170. Khúc ca chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước khi Lạc Tâm đến Giang Châu, Dương Hoa hẹn cô đi ăn tối. Đang vào thời gian tập trung cao độ, mấy hôm liền cô ở phòng tập với nhóm, trở về khi đã nửa đêm, cũng chỉ vệ sinh rồi nằm vật xuống ngủ như chết. Tối trước khi di chuyển, mọi người về chuẩn bị đồ đạc, thu xếp công việc, cô mới có thời gian mấy tiếng đi hẹn hò.

Thật sự là hẹn hò đó, Lạc Tâm thầm nghĩ khi xoay vòng thử váy áo trước gương. Trước đây hai người đến với nhau quá nhanh nên chưa từng có cảm giác hẹn hò tìm hiểu như thế này. Dù đã giảng hòa, Dương Hoa và cô đồng tình rằng vẫn nên giảm tốc độ, cẩn thận bắt đầu lại. Vừa thích hợp với hoàn cảnh bận rộn hiện tại, vừa có thể tỉnh táo suy nghĩ để ít bị cảm xúc ảnh hưởng nhất.

Hẹn hò, đi ăn, đi xem phim, như mọi cặp đôi khác. Bây giờ cô cũng đang đau đầu chọn lựa váy áo, tóc tai như mọi cô gái khác, nghĩ cách làm sao để xinh đẹp mới mẻ nhất mỗi lần gặp gỡ. Buổi tối Dương Hoa mới đến đón, cô đã háo hức từ chiều.

Nhưng Dương Hoa chẳng có vẻ sốt sắng chuẩn bị như cô. Anh vẫn mặc trang phục đen bình thường, thậm chí không có một cái logo. So với hình ảnh bóng bẩy mà người ta hay chụp quả là khác một trời một vực. Tuy nhiên hôm nay bọn họ dự định đi rất nhiều nơi, anh càng không khiến người ta chú ý càng tốt.

Trên ghế xe của cô đã để sẵn một bó hồng nhỏ. Anh vẫn có thói quen tặng hoa chẳng vì dịp gì, nên cô hồ hởi nhận lấy, kiềm chế để không chồm người sang hôn anh giữa đường.

Trải nghiệm hẹn hò như người bình thường ở địa vị bọn họ vẫn khiến cô hồi hộp, dù ăn uống, xem phim đều ở trong phòng bao riêng. Khi nắm tay Dương Hoa đi qua cổng sau vào rạp chiếu, cô vẫn nhìn quanh quất các góc có gắn máy quay giám sát, lòng thầm nhớ đến những câu chuyện giật gân của các idol bị tuồn hình ảnh hẹn hò ra ngoài.

"Thoải mái đi." Dương Hoa ấn bỏng ngô vào tay cô, cười nói. Cả phòng chỉ có hai người, bọn cô chọn chỗ thoải mái nhất ngồi xem. Cũng chẳng chọn rạp có hệ thống ghế đôi, ghế nằm, Dương Hoa có vẻ muốn thành thực đi thưởng thức phim ảnh.

"Anh chọn phim gì thế?" Không có vé trong tay, cô nhìn màn hình lớn mới chớp chớp mấy cái, hỏi nhỏ.

"Anita. Phim về Mai Diễm Phương." Dương Hoa đáp. "Ca sĩ nữ huyền thoại của Hồng Kông, anh nghĩ em sẽ thích."

Thần tượng của anh mà, cô nghĩ thầm, nhớ đến tháng trước anh vừa hát bài của Mai Diễm Phương. Với thế hệ lớn lên cùng Kpop như cô, Mai Diễm Phương là cái tên thường nghe nhưng không quen thuộc, ấn tượng chỉ nằm trong những điều mọi người hay nói: giỏi giang, tài hoa bạc phận, có thể kèm theo là vài chuyện tình kịch tính lâm ly chủ đề của báo lá cải.

"Cô ấy giống anh quá." Xem xong phần đầu phim, Lạc Tâm thì thào. Là một bộ phim tiểu sử, Anita khắc họa Mai Diễm Phương từ khi còn là một cô bé phải đi hát vì hoàn cảnh gia đình, dần dà yêu sân khấu. Ở tuổi thành niên, đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cô ấy vì nghe thấy tiếng hát trên radio mà từ bỏ con đường bình dị dễ dàng, đăng ký cuộc thi hát. Và lập tức, Anita tỏa sáng rực rỡ, giành hạng nhất, được ký hợp đồng với hãng đĩa, bắt đầu con đường làm ngôi sao. Cái tên Mai Diễm Phương chỉ một thời gian ngắn đã nổi tiếng toàn Hồng Kông, tấn công sang Nhật Bản.

Một thiên tài sân khấu từ trong máu thịt, với kinh nghiệm biểu diễn từ khi còn bé tí. Bề ngoài rực rỡ hào quang, nhưng thời ấy nghệ sĩ phải chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của công ty, là ngôi sao vẫn phải đi hát quán rượu, phục vụ đám đông ăn uống nhồm nhoàm. Một huyền thoại khác là Trương Quốc Vinh cũng phải bắt đầu từ các sân khấu như thế. Và bọn họ kết bạn với nhau, cùng mơ về những sân khấu hàng vạn khán giả.

Sự nghiệp Mai Diễm Phương không lận đận như bạn bè. Cô ấy là một hiện tượng với hàng loạt hit, những sân khấu độc đáo có một không hai. Tuy nhiên, ở đỉnh cao ấy, cô bắt đầu nếm trải gai nhọn – nỗi đau tình cảm.

Là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, Anita khao khát đến cháy bỏng có được một gia đình. Và cô ấy yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh chàng Yuuki Goto – một ca sĩ thần tượng của Nhật Bản cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Tình yêu lãng mạn say đắm đột ngột bị cắt đứt khi ông chủ của Goto tìm đến tận nơi hai người hẹn hò. Goto buộc phải chấm dứt quan hệ, để lại Anita bơ vơ đau khổ.

Từ đó, Anita chìm vào những cơn say bất tận trong những đêm dài. Sự nghiệp cô ấy vẫn trên đỉnh cao, mở rộng sang điện ảnh và ngay lập tức đạt hàng loạt giải thưởng. Hào quang chói mắt, dẫn đến bao nhiêu ong bướm vây quanh, nhưng chẳng một ai ở lại. Anita chìm nổi trong những mối quan hệ nhất thời, ngày càng trở nên thất vọng lạc loài. Cuối cùng, cô còn đi đến một quyết định: Tạm thời giải nghệ, không đứng trên sân khấu nữa.

Bạn cô, Trương Quốc Vinh, cũng có quyết định như thế. Bọn họ là hai huyền thoại lịch sử của Hồng Kông, sở hữu thành công chưa từng có ai đạt tới. Nhưng khi bọn họ nhìn nhau, chỉ là hai linh hồn trống vắng mệt mỏi đến không còn muốn tỏ bày.

Cảnh chị gái Anita tìm đến nhà, phát hiện em ngã gục ở bếp vì say rượu, Lạc Tâm cầm tay Dương Hoa, nước mắt đã đoanh tròng. Tâm tình của người trong phim, cô hiểu rõ vô cùng.

Vì làm mất lòng một ông trùm trong giới xã hội đen, Anita buộc phải bỏ trốn sang Thái Lan. Đi cùng là Ben, người bạn trai lúc ấy của cô. Chị gái kết hôn, hoàn cảnh bức bối khó chịu, Anita và Ben liên tục cãi vã. Thời gian ấy, Anita dường đã mất hết ý nghĩa cuộc sống. Cho đến một ngày, Ben đưa cô tới lễ hội thả đèn của người Thái. Trên sân khấu hội chợ ngoài trời, một cô bé đã ngân nga hát "Que sera, sera".

"Khi tôi còn nhỏ, tôi hỏi mẹ rằng lớn lên sẽ ra sao? Tôi sẽ xinh đẹp, giàu có chứ? Mẹ nói 'Que sera, sera', cái gì xảy ra sẽ xảy ra. Tương lai không phải thứ chúng ta thấy được.

Khi tôi lớn lên và yêu đương, tôi hỏi người yêu rằng điều gì chờ đợi chúng ta? Cuối con đường sẽ có cầu vồng chứ? Anh ấy nói 'Que sera, sera', chuyện gì đến sẽ đến. Tương lai không phải thứ mà chúng ta thấy được.

Bây giờ tôi đã có con cái của mình, chúng hỏi tôi rằng mẹ ơi con sẽ như thế nào? Con sẽ trở nên xinh đẹp, giàu có chứ? Tôi dịu dàng trả lời 'Que sera, sera', cái gì xảy ra sẽ xảy ra. Tương lai không phải thứ chúng ta thấy được."

Nhìn cô bé ấy, Anita nhớ lại tuổi thơ của mình, tình yêu ngây thơ với sân khấu và con người, niềm hy vọng vào tương lai. Cô gục đầu, lặng lẽ nhìn hàng ngàn ngọn đèn bay lên, lặng lẽ khóc.

Sự việc ở Hồng Kông được người thân quen giải quyết xong, Anita chia tay Ben, trở về với công việc và sân khấu, nhưng tâm thế đã khác. Cô ấy dốc sức vào công việc thiện nguyện, xông pha đi làm công ích, trở thành 'người con gái của Hồng Kông' được toàn dân ngưỡng mộ. Tình hình dịch bệnh xảy ra, nhấn chìm Hồng Kông vào bi quan u uất, Anita xung phong kêu gọi toàn bộ nghệ sĩ tổ chức diễn quyên góp, đứng ở vị trí chị cả của showbiz cả một thời đại.

Giữa lúc ấy, sức khỏe của Anita dần đi xuống, cô ấy nhận được tin mình đã bị ung thư buồng trứng. Triệu chứng bệnh đã được cảnh báo trước nhưng vì mong muốn có con, Anita đã chọn lựa không phẫu thuật cắt bỏ. Bệnh tình nguy kịch, cô ấy quyết định tổ chức concert cuối cùng của cuộc đời mình. Và trong những ngày kết thúc, Anita đến Nhật Bản, tìm lại Goto lần cuối.

[Tôi đã mặc áo cưới vài lần rồi, tuy không phải cho đám cưới của chính mình. Đó luôn luôn là niềm hối tiếc của tôi, nhưng tôi có tình yêu của các bạn đã đủ khỏa lấp khoảng trống. Tôi cưới bản thân cho các bạn, cho âm nhạc, cho sân khấu.]

[Chừng nào bạn có lòng tin, tất cả đều có thể.]

[Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hoàng hôn và bình minh đều thật đẹp, nhưng quá ngắn ngủi. Cho nên chúng ta nên quý trọng những gì mình có. Nếu không có được, nên đấu tranh cho nó lập tức. Nếu không, chúng ta có thể mất tất cả trong một cái chớp mắt.]

45 ngày trước khi qua đời, Anita mặc áo cưới, đứng trên sân khấu hát Tịch dương chi ca – bài hát do Goto sáng tác.

Trong thời điểm âm nhạc cất lên, Dương Hoa đưa điện thoại, lặng lẽ chụp màn hình cô gái trước khán đài dày đặc người.

Đan xen với cảnh phim là hình ảnh thật của Mai Diễm Phương trên sân khấu ngày ấy. Vẻ mặt hốc hác, thân hình gầy guộc, chỉ có ánh mắt vẫn sáng rực như ngày đầu tiên, chỉ có giọng hát vẫn mạnh mẽ truyền cảm. Cô ấy quay đầu, mỉm cười vẫy tay chào.

Màn hình tối đen, chỉ còn Tịch dương chi ca vẫn vang. Đây là những tâm tình tôi muốn nói, Mai Diễm Phương bảo.

Lạc Tâm cúi đầu, lau nước mắt đầy mặt.

[Nếu có thể đứng trên sân khấu, tôi sẽ hát đến tận cùng.]

"Tà dương vô hạn hóa ra chỉ rực rỡ trong thoáng chốc. Ráng chiều dần buông, ánh sáng đi rồi không trở lại. Chầm chậm tháng năm, một đời chìm nổi biến động không ngừng. Như mây kia tan tan hợp hợp, khuôn mặt đã in hằn dấu vết mệt nhoài."

[Tôi được trời cho rất nhiều thứ, được nhận quá nhiều, nên tôi muốn chia sẻ với mọi người.]

"Đường dài đằng đẵng, nhận ra thời gian đã chẳng còn. Niềm vui ngắn ngủi, làm sao có thể quay lại. Ước nguyện nhỏ bé tôi hằng mong ai thấu hiểu."

[Yêu bằng cả trái tim, dũng cảm lên.]

"Từng trải qua bao nhiêu bão tố, cuốn bay đi mộng tưởng. Từng được người ôm giữ trong tim cùng trải qua hoạn nạn. Bôn ba đã khiến tâm ý mệt mỏi cạn trơ, đường đời liên tiếp những khúc khuỷu gập ghềnh. Một ngày muốn quay lại như xưa nhưng đã muộn."

Tâm tình cuối cùng của cô gái ấy, huyền thoại lịch sử một thời, là như vậy.

Một đời mong cầu, một đời rực rỡ, một đời khát khao, một đời thất vọng. Hào quang vạn trượng, đổi lại là dằng dặc đêm dài mê mang đau đớn. Được yêu mến tột cùng, cô độc cũng tột cùng.

Một thế hệ huyền thoại, tráng lệ muôn màu, hoa tươi ngập lối dù cả trong tang lễ của bọn họ. Và những thân hình cong cong cúi đầu trong bóng tối, chìm trong những đau khổ không thể tỏ bày.

Cô lặng lẽ nắm tay anh. Anh cúi đầu, nhìn lại tấm hình mới chụp trên điện thoại, đăng nó lên mạng mà không nói một lời.

Lặng lẽ, hai người rời khỏi rạp phim. Suốt trên quãng đường đi, bọn họ vẫn im lặng. Dương Hoa dừng xe bên bờ sông. Lạc Tâm mở điện thoại, muốn xem lại tấm hình trên trang Dương Hoa, đã thấy bình luận bị bẻ quẹo vào hướng khác hẳn: Có mấy người vào mắng 'không được chụp hình trong rạp phim, minh tinh mà còn làm thế à?'.

"Anh à..." Cô kéo tay áo anh, chỉ chỉ. Dương Hoa cau mày, xóa bài đăng. Không thể giải thích cả phòng chỉ có hai người nên hình ảnh mới rõ ràng đến thế.

Nhưng có lẽ vì việc ấy nên tâm tình hỗn loạn của bọn họ đều dịu lại. Cô nhìn anh ném điện thoại vào khay để đồ, bỗng cười.

"Người trong phim giống anh thật." Cô lặp lại, nhìn anh ngẩng đầu liếc mắt sang, hạ giọng như thì thầm. "Giống không thể tưởng được."

Đã mấy lần anh đem áo cưới lên sân khấu rồi, cô thầm nhủ. Áo cưới, hôn nhân, gia đình cũng là một ước mộng không hề giấu giếm của anh. Giấc mộng hiển hiện trong những bài ca, dưới ánh đèn sân khấu, thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng vì vậy, cho nên càng không có được.

Càng ôm nhiều mong cầu, càng dễ thất vọng. Càng suy sụp, lại càng trở nên đòi hỏi, càng lúc càng không thích ứng được với thứ tình yêu ở nhân gian.

"Câu chuyện thực sự của Mai Diễm Phương cũng không hẳn giống như thế đâu." Dương Hoa đáp khẽ. Cô gật gật đầu.

"Goto ngoài đời không bỏ Anita vì bị công ty thúc ép, mà vì cô gái khác. Nhưng trong phim, anh ta là Goto, đại diện cho rất nhiều người. Cô gái khác hay sự nghiệp, cũng đại diện cho sự vị kỷ của họ. Chẳng ai chọn lựa Anita cả." Cô đan ngón tay vào tay anh. "Còn Anita cuối cùng vẫn nói, nên dũng cảm hơn mà giành lại, hẳn đã nhận ra rằng mình không đủ dũng cảm. Yêu rất nhiều, yêu cầu rất cao, nhưng cũng quá mong manh không dám đối diện với sự vị kỷ của người khác. Mà không nhận ra rằng, thật ra mình vui là được."

Lần này, Dương Hoa quay đầu hẳn nhìn sang cô.

"Anh bảo em giống con rùa, gặp từ chối thì rụt cổ lại. Nhưng trong thời gian làm con rùa, lại có người đến thúc đẩy em bằng toàn những lời hoang đường. Em cứ làm theo, đúng hay sai thì vẫn có kết quả, vẫn tốt hơn rất nhiều lần." Cô mím môi, mỉm cười. "Anh tốt hay xấu, phải hay trái thì có làm sao, em vui là được, chúng ta vui là được. Con người mà, ai cũng có lỗi lầm, có lúc làm sai, thậm chí là xấu xa tội lỗi. Tình cảm mà, lúc lên lúc xuống, lúc buồn lúc vui, hạnh phúc chỉ là thời khắc giống hoàng hôn với bình minh vậy, lặp đi lặp lại. Nhận được cái tốt thì phải chấp nhận cái xấu, đó cũng là dũng cảm, đúng không?"

"Dũng cảm đâm đầu hố lửa à?" Dương Hoa phảng phất cười. "Con người của Goto ngoài đời em biết là thế nào không? Một kẻ bại hoại không hồi kết, không biết hối cải."

"Không đủ dũng cảm mới làm cô ấy hối hận đó thôi. Nếu có một kết thúc khác, dù khả năng cao là tệ hại hơn gấp nhiều lần, nhưng đã làm hết sức rồi thì mới có thể buông bỏ. Cô ấy muốn có con, đến nỗi chấp nhận cái chết, nhưng bao nhiêu năm lại không sinh con vì chưa tìm được sự an toàn. Chấp nhận con người, thật ra cần rất nhiều dũng khí." Cô nhìn ra cửa xe, thở dài. "Ngay cả bản thân mà nhiều khi cũng không chấp nhận được."

"Con người của Anita thật ra chỉ thích hợp đứng trên sân khấu, làm một tượng đài." Dương Hoa nhìn theo ánh mắt cô, nói mà không rõ thái độ là gì. "Thứ mà cô ấy tìm, trên đời này không có."

"Do cô ấy qua đời quá sớm, chưa tìm kiếm hết đó thôi. Chẳng phải về sau cô ấy đã sống tốt hơn đấy thôi? Vấn đề ở chính bản thân cô ấy, chỉ cô ấy tự cứu mình được." Tay cô siết tay anh chặt hơn. "Một cuộc đời rực rỡ như vậy, mà cuối cùng cô ấy lại tìm thấy bình yên ở điều gì?"

"Không tìm kiếm bên ngoài nữa, tự nhìn vào bên trong." Dương Hoa phảng phất cười. Anh duỗi tay, ôm ngang vai cô. Tựa đầu bên nhau, họ nhìn Xuân Hải lấp lánh ánh đèn phản chiếu trên dòng sông.

"Có lẽ, dũng cảm làchuyện tốt." Dương Hoa thì thầm, ánh mắt phản chiếu ngàn muôn ngọn đèn lấplánh, ngàn muôn sao trời và sóng nước. Phản chiếu đêm đen phù hoa vạn trượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro