164. Hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, trận tuyết đầu mùa rơi xuống Thủ đô.

Phương Bắc trở lạnh thật sớm, tuyết chỉ trong một buổi đã bao phủ cảnh vật trong một màu trắng mơ ảo. Nhưng Lạc Tâm không có tâm tình ngắm tuyết. Ngồi trong xe, cô nắm chặt điện thoại trên tay, lòng chỉ nghĩ đến việc gọi điện cho Dương Hoa, đồng thời lại sợ hãi không dám gọi.

Bây giờ, cô lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh. Những việc như thế này, nếu có thật, thì cũng chỉ người thiết thân bên cạnh anh biết. Dù vì lý do gì mà vỡ lở thì cũng đã được che giấu, dìm xuống. Kẻ tung tin ra vào lúc này lẽ nào đã nắm được chứng cứ quan trọng gì đó, thậm chí có chỗ dựa quyền lực hơn cả Đông Thái và đài Trung ương?

Khi rơi vào những hoàn cảnh phức tạp, cô bỗng trở nên lãnh tĩnh, lý trí đến kỳ lạ. Cô không hề biết về cô gái nào đó, nên hiện tại chỉ nghĩ đến hoàn cảnh trước mặt. Cô đau lòng, nhưng đây là chuyện riêng của cô và Dương Hoa, cô không muốn vì nó mà ảnh hưởng nặng nề đến anh. Ánh mắt thù hận của mẹ anh đêm ấy trở lại trong ký ức cô như mũi dao găm thẳng vào tim. Cô bắt đầu ngồi nghĩ đến những thế lực mà mình có thể nhờ cậy khi rơi vào tình huống xấu nhất, im lặng quan sát thái độ của mọi người, ngăn mình không tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Tim cô vẫn đập những nhịp nặng nề, từng hơi thở khó khăn lạnh buốt, nhưng cô vẫn thầm nhủ phải bình tĩnh chờ đợi. Nếu liên quan đến anh, Dương Hoa sẽ có phản ứng. Khi đủ lý trí, cô sẽ nói chuyện với anh.

Xe dừng trước cửa phòng tập, một đoàn fan chạy đến, ánh flash loang loáng. Cô an tĩnh xuống xe, đi vào bên trong, đến thẳng phòng thay đồ.

"Chị à... hồi nãy fan hỏi em chị không sao chứ?" Mặc Lan đi vào sau, nhỏ giọng nói. Mặt mũi trùm kín trong khẩu trang và kính râm, túm chặt vạt áo, thái độ còn lạnh hơn tuyết đang rơi của Lạc Tâm khiến người đón đều thấy lạ thường. Nhất là các trạm tỉ đều phong thanh rõ về quan hệ của cô và Dương Hoa, khi cô mới chia tay mấy tháng trước, họ còn đăng bài Kill this love an ủi. Bây giờ nhìn tin đồn trên mạng, thấy thái độ Lạc Tâm như thế, có người đã bắt đầu hoảng hốt.

"Thế à?" Lạc Tâm vội thẳng lưng, nhìn lại mình trong gương. Lát nữa gặp đồng đội, cô phải biểu hiện tốt hơn, không thể để lộ tí sơ hở nào.

Thấy các nhân viên phòng tập, cô hồ hởi vẫy tay chào. Lý Ái, Hạ An và Hứa Linh Nguyệt lần lượt tới, nhưng chẳng ai hỏi cô về sự việc trên mạng, bọn họ đều chẳng hề nghĩ tới Dương Hoa sẽ liên can đến chuyện này. Dốc sức tập luyện đến nửa buổi tối, Lạc Tâm ra ngồi nghỉ thì Mặc Lan lại chạy tới kéo áo cô.

"Chị xem này." Cô gái đưa cho cô điện thoại xem tin tức của một tờ báo địa phương Long Hải. Cái tựa đề to rõ đập vào mắt cô: 'Ca sĩ Dương Hoa quyên góp tiền cho bệnh nhi nguy kịch'.

Theo bài báo, cô bé A quê ở Long Hải mắc bệnh mãn tính cần một số tiền lớn để phẫu thuật, cha em đăng bài xin giúp đỡ lên mạng. Thấy bài viết ấy, Dương Hoa liên hệ với phía bệnh viện, tài trợ gần hết số tiền phẫu thuật cho em bé. Cha em cùng bệnh viện lên tiếng cảm ơn. Tuy cô bé không xuất hiện nhưng cha em đã ra mặt, trang tin của chính quyền địa phương đăng bài.

"Em đã bảo là chuyển tiền từ thiện hay làm việc mà. Đám blogger nghe hơi nồi chõ thấy chữ 'bệnh viện nhi' thì suy nghĩ lung tung, ngồi viết tiểu thuyết lảm nhảm thì có. Bao nhiêu người bị đám ấy bịa chuyện có con rồi." Mặc Lan cười hì hì, trông có vẻ vui mừng còn hơn cả cô.

Lạc Tâm nhìn màn hình điện thoại dày đặc chữ, trong lòng hỗn loạn. Cô nhẹ nhõm, trước tiên là vì phía Dương Hoa đã giải thích, có kẻ nào biết anh chuyển tiền thì cũng chẳng còn bám lấy tung tin bịa chuyện được. Nhưng những nghi ngờ một khi đã khơi lên thì không thể dìm xuống. Linh cảm cho cô biết có điều gì đó ẩn sau tất cả sự việc này.

Kết thúc buổi tập, cô ra ngoài tươi cười vẫy tay chào fan, nhảy chân sáo lên xe đi về. Trên xe, cô gọi điện cho Dương Hoa. Lần này thì anh nghe máy.

"Lát nữa anh tới đón em." Dương Hoa nói ngay khi nghe thấy giọng cô, dường đã đoán được mọi chuyện.

Nửa đường về khách sạn, xe dừng thả cô xuống bên cạnh xe Dương Hoa. Anh im lặng lái đi, đậu lại trước một ngõ nhỏ vắng vẻ, mấy bóng ngô đồng gầy guộc trải dài lan vào đêm sâu hun hút.

"Người đó là anh, đúng không?" Cô nhàn nhạt lên tiếng, nhìn tuyết vẫn đang lất phất rơi trước đầu xe. "Một cái tin từ thiện lại xuất hiện vào đúng lúc này, trong khi anh đâu phải người thích khoe khoang chuyện công ích. Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Anh có thể nói thật với em được không?" Cô đưa mắt nhìn sang anh, giọng bất chợt vỡ ra. Cô vẫn nhủ mình bình tĩnh, nhưng giọng gần như nức nở.

"Chẳng có chuyện quái gì cả." Dương Hoa cau mày. Anh đã tháo khẩu trang và mũ, nhìn rõ gương mặt chỉ có sự khó chịu, gần như tức giận. "Chẳng có đứa trẻ, tình nhân, fan nữ nào ở đây hết. Câu chuyện ba xu thế mà cũng có người tin à?"

"Vậy thì tại sao mẹ anh lại như thế? Tại sao bản thân anh lại như thế? Rốt cuộc thì có chuyện gì, anh có định nói thật với em không?" Cô cắn môi, lắc đầu. "Anh định để em là kẻ biết cuối cùng, như một đứa ngốc chỉ biết quay vòng vòng theo thái độ sáng nóng chiều lạnh của anh, nhân danh yêu em đấy phải không? Để rồi khi có chuyện thì em cũng chỉ chết đứng, không biết mình sống ra sao, làm gì nữa, muốn tự đào hố chôn mình ngay tại chỗ. Anh nghĩ thế là tốt cho em đấy phải không?"

Dương Hoa thở dài, ngả người ra sau, ánh mắt mất hút vào ngõ hẻm tối đen và con đường dằng dặc phía trước. Khi cất tiếng, giọng anh lại rất khô khan.

"Thực sự chẳng có chuyện quái gì cả. Tiểu thư nhà giàu ôm mối tình khắc cốt ghi tâm cái gì, những nơi như thế chỉ có người của quán bar, chẳng những mặt mũi không rõ ràng mà đến cái tên còn là giả. Hy sinh thầm lặng kịch tính lâm ly cái gì, chỉ có những chuyện rẻ tiền." Anh nhếch môi, như cười mà không phải cười. "Vì anh là một đứa ngốc. Người ta khi nắm được thì đeo bám không buông, mẹ anh thấy thế liền ra mặt can thiệp vào, cuối cùng gây chuyện ầm ĩ, phải nhờ giải quyết cho êm đẹp. Tất cả là một câu chuyện ngớ ngẩn, ngốc nghếch lẫn rẻ tiền đến độ nghĩ tới cũng nổi da gà. Một câu chuyện gà chó cắn nhau thường tình đến độ bọn bồi bút phải thêm thắt đủ loại vào cho hot."

"Cô ta là ai?" Cô vẫn lẳng lặng hỏi.

"Phục vụ. Đang có tình nhân sống chung nhà." Anh trả lời nhát gừng, lần này thì thật sự bật cười đắng ngắt, nhưng không nói thêm.

Một câu chuyện drama rẻ tiền nhan nhản đầu đường xó chợ. Uống say gây chuyện, úp sọt vòi tiền, nghi ngờ tranh cãi, giành giật tiền bạc, chân tướng bẩn thỉu. Ngớ ngẩn không thể chịu nổi, dơ dáy tầm thường không thể chịu nổi, một vết thương không thể nhìn thẳng vào, loại hồi ức nghĩ tới đã rùng mình, đúng nghĩa chỉ muốn đào hố tự chôn bản thân.

Chẳng thà là câu chuyện hoang đường huê mộng mà các blogger bịa ra còn hơn, cô nhìn bóng anh phản chiếu mờ mờ trên kính xe, chợt nghĩ. Cái loại sai lầm này mới đả kích lòng tự tôn của anh dữ dội, khiến anh không biết phải đối mặt thế nào, khiến anh cảm thấy mình đã rơi xuống tận cùng dơ bẩn tan nát.

Khi đến gặp cô, anh đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng nói năng vẫn lộn xộn, hoàn toàn không muốn kể. Bàn tay anh nắm lại, móng tay như bấu vào thịt dù vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo vô hồn.

Nhưng cô không an ủi anh. Trong khi lòng cô cũng đang vỡ nát.

Sự bỏ mặc cố tình của cô bấy lâu nay đã tan tành, cô buộc phải đối mặt với sự thật. Không chỉ những gì xảy ra với anh, mà còn là nguyên nhân ẩn sau nó. Cô hại anh thê thảm quá, mẹ anh nói, dù là với cái nhìn thiên vị thì vẫn khiến cô nhói lòng.

Đêm ấy, trong muôn bảng đèn màu nhấp nháy quảng bá cho bộ phim của cô, dấu tích của muôn vàn lừa gạt và thất vọng quay cuồng xung quanh, anh chạy trốn, rồi rơi xuống vực thẳm. Sau hàng trăm ngày giằng xé đày đọa, mối tình si mê mờ mịt của anh tan vỡ trong tận cùng tuyệt vọng. Những nỗi đau đớn, điên cuồng, khổ sở chỉ có một mình mình hiểu rõ. Chẳng thể giải thích cho ai được, chẳng thể thanh minh một lời cho bản thân. Ngay cả lúc này cũng vậy.

Anh chưa bao giờ xin cô tha lỗi, anh cũng chẳng bao giờ muốn giải thích. Ngược lại, anh nói, đã sai thì phải chịu trách nhiệm. Anh còn nói, cô thật tốt vì đã ở bên anh.

Cô, trong mắt người khác, chính là kẻ đầu sỏ hại anh.

Kẻ thù, người lạ, ngay cả thế giới này có muốn làm hại anh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đòn đánh chí mạng phải đến từ người thân yêu nhất. Cô chính là vũ khí lợi hại nhất để tấn công anh, lần nào cũng vậy, lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc.

"Anh nghĩ ai muốn tấn công mình?" Khi nói, giọng cô lại bình tĩnh là lạ. "Những loại thông tin này chỉ có kẻ thân cận bên anh biết, và có thể..."

Là người đã giúp anh che giấu, cô nhìn anh qua khóe mắt, thầm nghĩ. Nghi ngờ trước đó trong cô trở lại.

"Mặc kệ chúng, dù sao cũng chẳng còn chứng cứ gì." Dương Hoa hạ mi, lạnh nhạt đáp. Trong mắt lại ánh lên tia đen tối không cắt nghĩa được.

Cô đọc ra thành: Mặc kệ. Miệng đời nói đúng cũng được sai cũng xong. Vận mệnh xoay vần đến đâu thì đến. Anh vẫn phản ứng theo lệ thường, nhưng trong lòng chẳng hề bận tâm.

Sau này, anh vẫn cười nói, anh muốn chết. Tốt nhất là có thể chết đi trên sân khấu, trong vẻ rực rỡ rạng ngời của chim thiên nga đen. Nhảy múa đến hơi thở cuối cùng, chết đi giữa thế gian lạnh lẽo, trong những hoang tưởng đâm nát chính bản thân, trong nỗi cô độc tuyệt cùng không phương cứu vãn. Và rồi tất cả điều này, tình yêu này, tranh đấu này, vui buồn này, chỉ là ảo ảnh trong cơn vùng vẫy lâm chung.

Cô nhìn anh, bất chợt rơi nước mắt.

"Sao thế?" Mất một lúc lâu anh mới nhận ra, có hơi giật mình. Ngẩn người nhìn cô, anh thầm lặng thở dài. "Biết là em sẽ đau lòng..."

"Không phải." Cô lắc đầu. Cô đau lòng, nhưng không phải như anh nghĩ.

Mọi điều đáng lẽ đã tốt đẹp làm sao. Anh đáng lẽ đã tốt đẹp làm sao. Đáng lẽ anh phải như ngày đầu tiên cô nhìn thấy, sống một cuộc đời thanh sạch, quang minh, rực rỡ, tràn đầy kiêu hãnh và mơ ước. Đáng lẽ anh phải giống như năm tháng ấy, tràn đầy sức sống với ánh mặt trời trong mắt, vẻ trong sáng hiền hòa dịu dàng bao phủ. Đáng lẽ anh có thể sống ngạo nghễ khinh thường tất cả như trước đây, vỗ ngực 'trời sinh ta trong sạch'.

Đáng lẽ, là trăm ngàn điều đáng lẽ.

"Anh không sao cả." Nghe cô thút thít đứt quãng, anh trầm giọng nói, vỗ vỗ vai cô. "Sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh còn cảm thấy tức cười, vừa tức giận vừa buồn cười. Chẳng qua chỉ là mấy kẻ lưu manh ăn vạ đầu đường xó chợ, đã giải quyết xong hết rồi."

"Thật sao?" Cô thì thào, như chỉ cho mình nghe được. Trong cái giới này, trong thế giới này, bất cứ sai lầm nào cũng không được bỏ qua, bị bẻ cong, méo mó, khuếch đại đến vô tận, là vũ khí nhuộm đầy máu tươi.

Chiếc hộp Pandora đãmở, đem bất hạnh gieo rắc lên toàn thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro