117. Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, chuyện có vẻ được giải quyết, mà cũng gần như là chẳng giải quyết điều gì.

Dương Hoa trở lại sống ở Xuân Hải, nhưng thuê nhà riêng trong khu phố phía tây. Sau khi xong công việc quảng bá ở Giang Châu, anh tập trung làm album. Chừng chục ngày sau đó có buổi lễ hội lớn hàng năm của đơn vị truyền thông W, nhóm X1 cũng được mời dự. Tháng tới nhóm còn tổ chức hai buổi concert online trực tiếp, mỗi người phải tập hát nhảy sáu, bảy bài. Lạc Tâm vừa phải quay phim vừa phải tập luyện với cường độ cao, ngay cả giờ nghỉ ở phim trường cô vẫn tập nhảy trong trang phục cổ trang. Chỉ có thói quen mỗi ngày trước giờ đi ngủ gọi cho Dương Hoa báo cáo thành quả được thiết lập lại, đủ khiến cô vui vẻ phấn chấn.

Dường như giữa anh và cô đã lập ra một thỏa thuận ngầm rằng đây là thời gian hòa hoãn tạm thời để tính đến bước tiếp theo. Hợp đồng của cô và nền tảng S đã khiến dự tính của anh đổ vỡ, cũng phải mất hơn một năm để hoàn thành các điều khoản. Và thực sự, ngoài duy trì tình trạng này, bọn họ cũng không biết làm gì hơn.

Mỗi người theo đuổi con đường của mình, nhớ nhau thì tìm tới, gặp gỡ cuồng nhiệt trong bóng tối, chia xa như không quen biết dưới ánh mặt trời. Sau này cô mới hiểu, đây là thứ tình yêu giống như rượu độc.

Nếu tình yêu này không tự mình tàn lụi, thì cũng sẽ giết chết những người liên quan.

Nhưng khi ấy, cô vẫn đang vui vẻ. Cô vốn là người lạc quan, suy nghĩ đơn giản. Dương Hoa đã trở về, cô có một vai diễn trong bộ phim đầu tư lớn, có sân khấu để biểu diễn và đồng bạn xung quanh. Cuộc sống dù vất vả bận rộn nhưng đầy hào hứng. Không giống như phim hiện đại hay cổ trang kinh phí thấp dùng phim trường dựng sẵn làm bối cảnh, tiên hiệp dùng một lượng lớn phông xanh, yêu cầu khả năng tưởng tượng phối hợp cao. Ngoài ra còn có nhiều cảnh bay dùng dây kéo, cô dù sợ độ cao nhưng vẫn phải quen dần. Đạo diễn Cù tuy trẻ tuổi nhưng chuyên môn cao, hướng dẫn tận tình chi tiết cho những diễn viên trẻ. Tuy nhiên, sự chi ly của vị đạo diễn này lại trở thành đòi hỏi khó mà thỏa thuận được.

Vấn đề đến ngay trong cảnh hôn đầu tiên. Hôm ấy đoàn phim bắt đầu tung hình ảnh trang phục chính để quảng bá, đồng thời sắp xếp quay một cảnh hôn tạo nhiệt độ. Nhà sản xuất Uông Nghệ Hàm đã mời đến những nghệ nhân giỏi nhất để tạo hình cho bộ phim. Những hình ảnh lung linh được phát lên mạng buổi sáng ngay lập tức gây chú ý không nhỏ. Cảnh hôn dù quay trong phim trường kín nhưng thể nào cũng để lọt người vào, bằng cách nào đó truyền hình ảnh ra ngoài.

Nghe phía Lạc Tâm nói đến quay cảnh hôn giả, gương mặt đạo diễn Cù lập tức thay đổi. Nhận một cuộc điện thoại ngắn, thái độ anh ta càng thêm buồn bực. Bàn bạc với tổ đạo diễn, quay phim một lúc, đạo diễn Cù gọi Lạc Tâm và Bạch Khởi đến.

"Sẽ lấy một cận cảnh, một trung cảnh, một viễn cảnh. Quay xa chỉ lấy bóng thì không vấn đề gì, nhưng quay gần thì hai người làm gì thì làm, vào ống kính mà không được thì diễn cho đến khi được mới thôi, hiểu không? Tôi không quay những thứ nhìn đã thấy nực cười đâu." Vị đạo diễn cáu kỉnh nói. Lạc Tâm gật đầu như trống bỏi ra vẻ vâng lời.

Cho đến khi cô thực sự quay mới biết không dễ dàng như thế. Cảnh này hẳn chiếu lên chỉ tối đa 30 giây, nhưng quay đi quay lại cả chục lần. Khi môi Bạch Khởi chuyển động khẽ chạm vào vành môi cô, cô giật bắn mình lùi lại. Bằng cách nào đó mà đạo diễn cho qua vào lúc cuối cùng, cô mệt đến gần hết hơi.

Cái gọi là hôn nhiều quá đến mức môi người với cái bánh xe không khác gì nhau chính là thế này. Một cách thực hiện cảnh quay ấu trĩ đến mức cô cũng đâm ra bực mình.

"Đây là cảnh hôn đơn giản rồi đó. Sau này còn cảnh hôn cưỡng ép, hôn say mê, hôn tạm biệt, hôn thống khổ... Em xem làm thế nào thì làm." Thẩm Hà lật lật kịch bản, nói với Lạc Tâm đang nằm bẹp trên sô pha trong xe chuyên dụng. "Nếu quay một cảnh mất cả ngày thì coi chừng đoàn phim đuổi đánh em không ai can được đâu."

"Em chết rồi, đừng làm phiền em." Lạc Tâm làu bàu, nhưng lại nhỏm đầu lên. "Chị chuẩn bị xe chiều nay về Xuân Hải chưa?"

"Rồi. Đầu óc em hãy nghĩ chuyện đàng hoàng hơn đi." Thẩm Hà nghiến răng đáp. Ngày mốt là lễ hội của đơn vị W, Dương Hoa và nhóm X1 đều được mời, có sân khấu biểu diễn nên phải về sớm tập dợt.

Lạc Tâm mở điện thoại, thấy phòng làm việc Dương Hoa đăng bài chúc ăn bánh trôi. Hôm nay cũng là lễ hội nguyên tiêu, nhưng hình anh đăng lên chỉ có một tấm ảnh được xử lý mờ mịt đến mức không thấy mặt mũi, chỉ là một khối trắng trắng.

'Ăn' bánh trôi ngọt ngào, cô thầm nghĩ mà đỏ mặt. Bộ dạng yêu đương não tàn này khiến Thẩm Hà tuyệt vọng thở dài. Vừa định tắt máy, thay đồ đi về, Lạc Tâm bỗng nhìn thấy tên mình trong tin tức đang hot. Tấm ảnh cũ của cô và Trương Lâm năm, sáu năm trước bị lôi lên mạng.

"Cái gì đây vậy?" Thẩm Hà cũng nhận được tin báo, nhíu mày hỏi.

"Trương Lâm cũng là người Giang Thành, thuộc hội phú nhị đại, gia đình em và anh ta quen biết nhau. Hồi đó em vừa tốt nghiệp cấp ba, đi theo anh ta đến xem thi đấu bóng rổ trong trường, chụp hình chung với đội bóng. Nhưng tính cách không hợp không chơi được, không nói chuyện với nhau từ lâu lắm rồi, anh ta cũng có bạn gái bao nhiêu năm rồi." Lạc Tâm trả lời, nhìn nghi vấn 'Đã từng yêu nhau' trong bài viết, lòng nghĩ thầm hẳn lại là do Triệu Tư làm ra đây. Mấy tấm ảnh này ngoài cô và Trương Lâm ra chẳng ai còn biết còn nhớ. Trương Lâm có phim hot đang chiếu, lại là phim đam mỹ, có điên đâu mà đào lại 'cô bạn gái cũ' lên? Chỉ Triệu Tư thói cũ không bỏ, hễ có ai đang nổi tiếng là bằng cách nào cũng phải kéo cô ghép vào cho bằng được.

"Sao Triệu Tư biết chuyện lúc em còn đi học?" Tuy nhiên, Dương Hoa lại hỏi khi họ gặp nhau. Bộ phim Trương Lâm đóng đang nổi tiếng như cồn, khiến cái hotsearch này ở vị trí rất cao ai cũng thấy. Câu trả lời của cô càng khiến Dương Hoa tò mò hơn.

"Hai gia đình quen nhau lâu rồi mà, không thân thì cũng có đi lại. Em là đến nhà Trương Lâm thấy tờ quảng cáo tìm diễn viên quần chúng rồi mới đi thử vai, vào ngành này đấy chứ." Cô nhún vai, ra vẻ lơ đãng đáp. Dương Hoa mỉm cười.

"Hóa ra là thanh mai trúc mã à?" Anh bẹo má bắt cô nhìn thẳng vào mình. "Nói thật xem nào."

"Thì nhà anh ta giàu mà, nên mẹ em bảo tìm hiểu nhau một thời gian. Nhưng nói chuyện kiểu gì cũng không hợp nên bỏ chạy mỗi người một đường." Cô xuôi xị nói, nhanh nhảu thêm. "Anh phải biết Giang Thành không phải tỉnh giàu, tỷ phú ở đó ít lắm, cho nên cha mẹ hai bên quen nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng em từ nhỏ ở Xuân Hải, anh ta ở Giang Thành, gặp mặt mấy lần chứ đâu ra thanh mai trúc mã?"

"Không cần giật mình vậy, anh nghĩ chẳng phải Triệu Tư tung tin đâu, phía anh ta làm đấy." Dương Hoa vẫn chỉ cười. "Đưa con gái đến xem đấu bóng rổ để khoe khoang bạn gái là suy nghĩ của bọn con trai, bọn em làm sao mà nghĩ ra được? Cái tin này ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tung ra để kiếm nhiệt mà không mất cọng tóc nào. Coi bộ chỉ mình em bỏ chạy thôi chứ người ta vẫn lưu luyến không quên nên còn giữ tấm hình này cho đến tận bây giờ."

"Em là vạn nhân mê người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đó." Cô cười hì hì, đảo mắt nhìn quanh. "Chúng ta bắt đầu công việc được chưa?"

Bọn họ đang ở trong phòng thu. Dương Hoa muốn dùng giọng cô phổ vào khúc hợp xướng nền của bài hát anh sẽ biểu diễn ngày tới. Cô vẫn tự hào ở khả năng thay đổi giọng, có thể chuyển âm từ già dặn trưởng thành cho đến như trẻ con. Giọng trẻ con này rất ít được cô dùng khi hát, có lẽ chẳng mấy ai nhận ra. Âm điệu bài hát đơn giản, cô chỉ cần hát mấy câu.

Sự chi ly của Dương Hoa không khác gì đạo diễn Cù. Khi được anh gật đầu cho qua, cô cũng đã hết hơi. Đêm đã khuya, phòng thu lẫn tòa nhà chỉ còn hai người bọn họ. Đưa cô về nhà, Dương Hoa vẫn tiếp tục bật máy tính lên làm những chỉnh sửa cuối cùng.

"Nghe kỹ thì vẫn biết là em hát đấy, vài âm rất đặc trưng." Ngồi trong lòng anh, cô nghiêng đầu nói.

"Giọng trẻ con này của em rất thú vị." Dương Hoa hạ giọng thì thầm. "Nhất là khi em kêu lên..."

"Anh biết mình có tâm lý tội phạm không?" Lạc Tâm hơi quay đầu lại khi tay anh đã luồn vào dưới áo cô. Tiếng cười trầm thấp của anh thở qua bên tai cô.

"Anh không có hứng thú với thân thể trẻ con, nhưng với linh hồn trẻ con. Thân thể em, linh hồn em." Giọng anh vuốt ve cô như ngàn chiếc lông vũ. "Phạm tội với em. Hơn cả tâm lý tội phạm."

Những ngón tay, đôi môi anh làm gián đoạn, rối loạn suy nghĩ của cô. Khi anh ép cô rên lên bằng giọng trẻ con mềm mại nũng nịu, khi anh nhìn cô tan vỡ trong dục vọng thuần khiết cuồng dại, cô đã thoáng nghĩ đến ánh sáng và bóng tối trong anh. Hơn cả tâm lý phạm tội, đó là ham muốn cực hạn điên rồ một điều gì đó. Kích thích, hiểm nguy, đau đớn, thống khổ, thậm chí cả tội lỗi và xấu xa. Nhai nuốt khao khát chúng, rồi lại biến thành những tác phẩm đầy ánh sáng và tình yêu, kiêu hãnh và rạng rỡ. Cái con người trong bóng tối này chỉ thể hiện riêng với cô, tự do giải phóng vào trong cô. Đẩy cô lên những tầng cao không thể tưởng nổi của dục tình và mê đắm, đồng thời sẵn sàng cho cô rơi xuống vực sâu đầy dao nhọn.

Cô hiểu điều đó ngay ngày hôm sau, khi thông tin và ảnh leak cảnh hôn nọ được ngấm ngầm truyền đi. Góc độ quay chụp chẳng rõ ràng nhưng đã khiến fan kích động. Đang trong buổi dợt sân khấu, Lạc Tâm vội vã nhắn tin cho Dương Hoa.

"Em quay giả đó, bao giờ chiếu phim anh sẽ thấy."

"Sao em không nói với anh?" Tin nhắn trả lời của Dương Hoa đến sau đó, làm cô kinh ngạc mất mấy giây.

"Sao em phải nói với anh?" Cô thành thực hỏi lại, nhận được sự im lặng hoàn toàn từ phía bên kia. Cuối buổi tập, Dương Hoa cũng không đến đón, để cô về khách sạn với nhóm X1.

"Tuyệt, làm lành được mười ngày lại tiếp tục định chia tay!" Điềm Điềm tặc lưỡi. "Hai người phải thỏa thuận đàng hoàng đi chứ, đâu phải chỉ cần ôm nhau một cái là coi như xong việc. Cãi nhau thì cũng là giao tiếp bày tỏ mà."

"Bày tỏ con khỉ!" Lạc Tâm tức giận mắng. 'Em biết anh muốn gì', quả nhiên là không cho ai đường lui, chỉ biết có ý muốn của mình. Cô mà bị cả đoàn phim đuổi đánh vì loại người này quả là không đáng!

"Ai bảo chị đi yêu cái đồ thần kinh ấy." Điềm Điềm nhún vai, bất chợt đổi giọng. "Đó là bệnh, phải trị đi."

Con bé đang nói là cô hay Dương Hoa? Nhưng Lạc Tâm cũng không hỏi lại.

Đêm ấy, nhìn lên bầu trời sao mùa xuân quang đãng, cô chỉ tự hỏi mình, tình yêu này có ý nghĩa gì? Đã qua rồi, đã bị Dương Hoa xóa bỏ hết những vui vẻ ngây thơ, những cuồng nhiệt trong sáng, chỉ còn lại đầy mơ hồ trong những say đắm càng sâu sắc thì càng có vẻ phù phiếm không thật. Không thể rời xa, nhưng cũng không thể tiến gần hơn. Khi nhớ thì tìm đến nhau, anh nói, chẳng qua cũng là để thỏa mãn thân thể và dục vọng.

Từ những câu anh nói về Trương Lâm cho đến chuyện này, cô hiểu ra rằng anh luôn luôn nghi ngờ cô. Dò xét nghi ngờ như một loại bản năng nên mới dễ dàng phát hiện những điều cô không muốn nói. Càng lúc, cô sẽ càng trở nên ngạt thở dưới thứ áp lực này.

Tình yêu này, như mộtcái bẫy ngạt thở mà con thiêu thân không muốn bay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro