111. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, Lạc Tâm vẫn đến Tử Cấm Thành.

Năm nay dịch bệnh, khách du lịch nước ngoài không còn đến, dân bản xứ đang bận rộn về quê, sửa soạn ăn tết, quả nhiên Tử Cấm Thành vắng vẻ đìu hiu vô cùng so với sự đông đúc thường ngày. Dưới trời đông xám, khối tường cao nhà lớn cũng mang một sắc thái âm u hiu quạnh. Cả một buổi cô thong dong đi dạo khắp thành mà không một ai nhận ra, chỉ đôi lần họ nhìn lướt qua cô thắc mắc về trang phục lạ lùng.

Trong khi người người đều mặc áo phao dày, quàng khăn kín mít, cô chỉ mặc váy tơ mỏng cổ vuông rộng, choàng thêm một áo blazer khoác nhẹ. Dù thời tiết đã ấm hơn, bộ dạng như đang đi chơi xuân của cô giữa mùa đông phương bắc khiến đôi ba ánh mắt ngoái lại, nhưng thấy Thẩm Hà lăm lăm máy ảnh bên cạnh thì họ nhún vai quay đi. Thời buổi này không ai muốn bắt chuyện với người lạ ngoài đường, hẳn cũng không nghĩ có minh tinh mang bộ dạng này vào thành chơi.

Lúc ấy, trong viện bảo tàng của Cấm Thành đang có một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại, cô liền đi qua ngắm nghía. Đến trước một bức tranh có tên "Sự hỗn độn quái dị", cô dừng lại một hồi lâu, bảo Thẩm Hà chụp ảnh mình với tranh.

"Tình cờ thật là giống nhau." Cô cười nói. Tranh là những mảnh vụn màu vàng hỗn loạn không nhìn ra hình thù gì, giống màu chiếc váy cô đang mặc. Phong cách của vị nghệ sĩ này mang vẻ vừa u ám vừa xa hoa, mang mác mùi mục nát hủ bại với những mô hình thành cổ loang lổ máu, những ánh mắt, thân hình vặn vẹo quái dị, rất phù hợp với tâm trạng cô hiện tại.

Trong những góc kín gió có đặt vài cái ổ ấm cho mèo hoang sống trong thành. Mùa đông, chúng không còn ưỡn ẹo phơi nắng trên sân, mái nhà mà rúc vào ngủ trong mấy cái ổ dày kín được làm như ngôi nhà tí hon. Nghe tiếng động, một con mèo vàng hấp háy đôi mắt kèm nhèm nhìn lên cô. Tuy sống trong Cấm Thành an toàn no đủ nhưng vẫn là mèo hoang không ai chăm sóc, mắt con mèo này sưng sưng như vừa khóc.

"Mùa đông không có nhà để về, thật là buồn." Chụp một tấm ảnh con mèo rồi cô ngồi xuống bên, lấy khăn giấy ướt lau mắt cho nó, miệng lẩm bẩm. Thẩm Hà ở bên cạnh vẫn nhất quyết im lặng.

Khu thành này thật ra không có mấy xa lạ với Lạc Tâm. Phim trường lớn ở Đông Thành còn xây một Cấm Thành bắt chước y hệt dành riêng cho quay phim, trang trí dàn dựng còn lộng lẫy hơn Cấm Thành thật đã cũ kỹ và được rào chắn cẩn thận chỉ chuyên cho trưng bày. Nhưng nơi này không có không khí thương mại của phim trường, hiện thời cũng chỉ có đôi ba bóng người qua lại, nắng xế chiều hắt từ đỉnh núi thấp phía kia đổ lại tạo thành một khoảng trời rạng rỡ mênh mông trên cao.

Đi lên đình đài cao, nhìn hút mắt qua tầng tầng tường thành liên tiếp, vượt qua quảng trường rộng lớn còn có thể mường tượng thấy dấu vết của thành bao xưa. Trung tâm Thủ đô cấm xây nhà cao vượt, để tầm mắt phóng khắp bốn phương, thấu tỏ thế nào là "thiên hạ rộng lớn".

Cho nên, đứng nơi này dưới ánh hoàng hôn, mới cảm thấy cô đơn làm vậy.

Trùng trùng tường bao quanh co cao ngất, lớp lớp đình đài nối tiếp nhau trải dài. Phía sau là núi, trước mặt là sông, như thể linh hồn chìm xuống dưới bầu trời, vĩnh viễn không thể thoát ra. Thế giới rộng lớn làm vậy, nhưng không biết phải đến nơi nào từ những con đường ngã rẽ vươn ra như lan đến chân trời. Con người trở nên nhỏ bé cực độ trong cả không gian và thời gian. Đến nỗi sự tồn tại dường như không còn một ý nghĩa nào.

Trên đài cao, cô nhìn bóng hoàng hôn di chuyển, chìm dần vào sương mù. Đến giờ khu thành đóng cửa, cô bước từng bậc đi xuống, vẫn ở một phía bên kia cầu thang, giơ tay ra như đã chạm được vào người bên cạnh.

Nhưng ngoại trừ Thẩm Hà cầm máy quay phía sau, vốn là chẳng có ai ngoài cô nơi này.

"Lạc Tâm à, sao em cứ phải làm thế này?" Tối hôm đó, khi cô đang cắm cúi lựa ảnh trong máy, Thẩm Hà thở dài, nói như trút sự kềm nén của mấy ngày ra. Hơi ngẩng đầu lên, Lạc Tâm cười.

"Chẳng sao cả, em vui là được." Cô không thích tiếc nuối hối hận, nên cứ làm những điều mình đã định. Chỉ cần tưởng tượng ra có người ở bên thì cô vẫn có thể vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến rằng anh sẽ quay lại thì cô lại có thể tiếp tục đứng lên. Người bảo cố chấp ngu ngốc, còn cô thì nghĩ, đó là cách để cô có thể chống chọi và thích ứng với hoàn cảnh.

Liên tục tự bơm cho mình những ảo tưởng hạnh phúc, những hy vọng hão huyền, rồi để lòng mình tự nguội lạnh, cho đến một ngày có thể thản nhiên. Còn hơn là vật vã trong đau thương buồn khổ.

Tự nhủ rằng tất cả rồi sẽ qua, nên chịu đựng được hiện tại. Ngày mới sẽ tới, tốt hơn hay xấu hơn đều chưa thể biết, nhưng có thể mộng mơ.

Cô giỏi nhất là an ủi người khác, cũng như an ủi bản thân. Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, tính cách này chính là vũ khí để sống còn.

Người có thể yêu đương trong mơ, hạnh phúc trong tưởng tượng đâu phải chỉ có mỗi mình anh.

Nhưng bóng đêm lạnh lẽo lại không thể lừa người. Những ngày này cô liên tục mất ngủ, rượu cũng chỉ đem tới những giấc mơ màng ngắn chập chờn. Đôi lần cô thấy mình ráo hoảnh nhìn vào bóng tối trống không, chẳng biết đang trong ngày tháng năm nào, ở nơi đâu.

Triệu Tư đã gọi điện giục cô sớm về phim trường Đông Thành đọc kịch bản, sửa soạn trước cho lễ khai máy mấy ngày nữa. Căn nhà thuê ở Xuân Hải đã được dọn dẹp quang, đồ đạc được vận chuyển phần sang Đông Thành, phần gửi nhờ nhà cha mẹ cô. Cô cũng quyết định trả lại căn phòng ấy, không quay về.

Nhưng cô vẫn còn lần chần ở nơi đây, vì sau đêm diễn tại Xuân Nam, Dương Hoa vẫn về lại Thủ đô, có thể anh sẽ ăn tết nơi này.

Có thể, anh sẽ nhớ đến cô. Sau buổi diễn, có thể tâm trạng anh đã ổn định, cảm thấy đã dằn vặt cô đủ rồi. Cô có thể bưng tai bịt mắt không nhìn hành động lẫn lời nói của anh, chì cần xem tâm trạng. Chỉ cần một khắc cao hứng vui vẻ, anh sẽ tha thứ cho cả thế giới.

Người xung quanh bắt đầu nhìn cô bằng những ánh mắt vừa bất lực vừa kỳ dị. Nhưng họ đâu có sống cuộc đời của cô, đâu có trải qua những đêm dài dằng dặc mà mỗi hơi thở cũng thấy đau lòng. Nhưng họ đâu có bị dằn vặt bởi muôn vàn câu hỏi có thể và có lẽ, đâu có sợ bỏ qua chỉ một cơ hội nhỏ nhất như cô.

Cô không thể bỏ đi, không chỉ vì hy vọng của chính mình, mà vẫn còn một sợi tơ vương neo đậu vào tình yêu của anh.

Nhưng ngày qua ngày, anh vẫn lặng im. Thậm chí anh chỉ đăng một clip quay chú chó của mình lên mạng làm quà cho fan.

Sau khi từ Cấm Thành trở về, đêm ấy cô lại trằn trọc nửa thức nửa ngủ. Đến sáng dậy, vai cổ của cô cứng đơ, từng cử động cũng đau đến ứa nước mắt.

"Cảm lạnh rồi!" Thẩm Hà chặc lưỡi, kéo cô đến phòng bác sĩ y học dân tộc. Trên đường đi, chị ta tiếp tục lải nhải ca cẩm về cái thói ăn mặc phong phanh giữa mùa đông của cô. Con người chứ đâu phải mình đồng da sắt, tự cho rằng mình không cảm thấy chứ máu xương tế bào đâu có bảo thế!

"Căng thẳng quá mức, thêm nhiễm lạnh nên máu huyết khó lưu thông. Phải châm cứu vài buổi mới khỏi." Bác sĩ bắt mạch, kiểm tra cho Lạc Tâm xong thì bảo. Cô mếu máo nắm vạt áo Thẩm Hà.

"Em sợ kim lắm!" Chỉ đi chích ngừa bình thường cô đã hoảng. Nghĩ tới nửa chục cái kim đâm vào mình thì muốn ngất xỉu cho xong.

"Đáng đời em, vì trai mà tự làm khổ mình ra thế này thì ráng chịu đi." Bác sĩ đi ra ngoài chuẩn bị, Thẩm Hà nhíu mày, nửa cáu kỉnh nửa đau lòng nói qua kẽ răng. "Để xem lúc này có ai thương tiếc em không hả? Người ta thì vui vẻ ăn tết, vào đoàn, mở hội, mình thì ngồi đây cho kim chích đầy người. Coi chừng đến lúc khai máy còn không quay đầu chào ai được đấy!"

"Á!" Không một lời nào của Thẩm Hà lọt vào tai Lạc Tâm, cô kêu khẽ nhìn bộ kim châm cứu mà bác sĩ mang vào, lần này thì rân rấn nước mắt khóc thật. "Không châm cứu, chỉ cần xoa bóp, uống thuốc thôi có được không?"

"Châm cứu sẽ cho kết quả nhanh hơn, xoa bóp trị liệu những vùng tê cứng sẽ đau hơn đấy." Bác sĩ nói.

"Em chịu được." Cô mím môi. Chứng sợ kim của cô ám ảnh ngang với sợ độ cao. Cô vốn e ngại nỗi đau tinh thần hơn là thể xác.

Cho nên, cô nghiến răng chịu đựng những cơn đau nhói lên từng đợt với những động tác trị liệu lưu thông khí huyết, giảm căng cơ. Kết thúc buổi chữa trị đầu tiên, cô có cảm giác vừa qua luyện ngục, thành con búp bê bị bẻ vụn chỉ còn mấy mảnh xương rời rã.

"Rồi, ngồi yên đó, quấn chăn, bao bọc kín vào cho chị! Đừng làm khùng làm điên nữa!" Đưa cô về khách sạn, quấn cô thành con nhộng trên giường, Thẩm Hà hung hăng ra lệnh. "Bác sĩ đã dặn không được uống rượu, đụng tới chất kích thích, nằm mà ngủ đi!"

"Trong phim sẽ nói em bị ám tà khí trong thành đó, phải đi đốt vàng cầu cúng." Cô còn cười hì hì. Thẩm Hà trừng mắt rồi quay ra gọi điện báo cáo với Triệu Tư.

Nằm một lúc chán, Lạc Tâm lại mở điện thoại lên mạng. Phòng làm việc của cô vừa đăng bài. Hóa ra trong lúc cô chữa trị, Thẩm Hà vẫn cầm điện thoại quay chụp, viết bài thông báo nửa đùa nửa thật về chứng tê cứng cổ của cô. Bề ngoài không phải là chứng bệnh đặc biệt nghiêm trọng, lại thêm cách viết bài của Phòng làm việc, fan cô cũng không mấy lo lắng, cho rằng cô chỉ không cẩn thận mà lệch cổ, thậm chí còn đùa giỡn về buổi quay phim mấy ngày sau.

Theo thói quen, cô lướt sang tài khoản của Dương Hoa, thấy fan anh chia sẻ những thông báo mới. Anh vừa nhận làm người phát ngôn cho tổ chức Hành động chống lừa đảo mạng, và hàng loạt hãng đại diện cũng đăng tư liệu quảng cáo năm mới lên.

"Dùng những phương cách sáo cũ đánh vào tâm lý người dùng để lừa đảo, câu chuyện cảnh giác này vẫn luôn phải lặp đi lặp lại." Phòng làm việc Dương Hoa đăng trên video nói về các phương thức lừa đảo. Phía dưới, hàng vạn câu fan hô theo "Chống lừa đảo" như một làn sóng truyền bá khắp nơi. Trong các minh tinh tham gia phong trào, lưu lượng anh lớn nhất, trở thành người có ảnh hưởng nhất.

Phía dưới nữa, là video quảng cáo anh đã quay từ tháng bảy năm ngoái, thời gian hạnh phúc nhất bên cô. Anh nắm tay chú gấu bông tròn trĩnh, đôi mắt cùng nụ cười trong sáng, rạng ngời như thái dương.

Phải nằm ngửa nhìn màn hình, mấy chốc đã khó chịu, cô lặng lẽ buông điện thoại xuống.

Chống lừa đảo, hóa ra là anh ghét cô đến vậy.

Những thời khắc hạnh phúc nhất được lật lại, càng tô đậm thêm sự mỉa mai nực cười. Tất cả lẽ nào chỉ là lừa gạt?

Trong thuốc kê đơn có chút chất an thần, nhưng sáng hôm sau, khi Thẩm Hà đến bên giường vẫn thấy Lạc Tâm trơ mắt nhìn lên trần nhà, vẻ trống rỗng khiến chị ta còn thoáng giật mình.

"Hôm nay là ba mươi tết rồi, em có định đi ăn ở đâu không? Phải đặt bàn sớm..." Thẩm Hà nói, Lạc Tâm chớp mắt nhìn qua, rồi nhấc điện thoại trong tay lên.

"Không có ai gọi cho em sao?" Cô tự nói với mình. Thẩm Hà chống tay, mím môi, mũi phập phồng trong cơn giận ngút trời. Chị ta lấy điện thoại, bấm số gọi.

"Dương Hoa đang ở đâu rồi?" Thẩm Hà gằn giọng. Người bên kia lạnh nhạt đáp lại.

"Chị là trợ lý của cô Lạc Tâm hả? Sáng nay Dương Hoa về quê ngoại Xuân Nam ăn tết rồi." Nói đoạn, người ấy cũng dùng giọng khó chịu tương đương mà mắng lại. "Bảo cô chủ của chị đừng quấy rầy chúng tôi nữa, sống chết thế nào tự lo đi!"

"Người của cậu ta đấy, một giuộc như nhau!" Ném điện thoại xuống giường, Thẩm Hà quát. "Em còn ở đây làm trò gì thế?"

"Anh ấy... đi rồi?" Cô hơi quay đầu sang, cử động khiến cổ gáy nhói lên đau choáng váng.

Anh quả thật đã bỏ côlại nơi đây mà đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro