165. Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya, tuyết rơi càng dày.

Lạc Tâm khóc rồi lại khóc, không thể dừng lại được. Càng lúc cô càng cảm thấy đau lòng, khi nín khóc thì tim lại như muốn vỡ ra. Gục đầu trên bảng lái, cô khóc đến rối tinh rối mù, Dương Hoa bên cạnh cũng đành bất lực, chỉ có thể vỗ vỗ vai cô. Thật lâu sau, anh thở ra.

"Mai em phải khởi hành đến Xuân Nam ghi hình sân khấu rồi, về sớm nghỉ ngơi đi thôi." Anh biết nhắc đến công việc thì cô sẽ tĩnh trí xuống. Nhưng suy nghĩ của cô lại lập tức nhảy tới một điều khác.

"Anh có thấy lạ là tại sao blogger lại vẽ ra câu chuyện như thế không? Tiểu thư gia đình giàu có, là fan lâu năm, muốn giấu đến cùng... tất cả chi tiết đều như nhắm vào em." Cô dụi mũi, vừa sụt sùi vừa nói. "Chúng chẳng có bằng chứng gì, chỉ nói phong long chẳng làm hại được ai, nhưng câu chuyện đó là nhắm vào em... vào quan hệ của chúng ta."

"Từ lâu đã như vậy mà." Dương Hoa lơ đãng nói, cười nhạt. "Chẳng ai chúc phúc cho chúng ta đâu."

"Có lẽ lần này là phía em." Lạc Tâm mím môi. Cô vốn không định nói điều này sớm như vậy. "Em vừa cãi nhau với công ty, quản lý."

Dương Hoa đột nhiên im lặng. Cô quay sang, thấy anh đăm đăm nhìn cô.

"Em vẫn định ở bên anh à?" Vẻ mặt anh như không thể tin nổi, chầm chậm hỏi như thăm dò cô.

Tiếng khóc của cô ngừng bặt, thay thế bằng cơn giận đột ngột không biết từ đâu bốc lên.

"Thế anh nghĩ sao? Bây giờ đến lượt anh chỉ muốn vui vẻ một chốc chứ không nghĩ gì nữa phải không? Chỉ muốn lượn quanh em mập mờ chơi chán rồi biến mất, có cũng được không có không sao chứ gì? Bây giờ thì làm tra nam nghiện rồi, vui lắm rồi hả?" Cô quẹt mắt ráo hoảnh, hùng hùng hổ hổ quát khẽ. "Hay thấy bị em liên lụy nên tính đường chạy cho xa rồi đấy?"

"Là em chưa chạy cho xa à?" Dương Hoa nhíu mày. "Người ta gây chuyện chỉ cốt để cho em biết, em rõ tất cả rồi mà vẫn còn ngồi đây sao? Em đã biết..."

Lời nói của anh bị cô chặn lại. Bất thần nhổm đến, hai tay ôm lấy mặt anh, cô áp thẳng môi mình lên môi anh. Anh theo bản năng lùi lại, bị cô ép sát đến kính cửa xe.

Quỳ hẳn lên tay vịn của ghế lái, cô chồm tới, cắn lên môi anh, chặn đứng mọi điều anh muốn nói. Môi lưỡi đảo quét, hung dữ chiếm thành đoạt đất, cuốn lấy anh vào nụ hôn bất thần ngạt thở. Mắt cô vẫn trừng trừng nhìn anh, nhìn sự phòng vệ trong mắt anh tan rã.

Hụt hơi, cô dừng lại, nhưng đôi môi trượt xuống cằm anh, dần men theo xương hàm đến vành tai. Anh rùng mình rất khẽ, bàn tay nắm lấy eo cô nửa kéo nửa đẩy. Cô thuận thế rơi hẳn sang ghế bên kia, đầu gối tách hai chân anh ra để ngồi vào giữa, ép hẳn anh dựa vào lưng ghế, ngửa đầu đón nhận những nụ hôn của cô.

"Em đang diễn vai ác bá ức hiếp người đấy à?" Khi môi cô rời khỏi môi anh, dường anh đã cười hỏi. Vẫn áp tay giữ hai bên má anh, cô trừng mắt.

"Em đang điên tiết đấy. Đừng tưởng chỉ có mình anh biết phát điên." Cô thì thào trên môi anh. "Em đang điên đến nỗi chỉ muốn cắn nát anh ra, nuốt chửng từng miếng vào bụng, nhai sạch không chừa mảnh xương nào. Như thế thì anh không còn chạy được nữa."

Ánh mắt Dương Hoa dao động như bóng trăng trên mặt nước. Ngón tay anh vén một lọn tóc của cô ra sau tai, trong lúc anh trầm ngâm quan sát cô.

"Lạc Lạc, chúng ta sẽ không như thế này nữa..." Anh nói khẽ, toan đẩy vai cô ra. Nhưng cô không suy chuyển.

"Tại sao?" Nắm lấy đuôi tóc anh, cô bướng bỉnh đáp. "Chúng ta làm việc xấu gì? Ân ái với anh là thời khắc vui sướng hạnh phúc nhất của em, là chuyện xấu gì? Anh ham muốn em là chuyện xấu gì?"

"Không được tự làm hỏng bản thân. Cũng không được để kẻ xấu làm hỏng mình. Kẻ khác không muốn chúng ta vui vẻ, chúng ta nhất định phải vui vẻ." Cô nhìn sâu vào mắt anh, trầm giọng. "Để em thay thế tất cả những ký ức không vui của anh đi."

Ngón tay Dương Hoa chậm rãi nắm lấy lưng áo cô.

Anh chậm rãi ngả đầu lên vai cô, im lặng.

Tình yêu hóa cấm kỵ, tự do hóa xấu xa, chỉ còn dục vọng ngút trời, anh từng nói. Anh ghét bỏ cái phần bản thể này của chính mình, căm ghét cái cách mà bọn họ đã trải qua bên nhau, tổn thương nhau cùng cực. Và những kẻ sử dụng dục vọng để giẫm đạp anh xuống bùn lầy dơ bẩn. Đến mức khiến anh hoảng sợ với từng rung động của thân thể. Khiến anh hoang mang với chính sự tồn tại này.

Anh run rẩy trong vòng tay cô. Thực sự phát run.

Thân thể con người, máu xương thịt da, những phản ứng sinh lý, vật lý, những đòi hỏi, khát cầu, tham muốn tự nhiên trần tục. Tất cả đã trở nên méo mó dị thường, đã trở thành sự đe dọa ám ảnh tận sâu trong tiềm thức. Như thể bị bóc trần dưới muôn ngọn đèn cao áp, nhìn những khuôn mặt đen đúa ác nghiệt cùng cất tiếng cười. Bóng tối mênh mông tràn ngập tiếng cười độc địa chói tai. Từng hành động cử chỉ, từng lời nói việc làm, từng bản năng nhu cầu, đều bị đem ra nhục mạ, trở thành sự sỉ nhục không thể hiểu nổi.

Tất cả đã bị đánh đồng với nhau. Tự do, tình yêu bị khoác lên lớp vỏ của dục vọng, để cùng bị nguyền rủa và khinh miệt. Dục vọng dưới lớp vỏ của tình yêu vờ vịt kinh tởm lại được tung hô tôn thờ. Chính nghĩa, đạo đức, lý luận đều trở nên điên rồ ác nghiệt. Cái thế giới này ngược ngạo đến buồn nôn.

Chỉ có cô nói, ánh mắt cô nhìn anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Tôn thờ, say mê, yêu thương, ham muốn, tất cả đều hiển hiện rõ ràng như lẽ đương nhiên. Thứ tình cảm nồng nhiệt đầy cảm xúc, đầy nhục cảm của cô là sự trong sạch tối thượng. Ngay cả khi bọn họ đã trở nên vấy bẩn vỡ nát, ngay cả khi bọn họ đã rơi khỏi thiên đường.

Thì làm con người thôi, mê luyến hư vọng, sai sót lầm lạc, yêu nhau trong những mảnh vỡ nát bấy của mộng mơ. Lấy tình cảm phù du hư ảo chống đỡ cho cả cuộc đời bão tố.

Cô cúi đầu hôn lên tóc anh, trán anh, mi mắt, sống mũi. Nhưng đôi môi anh tiếp tục trượt đi, anh quay đầu tránh cô. Nhịp tim anh dưới bàn tay cô lại đập hỗn loạn.

"Không sao cả." Cô rì rầm. "Em sẽ không đi đâu hết."

Càng về đêm, tuyết rơi càng dày. Anh lặng yên ôm cô, bóng tuyết loáng thoáng trong mắt. Nghe hơi ấm truyền đi, bao phủ, lắng đọng trong lồng ngực. Trái tim dần dần yên tĩnh lại.

Cô hôn anh lúc này, lại rất bình tĩnh.

Hơi thở hòa lẫn, môi lưỡi mơn man, tơ tóc đan cài. Từng rung động tê tê dại dại lan dọc sống lưng, tan theo đầu ngón tay anh. Làn da cô bỗng chốc đã nóng bừng.

Anh đột nhiên thay đổi góc độ, cắn lên môi cô, hàm răng day khẽ đầu lưỡi mỏng mảnh, khiến cô phải kêu nho nhỏ như mèo. Anh cướp đoạt toàn bộ khoang miệng, hơi thở, khống chế của cô. Nhịp điệu vừa hỗn loạn vừa hoang dại khiến cô không biết phải ứng phó ra sao. Eo gáy bị anh giữ chặt, cô cong người vùng vẫy càng áp sát, cọ xát lên thân thể anh.

Cũng đột ngột như thế, anh dừng lại. Vẫn áp môi lên cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô chỉ cách anh mấy phân, từng sợi mi của cô rõ ràng trong đồng tử anh. Mắt cô ướt, mi mắt hồng lên, nhưng không có sợ hãi.

Đăm đăm nhìn vào mắt anh hồi lâu, cô cười.

"Em thích anh." Bàn tay cô vuốt ve bờ ngực anh dưới lớp vải. Mắt cô ánh lên vẻ hoang dã lạ lùng, gần như là ngây thơ.

Anh chầm chậm buông cô ra, cô ngồi lại về ghế lái phụ của mình.

"Khuya rồi, anh đưa em về." Anh nói, thắt dây an toàn, khởi động xe. Trên đường đi, hai người vẫn im lặng.

Trong không khí như có một sợi dây mảnh, động khẽ sẽ đứt.

Chỉ tiến thêm một bước nữa, sẽ hoàn toàn mất khống chế. Trong xe ở nơi công cộng, quả thật bọn họ cũng có thể điên rồ đến như vậy. Anh cũng vậy, mà cô cũng vậy.

Chuyện xảy ra khiến anh hoảng sợ nhất là đã mất đi khống chế, lạc trong dục vọng của chính mình. Từng xin lỗi cô, nhưng anh tiếp tục lặp lại hành vi ấy, cơn say giải phóng sự điên rồ. Hơn ai hết, hơn bất cứ ai trên thế giới này, anh không chấp nhận nổi con người ấy của mình.

Nhưng đêm ấy, cô biết, mình cũng run rẩy vì sự phấn khích không thể hiểu nổi. Những dục vọng bản năng đen tối ló lên khỏi mặt nước, như vừa rồi.

Anh dừng xe ở góc con đường khuất. Cô lẳng lặng nắm bàn tay anh vẫn đặt trên vô lăng. Từng tiếp xúc da thịt đều khiến lòng nóng lên, tim run nhè nhẹ.

"Lần sau tới tìm em nhé. Em chờ anh." Cô mỉm cười, nói khẽ.

Trong ánh mắt anh, lần đầu tiên trong những ngày tháng này, cô thấy chấp chới tia hy vọng. Anh đã muốn tin lời cô nói. Anh đã muốn nghĩ đến ngày mai, ngày sắp tới, cô sẽ vẫn ở bên anh.

Sẽ có người ôm anh vào lòng, tất cả và toàn bộ. Gom nhặt lại những mảnh vỡ của anh, để chúng chiếu sáng dưới ánh mặt trời.

Giấc mơ, sau này anh nói. Có một bài hát của anh thì thầm rằng, nếu tuyết rơi xuống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Thành phố trong câu chuyện chưa bao giờ đổ tuyết, nhưng trong giấc mơ của anh, tuyết rơi.

Đêm ấy, tuyết rơi trắng trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro