ nào dám giở trò, nàng sẽ cứa cổ hắn.

" Ai đó?" Nàng lớn tiếng hỏi trước cánh cửa sừng sững đóng im, trên tay lăm lăm chai rượu vỡ.

"  Esther."

Người kia nhẹ nhàng gọi. Là ngài, chàng trai dịu dàng mà nàng đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Estherina hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cắn chặt răng đáp lại, giọng bình tĩnh:

" Ngài không nên đến đây."

Beninoite.

" Ta sẽ đến, và không kẻ nào ngăn được ta." Người đàn ông đứng ở ngoài trả lời, ngọt ngào mà mạnh mẽ. " Ta yêu nàng, Estherina Isabella Vasilyevna Rostopchine. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau tới tận cùng địa ngục. Ta đã quyết định rồi."

" Beninoite Ivanovich Krupski Bourbon," Nàng nhấn mạnh từng chữ, thở dốc bên cánh cửa. " ngài đừng lừa ta."

" Ta không lừa nàng. Hãy mở cửa ra, nhìn vào mắt ta rồi nàng sẽ biết ta có lừa nàng không."

" Ngài đi ngay đi." Estherina siết chặt cánh cửa. " Ngài không thể bỏ thần dân của mình để đi theo ta được. Ta sẽ đến vùng Vang Đỏ vào ngày mai, và chúng ta sẽ chấm dứt."

" Ta sẽ cưới nàng." Người kia thốt lên, đập mạnh vào cửa. " Nàng đã nói chúng ta sẽ ngắm vịnh mỗi ngày với bánh mì bơ thơm lừng và những quả nho xanh mướt ngọt ngọt, cùng với vài trái dâu tươi đỏ mọng."

" Đức vua, đó chỉ là lời thần nói nhăng nói cuội."

" Đó là lời thật lòng của nàng."

Estherina bần thần cả người. " Vậy còn Asma thì sao? Con bé đang mang thai."

" Nàng ấy sẽ ổn. Nàng ấy mạnh mẽ lắm. Và nàng ấy có một Công tước trẻ đẹp tuyệt vời luôn kề cận chăm sóc. Anh ta có thể thay thế vị trí của ta đối với Asma. Ta nghĩ, nàng ấy cũng thích anh ta từ lâu rồi."

" Vậy còn vương quốc?"

" Esther, ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi." Người kia thở dài đáp. " Nàng hãy chỉ để ý đến tình yêu của chúng ta thôi, không cần lo lắng gì cả."

" Benny, chàng sẵn sàng đánh đổi tất cả sao?" Estherina e dè khi thấy những ngón tay mình vươn đến tay nắm cửa. 

" Tất nhiên."

Rồi những ngón tay của nàng tóm chặt lấy nắm cửa, vặn nó xuống và đẩy cửa ra.

Nàng cười trong nước mắt.

" Cuối cùng thì em cũng không thể từ chối ngài được."

Một Beninoite thân thuộc dang rộng vòng tay, lao đến ôm trọn nàng vào lồng ngực, âu yếm hôn lên mái tóc quăn vàng của nàng.

" Ngày kia chúng ta khởi hành." Giọng Estherina nhỏ xíu khi nàng rúc vào ngực của Benny.

Ngài vòng tay quay hông nhấc bổng nàng lên, nồng nàn bảo. " Ngày mai chúng ta khởi hành."

Rồi Estherina cúi xuống, gương mặt đỏ ửng, lướt những ngón tay của mình trên mặt tình nhân, nũng nịu vuốt ve đôi má, rồi cần cổ, hai bả vai, mạnh bạo nắm lấy gáy của đối phương và nồng nhiệt ngấu nghiến đôi môi chàng. Benny cũng chẳng ngại ngần đáp lại, ngài siết chặt hông của người yêu hơn, để nàng Bá tước mãnh liệt hôn mình trên không trung, nụ hôn thật sự ướt át, đầy căng thẳng, song tràn ngập nước mắt của sự hạnh phúc. Thế nhưng đang lúc nồng mặn, ngón tay Beninoite sờ đến con dao găm ở eo tình nhân, một tia sáng rực xoẹt qua đáy mắt ngài. Thấy đối phương đang sờ đến vật ở eo, Estherina choáng váng thoát khỏi nụ hôn, thở hồng hộc, mồ hôi chảy xuyên qua ngực áo:

" Em tưởng ngài là đạo tặc."

" Đúng, ta là đạo tặc." Beninoite tinh nghịch cười, hôn lên má của người yêu, rồi bế nàng lên cầu thang. " Ta đến đánh cắp trái tim của quý cô đây."

Ở ngoài cửa sổ, một bông hoa mận liêu xiêu trước gió tuyết, không chịu được mà lìa khỏi cành, rơi rụng cùng vô vàn các cánh hoa khác.

Rồi Chúa vĩ đại sẽ trừng phạt tất cả bọn họ.

  



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro