172. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói em định công khai với anh đấy à?" Buổi gặp sau đó, Dương Hoa hỏi, nhìn mắt cô chớp chớp mấy lần như đang tìm cớ trả lời. "Giỏi thật, đến người của nền tảng S cũng liên lạc bóng gió hỏi anh, trong khi anh chưa biết gì."

"Chưa biết gì là sao? Anh phải gật đầu nói 'Đúng rồi!' ngay lập tức chứ." Lạc Tâm qua khắc hốt hoảng thì cau mày. "Hay bây giờ anh đổi ý rồi?"

"Em định thế thật đấy à?" Dương Hoa đăm đăm nhìn như thể muốn xem cô nói thật hay nói dối, chỉ thấy mắt cô không hề xao động.

"Trước nay em chưa từng giấu giếm tình cảm với anh, đúng không? Anh làm cái gì thì có em cổ vũ, thậm chí làm loạn cũng có luôn. Là tại anh nghĩ quá nhiều, đầu óc mọi người cũng nghĩ quá nhiều, cuối cùng tất cả loạn tùng bậy lên. Lần lại từng đầu dây mối nhợ, thì tình cảm của em mới là thuần khiết vô tội nhất." Ngồi trong lòng anh, cô vừa nghịch tóc anh vừa nói, hơi le lưỡi với mấy chữ cuối. "Về phía em thì chẳng có gì không ổn hết. Nhóm giải tán rồi, em có làm gì thì cũng không liên lụy ai nữa, cuộc đời em bây giờ hoàn toàn chỉ vì bản thân em. Gom góp được một ít tiếng tăm, có một lượng fan rồi, thì thể nào cũng có vai diễn thôi, công ty em lớn mạnh thế cơ mà. Công ty không cho vai thì em cũng có thể tự tìm được. Có lịch sử nhóm X1 làm chỗ dựa, em đang nghĩ đến việc tham gia các show ca hát, dần dà tìm chỗ đứng. Không đóng phim được thì hát, em vào giới này đâu phải để kiếm tiền."

"Vả lại, công khai với anh rồi thì không chừng danh tiếng em vượt thêm chục bậc, trở thành đỉnh lưu." Cô cười ha ha. "Vấn đề chỉ là ở anh thôi, bông hoa cao lãnh thần thánh trên núi tuyết ạ."

"Concert của anh chưa hoàn thành, mọi công việc đều dang dở, bây giờ chưa phải lúc." Dương Hoa cúi đầu hồi lâu không nói, cô thở dài, diễn giải thay cho anh. "Tuổi nghề lẫn tuổi đời của anh đều còn quá trẻ để fan chịu đương nhiên chấp nhận, tin tung ra sẽ gây gió tanh mưa máu dữ dội, sự nghiệp sẽ tổn thương cực kỳ lớn. Dù sao em cũng vừa mới rời nhóm, lạy ông tôi ở bụi này không khôn ngoan tí gì. Chúng ta cứ thư thư mấy tháng nửa năm, sắp xếp tất cả từ từ rồi tính tiếp."

"Đây là chuyện lúc nào em cũng nghĩ tới, lúc nào cũng lo lắng, ai bảo em là con gái nhà tư bản thực dụng chứ." Cô lại híp mắt cười, giật giật mấy sợi tóc bên trán anh. "Nếu đã xác định bên nhau lâu dài, thì phải cẩn thận từng bước một lo cho tương lai đàng hoàng."

Dương Hoa thở ra rất nhẹ, siết lấy eo cô ôm chặt hơn vào ngực. Cô tựa vào anh như không có xương sống, im lặng được một lúc rồi lại rù rì.

"Anh muốn công khai với em chứ hả?" Bây giờ thì cô lại hơi sờ sợ.

Ngón tay đặt trên eo cô siết chặt đến gần phát đau, cô phải kêu khẽ, cựa mình tránh.

"Chắc chắn." Dương Hoa cúi đầu nhìn thẳng mắt cô, giọng nói trầm sâu. Trước khi cô kịp cười toe toét, anh đã hôn lên môi cô.

Ngoài kia, mưa đông phủ kín bầu trời xám xịt. Cành lá oằn mình rung động trong gió giật. Hồ Giang Châu phản chiếu ánh đèn nhòe nhoẹt như một vũng ánh sáng muôn màu, nhìn qua màn mưa càng tản mát nhập nhoạng, biến không gian quanh căn phòng thành nửa thực nửa hư.

"... Rèm cửa..." Khị bị anh đẩy tựa vào cửa kính, cô vẫn còn cố gắng thì thào. Môi anh dừng bên cằm cô, và cô lại thấy mắt anh ánh lên nét hoang dã kỳ quặc.

"Công khai đi." Anh thì thầm, cắn lên xương quai xanh của cô. Lớp vải bị kéo xuống, khiến làn da cô cảm nhận rõ lớp kính lạnh buốt mưa gió mùa đông.

Cửa kính bên kia phản chiếu mờ mờ hình bóng hai người trên nền thành phố Giang Châu mù mưa, muôn vạn ánh đèn chớp tắt tan nhòe. Nhìn từ bên ngoài vào có lẽ chẳng ai thấy họ, nhưng cô đang run rẩy khẽ không biết vì lạnh, vì sợ hãi hay là vì... phấn khích.

Bỗng nhiên cô nhớ đến câu chuyện mà bạn bè trong nhóm anh vẫn thì thầm với nhau: Từng có paparazzi chụp được hình ảnh cô và anh trong phòng, quên kéo rèm cửa. Nhưng thậm chí đến cô còn chưa từng thấy tấm ảnh ấy, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ không một tiếng động. Cái giới này chính là như vậy, toàn bộ những gì nó thể hiện ra bên ngoài chỉ là thứ mà người trong cuộc muốn để lộ.

Sự nguy hiểm mà cô và anh sẽ phải đối mặt khi sảy chân, còn đáng sợ hơn là ân ái trước cửa kính trông ra toàn thế giới.

Bão tố bên ngoài sẽ nhấn chìm toàn thế giới vào sự sụp đổ bất khả vãn hồi.

Cô nghĩ đến điều đó khi thì thầm kêu tên anh, níu chặt anh bằng cả tay chân lẫn thân thể. Sức nóng phía trước và giá lạnh phía sau cùng lúc chà xát bao vây, khiến cô tê dại lẫn lộn trong những cảm thụ giằng xé phân liệt. Từng cái động chạm, dù là bàn tay anh hay mảnh kính sau lưng, đều khiến toàn thân cô giật run lên.

Khi anh ôm lấy má cô, cọ đầu mũi vào nhau, bắt cô ngước nhìn lên, mắt cô đã mê mông như có một tầng sương mỏng.

"Má em đỏ như say rượu." Anh cười nói, nâng một chân cô lên. Nhìn cô ngửa đầu, miết tay dọc sớ kính.

Cô trượt xuống, cắn lên vai anh.

Đèn trong phòng đã tắt tự bao giờ, chỉ còn ánh sáng bên ngoài chiếu vào, qua màn mưa và kính càng lấp lánh mơ ảo, càng nhập nhoạng chấp chới, chao đảo trong mắt cô. Nhịp điệu của anh như hòa làm một với tiếng mưa, cô trôi nổi trong một thế giới toàn nước, thế giới ánh sáng bồng bềnh, thế giới tan ra thành những nhục cảm không bờ không bến. Thế giới từng khắc từng giây đều xao động không ngừng, rồi vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.

"Bây giờ đáng lẽ em đang ở trên sân khấu." Cô bỗng nói khi hổn hển lấy lại hơi thở, vẫn còn run rẩy phải bấu chặt lấy vai anh. Bỗng dưng cô thấy buồn đến muốn khóc.

Ngón tay anh vuốt ve vành tai, tóc mai cô, động tác bất chợt dịu dàng. Môi anh hôn lên mắt cô, dường cảm nhận được vị mằn mặn.

Cô kéo anh xuống trong nụ hôn siết sóng, thì thầm trên môi anh: "Khiêu vũ cùng em đi."

Nhảy múa cạn đêm, đến khi mưa tạnh gió ngừng, đến khi kiệt quệ và quên lãng. Như thể chỉ cần tình yêu đã có thể lấp đầy thế giới mênh mông.

Cô rơi về sau trong cực cảm, cánh cửa va chạm mà hé mở, gió lạnh ồ ạt lùa vào, đánh thẳng cơ thể nóng bừng bừng khiến từng mạch máu đang co giật như đông cứng tại chỗ. Như đông cứng cơn khoái cảm bạo liệt ngay trong thời khắc ấy, trở thành mãi mãi.

Anh đẩy cô lên hẳn bậu cửa, phơi bày cô với thế giới mù mịt huy hoàng. Trong đáy mắt cô, ánh sáng chói rực tựa giàn đèn sân khấu bùng cháy choáng váng đầu óc.

Em muốn diễn trong khán đài thật lớn, dường như cô đã thì thầm trong mơ. Lượng khán giả lớn nhất em từng có chỉ là hơn ngàn người, trong một hai dịp may mắn thả lỏng cách ly ở những khu vực nhỏ. Em không thích cách ly, không thích cả cái khẩu trang. Em muốn nghe tiếng ca hát, cổ vũ, đồng thanh hỗ động. Em muốn nhảy múa, cùng hàng vạn người, trong sân khấu lộng lẫy nhất.

Nếu không thì những năm tháng này có ý nghĩa gì chứ?

"Sao lại vô ích, ít ra luyện lực eo rất tốt." Dương Hoa bỗng cười nói.

Cô đỏ mặt, nhéo lên eo anh. Người luyện nhảy như anh không có cơ tám múi như truyện kể, nhưng quả thật lực eo tốt phi thường, bằng cách nào không biết đã tránh được ngón tay cô.

"Anh thay đổi rồi." Buồn ngủ rà mắt, cô mơ mơ màng màng thì thào. Có lẽ Dương Hoa hỏi lại gì đó, nhưng cô đã ngay lập tức thiếp đi.

Anh thay đổi rồi, tiềm thức cô ngẫm nghĩ. Anh sẽ vui vẻ khi bày tỏ dục vọng với cô, dù ở những phương thức, kiểu cách ngông cuồng điên rồ nhất. Anh sẽ thích thú ngắm nhìn cô khao khát, mãnh liệt, phối hợp cùng nhau tìm kiếm vui sướng. Sau một thời gian co mình lại, như thể xem xét, nghiền ngẫm từng cảm xúc một, anh đã từ từ buông lỏng bản thân – hơn cả trước đây.

Đồng thời, có thể là che giấu bản thân hơn cả trước đây. Tránh phải bộc lộ và đối đầu bằng cách sử dụng những chiêu thức ngọt ngào. Nói cô thích vờ vịt, thật ra anh mới là kẻ lừa đảo thành thần.

Và con người thì ai mà chả ghét nhất những khía cạnh tối tăm trong chính bản thân.

Kẻ thích đổ thừa, cô lầm bầm trong mơ, rúc vào vòng tay anh.

Vậy là ngay cả kế hoạch "bắt đầu lại từ hẹn hò" của cô cũng không mấy thành công. Concert bị hủy, trở về Xuân Hải, cô có một hơn một tuần rảnh rỗi, ngày ngày đi tập luyện sức khỏe để chuẩn bị tham gia show. Dương Hoa thì chuẩn bị sân khấu, bàn bạc công việc cho năm sau. Vậy là cuối ngày cô vẫn về làm tổ ở nhà anh, cả hai sống một lịch trình "sáng làm việc, tối về nhà" vô cùng tiêu chuẩn.

Mặc Lan đưa Lạc Tâm đến một trung tâm huấn luyện thể thao để tập giả lập hoạt động trượt tuyết. Vừa bước lên đường trượt, cô đã chới với mất đà, nhắm tịt mắt nắm lấy thanh trợ lực mà hét inh ỏi. Bảo là đi để làm quen với chuyển động tốc độ, nhưng tất cả những gì cô có thể làm vẫn chỉ là run lẩy bẩy, có lúc bò bằng cả tay chân trên đường băng.

Nhóm trợ lý đành đưa cô sang phòng thể dục để luyện cơ bắp, sức dẻo dai. Tuy nhiên chỉ trong có một tuần thì cô nghi ngờ sẽ tạo ra được biến đổi phép màu nào.

"Các MC khác đều là nam. Một người là Thừa Khải, vận động viên quốc tế đã giải nghệ; người kia là Lâm Nghĩa, một diễn viên hơn ba mươi tuổi, coi như là anh cả của đoàn. Hai người trẻ tuổi thì một là Dịch Trạch xuất thân idol, hai là Lưu Duy cũng là diễn viên nhưng tốt nghiệp trường thể dục thể thao. Nói chung, toàn bộ bọn họ đều có khả năng vận động siêu cấp." Mặc Lan thông báo với cô. "Các khách mời dự tính khá đa dạng, MC sẽ nhận nhiệm vụ hướng dẫn bọn họ."

"Nếu tất cả MC đều quá giỏi, không ai chịu đến làm khách mời đâu. Đóng vai cánh cụt trước siêu nhân làm gì chứ? Phải có người hét cùng khách thì mới là chủ nhà đáng yêu." Lạc Tâm chống cằm lên ghế tập, yếu ớt nói. Nghe bảo Dịch Trạch đến, cô lại có chút yên tâm. Tuy cậu ta nghịch ngợm tinh quái quá đáng, khôn khéo không hợp tuổi, con người vẫn rất tốt.

Mang trong lòng tinh thần AQ tràn ngập, cô vui vẻ mua sắm trang phục xinh đẹp để đi trượt tuyết. Ở phương Nam chẳng mấy khi có dịp mặc những bộ đồ dày như cục bông, cô đã lựa chọn được ngay một bộ màu hồng phấn. Thậm chí nghe nói phong cảnh núi tuyết cực kỳ đẹp, cô chuẩn bị luôn cả trang phục, concept chụp bộ hình mừng sinh nhật. Dương Hoa còn đem về cho cô một bộ khăn mũ gấu, mang lên càng thấy tròn xoe.

Những ngày ấy, tâm trạng Lạc Tâm vẫn ở trạng thái vui buồn bất chợt. Dù hạnh phúc khi được ở bên Dương Hoa, từng ngày nhích đến thời hạn giải tán nhóm thì cô lại càng buồn. Đêm trước ngày giải tán, các cô gái hẹn nhau tập hợp trên mạng, nhân viên, quản lý của show cũng đến gửi lời chào.

"Dường như cả thế giới chỉ có bọn em buồn." Tựa đầu lên vai Dương Hoa, cô nói khẽ. Fan cô đang tổ chức ăn mừng 'giải thoát', fan các thành viên khác cũng tương tự. Sự thù ghét, xem thường lẫn nhau bao quanh nhóm nhạc này tồn tại đến phút cuối cùng. Ngay cả đoàn đội của các cô cũng thở ra nhẹ nhõm vì không còn phải tranh chấp quyền quản lý với phía nền tảng.

Chấm dứt hợp tác với nền tảng S, trở về bàn tay của Hoa Đông và Triệu Tư, cô cũng không biết nên vui hay buồn. Công ty vừa đăng bài tổng kết vai diễn của cô để 'chào mừng về nhà', như khẳng định đường hướng bọn họ đã xác định cho cô. Triệu Tư vừa nhắc bảo cô ngủ sớm để mai xuất phát đi núi Trường Bạch quay show. Thái độ của bọn họ rõ rành rành đến không cần thắc mắc.

Cả buổi tối cô đã lật mở hình ảnh cũ để đăng bài tạm biệt. Nhưng cuối cùng, cô đăng lại tấm hình tối tăm của bọn cô dưới sân khấu ngày ấy. Bị buộc thay đổi trang phục, bị đối xử như con rối, bọn cô nắm chặt tay nhau, cùng động viên nhau đi lên. Bước về phía ánh sáng chói ngời. Sân khấu mà bọn họ ước mơ.

Đó là bọn cô, trong suốt hai năm này. Mơ ước ánh sáng, rơi vào bóng tối. Cuối cùng, vẫn là chìm trong bóng tối.

Những mơ tưởng, hy vọng ngây thơ của buổi ban đầu, đến hiện tại càng không dám nhìn lại.

"Em đã từng nói muốn đem cả tên nhóm vào ghi căn cước công dân. Nếu như em có thể vĩnh viễn là X1 – Lạc Tâm thì thật là tốt. Em còn nói, sau khi giải tán X1 thì bọn em tập hợp lại lập thành X2, đèn chớp một cái là biến hình." Cô cười khẽ. "Cuối cùng, vẫn chỉ là em nói nhảm. Nhưng lúc đó em thật lòng tin như thế, vô cùng thật lòng."

"Điểm tốt của em là lạc quan, nhưng điểm xấu cũng là lạc quan. Em cứ nghĩ là mọi thứ sẽ kéo dài vĩnh viễn, hiện tại sẽ không bao giờ thay đổi, em còn chẳng chịu nhìn đến hoàn cảnh phải tới. Em nói nhảm quá nhiều đến mức bản thân tin là thật. Rồi ai cũng cho rằng em là kẻ dối trá vờ vịt." Cô dụi dụi mắt vào tay áo anh.

"Khi rời khỏi nhóm, anh cũng có cảm xúc như vậy." Dương Hoa vuốt tóc cô, thì thầm. "Lần đầu tiên có đồng bạn, có danh tính, nghĩ rằng mình đã tìm được một mái nhà, mơ ước đến những tương lai rực rỡ. Nhưng kết quả là tự mình rời đi, bị người người mắng là kẻ phản bội, hết lần này đến lần khác. Trong khi anh vẫn nói, mình yêu quý nhóm như một phần máu thịt thật đấy. Bây giờ bọn anh vẫn liên lạc, gặp việc thì gọi nhau giúp đỡ, là anh em thân thiết nhiều năm."

"Chỉ là đổi một cái tên, thay một hoàn cảnh. Con người vẫn ở đó, em vẫn ở đây. Sau này..." Anh ngừng lại một thoáng. "Sau này, nếu muốn thì có anh làm bạn với em."

"Em muốn sân khấu lớn, muốn nổi tiếng toàn thế giới." Cô nhẹ bĩu môi, nhưng quàng tay ôm chặt cánh tay anh, mắt vẫn đọc những tin nhắn liên tục nhảy ra trên màn hình điện thoại. Cô không muốn trả lời một tin nào lúc này. Như thể chỉ cần cô đáp lời, tan vỡ và giải tán sẽ trở thành sự thật, sẽ không thể quay đầu.

Tiếng cười của Dương Hoa thoảng bên tai cô.

"Ừ." Một tiếng ngắn ngủi của anh, lại như chiếc neo cho cô giữa biển khơi mù mịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro