26. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, trong cô như có cái gì đó vỡ ra từng mảnh.

Thậm chí khi toàn bộ thí sinh đứng lên cúi chào Dương Hoa, cô cũng không đứng, bất chấp các máy quay vẫn đang chĩa vào. Buổi quay kết thúc, cô quay lưng đi khỏi phòng mà cũng không nhìn đến ai. Đến cửa lớn, cô nghe tiếng gọi phía sau.

"Lạc Tâm." Nghe giọng Dương Hoa, cô đứng im một lúc rồi mím môi quay lại, thấy anh đã ở ngay trước mặt. Những người khác đi qua tò mò nhìn họ, Dương Hoa liền ra hiệu đi sang khoảng đất trống cạnh đó, dừng lại dưới gốc cây lớn.

"Về bài thi của em..." Anh vừa nói thì cô đã ngắt lời.

"Như giám khảo thanh nhạc đã nhận xét, đây là bài hát rất khó, đoạn cao rất cao mà đoạn thấp rất thấp, em chưa xử lý được, lại là người hát chính nên ảnh hưởng đến cả đội. Huống hồ đội B còn có nghiên cứu phối âm lại, diễn hoàn toàn khác với cả ba bản trước, là một khả năng mà không mấy thí sinh đi thi làm được. Về biểu diễn thì Điềm Điềm biên đạo chen vào một đoạn múa hiện đại, giám khảo vũ đạo phải trầm trồ. Về độ chỉnh chu thì như thầy Dương nói, dù chỉ là biểu diễn trong phòng tập nhưng họ vẫn vô cùng nghiêm túc, dốc toàn lực hoàn thành bài hát, vô cùng đáng khen." Cô nói một thôi một hồi, khựng lại một khắc rồi nghèn nghẹn tiếp. "Là em giành lấy vị trí hát chính, là mọi người nhường cho em vị trí Center, nên từ đó đã thấy thái độ của bọn em không đủ nghiêm túc với lần biểu diễn này, phải không? Là anh đang định nói trình độ ca hát của em như karaoke, về rèn luyện đi rồi hãy nghĩ đến việc thi thố, đừng tự làm chuyện khiến mình mất mặt nữa chứ gì? Vũ đạo thì còn có thể dùng vài tiểu xảo, hiệu ứng cho qua, nhưng thanh nhạc mà em lại cứ đem cách diễn xuất màu mè của mình vào là đang lòe ai đấy?"

"... Ờ..." Có vẻ Dương Hoa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại buông một chữ ngắn ngủn. Cô hít vào một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên là như thế. Anh sẽ lại đem một ngàn vấn đề lý thuyết ra để cho cô biết mình đã sai ở chỗ nào, cho rằng đó là đang an ủi, giúp đỡ cô. Nhưng lúc này cô chỉ đơn thuần đang nổi giận đùng đùng.

"Cám ơn thầy Dương, em hiểu rồi." Cô dằn dỗi định quay đi, cánh tay liền bị nắm lại.

"Em làm sao thế hả?" Dương Hoa cau mày, như thể không hiểu nổi thái độ của cô. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn mỉm cười nghe anh góp ý, tận lực tìm cách khắc phục điểm yếu của mình giờ lại đang có vẻ không muốn cả nhìn thấy anh. Cô vốn rất hiểu chuyện, còn thân thiết với Điềm Điềm như chị em, nhưng bỗng dưng nổi nóng vì thua cuộc trong một vòng thi chẳng mấy quan trọng.

"Em làm sao thế?" Cô lặp lại lời anh, vành mắt nóng lên. "Em chẳng làm sao hết, đây mới thực sự là em, cô tiểu thư khó chịu khó chiều hay ra vẻ đấy! Em chả có thay đổi gì hết, chỉ diễn sao cho ngoan hiền biết điều thế thôi! Lúc nào em cũng giận, anh xếp em vào hạng dưới ngay ngày đầu tiên em đã giận, anh tiếp tục cho em ở lớp dưới em càng giận, bị anh mắng thì em vô cùng giận! Anh làm ngơ, châm chọc em từ đầu đến giờ bao nhiêu lần em ghim hết đấy! Anh chưa bao giờ biết khả năng mắng người của em à? Anh đối với ai cũng tốt, tại sao cứ nhắm vào em thế hả?"

"Tôi nhắm vào em?" Vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt anh. Dưới ánh nắng, cô nhìn đôi mắt anh trong trẻo dưới hàng mi dài và những lọn tóc lòa xòa. Những vụn vỡ trong lòng lại đâm vào tim nhức nhối.

Ngọn gió thổi qua, ánh nắng lay động trong mắt anh. Anh vẫn rực rỡ sáng ngời như thế, vẫn là chàng thiếu niên như lần đầu cô nhìn thấy, như bao năm nay cô dõi theo.

"Xin lỗi, là tại em hẹp hòi đố kỵ." Khi nói, giọng cô bỗng như trái bóng xì hơi. Cô gỡ tay anh, cúi đầu. "Em thua cuộc thì tức giận, đáng ra phải về học luyện thanh lại đây."

Nói đoạn, cô quay đi. Lần này anh cũng không níu cô lại. Đã cuối xuân đầu hạ, bóng cây rậm rạp xanh rì bao phủ dáng vẻ anh mất dần trong mắt cô.

Hôm đó cô không về Nhà chung. Đến tối thì Điềm Điềm mới tìm thấy cô trong phòng luyện thanh. Vòng huấn luyện khắc nghiệt vừa kết thúc, bọn họ được mấy ngày nghỉ ngơi trước khi tuyên bố vòng thi mới, chỉ có cô trong khu tập vắng vẻ.

"Chị ăn tối này." Điềm Điềm chìa cái bánh ngọt trong tay, nhún vai nói khi ngồi xuống cạnh cô. "Dương Hoa lại đem bánh tới, quyết tâm nuôi cả Nhà chung béo ú!"

"Cứ chọc giận nhau rồi đem bánh tới dỗ chứ gì." Nhìn vẻ mặt cô, Điềm Điềm cười hì hì. "Trông mặt chị ai chả biết. Giận em luôn rồi sao?"

"Đừng nói vớ vẩn. Hẹp hòi như vậy thì Nhà chung này thành phim cung đấu lâu rồi." Lạc Tâm nói, nhưng vẫn ghét bỏ nhìn cái bánh đang tỏa mùi thơm ngát. Trước ánh mắt Điềm Điềm, cô thở ra. "Giám khảo nào cũng nhận xét đàng hoàng, đến thầy Lâm Thức còn khen ngợi chị được đôi câu, đây không thèm hé răng một tiếng, ra vẻ không có gì đáng để mà nói! Lúc công bố kết quả lượt thi trước thì tìm đủ cách ngụ ý châm chọc."

"Không phải tại chị tự tin quá nên loi nhoi ồn ào suốt buổi phải ngụ ý nhắc nhở cho bớt đi à?" Điềm Điềm trề môi, rồi lại bỗng dưng chuyển giọng. "Chuyện Dương Hoa nói gì quan trọng với chị thế sao?"

Lần này Điềm Điềm không cười vào mặt cô. Nhưng khi cô im lặng, nó liền thở dài sườn sượt.

"Chị ơi, người ta là đỉnh lưu mấy chục triệu fan, đụng vào là bỏng tay, dính hơi là bị fan của người ta 'chém' chết, tư bản của người ta tử hình liền. Những kiểu người đó đấy à, là loại chỉ được nhìn không được sờ. Nghĩ đến vui vẻ một chốc thôi cũng đừng nghĩ, tự dẫn lửa thiêu chết mình đấy!" Như thể sợ hãi, Điềm Điềm túm vai cô mà lắc. "Chúng ta đi đến bước đường này rồi thì nên tập trung hoàn thành cho hết cái show, may lúc được thả ra ngoài còn có chốn dung thân, đừng nghĩ vớ vẩn nữa!"

"Chị đây ở trong giới bao nhiêu năm rồi còn nhờ chú mày nhắc à?" Thấy vẻ mặt Điềm Điềm, cô liền cười. "Mới chỉ có mấy vòng mà đã hoảng, nói năng làm sao thế?"

"Chị..." Như định nói điều gì nhưng Điềm Điềm cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi thở dài. "Chị học xong bài luyện thanh đi, em xuống dưới lầu chạy bộ đợi chị về cùng."

Vừa nói dứt, Điềm Điềm đã đứng lên đi như chạy ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn theo bóng con bé. Mấy ngày nay nó quả thật là kỳ lạ... Nhưng tính Điềm Điềm chẳng giữ ý gì trong bụng lâu được, trước sau cũng tự khai ngay thôi.

Chỉ còn cái bánh ở lại trong phòng cùng cô, hương dâu dìu dịu tỏa lan. Quả nhiên, sau mỗi vòng thi khó khăn vất vả hay lần công bố kết quả nghiệt ngã nào đó, Dương Hoa sẽ đem bánh trái tới cho bọn họ. Chỉ cần nếm chút ngọt ngào, cô có thể quên đi toàn bộ những khổ sở ngay trước đó.

Chỉ cần anh có chút dịu dàng quan tâm, cô sẽ lại như con thiêu thân cuống quýt bay tới lượn quanh quầng sáng, con người lý trí tỉnh táo của cô sẽ bị ném đến chín tầng mây. Chỉ cần có ánh mắt anh nhìn đến, lời nói anh tán thưởng, cô đều sẽ âm thầm ghi nhớ. Có một ít rồi càng muốn được nhiều hơn. Cô đang làm cái gì, bản thân cô cũng không hiểu. Cô đang dằn dỗi với ai nơi đây, cô cũng không biết. Chẳng ai có lỗi cả, ngoài chính bản thân cô đã không đủ sức mà còn thích ra vẻ. Là cô không biết tự lượng sức mình.

Vậy thì phải học thôi. Cầm cái bánh lên cắn một miếng, cô thầm nghĩ. Kém thì phải học để còn tiếp tục thi đấu, ăn xong cái bánh này cô sẽ quên hết tất cả, trở lại thành một Lạc Tâm vui tươi phóng khoáng như cũ.

Khóc xong một lầnnày, cô sẽ không nghĩ thêm chuyện vớ vẩn, không làm thêm những điều ngốc nghếch,không mong chờ một ai nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro