171. Nguyệt thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lạ là bọn họ lại đổi nhân vật Goto thành một idol, Dương Hoa lẳng lặng thì thầm. Có lẽ như em nói, đổi tên anh ta, để anh ta đại diện cho nhiều người khác, hoàn cảnh khác, yêu cầu khác. Mọi thứ trong phim đều lấp lửng chỉ thể hiện trên bề mặt, có lẽ do ngại động chạm đến rất nhiều người còn sống. Mọi thứ nên được nhìn dưới góc độ biểu tượng.

Thời gian ấy, không chỉ giới giải trí Nhật Bản mà cả Hồng Kông cũng nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng xã hội đen. Cảnh một ông trùm dẫn băng nhóm tới khiến Goto phải dập đầu quỳ lạy xin tha cho Anita là có thật đấy, thậm chí còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Đến ngay cả Mai Diễm Phương cũng bị truy sát, phải bỏ trốn ra nước ngoài khi đụng chạm đến thế lực ấy. Và hẳn đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Dù kiêu ngạo, phản nghịch, thành công đến thế, cô ấy vẫn phải sống trong một vòng vây ràng buộc không ngừng.

Đánh đổi quá nhiều, tính toán quá nhiều đến nỗi tình yêu, mộng tưởng thuần khiết nhất cũng trở nên méo mó, mệt mỏi. Đến mức phải tự hỏi mình xem có đáng không, phải tiếp tục vì cái gì.

Xem đoạn phim Anita tìm gặp Goto lần cuối, hồi ức cũ được lật lại - Goto đã từng phải dập đầu cầu xin ông chủ buông tha cho Anita, tay Dương Hoa đã khẽ run rẩy. Anh đăm đăm nhìn màn hình, nhìn Anita ôm Goto rơi nước mắt. Khi ấy, bọn họ cho rằng chia tay là hy sinh vì nhau, để rồi cuối cùng lại hối hận tự vấn: Nếu chúng ta dũng cảm hơn thì có lẽ cuộc đời mình đã khác.

Đêm ấy, anh nói về lòng dũng cảm – vốn không chỉ trong chuyện tình cảm với cô. Cũng như Anita, cô âm thầm hiểu điều đó. Ràng buộc của anh vốn vô cùng phức tạp. Bọn họ quyết định bắt đầu lại, cũng là trở về khúc mắc mở đầu trước kia: Phải đối xử với tình cảm này như thế nào?

Không ai muốn sống trong bóng tối, không ai muốn cả cuộc đời phải chạy trốn, dối lừa và u uất như trước. Nhưng cuộc đời bọn họ không chỉ nằm trong quyền quyết định của riêng họ, mà liên quan đến bao nhiêu kẻ khác. Dũng cảm không đơn thuần là chỉ cần can đảm để từ bỏ và đối mặt.

Sau này, cô nói, khi ấy bọn họ vẫn còn rất ngây thơ.

Trong những năm tháng ấy, sự việc luôn không luân chuyển theo ý cô muốn. Những nhát cắt lạnh lùng đột ngột vung đến, khiến cô phải bất lực bàng hoàng. Mọi mộng ước, tính toán của cô có thể sụp đổ chỉ trong phút giây mà chẳng cần có một lý do nào.

Như lúc này, chỉ hai ngày trước buổi concert ở Giang Châu, tin báo đến: Vì tình hình dịch bệnh, tất cả sự kiện trong khu vực này bị hủy bỏ.

Khi ấy, nhóm X1 đã tập trung cùng đội ngũ vũ công, ban nhạc, nhân viên tổ chức. Các cô gái đã hồ hởi đi tẩy tóc, nhuộm một màu chói lọi yêu thích để tạo ấn tượng độc đáo nhất. Trong phòng tập, các cô nghe quản lý báo tin với một vẻ mặt mơ hồ, như không thể tin vào tai mình.

"Không sao, chúng ta còn một buổi diễn ở Biên Cảng." Điềm Điềm là người hồi phục nhanh nhất, lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

"Nhưng còn mấy ngày nữa thì nhóm chính thức giải tán rồi." Lý Ái thở dài. Vốn đã định concert này tổ chức trước ngày giải tán trên giấy tờ thì sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Không ngờ bọn họ cứ thế không kèn không trống chấm dứt.

"Vốn lo là đến Biên Cảng sẽ chẳng còn fan nào thèm tới nữa. Bây giờ thì vé của chúng ta sẽ đắt gấp đôi, à không, gấp mười lần." Vẫn Điềm Điềm ra vẻ hài hước trấn an mọi người.

Bên ngoài, cái tin kia đã được truyền đi, họ nghe tiếng lao xao ồn ào khắp các dãy phòng. Nhiều nhân viên, vũ công thân quen đi sang an ủi nhóm, thở dài sườn sượt. Đến lượt các cô phải tỏ vẻ kiên cường, động viên lại lẫn nhau.

"Không sao, cố hết sức ở Biên Cảng là được." Hạ An khẽ khàng. Trong ánh mắt mọi người lại hiện lên vẻ không cam lòng.

Ở Biên Cảng, bọn họ sẽ trở về biểu diễn tại khu vui chơi từng tổ chức show, nói là để ghi dấu kỷ niệm. Nhưng tất cả đều chưa quên ấn tượng sâu sắc về hệ thống âm thanh đêm chung kết ở nơi vốn không hề được xây dựng để biểu diễn âm nhạc diện rộng. Sân khấu Giang Châu này vốn có chất lượng chuyên môn tốt hơn hẳn, được kỳ vọng là nơi ghi dấu những hình ảnh đẹp đẽ nhất cuối cùng của nhóm.

"Sao... Có chuyện gì thế?" Hứa Linh Nguyệt đứng trước cửa phòng, nhìn đám đông bên trong mà ngạc nhiên hỏi. Tóc cô gái vàng hoe, vẫn còn thoảng mùi thuốc tẩy. Công việc bận rộn, chiều nay Hứa Linh Nguyệt mới chạy đi làm tóc, có vẻ vẫn chưa biết tin.

"Oa oa, buổi diễn bị hủy rồi." Nghe hỏi, Điềm Điềm ngoạc miệng nói lớn, chạy tới ôm Hứa Linh Nguyệt, vùi đầu vào vai cô gái khóc lóc. Phía sau, Hạ An chầm chậm gật đầu.

Mắt Hứa Linh Nguyệt đỏ lên, nhưng cô gái ôm Điềm Điềm vỗ về. "Không sao, còn buổi ở Biên Cảng", cô gái lặp lại. Những lời mà chẳng ai trong bọn họ cảm thấy nhẹ lòng.

Ồn ào một lúc rồi cũng nguôi ngoai. Mọi người được lệnh thu xếp rời khỏi Giang Châu, đem dụng cụ biểu diễn về kho, trả phòng tập. Chỉ còn lại nhóm túm tụm ngồi với nhau, Lạc Tâm mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chúng ta chụp một tấm hình trấn an fan đi. Hẳn ai cũng đang buồn lắm." Cô giơ điện thoại lên. "Nên báo cho bọn họ một tiếng."

"Ừ." Lý Ái gật đầu. Bọn họ tụ tập chụp một tấm trước gương lớn của phòng tập. Các cô vẫn ra vẻ phấn chấn tươi cười, duy chỉ có Lạc Tâm lại không cười nổi.

"Em viết xong bài hát Kỵ sĩ hồng rồi." Trong lúc thu xếp đồ đạc ra về, Hứa Linh Nguyệt chợt đến gần Lạc Tâm, hạ giọng nói. "Em vốn định tặng chị trong concert như món quà bất ngờ, nhưng nghĩ đưa trước khi nhóm giải tán thì vẫn hơn."

"Kỵ sĩ hồng, dũng cảm lên!" Đưa usb cho cô, Hứa Linh Nguyệt nắm chặt tay, mắt lấp lánh. "Hơn ai hết, em biết chị mong chờ concert này như thế nào, chuẩn bị gì từ những ngày tăm tối trong làng Huỳnh Vụ. Đây là quà kỷ niệm, nhắc chị không bao giờ quên đi dũng khí đứng lên."

"Cám ơn em." Cầm chiếc usb trong tay, Lạc Tâm rưng rưng nước mắt. Bất chợt, cô ôm chầm lấy Hứa Linh Nguyệt, khóc ầm lên.

"Chị lại giống Điềm Điềm rồi." Hứa Linh Nguyệt thở dài bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cô. "Em cũng đang muốn khóc lắm này."

"Thì cứ khóc đi. Chúng ta khóc cùng nhau." Lạc Tâm sụt sịt nói. Hứa Linh Nguyệt bật cười khẽ.

Cuối cùng, cô gái vẫn không khóc.

Các cô được một buổi tối thảnh thơi không có công việc, nhưng chẳng ai có lòng dạ vui chơi. Giấu nỗi thất vọng, sau bữa cơm chia tay, bọn họ tản về nơi vẫn đang làm công việc chính. Tin buổi diễn bị hủy được truyền đi, thu hút bao nhiêu sự chú ý về thái độ của nhóm, các cô chỉ lên tiếng an ủi fan rồi không kèn không trống rời khỏi Giang Châu, càng ít bị để ý càng tốt.

Phòng khách sạn đêm đó chỉ còn lại Lạc Tâm. Ngay cả nhân viên tổ chức cũng đã nhanh chóng quay về Xuân Hải.

"Em không muốn về khách sạn." Ngồi trong xe Dương Hoa, cô ôm tay anh, thút thít nói. "Bây giờ về nhìn thấy trang phục diễn đang treo trên móc, em sẽ lại khóc lụt nhà."

"Nói trợ lý của em thu dọn đi." Dương Hoa đáp, liếc mắt nhìn cô. "Mai anh phải đi sự kiện."

"Anh làm bạn trai thế đấy à?" Cô trừng mắt ngước lên. "Lúc này anh phải ôm em dỗ dành, bảo tối nay cứ ôm anh mà khóc. Mai anh có bay lên mặt trăng thì cũng phải dỗ em, chứ sự kiện là cái gì?"

"Ai bảo anh không làm thế đâu." Dương Hoa cười, véo má cô. "Nên em không cần phải vờ vịt kiếm cớ lòng vòng."

"Sao đến bây giờ anh mới biết em vừa thích vờ vịt vừa nhõng nhẽo thất thường thế nhỉ?" Ánh mắt anh nhìn xuống cô sâu thẳm trong bóng tối, anh nhéo má cô bằng cả hai tay. "Trông như đêm nay anh mà không giữ em lại thì em vừa lăn ra ăn vạ, vừa dỗi anh một tuần."

"Sao phải dỗi một tuần, em làm nũng là thắng. Anh cũng cứ phải dỗ một tuần." Cô bĩu môi, làm điệu bộ khóc nhè. "Em buồn lắm, dỗ đi."

"Để anh đi hái mặt trăng xuống cho em." Dương Hoa phì cười.

Và anh đưa cô về khách sạn mình đang ở. Khách sạn này nằm cạnh Nguyệt Hồ, căn phòng nằm sát góc có đến hai mặt cửa sổ kính nhìn ra hồ, khi kéo màn cửa ra thì phòng tràn ngập ánh trăng.

"Đêm nay cũng trăng tròn." Lạc Tâm áp tay lên cửa kính, ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ. Đã qua rằm, trăng vẫn còn vằng vặc. Cây xanh bên cửa rì rào, che nửa khung cảnh phía dưới, trông ra xa thấy tháp cổ giữa hồ phủ đầy ánh trăng bạc.

Dương Hoa im lặng lấy trong tủ lạnh ra mấy chai rượu, ngồi cạnh bàn pha pha chế chế. Khi Lạc Tâm quay đầu nhìn lại, đã thấy anh bỏ vài viên đá vào trong ly rượu tròn cổ cao. Anh cầm ly đến bên cô. Màu rượu xanh bàng bạc hòa cùng màu đá lạnh, tất cả phản chiếu ánh trăng lấp lánh, chuyển sắc từ miệng xuống đáy ly tựa như đã đóng băng. Đá tan phảng phất khói tỏa lên, càng làm ly rượu trở nên huyền hoặc.

"Đây gọi là Nguyệt thạch." Dương Hoa cười nói, nâng ly rượu cao hơn. Càng đón ánh trăng, màu rượu càng trong suốt, lớp bọt khí trông như bụi sao li ti bay ngược lên.

"Mặt trăng của anh không có trọng lực." Nhìn ly rượu, Lạc Tâm cũng cười. Thấy bọt khí sắp tan hết, cô cầm ly uống thử một ngụm. Vẫn là khẩu vị của Dương Hoa, rượu hơi cay cay, hậu vị ngọt lịm trong cổ.

Uống vài ngụm, đã thấy đầu óc bồng bềnh như muốn bay lên. Cô chớp mắt nhìn khung cửa sau lưng anh, thấy cả ánh trăng cũng chao đảo bay bay.

"Thật muốn nhảy múa." Nâng tà váy, cô bắt đầu xoay vòng. Anh nhấn tay bật nhạc, nhìn cô hoa tay múa chân lượn xung quanh. Càng nhảy, cô lại càng thấy chân mất cảm giác trọng lực, tưởng như có thể bay lên thực sự.

Cô đẩy cửa sổ, cau mày trước gió đông ồ ạt lùa vào. Anh vội đưa tay níu lại như sợ cô muốn nhảy xuống dưới. Thuận đà, cô kéo anh đến gần, quàng tay quanh cổ anh.

"Nhảy với em. Đã lâu lắm rồi chúng ta không nhảy cùng nhau đấy." Cô xoay tròn cùng anh giữa khoảng ánh trăng. Nhận biết giai điệu như thể từ trong máu thịt, biến tấu chính những vũ điệu mình sắp biểu diễn thành động tác ngẫu hứng. Như thể một trò chơi, anh vẫn có thể ứng phó phối hợp với cô, biến hóa theo cô.

Nhảy mệt, cô lăn vào lòng anh, đưa tay muốn đòi rượu.

"Mai anh đi làm việc, không được uống." Cô đập bàn tay anh đang với lên, uống cạn phần rượu còn trong ly. May mà anh pha cũng khá ít, cô không say hẳn, chỉ cảm thấy bay bổng vui vẻ.

Thậm chí cơ thể không nóng lên, chẳng có chút ý hướng làm loạn, đến cả cơn say cũng thuần khiết mơ màng. Muốn nhảy múa, muốn ca hát, muốn bay lên cùng ánh trăng.

Muốn ngắm nhìn anh, cười ngây ngô đến hàng phút, hàng giờ.

Có lẽ đêm đó cô đã ca hát nhảy múa, hoặc đơn giản là ngồi nhìn Dương Hoa cho đến khi ngủ mất. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi làm. Sự kiện diễn ra từ chiều, nhưng anh phải quay chụp quảng bá từ sáng sớm.

Cô nhắn Mặc Lan cho xe đến đón, đi ra phòng ngoài. Trên bàn phòng khách để bánh ngọt và lời nhắn viết tay của anh, kèm hình vẽ một con mèo nhỏ. Cô cẩn thận gấp tờ giấy thành hình trái tim bỏ vào túi, cầm bánh vừa ăn vừa hát đi xuống lầu.

"Đêm qua chị tắt điện thoại à?" Mặc Lan hỏi trong xe. Đến lúc ấy Lạc Tâm mới lấy điện thoại công việc ra, phát hiện nó đã hết pin. Thấy thế, Mặc Lan thở dài. "Triệu Tư gọi cho chị, bảo là việc này đáng lẽ nên đợi biểu diễn xong mới bàn, nhưng tình hình thế này thì nói trước khi hết hợp đồng vẫn hơn."

"Phía nền tảng S vẫn muốn hợp tác sâu với chị. Năm sau phim chiếu, show cũng sắp quay, còn phải làm việc với nhau lâu dài. Triệu Tư bảo chị suy nghĩ đi."

"Không." Lạc Tâm lập tức đáp. "Chúng ta có công ty đàng hoàng, có bao nhiêu quyền lựa chọn, sao cứ phải ràng buộc với chỉ một nơi?"

"Triệu Tư còn bảo..." Mặc Lan ngần ngừ một lát, nhưng vẫn quyết định nói. "Việc chị tránh né Bạch Khởi ở sự kiện L vừa rồi bị đối tác phàn nàn..."

"Bảo họ đi tìm người khác mà xào." Lạc Tâm một lần nữa ngắt lời. "Chị đây có người yêu sắp công khai rồi, ai đâm đầu vào người ấy hố to."

"Công khai ấy à?" Đến Lý Bân đang vừa lái xe vừa dỏng tai nghe cũng hoảng hốt hỏi. Vốn chỉ là thuận miệng kiếm cớ, Lạc Tâm thấy thái độ ấy thì đâm bướng.

"Đúng vậy, nhất định công khai. Rời khỏi nhóm rồi, hết trách nhiệm, sẽ sống đường đường chính chính." Cô hất cằm, dường rượu đêm qua vẫn còn chưa tan hết. Nhưng cô nói vô cùng thật lòng, vô cùng tin tưởng.

Bắt đầu lại, phải từmối nối đầu tiên. Thay đổi, phải từ thái độ đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro