Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngồi nghe Việt Anh nói thì tôi cũng hiểu được rằng bố mẹ tôi không hề hạnh phúc khi sống cùng nhau, cả tôi cũng vậy. Vì vậy quyết định ly hôn là đúng đắn nhất.

Sáng hôm sau tôi về nhà, mẹ tôi chạy ra ôm tôi, nước mũi nước mắt đua nhau chảy trôi hết cả lớp makeup. Bố mẹ tôi quyết định ly hôn luôn, thật may mắn khi họ giải quyết xong xuôi hết trước khi đi. Vì ly hôn và lịch đi chơi sát gần nhau lên mấy ngày cuối tuần này chị Mẫn bận túi bụi.

Tối hôm trước khi đi, máy tôi như nổ thông báo, tin nhắn đến liên tục tất nhiên là toàn tin nhắn lớp, mọi người rảnh thật! Tổng cộng đoàn chúng tôi đi có 35 học sinh, 1 giáo viên, mẹ tôi, mẹ Việt Anh, mẹ Khánh Nhi và mẹ Huy Hoàng (một người bạn cùng lớp nhưng tôi không thân). Vì mẹ tôi chỉ hỗ trợ chi phí cho giáo viên và học sinh nên phụ huynh đi đều phải tự túc mọi thứ, chúng tôi cũng lớn rồi nên ít mẹ đi cùng, có mỗi 4 đại tỉ đi vì quen nhau từ trước thôi. Mẹ tôi chọn đi tới Hà Nội trong đêm, mọi người đi cùng một xe, xuất phát lúc 10 giờ tối, đến Hà Nội 3 giờ sáng làm thủ tục các thứ rồi bay vào Phú Quốc cũng vừa.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới khi lên máy bay - cuộc chiến giành chỗ bắt đầu! Ai cũng muốn giành được vé ngồi cạnh cửa sổ hết, vì quá hỗn loạn nên mẹ tôi quyết định cho rút thăm trúng chỗ. Tôi "may mắn" được ngồi cạnh cửa sổ và "may mắn" hơn nữa là máy bay-mate của tôi là con chó Việt Anh. Cứ nghĩ đến việc cuối tuần trước vừa khóc sướt trước mặt nó khiến tôi thẹn đéo chịu được, đành xuống nước năn nỉ.

"Việt Anh... mày đổi vé cho Khánh Nhi đi mà..."

"...."

"Đi mà...."

"..." Nó chảnh chẳng nói gì, rút airpod ra đeo lên tai.

Tôi tháo airpod của nó ra nói "Anh hết iu em rùi... anh chạ iu em, chạ quan tâm đến em..." Cố gắng làm bộ dễ thương nhất có thể. Thế đéo nào con chó ấy nhăn mặt nhìn tôi bằng ánh mắt "3 phần bất lực, 7 phần khinh bỉ".

"Mày có thôi ngay đi không? Kinh bỏ mẹ ra. Đức Nguyên vừa nài nỉ tao đổi vé cho nó đấy, giờ nó bám luôn Khánh Nhi rồi, mày nghĩ được à?"

"Sao mày lại đồng ý?" Tôi vặn lại.

"Thế mày thích ngồi cạnh nó à?"

"Không" Được rồi! Tôi thua! Bạn thắng, tôi ngồi im được chưa?

Ổn định được chỗ ngồi, tôi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình, sự xinh đẹp này không thể lãng phí được!! Liếc nhìn cũng thấy con chó bên cạnh cầm máy chụp ảnh... ừm thì... đẹp trai thật. Đang ngẩn ra nhìn nó thì tôi bị con chó này dí đầu vào chụp cùng

"Nài nhá! Muốn chụp cùng bổn cung thì đưa 15k tiền mua bút cho bổn cung"

Chả hiểu sao hôm nay ngoan thế không biết, lôi "hẳn" 20k ra đưa cho tôi "Đấy, tip cho 5k chụp ảnh được chưa"

"Ok" Đấy, thấy money talks chưa?

Chơi với nhau gần 2 thập kỉ rồi, chúng tôi cũng không hiếm ảnh chụp chung, nhưng toàn mấy cái chụp concept nghiêm túc thôi. Chúng tôi chụp ngủ khò, hốt hoảng, dựa vai,... nhìn cũng cư tê chứ bộ, nhưng mà mấy cái ảnh cư tê này mà lộ ra chắc mấy "con vợ" của nó sẽ tới tận nhà tôi khẩu chiến, đáp mắm tôm, chọi mắm tép mất. Không khéo còn bị tạt acid cũng nên, nói thế chứ bạn tôi thì nổi rồi, hot rồi, 1 post ảnh thôi cũng thu hút cả nghìn lượt tương tác, làm trái tim bao em xao xuyến. Uh thì cũng đẹp trai nhưng sao bằng ộp pa Jisoo của chế!

Để mà nói chơi lâu thế mà không có ảnh tôi trong máy nó thì không đúng, nhưng có cái nào tử tế đâu? Hôm trước tôi lừa được nó face id vào thư viện ảnh thì... ôi tự hào thật, tôi có riêng 1 album hơn 1000 cái ảnh. Nào là ảnh tôi ngoái mũi, ảnh tôi ngáp, ảnh tôi ăn mì bị sặc lên mũi, ảnh tôi khóc nhè... vô số khoảnh khắc "dễ huông" được con chó này ghi lại không sót tí nào, còn có cả clip tôi thừa nhận tôi đánh rắm vào mặt nó nữa. Chắc còn mỗi khoảnh khắc tôi đi pee là nó chưa chụp được thôi.

Mấy đại tỉ thì thủ sẵn vé ngồi gần nhau để buôn dưa rồi, rôm rả cả chuyến bay không biết mệt. Tôi cắm airpod vào tai rồi ngủ lúc nào không hay.

"Thông báo..." Tiếng loa khiến tôi choàng tỉnh, ngẩng dậy thấy đang đắp một cái chăn mỏng, ôm tay con chó bên cạnh ngủ ngon lành, mất mấy giây để định thần lại, tôi tát "bốp" cái con chó ngồi cạnh. Nó  tỉnh dậy bực tức nói

"Đ** m* mày làm đéo gì thế?"

"Sao tao lại ngủ kiểu này, đứa nào chụp được chết tao à?"

"Sao mày hỏi tao? Mày ngủ như con lợn gọi mãi không dậy. Ngủ thì ho như cuốc kêu, một mình mày ngủ à?" nó cau mày nói

À vâng ạ, bạn thì tốt gớm "Cảm ơn!" lần sau tốt thì tốt với mấy em người yêu ý tất nhiên là vế sau tôi không nói ra rồi.

Chúng tôi lục đục kiểm tra hành lý rồi xuống máy bay, đợi tầm 10 phút thì xe đưa đón cũng tới, mẹ tôi thuê một căn Villa khá to view biển rất đẹp, nhưng rất tiếc tôi rất mệt. Chia phòng các thứ xong tôi nằm vật ra giường ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro