186. Tự kiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt quay cuối của show trượt tuyết chỉ còn ba ngày, hòn đá tảng trong lòng Lạc Tâm cũng dần hạ xuống. Tuy vậy, người trong giới này quả nhiên vẫn khiến cô không ngừng ngạc nhiên.

Khi đợi cáp treo đưa lên đỉnh núi, rõ ràng cả quãng đường cô đứng cạnh Dịch Trạch. Nhưng nhìn qua nhìn lại, bằng cách nào không biết, Dịch Trạch bị bảo vệ giữ lại, đẩy Lưu Duy đến bên cô. Máy quay vẫn bao vây xung quanh, Lạc Tâm dùng bộ dáng thản nhiên ngồi cạnh cậu ta, vừa chuyện phiếm vừa lên núi.

Trong giờ nghỉ, cô mở topic của mình lên, thấy video hậu trường mà fan quay lại. Hóa ra Lưu Duy âm thầm tới đứng sau cô và Dịch Trạch từ lâu, cô mải nói chuyện nên không nhận ra. Ngồi bên nhau ngắm nhìn núi tuyết, khung cảnh "lãng mạn" như vậy tất nhiên cũng phải giành.

Đã là ngày cuối cùng, buổi tối hôm đó bọn họ quay tiệc chia tay, cô chẳng muốn làm rộn thêm. Nhưng chiều hôm đó, trailer tập lễ hội đặc biệt chiếu dịp tết được phát, cảnh cô nhảy cùng Lưu Duy lại được đem lên quảng cáo rầm rộ. Lại là tim hồng bay chíu chíu, góc quay mờ ám, còn cắt ghép thêm giọng Dịch Trạch í ới ở dưới "Thật là đẹp đôi!".

"Chị làm chứng cho Dương Hoa đừng giết em!" Dịch Trạch câm nín xem cái trailer, thốt lên bất lực. Lạc Tâm còn phải vỗ vỗ vai cậu ta an ủi.

Cô nhìn lại đoạn phim ngắn, góc quay hất từ sau lưng cô chỉ lấy ánh mắt Lưu Duy. Với kinh nghiệm từng quay với Bạch Khởi, cô đoan chắc hầu hết các cảnh quay khác cũng vẫn chỉ là "ánh mắt say đắm" của đằng trai trong khi cô vô tư cười hô hố. Các cậu trai này thật là thú vị!

Thế nhưng vẫn phải quây quần cười nói, vẫn phải bày ra vẻ thân thiết thản nhiên. Tuy nhiên vì vậy mà không khí càng trở nên kỳ dị. Sau khi cảnh quay cuối kết thúc, mọi người thu dọn đồ chuẩn bị về khách sạn, Lưu Duy chủ động đến cạnh cô.

"Xin lỗi chị, là yêu cầu của quản lý em và tổ đạo diễn, em chỉ làm theo nhiệm vụ thôi." Cậu ta hơi cúi đầu thì thầm. Vẫn nhét đồ vào túi, Lạc Tâm không ngẩng lên.

"Bỏ đi." Cô chỉ nói đơn giản như thế. Sau này không gặp lại nữa, cô chẳng cần phải quan tâm.

Anh cũng sẽ không quan tâm đến những thứ ầm ĩ vớ vẩn ấy, Dương Hoa đã nói với cô. Thực chất là bọn họ muốn trừng phạt anh nên mới nhắm vào em. Chuyện cắt ghép trong những show này anh cũng hiểu rõ, thủ đoạn xào xáo lấy nhiệt của nền tảng S anh còn lạ lẫm gì. Ầm ĩ một thời gian rồi người ta quên hết.

Như đã từng quên đi cặp đôi của anh và cô. Như mọi kẻ trong cái giới này lả lướt làm trò ghép cặp hết người này đến người khác nhân danh "công việc". Như thứ gọi là tình yêu và tự trọng mà bọn họ cho rằng mình có.

[Tết này em ra đảo Thanh Dương rồi mùng năm về thành phố Y với bạn à?] Đêm đó, Dương Hoa nhắn tin hỏi. [Mùng năm anh cũng ghé qua thành phố Y đấy.]

[Anh mua một căn nhà ở đó, hiện đang cho thuê làm khách sạn. Đầu năm anh sẽ đến xem công việc chung và chúc mừng nhân viên, không phải đi theo em đâu.] Đoán được ý cô, Dương Hoa giải thích. [Em đến khách sạn ấy ở rồi PR cho anh cũng được.]

[Anh có bất động sản để dành à?] Lạc Tâm có vẻ hơi bất ngờ. Cô nhớ lại tin đồn chừng năm ngoái, blogger nào đó bảo Dương Hoa có nhà ở thành phố Y, cô còn không để ý tới. Hóa ra cô còn biết ít hơn người ngoài.

[Ừ. Năm ngoái thu được khoản tiền bán album, trước khi mở concert thì anh nghĩ nên mua lấy một căn nhà.] Dương Hoa đáp, không rõ là ý gì.

Có thể anh đã nghĩ trước những rủi ro khi đầu tư vào concert trong thời điểm này, hợp tác với một đối tác khó chơi như Hoa Thái. Cũng có thể anh muốn tìm một cảm giác yên tâm trong "ngôi nhà", nên tùy tiện theo lời giới thiệu mua lấy một căn biệt thự, hiện đang dùng làm khách sạn mini tại một thành phố gần núi nên thơ.

Nhưng quả thật, hiện giờ cô không nắm được bất cứ hành động, việc làm nào của anh. Chẳng giống như xưa khi anh giao cho cô quản cả thẻ ngân hàng, theo dõi toàn bộ công việc xung quanh anh. Hiện giờ có thể anh cũng không còn là chàng nghệ sĩ vô tư lự trong tâm trí của cô như trước. Mọi người đều dần dà thay đổi, chỉ có cô vẫn giẫm chân tại chỗ.

[Sau này anh không cần mua túi tặng em nữa đâu.] Nghĩ ngợi hồi lâu, cô nhắn cho anh.

[Em không thích túi nữa à?]

[Không phải, em đang muốn để dành tiền kinh doanh. Chị Âu Dương Lam vừa hỏi em có muốn mở quán lẩu chung với chị ấy không.] Cô thuận miệng viện lý do trong khi vẫn chưa có một ý tưởng kinh doanh nào trong đầu. [Chúng ta muốn độc lập thì phải có nền tảng trước. Mấy năm nay em làm việc mà không để dành được một xu nào, lỡ có chuyện gì phải về xin cha mẹ với ông thì không tốt, đúng không? Em cũng sẽ thanh lý bớt đồ đạc dư thừa, sau này không phung phí nữa. Em muốn mở studio riêng, thoát khỏi sự khống chế của công ty, nên em cần có tiền.]

[Tiền của anh cũng là tiền của em. Không được xài lung tung.] Cô gửi cho anh một cái icon nhe răng đe dọa.

Mấy năm nay quả thật cô làm việc vất vả nhưng không tích lũy được một xu nào. Khi còn chưa nổi tiếng, tiền đóng phim, đi show của cô chỉ đủ mua mấy chiếc túi, không trả nổi tiền nhà. Hai năm nay, toàn bộ thu nhập của cô bị chia ba cho Hoa Đông và nền tảng S, công việc tuy nhiều nhưng nhận lại vẫn vô cùng ít ỏi. Người ta còn truyền tai nhau rằng cô vào giới này để đi chơi, không cần bận tâm đến tiền.

Bấy lâu nay, thực chất cô vẫn sống nhờ lợi tức cổ phần mà cha mẹ chia cho. Khoản tiền mà cô sẽ bị cắt ngay lập tức nếu gây ra chuyện gì làm gia đình phật lòng – Ví dụ như, yêu anh.

Khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai, mới phát hiện ra dưới chân bọn họ hoàn toàn trống rỗng, không hề có một nền tảng nào chống đỡ. Sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống cứ như nếu bị một cơn gió thổi qua sẽ vỡ tan tành.

[Anh đã mua quà tết cho em rồi, sẽ gửi đến khách sạn, em ký nhận nhé.] Dương Hoa vẫn bướng bỉnh đáp. Niềm vui của anh là đi rải quà tặng cho người khác, cô không cản được.

Cô nhìn hình gói quà anh vừa chụp hồi lâu, nhịn không được mà gõ: [Yêu anh.]

Không phải vì nhận được quà. Cũng không hẳn vì anh luôn săn sóc tỉ mỉ như thế. Mà vì anh.

Khi cô đã bay ra đảo, kết thúc đêm diễn của mình ở Xuân Nam, anh sẽ đăng lên một video ngắn nhân dịp mừng tết ông Táo. Trong video ấy, anh nắm một bàn tay kéo đi, chạy về phía trước, chạy cùng nhau.

Theo trang phục, video được quay vào ngày anh đến Thủ đô diễn sân khấu cuối năm, trước lễ Giáng sinh. Khi ấy anh đã thật lòng vui vẻ tin rằng rồi bọn họ sẽ nắm tay nhau cùng đi. Khi ấy anh đã hát lên với lòng hứng khởi trước bao mộng tưởng rực rỡ và niềm vui không thể giấu được. Trong khía cạnh nào đó, anh vẫn rất bồng bột ngây thơ.

Chỉ cần chút ít bụi vàng lấp lánh, anh sẽ nghĩ đến cả bầu trời. Chỉ cần đôi chút tình yêu mềm mại, anh đã tưởng mình nắm được hạnh phúc. Vừa mỏng manh vừa cực đoan, vừa lý tưởng vừa u sầu, tình cảm của anh luôn khiến cô có cảm giác mình đang giữ một cánh bướm trong tay, vẻ đẹp dễ dàng tan vỡ, biến mất bất cứ lúc nào.

Tình yêu như pháo hoa, chú định sẽ tan biến trong tiếng ca của anh.

"Cậu ta tốt lắm à?" Đêm ở đảo Thanh Dương, Kỷ Hòa hỏi. Hai cô đang ngồi tựa lan can, nghe sóng gió rì rào ngay phía dưới. Đã cuối chạp, đêm không trăng, quanh bọn họ chỉ là ánh đèn của thành phố biển. "Trước nay cậu có cảm tình với vài người, nhưng chưa bao giờ điên cuồng như thế này."

"... Không hẳn..." Lạc Tâm ậm ừ. Lúc bình thường, Dương Hoa sẽ bày ra bộ mặt siêu tốt đẹp, ngọt ngào khiến cô tan chảy. Nhưng anh cũng có thể chớp mắt thay đổi thành bộ dáng khiến cô sợ hãi, tung ra đầy gai nhọn, đánh những đòn thù độc địa. Hai năm yêu anh, rốt cuộc cô vui được mấy ngày?

"Vậy thì cậu ta đúng như lời đồn, nhân phẩm siêu cấp? Khiến cho tiên nữ này cũng phải mê?" Kỷ Hòa chớp mắt, nửa đùa nửa thật hỏi. Lạc Tâm ôm con hổ bông vào lòng, lắc đầu.

"Không. Tôi cũng không phải tiên nữ. Nhưng mà..." Im lặng một thoáng, cô nói khẽ. "Là linh hồn trong sạch nhất."

Sở dĩ cô đang ở đây cũng là vì hậu quả mà anh đã làm ra. Bí mật mà một khi bị tung ra sẽ nhấn chìm anh xuống bùn. Những xúc tu ghê tởm đang ẩn nấp chờ đợi sẽ chôn vùi anh trong vũng lầy bẩn thỉu.

Anh bất ổn, điên rồ, không biết đúng sai, cố chấp, gian trá, thậm chí cách xa vạn dặm với hình tượng thánh thiện không vướng bụi trần mà các fan xây dựng. Nhưng cũng đồng thời cao quý, kiêu ngạo, thuần khiết, liều lĩnh, dũng cảm nhất. Trong cái thế giới lộn ngược với bao nhiêu kẻ bán cả linh hồn làm con rối giật dây, trong cơn điên loạn mê mang của cả cộng đồng tập thể, anh lại đang sẵn sàng trả giá cho điều gọi là mộng tưởng của mình.

Tự do hóa thành tội lỗi, tình yêu bị đưa thành cấm kỵ. Anh căm ghét xiềng xích vòng vây này, từng giờ từng phút đều tỉnh táo, đều đau đớn. Cuộc đời bị vây khốn giam cầm, con người vụn vỡ lầm đường lạc lối, thân thể tiếng tăm bị trét bùn nhơ. Nhưng linh hồn ấy, không bị hủy hoại.

Anh đã từng là giấc mơ của cô, vẫn là mộng tưởng của cô, rồi trở thành một điều muốn trân quý bảo vệ, muốn che chở giữ gìn. Giống như cánh bướm, như hoàng hôn, như xuân hạ thu đông luân chuyển.

"Rồi sau này cậu định thế nào?" Kỷ Hòa nheo mắt, tiếp tục hỏi. Cô bạn này dường như đã hiểu điều gì đó trong thái độ của Lạc Tâm, rằng việc hai người bọn cô không ở bên nhau tết này chẳng phải là vì 'về thăm gia đình' như cô nói.

"Mấy ngày nay ở đây tôi sẽ kiểm kê hết tất cả mọi thứ." Lạc Tâm đáp, bỗng thở dài. "Một năm qua tôi đã làm cái gì vậy chứ?"

Đóng xong hai bộ phim với đầy những tính toán chẳng có gì thuộc về nghệ thuật, tham gia vài show giải trí với mục đích để khán giả còn nhớ mặt mình, tham gia với nhóm X1 vài hoạt động và cuối cùng giải tán trong đau buồn. Tưởng như làm rất nhiều nhưng chẳng có gì hài lòng, cũng chẳng vui sướng.

[Quản lý bảo chị đăng vài tấm hình chụp lễ hội ở show trượt tuyết lên giữ nhiệt.] Điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn của Mặc Lan. Lạc Tâm đọc xong, khóe môi giật lên một cái.

Giữ nhiệt hay là để xào couple trong lúc sôi sục nhất? Tuy nhiên hợp đồng của cô với show này có điều khoản phải đăng tải hình ảnh quảng bá song song khi show chiếu. Sắp đến tập lễ hội này thì cô đăng ảnh, chuyện như rất bình thường, việc bọn họ nhắc nhở cô mới là bất thường.

Nhóm fan couple mới nhú hẳn sẽ soi từng chi tiết trong mọi bức ảnh để lấy làm đường ăn, người ta sẽ lại lên vài cái hotsearch cắt đầu cắt đuôi kỳ quái gán ghép cho bằng được theo mục đích. 'Bọn con hát' trong lời cha cô quả nhiên chỉ là đám hình nhân không có ý thức lẫn tự chủ mà vặn vẹo theo ý người, còn tự cho đó là khôn ngoan lẫn thành công.

Cô lấy trong máy ra mấy ảnh đêm lễ ấy vốn đã được chuẩn bị trước, cùng với hình ảnh thường ngày của cô trong nửa tháng này, lọc qua rồi đăng lên với dòng ghi chú: "Cuối năm dọn dẹp điện thoại".

Ném ra những thứ bỏ đi. Đêm lễ hội ấy thực sự đã rất vui vẻ. Cô và Điềm Điềm đã liên tục nhảy múa hết bài này đến bài khác, mơ đến concert huy hoàng của bọn họ, những kỷ niệm mà bọn họ trân quý. Những trò chơi cũng thực sự vui vẻ, cô đã coi nhóm thành viên ấy như anh em. Nhưng tất cả cảm xúc đã bị các âm mưu đen tối hủy hoại, đến mức nhìn lại chỉ còn ghét bỏ và sợ hãi.

Tại sao tình cảm trong cái giới này lại phù phiếm, giả tạo, bất ổn, đen tối đến thế?

"Nếu Dương Hoa ởtrong hoàn cảnh này, anh ấy sẽ chẳng thèm nhếch môi mà cười, không thèm cho aimặt mũi đâu. Mặt anh ấy sẽ nhìn như muốn giết người ngay lập tức." Nhìn mấy tấmảnh vừa chụp gần đây của show trượt tuyết vẫn còn trong máy, Lạc Tâm bỗng cườinói. Ngón tay cô chạm lên gương mặt tươi cười của mình trên màn hình. "Tôikhông có cái thứ dũng khí ngu ngốc đó, quá lắm thì chỉ phụng phịu được một lúcrồi lại thỏa hiệp làm hòa. Cậu nói, là tôi đáng ghét hay anh ấy đáng giận vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro