141. Người trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngốc có phúc của người ngốc, Lạc Tâm vẫn thi thoảng nhẩm lại câu nói ấy, trong cả những tuyệt vọng mà cô phải trải qua sau này. Khả năng tin tưởng bất chấp của cô nghĩ kỹ thì là một loại ngốc nghếch không thể cứu chữa nổi. Chỉ cần cô muốn tin điều gì, cô sẽ theo đuổi đến cùng, ngay cả khi nó đã sụp đổ trước mắt. Cô tin và yêu một thứ không phải chỉ trong thời điểm đẹp đẽ tráng lệ của nó, mà ngay cả khi nó đã bị hủy hoại tàn phai, cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ xây dựng lại được tất cả, cô sẽ yêu bất cứ dạng thức nào của nó.

Loại người như cô chính là khắc tinh lớn nhất với Dương Hoa. Mặc cho anh có làm gì, yêu cô hay hận cô, thì chuyện cô yêu anh là điều cô nắm rõ. Tất cả những đòn đánh tâm lý hay sự phủ định mà anh tung ra như đấm vào không khí.

Còn nhân viên của anh, những người xung quanh anh lúc ấy, nhìn cô chỉ thấy một chữ: Phiền.

Từ việc âm thầm dò hỏi, cô đã thể hiện rõ rằng mình đeo bám moi móc thông tin của Dương Hoa còn hơn cả fan cuồng. Bài hát của anh sắp ra, đoàn đội đi thuê họa sĩ vẽ cover, cô liền kết bạn với instagram họa sĩ. Mỗi tuần, cô gửi thư viết tay đến văn phòng anh, nhắn nhủ phải chuyển tận tay. Thậm chí anh công bố ngày bán vé concert, cô còn trách móc Lưu Vũ tại sao không gửi vé cho cô. Tất nhiên, anh ta không trả lời.

"Em hy vọng điều gì vậy?" Nhà sản xuất Lục Diệp hỏi cô. "Em nghĩ đến tương lai như thế nào?"

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuy mang danh nhà sản xuất, Lục Diệp cũng chỉ nằm trong hệ thống nhân viên cao cấp của Hoa Đông, giữ vai trò giám chế cho sản phẩm của công ty. Chị gái này hơn cô chục tuổi, dáng vẻ còn trẻ trung do được gìn giữ chăm sóc tốt.

Vừa gặp Lạc Tâm, nhận xét vài câu về trạng thái của cô, rồi Lục Diệp bỗng kể về tình yêu thời đại học của mình: "Ngày xưa chị cũng từng yêu một anh chàng đến chết đi sống lại. Sau khi tốt nghiệp, sống ở môi trường hoàn cảnh khác nhau, dần dần trở nên xa cách. Rồi chuyện cứ như trong mấy bộ phim thanh xuân bi tình, ngoảnh lại đã chục năm rồi."

"Em xin lỗi vì làm phiền mọi người." Lạc Tâm cúi đầu nói, nghĩ bụng chị gái này hẳn lại giống như người khác, khuyên cô nên từ bỏ. Chuyện yêu đương thanh xuân ngốc nghếch, họ nói, chướng ngại không chỉ cho em mà còn với tất cả.

"Từng trải qua thời kỳ đó, nên chị hiểu mà, ta sẽ hối hận vì việc mình không làm hơn là chuyện mình làm." Lục Diệp bỗng cười. "Nhiều năm sau nhìn lại, chỉ nhớ tới hôm ấy không đến kịp buổi hẹn, lỡ lời nói hớ tổn thương nhau, yêu càng sâu thì hối tiếc càng nhiều. Cùng là phụ nữ với nhau cả, chị không muốn thúc ép bắt buộc em."

"Đây chỉ là một bộ phim cấp A, chủ đề bình thường, chiếu ở nền tảng cũng nhỏ, kiếm đủ ăn là được. Em cũng hiểu Hoa Đông đầu tư sản xuất những bộ phim như thế này để làm gì, đúng không?" Lục Diệp nheo mắt nhìn cô ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch. "Vũ Thanh đang thanh lý hợp đồng với công ty cũ, đây cũng là bộ phim anh ta đóng trả nợ, không đưa ra yêu cầu gì nhiều. Cho nên chúng ta hợp tác vui vẻ thôi."

Lục Diệp nói rồi đưa cho Lạc Tâm kịch bản chi tiết của Suối rừng trong vắt. Sau khi đọc xong, cô hiểu ngay lý do: Đây là bộ phim dành để nâng diễn viên mới, vai chính xuất hiện còn không nhiều bằng vai phụ. Dù có thiết lập nhân vật thú vị, kịch bản dần làm tiêu tan sức hấp dẫn của bọn họ thông qua những chi tiết vô lý hoảng hốt, đúng phong cách một bộ phim hài không cần dùng não.

Hot được mới là lạ, cô thầm nhủ. Hoa Đông chỉ sản xuất phim điện ảnh, kinh phí lớn là có tâm, các bộ phim nhỏ lẻ để quay vòng vốn và điều phối nguồn tiền với mục đích quỷ mới biết. Nhưng cô trước nay đều không muốn làm việc qua loa đại khái, vẫn nên đóng cho tốt vai trò của mình.

Dù sao những cảnh thân mật không còn bị thêm vào vô tội vạ như các phim trước, theo lời nữ đạo diễn cam đoan là "có thể xử lý được", Vũ Thanh cũng là một diễn viên giàu kinh nghiệm. Bọn họ sẽ tôn trọng ý muốn của cô hơn, có lẽ. Kịch bản nâng vai phụ, cô được quyền tự quyết cảnh diễn nhiều hơn, coi như là trao đổi công bằng, "hợp tác vui vẻ".

Dù điều này nhìn bên ngoài thật là quái lạ, Dương Hoa bày tỏ thẳng rằng hai người đã chia tay, chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nhưng như Lục Diệp nói, cô sẽ hối hận vì những gì không làm, ví dụ như cái ý nghĩ cô sẽ hủy diệt nốt một phần trăm hy vọng tái hợp nếu cứ hành xử như cũ. Bày tỏ thành ý để rồi bị phũ còn hơn là sau này Dương Hoa dùng cặp mắt mèo con ấy mà nhìn cô bảo "lúc ấy" thế này thế kia. Thứ không đáng tin nhất ngoài cái miệng của anh chính là tâm trí anh với suy nghĩ bay như mây gió bất thường.

Anh cứ việc thở than về chia tay với đau khổ, còn cô cứ việc bày tỏ tình cảm của mình như chẳng có gì xảy ra.

Cho nên ngày có lịch trình đến Thủ đô tham gia tiếp một tập talk show, Lạc Tâm đã nôn nóng đến phi trường ngay sau khi kết thúc công việc. Hôm đó lại có bão, mưa to gió lớn mù mịt đất trời, các chuyến bay liên tiếp bị hủy, cô vẫn kiên trì dời lịch bay đến tận chuyến cuối cùng.

"Hết chuyến bay rồi, chúng ta về nghỉ thôi, mai đến ga đi tàu siêu tốc vậy." Mặc Lan nói khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Thẩm Hà thuyên chuyển công tác, cô đã lấy Mặc Lan thay thế. Cô gái này tinh tế dịu dàng, không khiến cô đau đầu vì bị chỉ dạy như Thẩm Hà.

Lạc Tâm tiếc nuối đứng dậy. Đáng lẽ giờ này cô đã ở Thủ đô, gần với Dương Hoa. Thậm chí cô đã nhắn tin báo cho anh biết. Nếu may mắn, anh sẽ tới gặp cô. Cô vẫn giỏi nhất là tưởng tượng lạc quan.

"Sáng mai đi chuyến tàu sớm thì đến Thủ đô vào giữa trưa, vẫn còn kịp quay buổi tối. May mà chị đã tham gia một tập trước, thành viên show đều là người quen cả, đạo diễn bảo gì làm nấy là xong." Mặc Lan nói khi đưa Lạc Tâm ra xe về khách sạn gần đó. Gió bão vẫn quay cuồng trên bầu trời, xe đi chậm chạp trong mưa kín tầm nhìn. Cô gái liếc mắt nhìn qua Lạc Tâm lại loay hoay nhắn tin.

"Hôm nay bão, chuyến bay bị hủy hết rồi, trưa mai em mới tới được." Cô nhắn vào số của Dương Hoa. Anh có thể tắt máy biến mất một thời gian dài, nhưng thỉnh thoảng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Anh không chặn cô thì sẽ đọc được.

"Chị có cần đặc sản phương Nam gửi tới chỗ tập luyện của anh ấy luôn không, để em đi mua?" Mặc Lan cười hỏi. Chuyện cô vẫn đơn phương liên lạc với Dương Hoa thì người xung quanh đều biết, thiếu điều cô vẫn cứ nhắn nhắc anh ăn cơm, ngủ sớm như lúc còn yêu nhau.

"Không cần." Lạc Tâm lắc đầu, nhỏ giọng. "Chị chỉ nhắn vậy thôi. Thúc ép quá mức thì lại trốn mất đấy."

"Không phải là chị đang thúc ép anh ấy à?" Mặc Lan vẫn cười. "Chị đúng là sợ anh ấy trốn mất, đi mất còn gì. Nên lúc nào cũng phải chứng tỏ sự tồn tại."

Lạc Tâm im lặng.

Yêu và hận, thương và ghét trong tâm lý Dương Hoa chỉ là hai mặt của một đồng xu. Nên anh mới có thể vừa dịu dàng an ủi cô vừa tìm mọi cách làm cô đau đớn, ví dụ như vừa quay video chia tay vừa ẩn ý đến việc tìm tình yêu mới. Những đòn trả thù của anh ngày càng độc ác ghê gớm. Anh biết rõ đau khổ nhất không phải là hận thù mà là bị vứt bỏ. Đứa trẻ bị bỏ rơi thành thạo nhất trong các chiêu trò hắt hủi phụ bạc kẻ khác.

Trong khi thực chất nó chỉ muốn được chú ý, được vỗ về. Cô quá hiểu thứ tâm lý vặn vẹo méo mó này qua bao nhiêu năm dài sống trong biển người. Những đứa trẻ sớm sống xa gia đình luôn có một khía cạnh tối tăm được thể hiện bằng trăm ngàn cách.

Anh đã tự làm tổn thương mình một lần, rồi sẽ có những lần tiếp theo nếu như bị cô bỏ mặc. Như chỉ cần cô đi ra biển chơi với Âu Đàm, anh đã tự gây chuyện ấu trĩ. Nếu cô thực sự làm ngơ anh, cơn bão thù hận này mới lên đến cực điểm. Anh là kẻ không hề ngại cào xé vết thương của mình chỉ để tấn công người khác.

Cô lại nhớ đến ý nghĩ ấy vào ngày bài hát mới của Dương Hoa ra mắt. "Cô ấy", bài hát mà anh đã giới thiệu vào ngày đi châm chọc Vũ Thanh. Anh còn nói, bài hát này có thể đối đầu với Ái tình.

Cô ấy, là tội lỗi, là khát vọng, là sai lầm đẹp đẽ. Cô ấy, là ngọn lửa, là ký ức đầy hơi rượu bay qua cửa sổ, là nỗi sung sướng thấm vào xương tủy không quay lại nữa bao giờ.

Cô ấy ôm lấy anh, thì thầm vào tai những hơi thở nóng rực. Không thể trốn chạy, không thể lui bước, cũng chẳng còn nỗi buồn.

Hình bóng quấn quýt, hơi thở đan xen. Như thực như mộng.

Cô ấy rời đi. Chỉ là vui vẻ trong khoảnh khắc. Chỉ là cạn chén rượu độc chữa bệnh. Sau hoan lạc thoáng qua, mỗi kẻ lại che giấu để trốn chạy mất tích, để lại một thế gian chòng chành trôi nổi.

Cô ấy, chỉ hiện hữu trong tiếng nhạc và bài ca, trong khoảng thời gian anh tưởng nhớ.

Không như Ái tình tha thiết dịu dàng dễ bắt lấy lòng người, bài hát này được nhận xét "như tràn ngập hơi rượu mạnh", nói về một mối quan hệ vừa cấm kỵ vừa mang đầy nhục cảm. Nó không thể gây làn sóng quốc dân như Ái tình vì quá đặc thù, nhưng cũng tạo nhiều chú ý chính vì sự đặc thù ấy.

Không phải là những bài tình ca chung chung yêu hận buồn vui như thường thấy, như trong ngay cả các sáng tác của anh trước đây, bài hát này có một câu chuyện phía sau rất rõ ràng. Cô ấy là ai, có người bạo gan hỏi.

Tưởng là phía nam xấu, nhưng thực chất nữ mới là kẻ xấu, blogger táo tợn nào đó còn đăng bài ẩn ý về nội dung bài hát.

Vũ Thanh theo phép lịch sự chia sẻ quảng cáo bài của Dương Hoa. Lạc Tâm lấy tài khoản chính nhấn thích bức tranh cover trên trang của họa sĩ. Một hành động quá sức nguy hiểm, cô biết thế, nhưng bất chấp trong cảm xúc đang nóng rực lồng ngực.

Những người quen có thể cho "cô ấy" chính là cô, kẻ khác thì nghi ngờ nhìn cô, tuy nhiên cô hiểu rõ ác-ý của Dương Hoa. "Giấc mộng", anh kể, có một "cô ấy" khác từng xuất hiện, nhập nhằng mập mờ vào hình bóng cô. Tội lỗi lớn nhất, sai lầm khủng khiếp nhất mà anh từng phạm phải. Sự tổn thương lớn nhất mà anh gây ra cho chính mình.

Đối đầu với Ái tình, anh bảo. Một là tình yêu trong sáng đẹp đẽ, một là dục vọng điên cuồng tội lỗi. Một là thiên sứ trân quý lúc bình minh, một là ác quỷ lẩn lút trong bóng tối. Một là nhịp tim đập đầy hy vọng, một là nỗi tuyệt vọng rơi xuống vực sâu.

Cô ấy là ai, kẻ bên ngoài vẫn rì rầm. Có lẽ, chính bản thân anh cũng không biết.

Là tôi, chính là tôi, cô bất chấp nhảy ra phía trước. Người đó chính là em, mãi về sau này, cô vẫn nhắn tin cho anh, hết lần này đến lần khác. "Cô ấy", có lúc cô tự gọi mình. Toàn bộ, tất cả đều là cô. Không ai có thể cướp ký ức của cô. Không ai có thể cướp anh khỏi cô.

Ngay lúc ấy, cô đã hiểu ra, trò chơi cùa anh làm tổn thương chính mình và người khác, chìm đắm trong thứ khoái cảm tự hủy hoại, tự căm ghét, giày vò. Anh nghĩ rằng có thể dùng cái đuôi chứa đầy chất độc của mình khiến cô đau đớn, không nhận ra bản thân đang thể hiện dáng vẻ gì.

Khi cô quay xong show ở Thủ đô, anh không xuất hiện. Bán vé concert, anh không mời cô. Với sự đeo bám của cô, anh tưởng rằng đây là đòn đánh khiến cô tuyệt vọng, nhưng thực chất chỉ làm cô phát điên.

Đúng, cô không phải là thiên thần thánh khiết, cũng chẳng mang nỗi ám ảnh hoàn hảo giống như anh, cô chỉ biết bản thân, không màng đúng sai, nhưng vì vậy mà cô có thể chấp nhận con người, mọi con người với xấu xa cùng đẹp đẽ, lòng tốt lẫn ác ý, chấp nhận cuộc sống với sai lầm và thất bại.

Dương Hoa, cô viết cho anh, gọi tên anh hàng trăm lần. Anh là con người, đừng tự đóng vai thiên thần hay ác quỷ nữa. Chúng ta đều là con người, nên hãy tha thứ cho nhau, cho chính mình đi.

Dương Hoa, anh là conngười đẹp đẽ nhất. Tình yêu của chúng ta, đẹp đẽ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro