118. Không thể trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban cho tôi cảnh mộng mỹ lệ, lại thưởng cho tôi nhanh chóng tỉnh thức. Cùng tôi say giấc mơ đẹp, lại cùng tôi phí hoài. Yêu tôi thuần khiết, lại yêu tôi lả lơi mà không suy đồi. Mong tôi như mây khói, lại mong tôi úa nát héo tàn. Chúc tôi hạnh phúc, lại cầu tôi tàn rũ mãi mãi. Vì tôi mà quyến rũ người, lại vì tôi mà đôi mắt thất thần. Nhìn tôi tự đàn tự hát, lại nhìn tôi tan nát tâm can. Buông thả như tôi, lại cũng như tôi mà ngạt thở."*



Buổi lễ thường niên của đơn vị W được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong giới giải trí, tuy tụ những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Năm đó, các vị đỉnh lưu cả nam lẫn nữ hầu như tập hợp đủ, lễ giới thiệu thảm đỏ cho đến biểu diễn và trao thưởng kéo dài cả ngày. Tuy nhiên đang trong thời gian dịch bệnh, tất cả đều bị hạn chế, fan không được tập trung tiếp ứng ở quảng trường, các ngôi sao cũng chỉ quay chụp trong phòng kín. Nhưng hơn nửa giới giải trí tập hợp cũng đã biến Xuân Hải thành một lễ hội nhộn nhịp sắc màu. Fan tập trung dưới cổng các khách sạn từ sáng sớm để chờ idol xuất hiện, chụp được hình ảnh đầu tiên của lễ phục. Muôn hồng nghìn tía các nhãn hiệu thời trang cao cấp nhất trên thế giới khoe màu sắc, trở thành đề tài bàn tán và công cụ phô trương quyền lực của mọi người.

Nhưng nhóm X1 với vị trí tân binh không thể khoe mẽ quá trớn như vậy, các cô chỉ được chuẩn bị cho lễ phục hạng trung và đồ diễn sân khấu, ghế ngồi cũng ở hàng áp chót. Do đó, các cô cũng đi thảm đỏ sớm nhất nhì, thời gian còn lại ở trong phòng chờ cắn hạt dưa xem váy áo của mọi người. Đoàn đội Dương Hoa thẩn thơ nửa ngày mới đến, anh còn thực hiện quay chụp mấy đoạn phim ngắn rồi tới phòng quay thảm đỏ. Lạc Tâm gần như nắm cổ áo anh kéo lại ở hành lang.

"Nói chuyện đàng hoàng đi, anh muốn gì?" Đẩy Dương Hoa vào một phòng chờ trống gần đó, cô rít qua kẽ răng. "Anh không thích em diễn cảnh thân mật thì em nghĩ cách hạn chế được mức nào hay mức ấy, còn muốn sao nữa? Hay là em không đi diễn nữa mới vừa ý anh?"

Dương Hoa cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bên vai cô. Anh cứ thế im lặng, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em để anh suy nghĩ được không?" Anh nói mà vẫn không nhìn cô. Lạc Tâm hít vào một hơi thật sâu.

"Anh nói em phải hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Vậy em không hiểu, anh muốn cái gì thì nói ra đi!" Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. "Anh không thích thì em cố gắng không làm, nhưng anh lại trách em tiếp là không chịu nói trước với anh, có phải em nói trước rồi anh lại bảo sao em biết thế mà vẫn nhận ngay từ đầu đúng không? Trên đời này có bao nhiêu chuyện, đâu phải em có thể nhớ hết, cho đó là chuyện quan trọng để mà quan tâm, rồi anh lại nghĩ em nói dối. Lúc nào em cũng không khiến anh vừa lòng, lúc nào anh cũng có lý do để trách em. Trong khi anh thực sự muốn gì chứ hả?"

"Anh cũng không biết." Dương Hoa ngắt ngang lời cô, giọng vẫn nhẹ bẫng như không. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh vang lên.

"Anh ở đâu? Đến lượt ra thảm đỏ rồi kìa!" Lưu Vũ gần như gào lên bên kia điện thoại. Vị trợ lý này không đi theo Dương Hoa ra phòng quay, có lẽ đã tìm anh khắp nơi không thấy.

Dương Hoa không nói thêm một tiếng, vội vàng quay lưng chạy đi. Đến anh đi thảm đỏ là lượt chào của các đỉnh lưu, minh tinh lớn, không ai muốn thế chỗ cho nhau. Lạc Tâm vội vàng bật điện thoại, thấy MC đang bối rối nói hươu vượn lấp chỗ trống. May mà một idol tiền bối khác tới cứu trận, vừa trả lời phỏng vấn vừa liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Dương Hoa chạy tới phía sau cánh gà.

Rồi Dương Hoa lại phải đi cúi đầu xin lỗi khắp mọi người, Lạc Tâm thầm nghĩ, vừa có cảm giác tội lỗi vừa thoáng vui như trả được thù.

Nhưng đó là cô nghĩ, còn Dương Hoa lại tiếp tục mất tăm mất tích trong những dãy phòng chờ nườm nượp người qua lại. Anh thậm chí không ra ngồi ở hội trường, nơi dàn đỉnh lưu tiếng tăm lừng lẫy chiếm hết hàng ghế đầu chính giữa. Quan hệ phức tạp của những đỉnh lưu này một lời khó nói hết, nên những người tò mò xung quanh chỉ nhìn rồi nhún vai. Sau khi biểu diễn bài hát khai mạc, nhóm X1 xuống ngồi ở hàng ghế của mình, đợi nhận giải thưởng Nhóm nhạc mới rồi cũng lần lượt ra về. Ngoài fan ra chẳng ai để ý đến bọn họ.

Lạc Tâm vẫn ngồi chờ đến lượt Dương Hoa biểu diễn. Bài hát Mái nhà yêu dấu mà anh dùng giọng cô phối phần điệp khúc, phòng làm việc của anh giới thiệu "lần đầu tiên đi cùng nhau". Anh đã viết bài hát này trong thời gian lánh tại khu vui chơi Biên Cảng đợt dịch bệnh, bằng một giai điệu đơn thuần ấm áp, lấp lánh như ánh sao. Trong buổi lễ mà mọi người đua nhau khoe khoang đủ mọi thứ, chọn bài hát ngắn đơn giản như thế này kể ra cũng quá khiêm nhường.

Sân khấu của anh cũng đơn giản, không có đèn chiếu rực rỡ, không có vũ công phụ họa hay điệu nhảy gây chú ý nào, chỉ có những khuôn mặt tươi cười như trong một buổi triển lãm nhiếp ảnh trên màn hình lớn. Nhưng ngay lập tức, Lạc Tâm quên mất sự giận dỗi của mình. Nghe âm giọng mình vang trên sân khấu hòa cùng tiếng hát của anh, cô hạnh phúc như muốn bay lên. Cũng chẳng e ngại bị bốn phía quay chụp, cô khua tay múa chân lẩm nhẩm hát theo.

Và đèn tắt, Dương Hoa lại biến mất.

"Em về đây, chị đi không?" Điềm Điềm nhận điện thoại của trợ lý rồi quay sang hỏi cô. Nghĩ cũng không còn lý do ở lại, Lạc Tâm gật đầu, rời khỏi hội trường cùng Điềm Điềm. Hai cô về lại khách sạn thu dọn đồ đạc, Thẩm Hà đã gọi xe chuẩn bị đưa Lạc Tâm về Đông Thành ngay trong đêm nay.

"Chụp cho em mấy tấm ảnh đồ biểu diễn nào." Lạc Tâm cười cười, nói với Thẩm Hà. Đồ biểu diễn của cô tối nay vốn đã là váy ngắn cúp ngực gợi cảm, trống trên hở dưới, cô còn cố ý ngồi trên chiếc ghế đơn tạo dáng lả lơi. Chẳng có chút gì gọi là thuần khiết đáng yêu, một bộ ảnh mà từ ánh mắt đến tư thế đều ẩn ý toàn cảm xúc đen tối.

Lên xe đi về, Lạc Tâm đăng những tấm hình ấy lên mạng. Ngay cả nếu anh chỉ khao khát thân thể cô, thì cũng đáng để anh khát chết!

"Em cẩn thận hành động của mình được không?" Triệu Tư thấy loạt ảnh ấy, lập tức gọi điện tới mắng cô. "Muốn chụp hình gợi cảm thì có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đăng mấy tấm tự chụp bằng điện thoại trong khách sạn với cái kiểu ấy thì giống ai hả? Trời đất này chỉ có em với cậu ta thôi đấy à?"

"Ai hỏi thì em bảo thấy thế là đẹp đấy." Cô bướng bỉnh đáp. "Concept Tây Âu, messy aesthetic, vứt mấy thứ trông như búp bê sứ đi!"

"Đừng nổ tiếng Anh tiếng em với chị, đi cãi nhau với fan em ấy! Biết chị nhận bao nhiêu tin nhắn mắng vốn rồi không? Em muốn điên thế nào thì điên, nhưng nghĩ đến công việc cho chị! Miệng thì bảo yêu xong tốt đẹp lên, trong khi thực sự em biến thành thế nào rồi?"

Aesthetic - chị hiểu không, cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng quyết định không cãi nhau với Triệu Tư. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, say mê nhiếp ảnh hội họa, có thói quen đi xem triển lãm nghệ thuật đâu phải để cãi nhau với người bình thường về gu thẩm mỹ quái dị này.

Nhưng quả thật, cô đổi khác rồi. Thậm chí không phải là những cô búp bê Barbie cutie sexy, mà đơn thuần gợi cảm đến nóng cả mắt, là những gì một số đông người nói "dơ bẩn", là dục vọng trực tiếp phơi bày không thèm che giấu. Cô thích thứ vẻ đẹp như thế, như thể là sự tự do tuyệt đối dành cho bản thân.

Tất nhiên, fan cô lại đang nổi nóng. Lấy lý do hình chụp chất lượng thấp nhòe nhoẹt, góc độ kỳ quái, bọn họ đang tấn công phòng làm việc và đoàn đội cô. Nhưng mà mấy tấm ảnh thì gây sóng gió được đến bao giờ?

'Em điên rồi', không biết cô đã trở nên giống Dương Hoa, hoặc thực chất cô vẫn là người như thế - luôn muốn phản nghịch, tìm kiếm kích thích và khiêu chiến với giới hạn, thậm chí khêu gợi chơi đùa những phần tăm tối nhất của bản thân. Trong lớp vỏ bọc thuần khiết của cả trời sinh lẫn thị trường yêu cầu, lại ẩn chứa một Lucifer rơi xuống giàn hỏa. Ác quỷ ở thiên đường, thiên thần ở địa ngục.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ kích thích, đủ vui vẻ.

Sau buổi lễ, đêm đó Dương Hoa phải đi xã giao. Anh vẫn không nhắn tin, gọi điện cho cô. Nhưng hai ngày sau, khi rời khỏi phim trường, cô thấy một chiếc xe lạ đợi sẵn thay vì xe thương vụ thường đến đón cô. Dương Hoa hạ nửa kính xe, đưa tay ra hiệu. Cô vội vã mở cửa xe chui vào ghế bên.

"Anh không sợ bị bắt gặp à?" Cô dáo dác nhìn quanh. Dù paparazzi không phát hình, có thể vẫn còn fan ở quanh đây chờ cô tan làm.

"Ai nhận ra anh?" Dương Hoa nghe như cười. Anh vẫn đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt mũi. "Quá lắm thì fan em biết đêm nay em lại đi hẹn hò thôi, rồi làm gì?"

Cô không thèm trả lời anh. Ngồi yên một lúc nghe tiếng nói chỉ đường tự động trong xe, cô chậm chạp lên tiếng.

"Sao tự dưng anh lại đến đây? Không phải đã nói trước rằng công việc của em bề bộn, muốn đến thì nhắn cho em sao? Lỡ hôm nay em quay đêm thì thế nào?"

"Anh muốn đến là việc của anh, em quay là việc của em." Dương Hoa vẫn nhìn con đường trước mặt, thản nhiên đáp. "Thu âm xong bài chủ đề của album nên muốn tới tìm em, vậy thôi."

"Thế à? Cho em nghe với!" Cô lập tức quên bẵng những khúc mắc, nghiêng người sang hỏi. Dương Hoa chỉ gật đầu, đưa cô về ngôi nhà thuê gần đó. Nằm trong hệ thống chung cư cao cấp, dùng thẻ từ đi thang máy từ tầng hầm lên thẳng nhà, lại không phải trình báo khách đến cho bảo vệ, không làm thủ tục vừa rườm rà vừa nguy hiểm, rất nhiều diễn viên ở thời gian dài tại Đông Thành đều chọn thuê nhà riêng.

Đến khi đã vào phòng, Dương Hoa mới lấy máy phát nhỏ đem theo, bật cho cô khúc ca vừa thu. Ôm con gấu nhỏ trong lòng, cô im lặng lắng nghe, im lặng một lúc lâu sau đó.

"Anh bảo đây là bài hát chủ đề của album? Nó tên gì thế?" Cuối cùng, cô hỏi.

"Mystery." Dương Hoa trả lời. Cô quay đầu nhìn sang anh.

"Bài này anh viết khi chúng ta chia tay à?" Cô tiếp tục hỏi, nhưng không cần câu trả lời.

Những dấu hiệu mơ hồ của em hóa ra là dối lừa giấu khéo. Tình yêu mỏng manh này sẽ rất sớm héo tàn như đóa hồng rơi lả tả, vậy mà tôi cứ nguyện đắm chìm. Chẳng thể trốn thoát tình yêu của em. Chẳng thể trốn thoát dối lừa của em. Chẳng thể phân định được đúng sai, tôi chìm trong mê man không hối tiếc.

Cuối cùng chỉ còn là nỗi cô đơn, buồn thương đến gần như chết cả con người. Vì vậy mà nhắm mắt rơi lại trong tình yêu vô vọng này.

Không oán trách, không giận dữ, thậm chí muốn tha thứ và buông bỏ, nhưng lại tràn đầy hoang mang. Vùng vẫy trong những nhận thức tàn khốc và nỗi buồn hoang mang tựa cơn ác mộng kéo dài. Cuối cùng chỉ còn là những câu hỏi buông vào bóng tối.

Nhưng anh muốn hỏi điều gì, cô cũng không biết.

Anh không muốn hỏi han cô điều gì, vì không cần thiết. Sự chia ly đau đớn đến nỗi con người sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ để lưu giữ lại những ảo ảnh phù du, những tình cảm lung lay như ngọn nến trong gió. Cô hiểu rõ cảm giác đó, không cần một lời giải thích.

Thứ tình yêu như hoa độc, càng đau đớn lại càng không thể thoát ra.

Đưa ra trái tim củamình, để bị người giẫm nát.



*Dễ cháy dễ nổ của Hoa Thần Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro