113. Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai máy phim trùng hợp lại là lễ Tình nhân. Nhưng với những người đã ở lại phim trường để làm việc ngày tết như thế này, đây chỉ là một ngày tất bật bình thường. Từ sáng sớm, Lạc Tâm được gọi dậy để chuẩn bị cho buổi lễ. Mắt cô vẫn hơi sưng, trang điểm nhẹ không thể che giấu, cô đành mang cặp kính râm che nửa mặt đi đến lễ đài trước phim trường.

"Nhìn ngầu ghê, đây có thể là mốt dự lễ khai máy mới đấy, che hết cả tạo hình cho có vẻ bí ẩn." Nhìn bộ dạng của cô, nam chính Bạch Khởi lại cười nói. Giọng cậu ta đặc khẩu âm vùng quê phía tây nam, khiến cô đôi khi phải vất vả mới hiểu ý. Cô cũng cười mấy tiếng ha ha đáp lại.

Lễ khai máy xoay tròn trong việc xếp hàng chụp hình, cầu cúng, trả lời mấy câu phỏng vấn, rồi ngay lập tức bắt đầu vào quay chụp. Thời điểm đó "mốt" đeo kính râm dự lễ khai máy vẫn chưa phổ biến nên vẻ ngoài của Lạc Tâm cũng gây một số dị nghị. Tuy nhiên đến khi vào phòng hóa trang thành nhân vật Lam Vi, cô nhìn vào gương thì thấy mắt mũi đã trở lại tương đối bình thường.

Cô mở điện thoại xem hình chụp khai máy để đăng bài thông báo, nhân tiện lướt qua xem hình của trạm fan, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở phần tin nhắn ra, thấy ngay tên tài khoản chuỗi ký tự lạ lùng kia. Lần này tin nhắn không gửi vào lúc nửa đêm mà là sáng sớm.

Cắn chặt răng, nhưng cô vẫn nhấn vào đọc.

Lạ lùng, giọng điệu tin nhắn này lại trở nên rất khác. Không còn hung dữ như mấy ngày trước, tựa như người này vừa thở dài vừa hỏi cô "Tại sao?". Tại sao cô lại thay đổi như vậy? Tất cả những dũng khí của cô ngày trước đã ở đâu? Bây giờ cô sợ hãi, dò xét tất cả mọi thứ, nên cái gì cũng không dám làm, tâm tư trở nên quanh co, cái nhìn trở nên chật hẹp. Cô của ngày xưa ngốc nghếch khờ khạo hay tự rước họa vào thân, nhưng đổi lại được bao nhiêu người thương mến, những người xa lạ cũng đưa tay ra giúp đỡ. Bây giờ cô tìm được một chỗ dựa chắc chắn cho mình, đổi lại là biến chất hoàn toàn trong mắt họ, không bao giờ có lại được sự tin yêu như xưa. Từng bước lại từng bước, cô càng đi càng xa.

Lần lượt, người kia kể lại hình bóng cô ngày trước, những điều cô đã làm, đã nói, có cả khoảng thời gian trước cả khi cô đến Biên Cảng. Cuối cùng, là thả lại một câu "Tại sao cô lại biến thành như thế này?".

"Chị Thẩm Hà..." Thợ trang điểm cho Lạc Tâm bối rối quay đầu gọi khẽ. Cô lại đang nhìn vào gương mà nước mắt đầy mặt. Thẩm Hà chạy tới, nhìn tin nhắn vẫn chưa tắt đi trên màn hình trong tay cô, tức đến mức sắp bốc khói.

"Khóc đi! Khóc cho đã đi rồi làm việc!" Cô trợ lý bất lực buông một câu. Như được giải phong ấn, nước mắt Lạc Tâm trào như lũ, cô úp mặt lên tay khóc một trận ầm ĩ kinh động cả dãy phòng hóa trang.

Thẩm Hà đứng chặn ngoài cửa phòng, vừa xua tay đuổi người vừa lầm bầm nguyền rủa tám đời kẻ gửi tin nhắn quấy rối. Khóc cạn nước mắt, Lạc Tâm sụt sịt đi rửa mặt rồi chờ chuyên viên trang điểm tiếp tục hóa trang.

"Không sao, mắt em xẹp sưng nhanh lắm, đến phim trường là hết sưng. Chị cứ trang điểm cho em bình thường." Cô nói khi thợ trang điểm lần chần. Gắn mi giả, lens, đánh khối càng làm mắt cô nhìn sưng hơn. Nhưng hôm nay là ngày khai máy, tất cả đều diễn ra theo quy thức, không thể bắt mọi người chờ.

Bệnh còn chưa khỏi hẳn, khóc một trận mắt hoa đầu váng, thêm lớp trang điểm mắt khiến Lạc Tâm hoa mắt khi đứng lên, không thể đeo kính râm đi đường. Cô đành để nguyên bộ mặt ấy ra cửa khu hóa trang, chui tọt vào xe thương vụ, nhưng cũng đã bị chụp hàng loạt ảnh mắt mũi sưng vù.

May mà fan cô không muốn làm lớn chuyện, không truyền bá những tấm ảnh ấy rộng rãi. Tài khoản của cô và Phòng làm việc nhanh chóng đăng hàng loạt ảnh khai máy khác đè xuống. Tuy Hoa xanh là một bộ phim cấp S nhưng ngoài fan diễn viên thì không mấy ai chú ý, truyền thông nhanh chóng chuyển hướng về hàng loạt sân khấu, chương trình mừng tết và lễ Tình nhân.

Nam chính Bạch Khởi chẳng có bao nhiêu fan dù đã đóng phim mấy năm, do diễn xuất không tốt nên thường bị chê bai là người gỗ, giọng đọc thoại cũng kém cỏi. Nam phụ Lương Hi là người mới được công ty nâng đỡ, ngoài vẻ đẹp trai không có gì đáng bàn. Các vai phụ không có lấy một tên tuổi cây đa cây đề nào nâng đỡ. Với đội hình diễn viên như thế, đoàn phim bắt đầu quay trong vô vàn sự nghi ngờ của mọi người. Lại thêm tạo hình Lam Vi của Lạc Tâm hôm ấy vô cùng khác biệt, phần vai và tay áo dùng vải mỏng như cánh ve, làn da trong suốt ẩn ẩn hiện hiện, trông không có vẻ gì là tiên nữ trên trời. "Trông như đồ kỹ nữ", kẻ ác miệng nào đó còn nói khi nhìn thấy clip quảng bá đầu tiên mà đoàn phim tung lên mạng. Trang phục nam thần thì lớp lớp kim sa lóng lánh, trang phục cô thật sự trông vừa như người hầu vừa nhang nhác đồ cải biên của mấy bộ phim cấp III.

"Đây là trang phục khi Lam Vi mới hóa hình người," fan của cô vội vàng vào thanh minh. Lạc Tâm nhìn chuỗi hội thoại cãi vã ấy rồi đưa mắt nhìn sang Uông Nghệ Hàm góc bên kia trường quay. Tạo hình Lam Vi có rất nhiều trang phục xinh đẹp chỉn chu, đây là bộ đồ mặc "ở nhà" của nhân vật theo đúng phong cách gọn gàng mỏng nhẹ, anh ta lại quyết định dùng nó để quảng bá hôm nay. Ngay ngày đầu tiên, đem cô ra làm mồi câu dư luận.

Nhưng chẳng phải đây là điều cô đã quen thuộc rồi sao? Từ show, phim ảnh, hoạt động cho đến cả sân khấu, album, tất cả đều nhắm đến khả năng gây tranh cãi, hút anti của cô mà khuếch đại nó lên. Giá trị duy nhất của cô đối với bọn họ chính là như vậy.

Quay chụp xong loạt clip, hình ảnh quảng bá, mọi người chỉnh trang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Uông Nghệ Hàm thấy Lạc Tâm cúi đầu đọc kịch bản thì đến ngồi xuống bên cô.

"Cảnh này em không tập với Bạch Khởi à?" Anh ta hỏi, Lạc Tâm hơi ngẩng đầu lên.

"Chỉ là mấy câu nói chuyện đơn giản, học thuộc thoại là được. Đạo diễn chỉ đạo sao thì tôi diễn thế." Cô qua loa đáp, nghe Uông Nghệ Hàm bật cười.

"Rồi chúng ta chiếu hậu trường lên là nam nữ chính mỗi người ngồi một góc sao? Em không biết ở đây có máy quay hậu trường à?" Anh ta ra dấu về chiếc máy nằm hơi lùi về sau so với dàn máy khác. "Hôm nay là ngày khai máy, lễ Tình nhân, có phải nên tạo một cuộc gặp gỡ định mệnh không?"

"Uông tổng, hôm nay tôi mệt. Người ta bên kia cũng không rảnh đâu, bạn gái ở sau lưng kìa. Ông đến thuyết phục bên ấy mới phải." Cô cười khẽ.

Chuyện Bạch Khởi có bạn gái lâu năm thì ai trong giới cũng biết, mới mấy tháng trước còn bị paparazzi tung video ở chung với nhau nhiều ngày. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã cùng quê cùng trường, lớn lên bên nhau, Bạch Khởi vào showbiz thì bạn gái cũng theo trợ giúp. Tuy vẫn nửa chìm nửa nổi nhưng Bạch Khởi được công ty chủ ý nâng thành diễn viên thần tượng, nhất quyết không thừa nhận cô bạn gái này, tìm mọi cách che che giấu giấu. Nhưng hôm nay là lễ Tình nhân, cô gái đã đến từ sớm, đội mũ đeo khẩu trang lẫn vào trong đám người mà đứng sau lưng bạn trai, thỉnh thoảng Bạch Khởi còn quay đầu trò chuyện mấy câu.

Quay hậu trường thân thiết của diễn viên vẫn được coi là cách quảng bá thông thường, nhưng cái gì mà "gặp gỡ định mệnh"? Cô không có ý định diễn luôn vai bạn gái tin đồn của người đang có người yêu rõ rành rành với cả thế giới. Với tình trạng bị paparazzi tung đủ loại bằng chứng nhiều năm như Bạch Khởi, chỉ có đoàn đội cậu ta chơi trò bịt tai trộm chuông, fan làm đà điểu giả điên chứ lừa ai được?

"Ầy, em lại không biết à..." Uông Nghệ Hàm chợt bật cười, nhưng anh ta không nói thêm. Liếc mắt qua vẻ mặt vẫn man mác nét mệt mỏi của Lạc Tâm, anh ta đành để yên cho cô nghỉ.

Dù sao, trước máy quay thì cô sẽ lại biến thành một con người khác. Lam Vi trong sáng tinh nghịch, vui vẻ ngây thơ trong khu vườn thần thoại của mình, ôm ấp giấc mộng trưởng thành trở nên tài giỏi mạnh mẽ, đến gần bóng mây trên cao kia. Bông hồng chưa từng rõ thế gian, chẳng biết đến đau buồn trong cõi nhỏ nhiệm màu bọc bằng mây ngũ sắc. Tình yêu cũng chỉ là thoáng rung động thuần khiết ngây ngô.

Ngày đầu tiên chỉ quay vài cảnh nhẹ nhàng vui vẻ, cho mọi người nghỉ ngơi sớm sau một bữa tiệc tối thân mật. Lạc Tâm trở về khách sạn sau khi tạt qua bệnh viện làm buổi trị liệu tiếp theo. Cơn đau đã giảm gần hết, nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi bải hoải bã cả người.

Nằm sấp trên giường, nhìn điện thoại trong tay, cô nhớ đến tin nhắn buổi sáng này, thở dài một hơi. Nhớ Dương Hoa, cô lại không ngăn được tò mò mà vào chủ đề của anh nghiêng ngó, không biết anh có hoạt động gì cho ngày hôm nay. Trong chủ đề, fan thỉnh thoảng chia sẻ lại một ảnh mới của anh mà không có nguồn, đọc một lúc cô mới biết là trưa nay Phòng làm việc anh đã đăng ảnh lên chúc lễ Tình nhân nhưng xóa đi ngay lập tức, nên cô không biết đến một tiếng gió.

Cô im lặng nhìn tấm ảnh, lòng hỗn độn không biết phải nghĩ gì.

Đây là tấm ảnh phim gần như cuối cùng mà cô chụp cho anh, thời điểm cô đang bị cách ly, anh vẫn ra ngoài làm việc. Hôm ấy anh có sự kiện thời trang, cách ăn mặc và trang điểm đều đặc biệt đẹp đẽ. Mi dài che ánh mắt nhìn xuống nhưng khóe môi khẽ nhếch, vẻ dịu dàng cưng chiều tràn ra cả màn hình. Phía dưới tấm ảnh còn có chữ viết của anh "Chúc mừng lễ Tình nhân".

Len lén chạy qua tài khoản của Dương Hoa, cô thấy anh cũng chia sẻ liên kết bài Ái tình để "nghe trong lễ Tình yêu cùng rượu".

Các người đang làm gì vậy hả? Nếu bọn họ còn trong danh sách bạn bè, hẳn cô đã gửi cho hàng loạt câu hỏi in hoa. Bây giờ thì cô biết không chỉ Dương Hoa tính khí thất thường quái dị mà toàn bộ người quanh anh cũng không có ai bình thường, chuyên làm những hành động chẳng ai đoán nổi. Hôm trước vừa mắng vừa đuổi, hôm sau chạy về than thở thương tiếc, ôn lại kỷ niệm, đào lại hình xưa?

Nếu không phải Phòng làm việc của anh đã cài đặt sẵn bài đăng quên xóa thì còn lý do nào khác cho việc dở hơi này?

Bài đăng có lẽ đã nằm đó rất lâu rồi, cô chạm tay vào dòng chữ viết của Dương Hoa trên màn hình mà nghĩ thầm. Ngay khi chụp ra tấm hình này, anh đã định đăng nó vào lễ Tình nhân nên mới tự tay viết mấy chữ ấy, cài đặt tự động. Như cái hạt tưởng vùi sâu trong đất tự dưng bật lên đâm chồi vào đúng hôm nay khiến ai nấy phải giật mình.

Hôm nay là ngảy lễ của tình yêu, người người chợt trở nên đều buồn thương, lòng dạ đều mềm xuống, đong đầy hoài niệm.

Không chỉ bọn họ, cô cũng nhớ về cô của ngày xưa với bao nhiêu tiếc nuối. Giá như cô có thể cứ ngốc nghếch bất chấp như thế, liều lĩnh ngây thơ như thế, lại hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Nhưng thật ra, cũng chỉ chính cô mới hiểu mình để ý đến những lời nhận xét, muôn tiếng ong ve như thế nào. Cô không giống như Dương Hoa, chẳng có căn cơ gì để làm vốn tự tin ngoài chút ít lòng mến mộ, sự ủng hộ mà khó khăn lắm mới có. Tất cả, từ Triệu Tư, Hoa Đông cho đến nền tảng S, đài truyền hình đối tác, ngay cả nhãn hàng, đồng đội và đối thủ, đều ra sức khai thác cô bằng thị phi và hắc hồng, càng giẫm đạp lòng tự tôn của cô xuống đất bùn. Cô chỉ có một mình đối đầu với cả cái thế giới ấy, như kẻ chết đuối sẵn sàng bấu víu vào mọi phương tiện cứu sinh, tìm lấy một ưu điểm, tài năng dù nhỏ nhoi nhất để chứng minh sự tồn tại.

Vẫn như những ngày ở Biên Cảng, thật ra chưa từng khác biệt. Nhưng ở đây có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều sự mê hoặc và mời gọi. Thế giới ở Biên Cảng vẫn thật đơn thuần, chỉ có một con đường để tiến lên, và cô có thể bịt tai nhắm mắt bất chấp mà lao tới. Thế giới ở Biên Cảng vẫn thật bình yên, toàn bộ sóng gió đều bị chặn lại ngoài rào, chỉ có kết quả cuối cùng mới là điều quyết định.

Thế giới ấy khiến người ta phải rơi nước mắt khi nhớ về nó. Một vở kịch, hay một giấc mơ, vẫn vô cùng đẹp đẽ trong cả khốc liệt lẫn buồn thương.

"Anh nhớ em, đúng không?" Cô thì thầm với người trong ảnh đang nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. "Em cũng nhớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro