27. Sự thật hé màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do khóc hay vì luyện thanh quá độ mà sau đó cô bị đau cổ họng. Ngậm một viên kẹo bạc hà, đeo lên một chiếc nơ đẹp, cô thản nhiên đi tới phòng họp chung. Bước qua phòng nghỉ của Dương Hoa, cô cùng chúng bạn mỉm cười chào anh. Hôm nay công bố vòng thi mới, vị trí ngồi của người đứng nhất như cô ở chính giữa, ngay trước nơi MC đứng. Cô ngồi xuống, nói mấy câu với người xung quanh thì thấy Dương Hoa đẩy cửa bước vào. Anh trông có vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt còn lộ rõ vẻ cảnh giác khi nhìn đến cô. Lạc Tâm liền ngoan ngoãn mỉm cười, chỉnh trang tư thế trước máy quay chờ anh bắt đầu lên tiếng.

Trong vòng này, khán giả xem show sẽ bầu chọn cho thí sinh biểu diễn những bài nhạc được cho là thích hợp với họ. Vẫn như thường lệ, năm bài hát thuộc năm kiểu hình: mạnh mẽ, sôi động, cá tính, đáng yêu, và bài thanh nhạc. Nhưng mỗi đội chỉ có bảy thí sinh biểu diễn, nghĩa là họ sẽ tuyên bố kết quả vòng bầu chọn thứ hai ngay trong lúc các cô đang diễn tập.

Sẽ có một số người dù đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cuối cùng vẫn trắng tay.

Sẽ có những đội bị loại lượng thí sinh lớn đến mức khuyết đội hình, buộc phải tập luyện lại từ đầu. Cũng sẽ có những đội thừa người, buộc phải tự tay trừ loại nhau.

Chỉ có một số ít người an tâm rằng mình sẽ không bị loại, nhưng kết quả vòng một vốn phụ thuộc nhiều vào cảm tính và fandom có sẵn. Hiện tại show đã phát sóng được hơn một tháng, kéo một lượng người theo dõi lớn, kết quả lần này mới chính là thực lực thu hút khán giả mà các cô thể hiện. Có thể sẽ xuất hiện những sự kinh ngạc lớn không ai có thể ngờ. Thực lực hay tài năng không phải là thứ quyết định thành công hay thất bại của họ, họ cũng không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Đạo diễn không còn thông báo thứ hạng hàng tuần cho họ. Tất cả đang chờ đợi đến màn kịch sắp diễn ra. Tuy trước máy quay, tất cả đều đang cười tỏ ý quyết tâm, nhưng không khí chùng xuống thấy rõ.

Nhận tấm thẻ đi đến phòng tập đã chuẩn bị sẵn, cô cúi chào Dương Hoa, cười ra dấu với bạn bè rồi quay đi thẳng.

Chỉ cần tỏ ra không có việc gì thì sẽ không có chuyện gì, cô vừa đi vừa bụng bảo dạ. Đi xin lỗi vì đã nổi nóng cũng quá ngượng ngùng, cứ cho anh thấy mình đã hết giận thì chuyện sẽ qua.

Nhưng xong giờ quay buổi sáng, Lạc Tâm vừa đi ra thì gặp trợ lý của Dương Hoa chắn đường, "mời" cô về phòng nghỉ của anh. Cô thấy mình bị đẩy vào trong khi cánh cửa đóng lại sau lưng.

"Tình hình thế nào rồi?" Dương Hoa vẫn ngồi ở vị trí lần trước nói chuyện với cô, mỉm cười hỏi. Cô ngơ ngác không hiểu, anh liền nói. "Nhóm em thế nào rồi?"

"Tốt... tốt lắm. Đây là bài biểu diễn khó nên người được bầu chọn vào cũng hầu hết là thí sinh giỏi, qua vòng loại hẳn cũng không hao hụt xáo trộn lắm đâu." Cô cười ha ha đáp, ngừng một khắc rồi tiếp. "Vì thừa người nên có những vị trí trùng. Em tranh Center với Vân Nghiên."

Vân Nghiên hiện tại đã lấy lại sự tự tin và sức biểu hiện linh hoạt đầy kinh nghiệm trên sân khấu, không còn là Vân Nghiên yếu đuối mấy ngày trước. Chẳng qua bài hát cô chọn vốn không thích hợp với cô ấy, nhưng bài này không phải. Cô chờ đợi anh nói những điều đó, tuy nhiên anh lại im lặng.

Hạ mi mắt nhìn xuống như ngẫm nghĩ, anh gật đầu.

"Tranh cũng tốt. Nếu tranh không được thì em chọn vị trí nào?" Anh hỏi, thấy cô chớp mắt.

"Vị trí hát chính." Cô hạ mắt, nhìn đúng xuống vị trí sàn nhà anh vừa nhìn. Hát chính trong nhóm chỉ có hai câu, không sợ mất sức, nhưng cũng đồng thời yêu cầu âm vực cao vang đủ ấn tượng làm điểm nhấn cả bài. Center hay hát chính cũng đều là mục tiêu khó với cô.

"Tôi nhìn thì thấy nhóm ấy nhiều thí sinh chuyên nhảy và rap, em lấy vị trí hát chính cũng được đấy." Khác với ý nghĩ của cô, anh cười. "Tranh Center được thì cứ tranh đi, không từng thử thì làm sao biết vị trí Center yêu cầu những gì."

"Khi em đứng nhất ở vòng loại trước, tôi đã hỏi mục tiêu của em có thay đổi hay chưa." Cô chớp mắt nhìn lên, thấy ánh mắt anh vẫn trong suốt như xuyên thẳng qua cô. "Em đến đây với ý nghĩ mình sẽ bị loại ngay thôi, chỉ cần vui vẻ là đủ, tiến bộ hơn trước là được. Nhưng bây giờ đã ở vị trí này, em không thể chỉ so với bản thân mà phải biết tự so với mọi người, xem mình có thể thắng ở điểm nào. Không phải em muốn bắt chước tôi sao?"

"Em hiểu gì về tôi chứ?" Nghe câu hỏi trên, cô vừa giật mình dợm mở miệng, anh đã nói tiếp. Trong sát na, cô thấy ánh mắt anh bỗng nhiên biến đổi. Nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của cô khi anh lại lười nhác mỉm cười, đổi giọng. "Quay xong lượt này thì tôi sẽ bắt đầu tham gia thêm một show mới. Mấy năm liền tôi chỉ làm nhạc, nhưng đến lúc này cũng phải tự thay đổi mình rồi. Âm nhạc của tôi vẫn chưa đủ để tôi đứng vững."

"Sau khi thành công ở cuộc thi, có một khoảng thời gian tôi im hơi lặng tiếng biến mất sang Mỹ. Ở đó, tôi viết được bài hát thứ hai cho riêng mình. Lúc đó tôi đã nghĩ, thế là ổn rồi, chỉ cần có thể tự viết được bài hát, tôi sẽ không bao giờ chết. Nhưng quả là tôi vẫn chưa hiểu rõ chính bản thân mình."

Những thất bại, sai lầm, cố chấp, hoang mang, thất vọng của tôi, em có thể hiểu được không? Những gì em thấy chỉ là thứ tôi muốn cho em thấy. Rực rỡ xán lạn như thế, thành công hào nhoáng như thế, ngay cả những buồn thương rất nghệ sĩ như thế, cũng chưa phải là tôi.

Bọn họ có quay một buổi họp mặt trước ngày tuyên kết quả vòng hai. Trong đó, anh lần đầu tiên kể lại những bước đường mình đã đi như cách truyền đạt kinh nghiệm và động lực cho thí sinh. Thật ra đây là những điều mà fan anh đều biết, nhưng khi nhìn anh nhẹ nhõm nói cười hiện tại, cô lại âm thầm nghĩ, vốn có những điều anh không nói ra.

Thiếu niên im lặng trong bóng tối, trong mắt là hố sâu hun hút, trong lòng là nỗi thất vọng tràn ngập với toàn bộ thế gian. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Nhìn lên là đỉnh cao phong quang vô hạn, cúi đầu là vực thẳm không chốn dung thân.

Rồi cô cũng sẽ phải nếm trải qua cảm giác ấy. Đêm trước ngày công bố, bọn họ lại được gọi tới phòng họp để nghe thông báo sơ lược qua tình hình chuẩn bị tinh thần. Sẽ có những người tuột hạng mạnh do biểu diễn không đủ ấn tượng, đạo diễn nói. Lần này, thực lực đã chiếm phần quan trọng lớn hơn trong việc bầu chọn.

Mắt Điềm Điềm lại đỏ hoe. Vừa về đến phòng, Điềm Điềm đã chui vào giường khóc lóc. Lần này không để yên cho nó, cô lôi con bé ra khỏi chăn gặng hỏi. Cùng với sự hợp sức truy hỏi của Vân Nghiên, cuối cùng Điềm Điềm vừa thút thít vừa kể:

"Hôm đó em đang ngồi chơi với nhân viên trường quay thì chị ấy đau bụng chạy vội vào nhà vệ sinh, điện thoại vẫn còn một giây chưa kịp tắt màn hình. Thấy vậy nên em chộp luôn, muốn gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ. Nhưng app tin tức của chị ấy báo bài viết mới lên nói về chúng ta. Em... tò mò nên đọc thử." Điềm Điềm quẹt nước mắt như lại chuẩn bị òa khóc. "Lúc trước em tưởng mình được hạng cao là vì có nhiều người thích em. Hóa ra chỉ vì biên tập chương trình ghép đôi em với chị Lạc Tâm, tạo thành couple. Toàn mạng chỉ mắng em là đứa bất tài hút máu, cặp đôi làm trò vô dụng nhất lịch sử!"

"Cặp đôi vô dụng?" Vân Nghiên nghe được điểm kỳ lạ liền hỏi. Điềm Điềm giật mình, lấm lét nhìn sang Lạc Tâm.

"Tạo couple, làm trò lố lăng, ăn chửi để kiếm nhiệt, phải không?" Lạc Tâm bình tĩnh hỏi lại trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô bạn. Bọn họ kinh ngạc, nhưng nhận thức đang dần dần sáng rõ trong cô. Hóa ra là như vậy...

Nhân viên trường quay cũng đã nhiều lần ngụ ý nói về sự "hài hước" của cô, nhưng bọn cô vẫn cho rằng đó là điểm tính cách của cô được yêu thích. Lại một lần nữa, như năm xưa bọn họ đã nói "Em thật đáng yêu, sẽ có nhiều người thích em".

Những trò này, cô lại không lấy làm lạ. Những chiêu trò truyền thông lố lăng đi kèm với tài năng yếu kém sẽ trở thành một điểm thu hút cho chương trình, khuấy động lên tranh đấu, tạo ra lợi lộc. Thái độ của Dương Hoa, hành động của anh đối với cô, bỗng chốc cũng tỏ rõ.

"Em còn tưởng nhiều người thích mình thì sẽ ủng hộ luôn cả đội, nhưng em làm hỏng rồi, chẳng ra sao hết, đội em thua rồi. Em chỉ là một con đỉa hút máu, cứ thế mà lì mặt trên hạng đầu, chiếm chỗ của mọi người, làm hại mọi người. Em là một đứa ngu!" Nhìn cô, nước mắt Điềm Điềm lại ào ào rơi xuống. Gục mặt xuống đầu gối, Điềm Điềm khóc lớn. "Ngu ngốc không thể chịu nổi!"

"Không phải..." Vân Nghiên vội nói, nhìn sang cô. Nhưng cô chỉ cắn môi im lặng, để yên cho Điềm Điềm khóc.

Cứ khóc đi, những thơ ngây vụn vỡ, những nụ cười trong sáng đã trở thành màn hài kịch trên sân khấu lớn này.

Cứ khóc đi, những linhhồn vỡ nát mà chẳng làm sao được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro