140. Bình minh thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bộ phim Trùng Khánh sâm lâm yêu thích của Dương Hoa, ở cảnh kết thúc, nam chính chạy bộ trong buổi bình minh xanh ngát. Hôm ấy, hạn cuối cùng anh đặt ra để chờ đợi người bạn gái cũ đã hết. Và một người lạ vừa quen gửi cho anh tin nhắn chúc mừng sinh nhật, điều mà anh "sẽ nhớ mãi mãi".

Lạc Tâm nhớ đến cảnh phim ấy khi đang ngồi trên máy bay, nhận được "mật báo" của Mặc Lan kể về quá trình quay chụp phim ngắn quảng cáo concert mà nhóm Dương Hoa vừa thực hiện. Bọn họ quay suốt từ đêm cho đến bình minh, chờ đợi rất lâu để bắt được ánh sáng xanh thuần chất nhất đầu buổi sáng. Và trong một cái nhói tim khe khẽ, cô nhớ tới lời thì thầm trong bộ phim kia về những tình cảm lẫn hy vọng đã hết hạn sử dụng. Khi đã qua một hạn mức, tất cả đã trở thành không thể cải biến, không thể quay đầu.

Lúc ấy, cô đang trở về Xuân Hải sau khi kết thúc ghi hình show thứ hai, trong lòng đã le lói hy vọng. Quả nhiên Dương Hoa luôn sống trong một kiểu thế giới khác so với mọi người, bọn họ sẽ cho cô lời an ủi, thông cảm, thái độ hoàn toàn ngược lại anh.

Cô gặp Vũ Thanh ở nơi ghi hình show Anh trai thám hiểm, năm nay anh ta là MC thường trú, còn được chỉ định quay video ngắn quảng bá cùng cô. Vì thái độ của Dương Hoa, cô và Vũ Thanh đã ở trong tình trạng lúng túng khó xử, nhưng những cậu chàng cùng nhóm thì đùa cợt xem thường. Bọn họ còn cố gắng tạo tình huống cho Vũ Thanh tiếp cận cô khi thực hiện nhiệm vụ, thích thú nhìn cô hết hồn hết vía nửa bò nửa chạy lên đụn cát để tránh anh ta đỡ. Dù cô có giậm chân tức giận hay bất lực gào lên cũng chỉ làm bọn họ cười to hơn.

"Một người làm lố thôi chứ đừng nên cả hai người." Cậu bạn cùng nhóm cũ với Dương Hoa là Dịch Trạch còn nói. "Chị cũng đừng nên tránh như tránh tà khiến anh Vũ Thanh khó xử. Coi như là bọn em gây sự, vừa tạo tương tác theo đúng hợp đồng, vừa tỏ vẻ anh chị không chủ động làm gì hết, đây là cách tốt nhất đó."

Cám ơn lắm luôn, Lạc Tâm thầm nghĩ, thở phì phì ra cát mắc trong cổ. Show thám hiểm dã ngoại này vốn là cơn ác mộng của cô, Hoa Đông vẫn cứ gửi cô đến vì quan hệ với đài X. Năm nay anh Nguyên Chấn không tới, lại gài một "quả bom nổ chậm" trong đoàn, bánh bèo ẽo ợt như cô không dám bám ai nhờ cậy, tự nhiên cũng đỡ phiền phức đi hẳn.

Từ sa mạc trở về Thủ đô, cô lập tức nhảy vào làm khách mời một talk show khác. Lần này lại là một đàn anh khuyên nhủ cô với vẻ mặt chân thành.

"Em thích hợp nhất là đóng phim thần tượng. Tính cách, bề ngoài, khí chất, đều là dạng vai nữ chính trong phim thần tượng." Anh MC trung niên nói, nhận được những cái gật gù của gần chục người ngồi chung bàn.

Láu táu, não rỗng, thích drama, nữ chính phim thần tượng phần lớn là vậy đó, Lạc Tâm thầm nghĩ. "Thích hợp nhất với phim thần tượng" là một dạng thức khôn ngoan khéo léo để nói "em chả có khả năng làm cái gì nghiêm túc". Tất cả những thảm họa diễn xuất lẫn hát nhảy của diễn viên mới, idol, hot boy, hot girl ngoại đạo đều được thảy vào phim thần tượng. Tất cả những phế phẩm văn hóa thời đại này đều gọi tên phim thần tượng.

Bọn họ hẳn đều thật lòng cho rằng đây là một câu khen ngợi. Hoặc lại là một ẩn ý khác. Phim thần tượng gắn liền với những cảnh tình cảm vô tội vạ, dùng những phương thức chiêu trò gán ghép kích động câu view, nhưng là con đường duy nhất cho cô. Phản ứng của Dương Hoa, tình cảm với anh, chính là chướng ngại lớn nhất cho sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên cô không phải dạng mang ác ý nghĩ xấu về người khác như thế, nên cô chỉ đơn thuần cho là bọn họ muốn cổ vũ, bày tỏ đồng tình với cô, vì tình trạng cảm xúc của cô rất tệ. Vẫn như cô ngày trước, bọn họ cho rằng có thể dùng quan điểm số đông thuyết phục Dương Hoa, cái gì là đúng là sai, cái gì là nên làm phải làm. Toàn bộ lý lẽ như nước đổ lá khoai không ngấm vào đầu anh một chữ.

Nhưng được xoa dịu an ủi, Lạc Tâm phấn chấn lên tinh thần trở về Xuân Hải. Trước khi máy bay cất cánh, cô nhận được tin báo của Mặc Lan. Tư liệu quảng bá concert của Dương Hoa đã làm hậu kỳ gần xong, vài ngày nữa sẽ bắt đầu tung ra. "Bình minh" được nhiều nhân viên công tác tiết lộ, các chủ đề của anh đều liên quan đến bình minh. Rồi bỗng dưng cô nhớ tới Trùng Khánh sâm lâm, chứ chẳng phải là Before sunrise hay bất cứ bộ phim kinh điển nào anh thích.

Anh luôn có ám ảnh đặc biệt với bình minh. Có lẽ từ những đêm cùng cô lang thang khắp các nẻo đường thành phố, từ Xuân Hải đến Hoa Biên, rồi Đông Thành. Hay trước đó, những đêm trắng giữa khu vui chơi Biên Cảng. Sao trời lung linh sáng hòa cùng ánh đèn dần tắt đi trên các tầng lầu cao, để gió rì rào len qua các ngõ ngách không người. Nắm tay nhau lướt qua thành phố, nói những câu chuyện ngẫu nhiên và cả các điều thầm kín nhất trong bóng tối. Mỗi cuộc gặp gỡ đều như ngày đầu tiên, mỗi cuộc tương ngộ đều như một phép màu trước lúc bình minh đến.

Bóng tối dặt dìu tiếng nhạc, quay tròn những vũ điệu hân hoan, buổi tiệc bất tận của thanh xuân. Khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc, đất trời xanh ngắt một màu như đáy biển, phép màu tan biến, chỉ còn bọn họ lặng yên nhìn vào mắt nhau, vui sướng và đau khổ, hạnh phúc và buồn bã cùng một lúc.

Tình yêu là ma thuật xảy ra trong bóng tối, như anh hát và nhảy múa biểu diễn ca khúc của mình. Nhưng lần này anh không muốn nói về đêm trời đầy sao, anh nhắc tới bình minh. Cô đã lại bắt đầu sợ hãi.

Cô mở điện thoại, nhìn hình ảnh Dương Hoa đi sự kiện mấy hôm trước. Anh vẫn rất vui vẻ, rất phấn chấn trò chuyện cùng mọi người, không hề có một dấu hiệu nào của người vừa chia tay. Nhưng bây giờ thì cô không còn tự tin nắm được cảm xúc của anh như trước. Lúc này, anh như thể đem một hình ảnh khác trưng ra trước mắt tất cả, để che giấu điều gì đó sâu, rất sâu.

Anh đang cười quá nhiều, vui vẻ quá mức, mọi cử chỉ hành động đều mang sự kỳ quái nào đó mà cô không cắt nghĩa nổi.

Mang tâm trạng nghi ngờ thấp thỏm, Lạc Tâm xuống sân bay Xuân Hải. Bây giờ về đây thì cô cũng chỉ có thể ở khách sạn. Đồ đạc vừa từ Đông Thành chuyển về đã lại được tập kết kiểm kê chuẩn bị đưa đến Hoa Biên, nơi sẽ quay bộ phim Suối rừng trong vắt sắp tới. Cô chỉ có hai ngày nghỉ trước khi làm lễ khai máy.

"Mai em tới gặp nhà sản xuất." Triệu Tư nhắn cho cô. Sản xuất phim Suối rừng là người của Hoa Đông, nhưng cô chưa từng đi lại quen biết. Đồng thời đây cũng là mệnh lệnh: Tối mai cô phải có mặt ở Hoa Biên, chuẩn bị tất cả thủ tục vào đoàn.

Lạc Tâm thở ra, nhìn địa chỉ được Mặc Lan gửi tới. Mặc kệ lời khuyên chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" của bạn bè, lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy Dương Hoa. Cô liền ra ngoài gọi một chiếc taxi, đi tới khu Phố Tây.

Nhà Dương Hoa thuê nằm trong khu chung cư nhỏ nhưng sang trọng, cả tòa chỉ có chục căn nằm riêng mỗi tầng, người ngoài không vào được mà ngay cả người trong khu cũng không biết hàng xóm là ai. Hôm nay anh có lịch thu âm. Tuy nhiên cô đợi đến nửa đêm cũng không thấy anh về nhà.

Hàng quán hai bên đường đã đóng cửa gần hết, đèn tắt dần, cô bị buộc rời khỏi quán đối diện nhà anh. Đứng dưới đèn đường, cô ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đã treo cao. Hôm nay chủ nhật, những khu vui chơi còn mở, cô thầm nghĩ. Trong thành phố mênh mông này, biết đi đâu để tìm anh?

Anh đang ở đâu, với ai, làm gì? Cô đè nén những suy nghĩ tăm tối rối loạn xuống, trong khi bản thân thực sự muốn khóc. Hóa ra, chia tay là như vậy, là cô mất đi toàn bộ quyền kiểm soát, sở hữu, không còn bất cứ ảnh hưởng nào tới anh.

"Chị về đi." Bỗng Mặc Lan gọi tới nói. "Hôm nay Dương Hoa ở trụ sở công ty truyền thông làm việc. Ngày mốt cậu ấy về Thủ đô rồi, nên bao nhiêu công việc ở Xuân Hải này phải thanh lý cho hết."

"Công ty ấy ở đâu thế?" Lạc Tâm vẫn hỏi. Mặc Lan im lặng hồi lâu rồi đọc địa chỉ cho cô. Ban đêm không còn xe, cô phải gọi Lý Bân đến đón.

Công ty truyền thông nọ quả nhiên vẫn còn tầng lầu sáng đèn, mấy chiếc xe đậu trong gara, thỉnh thoảng lại có người đi ra ngoài mua đồ đem vào. Cô lẳng lặng nhìn lên cửa sổ thấp thoáng bóng người, tưởng chừng như thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Hoa.

Lý Bân thở dài, ra khỏi xe hút thuốc. Đến điếu thứ hai hay thứ ba, anh ta không nhịn được nữa mà gõ vào kính xe gọi cô.

"Sao phải khổ vậy chứ?" Cách một lớp kính, anh ta hỏi. Cô thu lại ánh mắt, nhìn về đầu điếu thuốc của Lý Bân lập lòe sáng trong đêm.

"Vì em không biết phải làm gì nữa." Cô thẫn thờ đáp, cười khổ. "Nhưng thôi, chúng ta về đi."

Dù có đợi ở đây cả đêm, cả ngày mai, Dương Hoa cũng sẽ không xuất hiện. Anh biết hôm nay cô về Xuân Hải, nên chẳng về nhà. Anh là một con bươm bướm lang bạt có thể đậu ở bất cứ bờ bụi nào, không để lại chút ít bụi phấn. Bao nhiêu lần như thế này rồi, cô hiểu rõ sự tuyệt tình của anh.

Nhưng cũng bao nhiêu lần cô cố chấp hy vọng, chẳng bao giờ chịu buông tay. Cho đến lúc này, cô vẫn nghĩ, bằng cách nào đó mà anh sẽ trở lại. Bao nhiêu tội lỗi cùng sai lầm cũng chẳng là gì.

Nhưng ngày đó, cô vẫn không mường tượng nổi hố sâu hun hút mà Dương Hoa đã rơi xuống.

Ngày đó, anh rời khỏi Xuân Hải mà không gặp cô lấy một lần.

Khi Dương Hoa ra sân bay, video quảng bá concert của anh cũng được phát. Lạc trong mê cung thành phố, anh nói, lái chiếc xe đạp chạy vòng vèo qua những con đường im lặng giữa đêm khuya, đi qua những chiếc cầu vượt không một bóng người. Xuân Hải vẫn như thế, đêm vẫn như những đêm trước, nhưng chỉ có anh một mình.

Và bầu trời dần sáng lên, không gian một màu xanh ngát. Anh vẫn chạy vòng quanh, không đứng lại. Trong giai điệu của một bản nhạc âm hưởng kinh điển nào đó, bóng anh dần xa.

"Tôi có thể chết vì người, nhưng tôi muốn sống vì chính tôi", fan Dương Hoa nhanh chóng tìm ra nguồn gốc bản nhạc anh sử dụng, là bài giao hưởng chỉ có một câu duy nhất. Trên trang của mình, anh nói lời từ giã với những đêm sáng đầy sao, bước đến với bình minh.

Ở cổng sân bay, anh vẫy tay chào với ống kính. Cô còn có thể tưởng tượng được nụ cười của anh sau khẩu trang. Những ngày này, anh vẫn luôn cười.

"Những người không quen biết ta gặp hàng ngày, có thể rồi sẽ trở thành người gần gũi với ta", câu đầu tiên của Trùng Khánh sâm lâm nói. Những người chưa gặp rồi sẽ gặp, anh bảo. Tình yêu mới có thể tới chỉ cách 0,01cm, chỉ xa 57 tiếng đồng hồ. Chỉ cần cứ chạy tới, rồi sẽ gặp ánh bình minh.

Anh vẫn thích nói những điều đẹp đẽ, tin những thứ huy hoàng. Vứt bỏ những thứ hư hoại, xấu xa. Vứt bỏ tình yêu đã quá hạn trở nên không thể biến cải. Và rồi, anh vẫn có thể nhìn vào mắt cô mà nói: Là anh đã không thể quay trở lại.

Không ai cứu được một món đồ ăn hết hạn, không ai chữa được một thứ đã bị thời gian hủy hoại. Không ai cứu được Dương Hoa của ngày xưa.

Anh muốn sống, anhnói, như một lời kêu cầu tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro