188. Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đói không? Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu nhé?" Nằm ôm nhau một lúc lâu, Lạc Tâm mới nhẹ nhàng lên tiếng. Dương Hoa cựa mình, nhưng vòng tay chẳng hề buông lỏng.

"Bây giờ đông lắm, đợi lát nữa hãy đi." Anh nhắm mắt thì thầm, cọ trán lên vai cô. "Giá như cứ nằm mãi thế này cũng tốt."

Ôm nhau trong bóng tối, thậm chí chẳng thấy rõ hình dáng nhau, chỉ nghe hơi thở, mùi hương, và nhịp tim đập. Chỉ còn biết hơi ấm và vòng tay bao trùm, quấn chặt quanh mình. Thế giới thu nhỏ lại chỉ trong một vòng ôm. Không cần phải nghĩ, phải nhớ, không cần biết đến điều gì khác, kể cả chính mình.

"Em vẫn còn mùi biển." Dương Hoa cầm một lọn tóc cô, cười khẽ. Cô chun mũi.

"Còn anh có mùi hoa phù dung." Cô chỉ nói như đáp trả. Dương Hoa ngẩng đầu, cọ chóp mũi vào cằm cô.

"Em biết không, anh ghét hoa phù dung." Anh bỗng nói. "Loài hoa sớm nở tối tàn, ngày trắng trưa hồng, đến chiều đã héo rũ. Cả một cái cây, một hàng cây như thế đứng trong bóng hoàng hôn, thật sự có chút đáng sợ. Không, là rất đáng sợ."

Nên anh thích hoa hồng – rất giống phù dung, nhưng rực rỡ, gai góc, kiêu hãnh sống một đời hoa. Trong mùa hoa nở, một cái cây sẽ liên tiếp đâm chồi bung nụ, hoa mới phủ lên hoa cũ, không nhận biết sự héo tàn. Đẹp đẽ cho đến thời khắc cuối cùng.

Phù dung, rực rỡ trong nắng bình minh, và lụi tàn ngay thời nắng rạng. Biến đổi vô thường, từ sắc trắng trong khiết như sương mai đến cụm cánh tàn nâu xám méo mó ủ rũ, càng phong tình yêu kiều thì khi tàn úa càng thảm hại. Phơi bày vẻ điêu linh chết chóc ấy dưới hoàng hôn, như một lời nguyền.

Anh không thích phù dung. Nhưng anh thích pháo hoa, thích bóng chiều, đom đóm, bươm bướm và muôn vàn sự xinh đẹp ngắn ngủi khác. Chết đi, biến mất, cũng cần dáng vẻ lộng lẫy quyết tuyệt như thế.

Không hiểu sao, cô lại khẽ rùng mình.

"Tháng tới anh làm gì?" Cô hỏi, chuyển chủ đề. Tháng đầu năm, sau những ngày bận rộn, tình trạng sân khấu nói chung đều đóng băng nghỉ ngơi.

"Chỉ có vài sự kiện của nhãn hàng." Anh uế oải đáp. "Một sự kiện ở đảo Thanh Dương, một ở Xuân Hải. Gần cuối tháng sau bắt đầu show thường niên."

Vậy là đơn xin mở concert của anh vẫn chưa được duyệt, cô lặng lẽ nghĩ. Kẻ kia đang nắm lấy chính cái concert trong tay để lấy làm điều kiện với anh, kéo dài thời gian. Trong thời gian này, những tài nguyên mới sẽ dè dặt tiếp cận, thậm chí anh không có lịch chụp hình sản phẩm mới.

"Anh cứ về Xuân Hải đi." Cô bỗng nói. "Vừa rồi em gặp Vương Bân Bân, ông ta bảo phim của em là trọng điểm năm nay, chắc chắn bên ấy phải bảo vệ hình ảnh của em, không để lật xe sập nhà đâu."

"Nếu chúng tung hình mờ mờ ảo ảo của anh lên thì em cứ nhảy ra nhận đấy, xem ai sợ ai." Cô nâng mặt anh lên, nhìn hình dáng lờ mờ của mắt anh mà cười hì hì. "Sống như thế này, em cũng không chịu được. Bây giờ đến lượt em ngang bướng đi."

"Trả thù!" Cô lầm bầm. Vương Bân Bân lẫn Triệu Tư lợi dụng công việc biến cái show trượt tuyết của cô trở thành như thế này, vậy thì cả hai bên cố mà dùng quan hệ lẫn tiền bạc mà bịt miệng người, bảo vệ "thanh danh" cho cô để còn trục lợi. Cô chẳng việc gì phải ngoan ngoãn để mình chịu thiệt vì những kẻ như thế.

"Đừng bảo em càng lúc càng trở nên giống anh." Dương Hoa cũng bật cười. Cô lật người, nằm đè lên anh.

"Nếu anh trở nên giống em một chút thì cũng tốt." Ngón tay cô viền theo đường xương quai hàm của anh. "Đầu óc mơ màng một chút, lúc nào cũng vui vẻ."

Có lẽ cô còn muốn nói tiếp, nhưng anh đã thuận đà kéo cô xuống, cắn lên môi cô.

Khi bọn họ rời khỏi phòng để đi ăn tối thì đã gần nửa đêm. Ngày cuối của kỳ nghỉ tết, mọi người về sớm chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

"Sau này nếu viết sách, em sẽ tả rất hay về các thành thị trong đêm." Khi nắm tay Dương Hoa đi dạo dưới tán cây, Lạc Tâm chợt nói. "Vậy mà chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều nơi lắm rồi đấy. Có thể đi khắp cả đất nước."

Dương Hoa hơi cúi đầu nhìn bóng của bọn họ, không lên tiếng.

Anh vốn chẳng bao giờ thích đứng trong bóng tối. Nhưng hiện giờ, chỉ cần như vậy cũng khó khăn.

Cô là người rất dễ bằng lòng với hoàn cảnh, cô chỉ ước mình có thể tiếp tục nắm tay anh. Không dám nghĩ đến những gì xa xôi hơn. Cô sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của đêm tối, ngắm nhìn mưa giông và hy vọng, tự tìm cách an ủi mình.

Nhưng Dương Hoa vĩnh viễn không phải là cô. Dù thật lòng anh hâm mộ tính cách lạc quan vui vẻ của cô, bản chất anh vẫn chẳng thể thay đổi. Vì vậy, anh lựa chọn những cách làm vẫn vừa cực đoan vừa điên rồ.

Mấy ngày sau khi trở về Xuân Hải, Lạc Tâm lại thấy Dương Hoa đến Thủ đô. Hành trình này của anh được giữ kín với bên ngoài, cô chỉ tình cờ thấy Lưu Vũ đăng tin trong nhóm bạn bè mà biết.

[Hai người đến Thủ đô làm gì thế?] Dương Hoa không thông báo, Lạc Tâm uyển chuyển đi hỏi Lưu Vũ. Lòng cô đang lo lắng không biết lại có chuyện gì ở tòa án. Nhưng điều Lưu Vũ trả lời còn ngoài dự kiến của cô.

[Dương Hoa đi mổ cận thị. Mấy tháng trước có người bạn mổ cận thành công ở bệnh viện Thủ đô, cậu ấy nghe rồi cũng muốn làm.] Lưu Vũ trả lời, rồi nhắn tiếp như thay Dương Hoa giải thích. [Mổ cận chỉ có mười mấy phút, nghỉ ngơi nửa ngày là được. Cô không cần lo đâu.]

[Tôi không cần lo được à?] Vừa đọc hết, Lạc Tâm lập tức phát hỏa. Nhìn Dương Hoa đã đến Thủ đô, cô vội vàng đặt vé máy bay trước khi hỏi anh. Mua vé xong, hơi bình tĩnh lại, cô hít vào một hơi sâu trước khi gọi cho Dương Hoa.

"Mai em đến Thủ đô làm việc, anh vừa đến đó phải không, em thấy Lưu Vũ đăng bài." Anh không nói thì cô cũng không muốn vạch trần. Dương Hoa im lặng một thoáng mới trả lời.

"Anh đi mổ cận thị, phẫu thuật nhỏ thôi, em không cần lo. Mai em đừng chạy thẳng đến bệnh viện đấy." Dường như anh đoán được ý cô, nhỏ giọng trả lời.

"Em sẽ ngồi trong xe chờ." Cô khịt mũi, kiên quyết nói. "Rồi xử anh sau."

Chiều tối hôm đó, cô bắt đầu lục lọi tìm hiểu cách chăm sóc người mổ cận, liên tục lải nhải chuyển bài cho Dương Hoa. Đến đêm, Triệu Tư lại gọi điện tới.

"Tết vừa rồi em đọc kịch bản thế nào rồi?" Chị ta hỏi khi Lạc Tâm còn đang cắm cúi đặt hàng thuốc và đồ ăn chăm sóc mắt.

"Không thích. Kịch bản phim thần tượng trong nước càng lúc càng xuống cấp." Cô lơ đãng trả lời. "Có vai phụ nào lý thú một chút không?"

"Điên hay sao mà đòi đóng vai phụ?" Triệu Tư mắng bên kia. "Phim chính kịch nào cần cái lối diễn lố lăng não tàn của em hả?"

"Vậy để em tự tìm." Lạc Tâm đáp, chưa hết lời đã bị quát.

"Em còn đang ở dưới quyền công ty, tự tung tự tác vừa thôi! Bên nền tảng S còn vừa bảo em thu xếp trả nợ đi kia kìa, chưa trả xong thì đừng hòng làm việc gì!" Triệu Tư gầm gừ, lần này bị Lạc Tâm ngắt lời.

"Nợ gì cơ?" Cô ngờ ngợ hỏi. "Em đi cái show kia xong thì trả hết nợ rồi..."

"Ai nói thế? Vương Bân Bân đưa cho em giấy tờ cam kết gì à?" Triệu Tư nửa như cười, nửa như khinh bỉ. "Cái mồm của ông ta nói với em thế à?"

"Ông ta..." Lạc Tâm há miệng, nói không nên lời.

Vương Bân Bân thỏa thuận lấy show nọ thay thế cho bộ phim mà công ty Hoa Đông đã ký với nền tảng S, nhưng ai tin được cái miệng ông ta? Dương Hoa hợp tác với nền tảng sản xuất nhạc, ông ta còn có thể viện hết điều này luật nọ để kiện cáo bắt chẹt anh. Huống hồ ông ta chỉ hứa miệng với cô, trong khi hợp đồng giấy trắng mực đen kia vẫn còn hai năm rõ mười.

Bây giờ đóng phim cho nền tảng S, không cần nói cũng biết bọn họ sẽ đối xử với cô thế nào.

Không thực hiện hợp đồng, nền tảng S có khả năng kiện cô, dù thắng hay thua cũng có thể khiến cô bị đóng băng, thậm chí là phong sát tạm thời.

"Bảo bọn họ đưa kịch bản cho em, em thích cái nào thì chọn cái đó. Quyền chọn kịch bản vẫn là của em." Đầu óc cô bắt đầu xoay chuyển, lại kiếm cách viện cớ. Cô không thấy thích kịch bản nào thì dù có mười năm sau, nền tảng S cũng cứ ngồi mà đợi.

"Em giỏi lắm!" Triệu Tư hiểu ý cô, nhưng chỉ có thể nghiến răng.

Ôm một bụng ấm ức tức giận, Lạc Tâm lên máy bay đến Thủ đô. Dương Hoa đi phẫu thuật buổi sáng, ban trưa đã về khách sạn. Căn phòng kéo kín tất cả rèm cửa, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ phía nhà tắm. Cô dùng điện thoại soi đường để di chuyển, kéo một bọc hàng lớn đến bên giường anh.

"Cả ngày hôm nay anh cứ nằm ngủ đi. Em có mua khăn ướt lau mặt, dầu gội khô cho anh rồi này. Anh phải đặt đồng hồ báo giờ nhỏ mắt nữa nhé." Cô tiếp tục lải nhải về các phương thức chăm sóc mắt. Tay Dương Hoa mò mẫm trong bóng tối, nắm lấy tay cô.

"Tìm đồ thay cho anh với." Vẫn nhắm mắt, anh nói. Cô vội vàng lấy bộ pijama chuẩn bị sẵn, cởi áo sơ mi, quần tây anh đang mặc, cẩn thận lau người cho anh trước khi thay đồ mới.

"Cảm giác chỉ còn tai và mũi lạ thật." Dương Hoa cười nói, bàn tay huơ loạn chạm vào mặt cô. "Mùi trên người em như thơm thêm một chút."

"Đừng nịnh hót." Lạc Tâm hầm hừ. "Sao anh không hề chuẩn bị cái gì mà đi mổ cận vậy hả? Anh cũng cận nhẹ thôi mà, bình thường còn không cần đeo kính."

"Thấy có thời gian rảnh rỗi thì làm thôi. Bao nhiêu năm mới có thời gian rảnh đến thế." Dương Hoa vẫn cười. "Một tháng tới khó nhắn tin cho em rồi, chỉ có thể gọi điện thôi."

"Còn công việc của anh thì thế nào?" Cô hỏi khẽ. "Anh không đọc gì hết mà ký kết được sao?"

"Thì không làm nữa." Mặc xong quần áo, anh nằm xuống giường, thở ra khoan khoái. "Vậy là cả tháng tới ai có làm gì thì anh cũng không biết nữa, nguy hiểm thật."

Giá như không nghe, không thấy gì nữa, cô nhìn hình bóng lờ mờ của anh trên giường, nhớ lại lời nói mấy ngày trước. Hóa ra, đó mới là những gì anh thực sự nghĩ.

Nói rằng không để ý, bỏ qua cho cô cũng chỉ là cái miệng quen nói dối. Thực sự là anh vừa cực kỳ để ý, vừa nhạy cảm đến mức vô lý, tâm tư vừa đen tối vừa cực đoan, tâm hồn vừa đau đớn vừa khổ sở. Tình cảm không thể khống chế nổi trở thành vũ khí để kẻ thù lợi dụng tấn công, biết rằng anh giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đã thế, thì thực sự tìm cách bắt mắt mù lòa, thế giới lặng yên. Thực sự mù điếc, thực sự cách ly với cái thế giới đó. Cuộn tròn mình lại, trong nỗi tuyệt vọng vô biên.

Hết lần này đến lần khác nhận lãnh đủ loại đòn đánh, hết lần này đến lần khác lặng câm chấp nhận, tự vực mình dậy trong đau đớn. Đến bây giờ, thậm chí không còn muốn chịu đựng nữa.

Anh tin em sao, cô muốn hỏi, nhưng trong lòng hiểu rằng không phải. Một năm qua, anh đã biến đổi thành hình dạng gì thì cô vẫn chưa nắm bắt được. Anh đã không còn là thiếu niên thể hiện tất cả cảm xúc trên gương mặt, càng bất ổn thì càng tỏ vẻ ngược lại, bao bọc quanh mình cái vỏ muôn màu, càng rực rỡ thì càng có cảm giác điêu linh.

Như pháo hoa, như tà dương. Như khoảnh khắc vừa chạm vào đã biến mất.

Anh không tin cô. Chẳng mong chờ cô. Chẳng mong chờ đến cả thế giới này.

Bây giờ anh chỉ muốnnhắm mắt lại, yên ổn trong bóng tối. Như giấc mộng. Như cái chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro