187. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mà trước nay tôi vẫn nghĩ cậu rất ngu ngốc." Kỷ Hòa chớp mắt, nói với vẻ ngạc nhiên thật lòng, rồi phì cười. "Trước kia cậu chỉ cần nghĩ là đúng thì sẽ phải nói ra bằng được, cả cái tài khoản phụ cũng là cậu lập ra để lảm nhảm cho đã nư. Sao bây giờ lại hóa thành không dám phản ứng rồi?"

"Do nhiều khi không biết thế nào là đúng hay sai đó." Lạc Tâm thở dài. "Thời gian gần đây mới thấm thía câu nói 'Đạo lý là do nhiều người đồng thuận mà thành'. Nhiều thứ nghĩ kỹ mới thấy kỳ quái lắm."

"Vậy thì cứ kệ chúng đi. Đằng nào cũng là 'vô đạo đức' như nhau cả thôi, làm những gì khiến mình vui là được." Kỷ Hòa nhún vai, nói nhẹ bâng. "Trong mấy năm kẹt ở nước ngoài, trong thời kỳ hỗn loạn tang thương khủng khiếp, tôi mới cảm nhận được thế giới lật ngược là như thế nào, sống trong những lằn ranh là thế nào. Đúng với người này, sai với người kia, thế thì đã sao? Bản thân mình mới là quan trọng nhất."

"Đồ Bảo Bình nhà cậu đương nhiên là thế." Lạc Tâm cười, ngả đầu lên vai Kỷ Hòa dụi dụi. "Có cậu bên cạnh là thấy mình thành siêu nhân, trên đời này cậu yêu tôi nhất."

"Ghi âm lại gửi cho Dương Hoa." Kỷ Hòa nhấc điện thoại cười ha ha. "Tuyên bố tôi đã giật bồ của anh rồi!"

"Không, tôi với cậu vẫn ở bên nhau, anh ấy là tiểu tam." Lạc Tâm hùa theo, trong khi nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Kỷ Hòa, đẩy cô bạn xuống cù lét. Đang lúc ầm ĩ, điện thoại lại ting ting mấy tiếng, cô liếc nhìn thấy tên của Andy trên màn hình.

"Cậu ấy bảo tôi giới thiệu cho vài minh tinh quen biết để mặc đồ quảng cáo thương hiệu." Kỷ Hòa đọc tin nhắn, kể với Lạc Tâm. Cô chớp mắt.

"Sao mấy cậu ấy không gọi cho tôi?"

"Chắc cũng ngại đấy." Kỷ Hòa liếc nhanh qua cô, ra vẻ hàm hồ trả lời. Nhưng trong lòng Lạc Tâm bỗng nhiên cũng hiểu rõ, địa vị của những hotgirl mạng này vốn bị coi thường, fan cô lại có tiếng hung hãn khinh người. Ngay cả các đồng đội nhóm X1 kém tiếng hơn mà còn bị fan cô mỉa mai móc máy mỗi khi gần gũi, Điềm Điềm sau này phải hạn chế tương tác với cô trên mạng. Thân thiết với những hotgirl mạng, mặc đồ quảng bá cho một nhãn hiệu tự chế kém tiếng thì cô sẽ bị cho là tự kéo thân phận của mình xuống, bị những kẻ xấu bụng chế giễu.

Sau khi cô nổi tiếng, một phần vì bận rộn quay cuồng, một phần vì dịch bệnh gây xáo trộn cuộc sống mọi người, một số bạn cũ đã không còn liên lạc lại. Bây giờ nghĩ kỹ, quả thật họ cũng "ngại" cô, chờ đợi cô lên tiếng trước.

"Tôi thích nhất là quần áo đẹp, để tôi mặc!" Lạc Tâm lấy điện thoại định gọi cho Andy, Kỷ Hòa liền giữ tay cô lại.

"Trang phục cậu mặc cũng phải chịu sự khống chế của đoàn đội đấy. Bọn họ sẽ liên hệ với các nhãn hàng, đem cơ thể cậu thành cái móc áo quảng cáo kiếm được một mớ tiền. Không phải cậu thích mặc gì thì mặc đâu. Đừng hứa hẹn bộp chộp rồi không làm được càng mất lòng nhau ra."

"Đoàn đội..." Lạc Tâm còn muốn cãi lý, nhưng rồi tự dưng im lặng. Kế hoạch của năm tới cô còn chưa được biết. Bấy lâu nay quả thật vẫn có nhãn hàng tới đề nghị tài trợ trang phục cho cô, cô vẫn tự cho đó là đặc quyền nên vui vẻ chọn lấy vài món đẹp đẽ. Có nhãn hiệu còn thấy cô mua hàng mà đề nghị giảm giá, tài trợ cho cô mặc thêm được nhiều hơn. Hóa ra tất cả đều là những hợp đồng, quy ước nho nhỏ giữa bọn họ.

Từ từng cái áo cái mũ cô mang cho đến từng tấm hình, cử chỉ đưa lên mạng đều bị kiểm soát ngay từ trong trứng nước.

"Vậy thì tôi sẽ bảo họ làm việc với Andy." Cắn môi một cái, Lạc Tâm liền quyết định. Cô mở gian hàng trực tuyến của nhãn hiệu AM vào xem. Nhãn hiệu này chủ yếu nhắm vào đối tượng các cô gái trẻ, thiết kế trẻ trung đầy màu sắc, giá tiền cũng khá hợp lý, không đến mức bán tên thương hiệu bào tiền fan.

"Trước kia tôi cũng từng có ý định kinh doanh trang phục đấy. Tôi đi học ngành truyền thông thời trang mà." Vừa lướt xem mẫu quần áo, Lạc Tâm vừa cười nói.

"Vậy sao cậu không làm luôn đi?" Kỷ Hòa hỏi. Lạc Tâm ngừng tay, nhíu mày.

"Vừa tốt nghiệp xong thì tôi chạy vào showbiz còn gì, lúc ấy chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ làm cách nào nổi tiếng, tận dụng cả những quan hệ trong giới thời trang để tìm cơ hội xuất hiện." Cô nghiêng đầu, chống cằm lên con hổ bông. "Lúc ấy chỉ là diễn viên tuyến mười tám mà tôi ngồi ghế hàng đầu xem show thời trang, hợp tác với hãng kính M nổi tiếng Hàn Quốc sản xuất mẫu mang tên mình, muốn huênh hoang bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bây giờ có chút tiếng tăm thì ngược lại, bị đẩy ra phía sau, cái gì cũng phải thận trọng không dám làm."

"Bây giờ tôi mà sản xuất nhãn hiệu riêng để bán thì lại mang tiếng lợi dụng bào tiền fan, cha mẹ tôi bị gán cái danh lừa tiền rồi đấy còn gì. Đoàn đội, bên hợp tác cũng chẳng tha cơ hội bòn rút, sẽ đòi đẩy giá hàng lên cao ngất. Fan mua thì anti cũng ra sức chê trách, toàn những điều tiếng không đâu. Một nhãn hàng chỉ dựa vào tên tuổi tôi như thế thì đi đến đâu, được bao lăm chứ? Tôi không muốn làm cái loại công việc thời vụ như thế." Cô thở dài thật nhẹ. "Vả lại bắt đầu tất cả từ đầu cũng quá khó khăn, mất thời gian. Tìm nhà máy sản xuất, nguồn nguyên liệu, nơi thiết kế mẫu mã, mua mua bán bán, làm từ cái logo trở đi, bây giờ tôi chỉ có một mình..."

"Cậu hợp tác với bọn họ này." Kỷ Hòa ngắt lời Lạc Tâm, chỉ xuống gian hàng AM vẫn trên màn hình. "Cậu chỉ cần góp vốn, chọn mẫu mã, chất liệu, mặc đồ quảng cáo. Xem như bọn họ cho cậu mượn nơi để đóng góp hàng hóa, thử lối kinh doanh, cậu đi quảng cáo cho họ. Nếu không muốn ra mặt thì cũng không cần bảo nhãn hàng đó là của cậu, xem như buôn bán bình thường thôi."

"Được à...?" Lạc Tâm nhìn theo tay Kỷ Hòa, nhỏ giọng hỏi. Kỷ Hòa vỗ vai cô một cái thật mạnh.

"Để tôi liên lạc hỏi cho."

Chỉ sáng hôm sau, cô bạn đã đem tới tin tốt: Andy và Mina nghe đề nghị hợp tác đều vui mừng. Các cô lập tức mở hội nghị online vào ngày 30 tháng chạp để chuẩn bị cho dự án năm mới. Khi Dương Hoa đăng lên mấy tấm ảnh ôm hổ bông chúc mừng thì Lạc Tâm còn đang hý hoáy thống kê thu chi tài khoản của cô, trả lời tin nhắn của anh trễ mười mấy phút.

"Không sao, tối nay em sẽ đi xem phim với bạn, không buồn đâu." Nghe Dương Hoa hỏi thăm, cô còn cười hì hì. "Anh ăn uống chừng mực thôi, kẻo lại béo ú ra như năm ngoái đấy."

"Ai béo ú?" Người bên kia hừ khẽ. "Em xem phim gì thế để mai anh bao rạp cho gia đình xem cùng?"

"Phim lập nghiệp của một cậu chàng ngốc nghếch. Mọi người đều bảo phim ấy rất truyền cảm hứng phấn khởi cho năm mới." Lạc Tâm vui vẻ trả lời, bỗng ngừng một thoáng rồi tiếp. "Ngày tết anh đừng ở nhà ăn uống, đi chơi nhiều vào."

"Đến phiên em chê bai anh béo đấy à?" Vị nam thần đẹp trai bên kia rất để bụng, đã bắt đầu dỗi. Cô cười hi hi nói mấy câu dỗ dành.

Đi chơi ở ngoài, anh sẽ không có thời gian lên mạng. Không phải nhớ cô, cũng chẳng phải nhìn thấy mớ hỗn độn những ngày này.

Tập show lễ hội kia sắp được phát, các bên lợi dụng đẩy cơn sốt ảo tràn lan. Ngay cả đoàn đội Dịch Trạch cũng không bỏ qua, bắt đầu mờ ám gán ghép Lạc Tâm và cậu ta dưới danh nghĩa "đôi chị em". Nhãn hàng mà tình cờ cô và Lưu Duy cùng làm đại diện đăng hình cặp đôi để quảng bá – được sự cho phép của đoàn đội hai bên.

Cô biết sự im lặng của Triệu Tư hiện tại có ý nghĩa gì. Chị ta muốn ép cô nhận bộ phim với Lưu Duy, không thì chẳng có việc khác mà làm.

Trong khi đó, cô nhờ Mặc Lan làm hồ sơ gửi đến cho vài show ca nhạc theo hình thức tạp kỹ, huấn luyện. Đây là chuyện cô vẫn làm khi còn chưa nổi tiếng, công ty không cho tài nguyên, phải tự tìm công việc. Chỉ cần không bị cản trở, cô vẫn có thể thuận lợi đi con đường mình muốn.

Cô luôn tự giỏi an ủi chính mình, lạc quan mù quáng. Trong những ngày đó, cô luôn tin rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đơn kiện của Vương Bân Bân đã đưa lên tòa án, nhưng nếu tòa bác đơn không nhận, không xét xử, sẽ chẳng có gì xảy ra. Chỉ cần cầm cự cho đến khi đạt thỏa thuận, bình an rời khỏi Hoa Thái, bọn cô sẽ tự do.

Ngày tết, cô ở trên biển câu cá và nguyện cầu may mắn. Hòn đảo này nhiều khách du lịch, người tới chơi ngày tết cũng đông nườm nượp, cô và Kỷ Hòa cùng nhóm trợ lý nhỏ qua những ngày tết vui vẻ bình yên.

Mùng bốn, bọn cô lên máy bay đến thành phố Y, Kỷ Hòa về nhà với gia đình, cô tới khách sạn Dương Hoa cho địa chỉ. Nơi này gần với núi hơn là phố, phía sau có cả rặng tre trúc rì rào, tưởng như còn thấy cả con gấu trúc trong bụi.

Quả là có mấy tượng gấu trúc trong vườn. Nơi này đúng ra là một khách sạn mini gần khu làng cổ. Dương Hoa bảo, mấy năm nay dịch bệnh nên ngành du lịch xuống dốc, nhiều đại gia phá sản, cái khách sạn này cũng được giảm giá bán nhanh vì chủ cũ không gánh được nợ. Nhờ vậy nên những nhân viên cũ vẫn giữ được việc làm, tuy việc kinh doanh chỉ cầm chừng, chưa đem lại được lợi nhuận.

Anh vẫn là đang đi làm từ thiện chứ có phải kiếm tiền đâu, Lạc Tâm nghĩ thầm khi nhìn những nhân viên coi quản khách sạn này tay bắt mặt mừng với Dương Hoa. Đến đây với tư cách khảo sát công việc, anh đi xem xét cơ sở vật chất khắp trong ngoài, duyệt qua hồ sơ giấy tờ, ăn tiệc với nhân viên, tới cuối ngày hôm đó mới về phòng cô.

Cánh cửa vừa đóng lại, đẩy thế giới bên ngoài ra xa, mọi lớp vỏ phòng vệ lập tức rơi xuống, tình cảm đột ngột bộc phát như sóng dâng.

Anh vùi mặt vào tóc cô, lặng lẽ hít sâu vào mùi da dẻ thơm ngát. Nhưng anh chỉ ôm cô như thế lâu thật lâu, không nói một lời. Cô quàng tay qua eo anh, kéo anh gần sát lại, cũng không phá vỡ bầu không khí yên ắng của họ.

Bên ngoài, chiều đang buông, ánh sáng nhạt dần, chấp chới gần tắt hẳn. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, cô thầm nghĩ. Đã gần một tháng không được ở bên nhau, cô đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã có bao nhiêu cung bậc cảm xúc và bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể cùng anh.

Nhưng lúc này, chẳng cần một ngôn ngữ nào giữa họ. Một cái ôm lấp đầy khoảng cách, phủ đầy hơi ấm, thay thế cho bao nhiêu nỗi nhớ nhung quyến luyến. Muốn gần nhau, có khi chỉ vì một cái chạm tay, một cái ôm thuần khiết như thế. Muốn bên nhau, có khi chỉ để cùng ngắm hoàng hôn qua, ngày lại ngày trôi. Và trái tim cũng sẽ đủ đầy an lạc.

"Chúc mừng năm mới." Khi bóng tối đã buông kín căn phòng, gió đưa tiếng tre trúc lan xa khắp núi, cô nói khẽ. Nỗi hân hoan trong lòng cô bỗng biến thành gần như đau thương.

Chỉ muốn nói cùng anhmột lời đơn giản này thôi, tại sao lại khó đến như thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro