112. Thư lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, Lạc Tâm lên máy bay đến Đông Thành.

Chiều hôm ấy, Điềm Điềm gọi điện mời cô đến nhà ăn tiệc tất niên. Vốn cô đã định từ chối, nhưng mẹ của Điềm Điềm lấy máy, đích thân gọi cô tới. Trước thịnh tình của người lớn, cô vâng lời đưa cả Thẩm Hà đến nhà cô bạn.

Nhà Điềm Điềm nằm ở vùng rìa Thủ đô, nhưng khá giả giàu có, khắp nhà lóng lánh ánh vàng, người đều mặc hàng hiệu in logo dày đặc từ đầu đến chân. Hẳn nhiên không phải thế gia thư hương, cũng không học đòi trịnh trọng kiểu cách như giới thượng lưu Xuân Hải, tiệc tất niên của họ là bày bàn lớn, mời khách cơm no rượu say. Không chỉ họ hàng mà bạn bè thân quen của người nhà cũng đến, mỗi người một câu làm quen như đã thân, cụng ly chúc mừng năm mới. Bọn họ đều không biết rõ mấy cô idol nên Lạc Tâm vẫn khá thoải mái ngồi chơi với chị em Điềm Điềm cùng chú chó nhà, còn nhận được kha khá lì xì. Chỉ có vai cổ cô vẫn cứng ngắc, ăn gì cũng không thấy ngon.

Đến chừng chín giờ tối, cô cáo từ gia đình Điềm Điềm để ra sân bay. Trong chiếc xe thương vụ, chương trình Xuân vãn vẫn được bật suốt buổi. Tài xế được thêm một khoản lì xì hậu hĩnh, tươi cười chúc mừng cô năm mới trước khi từ biệt. Quá nhiều hành lỳ không thể tự khuân vác, bọn cô đứng đợi nhân viên vận chuyển, nhân tiện còn chụp mấy tấm hình thông báo cho fan.

Dường Xuân vãn là chương trình duy nhất phát sóng đêm giao thừa, màn hình trong sân bay cũng đang phát đến tiết mục biểu diễn của các thành viên nhóm X1. Bọn họ bị chia nhỏ ra vào những đội nhóm khác nhau, hát những bài ca mừng xuân tiêu chuẩn. Không có gì đặc sắc, nhưng là một vinh dự cho ai được bước lên sân khấu đêm nay.

Nếu cô được lên diễn, ông nội hẳn sẽ vui đến nỗi chụp lại lồng khung kính treo giữa nhà, Lạc Tâm thầm nghĩ. Đây là vinh dự cấp quốc gia, chỉ mấy giây hiện diện trên màn hình cũng được cả tỉ người nhận biết. Cô đã bỏ lỡ mất nó, và có thể là nhiều cơ hội lớn hơn. Với người tay ngang không qua đào tạo, không có căn cơ, khả năng còn non yếu như cô, cách duy nhất để tìm lối bứt phá khỏi phim chiếu mạng rỗng tuếch là phải có quan hệ vững chắc với các nhóm tư bản, ví dụ như nền tảng S này. Bọn họ đã đưa được nhóm nhạc mới debut vài tháng lên thẳng Xuân vãn, và diễn viên được nâng đỡ sẽ có vai trong các bộ phim vừa tốt vừa danh giá, ca sĩ được chọn sẽ có những sân khấu lớn nâng cao địa vị trong toàn dân.

Điều mà những người quản lý dù giỏi quan hệ, thông thạo chiêu trò như Triệu Tư cũng không thể làm được. Vai nhỏ xíu mà chị ta tìm được cho cô trong một bộ điện ảnh chiếu tết này dù chỉ có mấy chục giây đã bị cắt gần hết, chỉ còn cái bóng mờ mờ đeo khẩu trang hiện lên trong chớp mắt. Hợp tác với tư bản thật ra vẫn dễ chịu hơn luồn lách trong các đường dây chằng chịt của các ông lớn trong giới, thứ tư bản cần chỉ là lợi ích tính bằng tiền và danh. Khi mới vào nghề, đi diễn vai phụ, cô cũng tìm được vài vai nhỏ trong các phim chính kịch quy tụ toàn cây đa cây đề, nhưng nhanh chóng hiểu ra họ còn yêu cầu những điều rất khác, cô chẳng thể nào tiến vào cái vòng tròn ấy để trở thành một phần trong số họ.

Vốn dĩ chỉ cần nghe lời, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, mặc kệ cho những ban bệ truyền thông tự tung tự tác múa phép xây dựng hình tượng và thanh thế mà coi như chẳng liên quan đến mình, trở thành một con rối ngoan ngoãn, là sẽ có được mọi thứ. Cô đã tự giành được cho mình một khởi đầu rất tốt, đủ để tư bản để mắt tới tranh giành.

Nhưng cô lại đang ở sân bay lạnh lẽo này đêm nay, toàn thân ê ẩm đau nhức, trái tim đã tê dại đến mức không còn muốn buồn thương.

"Ờ, về rồi đấy à? Bay nửa đêm hả? Vậy thì tới phòng khách sạn đoàn phim đã thuê sẵn mấy ngày trước rồi." Triệu Tư nghe gọi điện báo thì nhanh nhảu nói. "Lạc Tâm mà chịu về sớm mấy ngày thì đâu có nhiễm lạnh, giờ này còn tụ tập bạn bè nhảy nhót khắp cái phim trường Đông Thành được rồi đấy."

Cô nghe tiếng vọng từ điện thoại Thẩm Hà, vẫn nhìn buổi lễ Xuân vãn trên màn hình. Năm ngoái, cô cũng đón tết tây ở phim trường. Dù cô chỉ là một vai phụ nhỏ trong bộ phim kinh phí thấp, đoàn phim vẫn rất vui vẻ mở tiệc thịnh soạn. Mấy ngày sau, cô xách vali đến Biên Cảng, rồi đón giao thừa cùng với hơn trăm cô gái. Tất cả những rộn rã mừng vui ấy đã lùi xa như ở kiếp nào.

Tất cả đã trở lại như xưa, cô đem theo hành lý trôi dạt khắp các phi trường, chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng có ai chờ đợi.

Nâng điện thoại lên, Lạc Tâm xóa tài khoản chat của Dương Hoa khỏi nhóm. Từ nay, cô sẽ không còn gửi cho anh những tin nhắn ngốc nghếch nữa.

Khi thời khắc năm cũ sắp qua, máy bay cũng chuẩn bị cất cánh. Họ đến phi trường Đông Thành cũng đã hơn một giờ đêm, mất gần hai tiếng nữa để tới khách sạn. Tài xế phải đi làm giờ giấc này cũng không vui vẻ, nói chuyện nhát gừng mấy câu với Thẩm Hà để tránh buồn ngủ. Lạc Tâm táy máy mở điện thoại đọc tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người. Nhắn tin đáp lại một lượt, cô xem đến tin nhắn của fan. Phải có đến hàng ngàn tin chúc mừng đêm nay ở khắp các nền tảng, nên phải mất một lúc lâu cô mới thấy tin nhắn nọ lọt vào giữa.

"Cô thua rồi." Tài khoản nhắn đến là một chuỗi ký tự lạ không biết theo quy luật nào. Nhưng nhấn vào đọc, cô nhận ra ngay đó là người mà cô cho là fan của Dương Hoa khi trước. Lần này, người ấy tiếp tục gửi cho cô hàng mấy tin nhắn dài.

"Cô là đồ quái vật. Sao cô lại có thể lừa gạt anh ấy như thế?" Lần này, người gửi vẫn chẳng hề có một chút thương xót, mắng cô bằng những từ ngữ nặng nề. "Cô là đồ quái vật dối trá", "Cô nghĩ rằng làm này kia vì anh ấy, thật sự tất cả chỉ vì chính bản thân cô. Một kẻ ích kỷ vừa đạo đức giả vừa giỏi lừa người", "Cô chẳng yêu ai, chỉ yêu chính bản thân mình", "Từ nay cô hãy biến đi, tránh xa anh ấy ra, thật xui xẻo mới đụng phải cô".

Vẫn là hàng tràng câu từ vừa rạch ròi vừa không hề có chút khoan dung, nhưng lần này chỉ đơn thuần là giận dữ chứ chẳng còn chút ý chỉ bảo hay nhận xét. Chữ "quái vật" lặp đi lặp lại trong ánh sáng nhòe nhoẹt của chiếc xe chông chênh rung lắc trước mắt cô. Một con quái vật ích kỷ chỉ biết tìm sự vui vẻ dễ dàng cho bản thân, giẫm đạp lên niềm tin của người khác, rồi lại tiếp tục diễn tiếp màn kịch mà ai nấy cũng đều đã chán chường hết lần này đến lần khác. Toàn bộ những gì cô đã nói, đã làm đều là rác rưởi giả dối.

"Lại sao nữa thế?" Đang nói chuyện với tài xế, Thẩm Hà quay đầu nhìn Lạc Tâm mắt đỏ hoe. Cô đang tức đến ứa nước mắt, toàn thân run lên. Nghe hỏi, cô cười gằn.

"Đọc thư chúc mừng năm mới." Gạt giọt nước lệ vừa rơi xuống má, cô cắn môi, bất chợt khóc òa lên.

"Sao thế? Sao thế?" Cả Thẩm Hà lẫn tài xế đều hốt hoảng hỏi. Nhưng Lạc Tâm chỉ che mặt khóc. Cô muốn thu người lại, nhưng cổ vai đau nhức, toàn thân đau nhức, đau đến phát khóc, càng khóc càng đau.

"Dương Hoa... anh là người xấu!" Cô nói đứt quãng trong tiếng khóc. Người xấu làm cách nhử mồi hành hạ cô đến phút cuối cùng. Người xấu cho kẻ khác bắt nạt cô. Chắc chắn kẻ ấy là người bên cạnh anh chứ còn chẳng phải là fan, đem hình ảnh "quái vật" của cô truyền bá đi khắp nơi. Anh làm sao mà oán giận cô đến mức ấy?

Những người khác sao lại nhìn cô xấu xa đến mức ấy?

Đến khách sạn, tài xế vội vã tiễn hai người bọn cô xuống. Thẩm Hà đưa Lạc Tâm vẫn đang run rẩy lên phòng, lấy thuốc giảm đau cho cô uống. Nhưng cô vẫn vừa khóc vừa rên rỉ suốt đêm, cơn đau trên cổ chỉ vừa tan thuốc đã lan lên đầu, thậm chí còn khiến cô muốn nôn.

Vừa tảng sáng, Thẩm Hà đã cuống quýt gọi điện cho phòng khám ở Đông Thành. Nơi đây là phim trường, quy tụ đội ngũ y tế tại chỗ khá đông. Bác sĩ xương khớp đến khách sạn khám cho Lạc Tâm, lắc đầu.

"Đưa cô ấy đến chuyên khoa đi, không thể chữa bằng xoa bóp bên ngoài được đâu." Bác sĩ nói với Thẩm Hà, rồi lại nhìn đôi mắt sưng húp của Lạc Tâm, cân nhắc nói. "Nhiều nghiên cứu cho thấy chứng đau cổ gáy liên quan đến rối loạn tâm lý như sợ hãi, căng thẳng, lo lắng hay áp chế bản thân quá mức. Chữa bệnh nên thoải mái tinh thần một chút thì mới nhanh khỏi được."

"Hôm qua phải bay đường dài rồi đi xe về cả đêm trong khi đang bệnh nên trầm trọng hơn đấy ạ." Thẩm Hà chống chế theo thói quen. Tiễn bác sĩ về rồi chị ta lại sắp xếp đưa Lạc Tâm đến bệnh viện.

"Đây không phải là vấn đề cơ xương, mà là thần kinh. Phải châm cứu thôi." Bác sĩ nói. Lạc Tâm chậm chạp gật đầu.

"Hai ngày nữa em phải khai máy rồi, làm cách nào có kết quả nhanh thôi là được ạ." Cô vừa run run nói vừa tự động đưa tay ra.

Do khí huyết ứ tắc, cô phải châm mấy cái kim từ bàn tay lên vai. Đưa cánh tay cho bác sĩ, tay kia bịt chặt mặt mũi, cô chỉ ước mình không khóc thét lên trong bệnh viện làm trò cười cho mọi người. Mỗi lần cây kim lành lạnh đâm vào da thịt, cô lại lạnh người, tim ngừng đập. Bác sĩ còn cầm cây kim ấy vê vê tại chỗ, khiến dây thần kinh co giật rõ từng nhịp. Mỗi giây trôi qua đều tựa địa ngục không thể thở nổi.

"Thêm chừng hai buổi trị liệu nữa là khỏi." Xong buổi châm cứu, bác sĩ nói. Lạc Tâm ngước gương mặt xanh rớt không còn hột máu nhìn lên, vậy mà cô lại còn cười.

"Như vậy thì đã khỏi được 50% rồi ạ?"

"Ừ, với điều kiện là em nghỉ ngơi cho tốt." Bác sĩ vừa nói vừa nhặt mấy cái kẹo trong hộp trên bàn đưa cho cô. "Ngày đầu năm đừng lao lực quá."

Châm xong mấy mũi kim, quả nhiên cơn đau của cô dịu xuống hẳn. Thẩm Hà đưa cô về khách sạn rồi tịch thu điện thoại, không cho cô đọc tin nhắn hay tin tức. Nhưng vì vậy mà chuyện bệnh cô trở nặng càng không thể giấu được. Buổi tối hôm ấy đáng lẽ đoàn phim có buổi họp mặt ăn uống làm quen trước lễ khai máy, Thẩm Hà cáo bận, bắt cô ở yên trong phòng. Hầm hầm tức giận, trợ lý thông tin của cô lên đăng bài "ếm bùa" chống người xấu thay vì chúc mừng năm mới. Điềm Điềm gọi điện cho Lạc Tâm, nguyền rủa ba đời những kẻ "phía bên kia".

"Chị không được để chúng chọc cho khóc tiếp nữa. Đứa khốn nào lại ngay mùng một đi mắng người như thế? Em nói từ lâu rồi, phải ngầu lên, đừng để bị bắt nạt!" Con bé dường như đang giơ nắm đấm.

"Tại sao em bênh vực chị?" Bỗng dưng, cô hỏi.

"Vì chị là người tốt." Điềm Điềm đáp ngay. "Em đã ở bên chị cả năm nay, chúng ta đã chia sẻ với nhau hoàn cảnh từ địa ngục đi lên như thế nào. Lúc em suy sụp nhất, chị động viên em, chăm sóc cho em từng bữa ăn, chỉ lo em không ngủ đủ, bảo em thế này thế kia. Sau này khi ra ngoài bị khắp nơi mắng, chị cũng chịu cùng với em, bảo vệ em ngay cả với fan chị, nói rằng chỉ cần thấy mình làm đúng thì không phải sợ ai hết. Em đã thấy chị vất vả như thế nào, vật vã như thế nào, kể cả những lúc yếu đuối, thất vọng, sụp đổ nhất, nên chị muốn lựa chọn cái gì thì em cũng đều ủng hộ chị. Con người bình thường thôi chứ có phải siêu nhân đâu."

"Vậy sao..." Cô nói khẽ. Những điều Điềm Điềm nói, phần lớn nằm ở thời gian bọn cô sống tại Biên Cảng, và khoảng ngắn sau đó. Vừa ra khỏi Biên Cảng, tham gia sân khấu đầu tiên, cô đã mắng chính fan của mình để bảo vệ Điềm Điềm, để tự thanh minh cho bản thân. Thời gian ấy, cô còn ủng hộ một thí sinh của cuộc thi khác cũng bị bạo lực mạng vì cho rằng gian lận kết quả, chấp nhận bị tấn công cùng. Những điều mà cô chẳng còn dám làm bây giờ.

Bây giờ, chỉ cần cô nhấc tay một cái, cả đàn ong sẽ bay đến đốt trụi cô bằng những lời lẽ nghiệt ngã nhất. Chỉ cần lộ hình tích ra một chút, cô đã chẳng còn là con người.

Mà là một thứ tệ hơn quái vật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro