Chap 4: Việt Anh'POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc máy lên đã thấy 16 giờ 02 phút, tôi khó chịu nhắn tin

[4 giờ 02 phút rồi đấy? M định để t chờ đến khi nào?]

Tin nhắn đã nhận nhưng nó không rep. Bình thường con lợn này cũng không phải người thích cao su, ngược lại còn đúng từng giây từng phút. Hơn nữa nó coi điện thoại như bảo vật quốc gia, không rời xa trong bán kính 50cm, càng không thể để điện thoại hết pin.

Nghĩ vậy tôi quyết định nhấc máy gọi... "tút tút tút..." 

1 cuộc gọi nhỡ

2 cuộc gọi nhỡ

3 cuộc gọi nhỡ

Lòng tôi bắt đầu nóng bừng lên, râm ran như lửa thiêu. Chắc chắn có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nghĩ vậy tôi liền phóng xe sang nhà nó.

Tôi vào đến phòng khách thì thấy đồ đạc ngồn ngang. Chị Mẫn và vài chị giúp việc khác đang dọn dẹp đống đổ nát.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng tôi cất lên hỏi

"À bác Vinh ngoại tình với con bé có 21, hôm nay còn quang minh chính đại dắt con nhỏ đó về nhà, nói với bác Hoa là đã có bầu. Bác Hoa với bác Vinh cãi nhau 1 trận rồi ra ngoài rồi" Giọng chị Mẫn trả lời tôi 1 cách đều đều.

"Khánh Vy đâu?"

"Cô chủ á? Cô chủ xuống can không được thì khóc xong chạy đi đâu từ sáng rồi, đã về đâu? Bác Hoa đang cuống cuồng cho người đi tìm mà không thấy đây"

Tôi nghe đến đây thì cứng người. Con lợn này đã nhiều lần tâm sự với tôi về việc bố mẹ nó cãi nhau, mỗi lần như thế nó đều khóc. Nhưng từ bé nó là con người sống tự lập và vô cùng nguyên tắc, chẳng bao giờ có chuyện bỏ đi như thế này được. Tôi e rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra. Con lợn này chẳng bao giờ để tôi yên cả. Tôi phi xe khắp ngõ ngách đi tìm nó. Cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Đầu óc đang rối bời thì tôi nghe thấy chuông điện thoại. Vừa bắt máy, tiếng khóc nức nở đã dội vào tai tôi.

"Việt Anh ơi, con thấy cái Vy nó ở đây không? Nó ra ngoài từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về. Bác cho người lục tung cả cái thành phố này lên cũng chẳng thấy đâu... con liên lạc được với bạn thì bảo bạn về giúp bác nhé... nó... nó mà có mệnh  hệ gì thì... thì bác không sống nổi mất con ơi..." Giọng bác Hoa nức nở truyền vào tai tôi. Tôi chẳng thèm đáp mà tắt phụp máy đi. Lòng tôi càng nóng hơn nữa. Gấp rút đi tìm, nhưng 4 tiếng đồng hồ trôi qua cũng chẳng thấy nó đâu. Muộn thế này nó con gái con đứa 1 lần thì đi đâu được? Nhỡ gặp thằng trai đểu nào thì sao? ĐCM người hay chó mà cứ để người khác lo lắng thế không biết.  Không hiểu sao 1 dòng ký ức về nó chạy qua đầu tôi. Phải rồi, còn một nơi mà chẳng ai nghĩ tới, bãi cỏ đằng sau núi gần nhà ga bị bỏ hoang.

Tôi phóng xe tới đó. Đây là 1 nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố bên ngoài. Đằng sau nhà ga có ngọn núi đá, có 1 con đường mòn của người dân để leo len, tầm 1 phần 3 ngọn núi thì có 1 cách ngách nhỏ, tối om. Cái ngách sâu khoảng 7 mét vào trong, qua thì có đồng cỏ rộng lớn khá yên bình. Tôi vẫn thắc mắc đéo hiểu sao con lợn đấy lại mò được ra cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy. Việc đi đường mòn đến được cửa ngách đã mệt vcl rồi. Bên trong cái ngách thì chật chội, ẩm ướt đéo hiểu sao 1 đứa con gái lại mò được ra.

Vừa qua cái ngách tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc. Để chắc chắn đó là con lợn chứ đéo phải con ma nữ nào đó thì tôi bật đèn flash lên soi. Đúng nó rồi. Tay tôi vô thức đặt lên vai nó. Nó quay lại nhìn tôi rồi òa khóc ôm lấy tôi. Đôi mắt sưng húp lên, mặt mũi tèm nhèm. Tôi vỗ vỗ lưng nó rồi rút điện thoại ra nhắn tin thông báo với bác Hoa là đã tìm được nó rồi.

"Khóc đủ chưa?" Rút khăn tay đưa cho nó, tôi hỏi.

"Đi về, mày ở đây thêm tí nữa mấy con muỗi nó làm sushi m đấy"

"Hức...hức.... tao... tao không về ... đâu" Nó trả lời trong nước mắt. Tất nhiên tôi hiểu lý do vì sao nó không muốn về.

"Về nhà tao, muộn rồi, ở đây một mình không an toàn." Nói rồi tôi đứng dậy kéo nó về.

Về đến phòng tôi nói "Vào tắm cho khuây khỏa đi, tao bảo chị Hậu (giúp việc nhà tôi) chuẩn bị quần áo rồi."

Tôi biết nó buồn, nhưng nó phải chấp nhận sự thật rằng không ai có thể cứu vãn được gia đình nó nữa. 

Dựa vào vài câu chuyện mẹ tôi kể thì tôi biết ngày nó bé gia đình nó rất khó khăn. Đến năm nó 3 tuổi bố mẹ nó trúng số, quyết định chia nhau rồi lập nghiệp. Từ đấy nó ở nhà tôi miết. Ờm... con bé hiểu chuyện ngoan ngoãn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi như em gái. Có 1 hôm nó ra ngoài chơi, bị thằng béo trong xóm chặn đường đòi kẹo. Mà cái kẹo đấy nó để dành để về ăn trước mặt tôi nên nó nhất quyết không đưa. Thằng béo thấy thế thì cầm đầu nó quay mấy vòng. Đúng lúc đấy thì tôi đi qua. Ngăn được thằng béo lại và kéo được con lợn này về nhà tôi đã dạy nó:

"Lần sau đứa nào túm tóc mày thế, mày cứ đá thằng vào c**m nó cho tao"

"Nhưng nhỡ tớ không đá được thì sao?" Nó ngơ ngác hỏi

"Thế thì mày làm gì cũng được, đánh nó, túm lại tóc nó cho tao" Tôi bực tức trả lời.

Nào ngờ được cô em gái ngoan hiền của mình lên cấp 1 lại chở thành con báo con. Lên cấp 1 mẹ tôi và mẹ nó cho chũng tôi học chung trường, thậm chí còn xin học chung lớp và ngồi cùng bàn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi 1 ngày lớp 3 tôi đứng tròn mắt nhìn nó cầm nguyên nắm cát ném thẳng vào mặt thằng lớp bên vì dám cướp chổi của nó. Tiếp 2 năm sau đó nó được đưa vào black list của mọi thầy cô trong trường. Tôi cũng hết nói nổi, chỉ lặng lẽ đi theo dọn dẹp hậu quả của nó, thầm mong nó không quay lại đấm tôi gãy răng. Đéo hiểu thế nào mà lên cấp 2 nó thay đổi 180 độ, ngoan ngoãn, chăm học vcl ra. Đến lúc hỏi thì tôi nhận được câu trả lời là "Con Phí Phương Ly lớp bên cạnh ý, tao ghét nó vãi l** mà ghét nó mà đéo bằng nó thì nhục bỏ mẹ nên tao học thôi" Đm thế hóa ra là nó lấy thù hận làm sức mạnh à?? Tôi cũng thế nhưng vì mẹ suốt ngày so sánh với nó.

Nghĩ linh tinh một lúc thì con lợn kia cũng tắm xong, trông có sức sống hơn hẳn.

"Mày chưa ăn tối đúng không? Đi ăn cùng tao luôn"

"...." Nó chẳng nói gì nhưng tôi chắc chắn là đồng ý rồi. Tôi đưa nó đến quán phở bò ruột. Không khí ăn khá tĩnh lặng vì 11 giờ đêm cmnr. Tôi nói

"Buồn làm đéo gì trong khi mày biết kiểu mẹ gì chuyện này cũng xảy ra? Bây giờ mày nhìn  thẳng vào thực tế đi? Mày xem gia đình mày còn là gia đình không? Bố mẹ mày có hạnh phúc khi sống như vậy không? Mày càng níu kéo càng không được gì hết mà chỉ khiến cho bố mẹ mày càng thêm chán ghét nhau thôi"

"..." Nó không nói gì mà vẫn cắm cúi nghe, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nhưng tôi không dừng lại được, tôi còn phải đả thông tư tưởng cho nó.

----------------------

Bật mí với mấy bà là thực ra tui bắt đầu viết HMT từ khá lâu rùi, kiểu hôm đó trời mưa mưa mà mất ngủ nên tui lôi giấy ra viết. Hiện tại bản thảo tay thì viết được kha khá rùi nhưng tui lười update lên Watt ấy hehe. Bản này so với bản viết tay thì tui có chỉnh sửa đôi chút cho hợp lý hơn.

Lưu ý với mọi người đây là truyện thuộc thể loại teenfic tình yêu nhưng hơi hướng tự sự nên nam chính xuất hiện khá muộn nhaaaa.

Chúc mọi người đọc vui vẻ còn giờ tui đi bơi đâyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro