28. Dưới nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của anh viết: "Người là đóa hồng hoàng gia lưu lạc, tôi là cành tường vi tím hoang dại trong gió lạnh. Sâu trong lòng biển xanh cất giữ mãi mãi người trân quý của tôi ơi."



Để thu hút sự chú ý cho chương trình cùng cá nhân thí sinh, những couple hay "chuyện tình vờ" được tạo ra, bề ngoài là thú vui "đẩy thuyền" của người xem, bên trong lại bị thao túng bằng những thủ đoạn tinh vi nhất. Bằng con mắt lành nghề của mình, ban biên tập nhanh chóng nhìn ra những cặp bạn bè có "phản ứng hóa học" hứa hẹn nhất, cho thêm thời lượng chiếu cảnh chung thân thiết. Và rồi những "fan chuyên nghiệp" do đoàn đội nuôi sẽ được thả vào cộng đồng, tìm cách lôi kéo thêm nhiều người khác. Những blogger nhận được thông báo cũng sẽ đẩy hàng loạt bài về cặp đôi này. Tất cả tạo thành một vẻ giống-như-là-sự-thật đến đáng sợ. Như cả thế giới đều đồng loạt tin rằng đây chính là chân tình chí ái.

Nhưng đã bắt đầu bước vào vòng loại trực tiếp khó khăn, số lượng bầu chọn được cho phép đã giảm xuống, lượng ghế đi tiếp chỉ còn phân nửa. Cuộc cạnh tranh bắt đầu khốc liệt khi những nhóm fan only hình thành, không chỉ đấu đá với nhau mà còn căm ghét fan couple – cùng những kẻ được cho là "hút máu" idol nhà họ. Thêm sự góp sức của hàng triệu người, những tư liệu đen, điểm xấu càng bị tung ra như mưa sa bão táp, thật giả khó phân. Các đoàn đội đã phải giới hạn bài hiện trên trang chủ thí sinh, nhưng không ngăn được việc đào bới chuyện cũ từ khắp các nguồn liên quan. Những tin đồn bắt đầu lan đi, rồi lại bị lợi dụng thao túng theo ý các bên mong muốn.

Điềm Điềm, cô gái tay ngang nhảy vào cuộc thi này với lượng fan có sẵn gần như số không, ngoài múa ra thì chẳng có tài năng gì, hát còn rất khó nghe, nhảy lên đứng trong những thứ hạng cao nhất – đã trở thành mục tiêu tấn công của tất cả các bên. Không như Lạc Tâm đã có thể cải thiện cái nhìn của người khác lẫn củng cố sự tự tin của bản thân, Điềm Điềm như đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Rồi không chỉ có mình Điềm Điềm, chuyện ầm ĩ trong phòng cô đã truyền khắp Nhà chung ngay trong đêm ấy. Mọi người bắt đầu rơi vào lặng lẽ. Những người bị tổn thương bởi đợt bạo lực mạng trước vẫn chưa nguôi ngoai, những người còn lại thì lo sợ không biết mình sẽ được biên tập thế nào. Vòng thi khốc liệt quay cuồng qua đi, để lại cho họ hoang mang và hẫng hụt. Nhìn không ra bọn họ là nhóm cô gái bừng bừng sức sống chỉ mấy tuần trước đó.

"Thôi nào." Để Điềm Điềm khóc chán, cô lại xoa đầu nó, cười nói. "Fan couple thì cũng là fan, là họ thấy em có đặc điểm nào đó tốt vô địch nên mới xứng với mỹ nữ đệ nhất như chị đây, đúng không? Có ai đi ghép đôi hai kẻ đáng ghét bao giờ, nên chúng ta rất là đáng yêu trong mắt họ đó."

"Khi chị đến đây, mới có một nhúm fan nhỏ thôi, chị còn mua quà cho họ. Dù chỉ có một người xem chị biểu diễn, chị cũng sẽ diễn hết mình." Ngồi cạnh Điềm Điềm, cô nhìn lên trần nhà, thì thầm. "Bây giờ những người yêu thích chúng mình ở ngoài kia chắc cũng khổ tâm, mệt mỏi lắm. Sao phải nghĩ đến người ghét mình mà lại bỏ mặc người yêu mình, phải không?"

"Vòng sau chúng ta cùng đội, em không cần phải lo, chúng ta sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau thắng cuộc." Vân Nghiên cạnh đó góp lời, vỗ vỗ lưng Điềm Điềm. "Là em chưa biết tìm ra điểm mạnh của mình, bị mấy vòng thi ác quỷ này dọa sợ thôi. Chỉ cần em có thể đứng vững lại mà nhìn thì mọi sự chẳng quan trọng thế đâu."

Lý Ái, Hứa Linh Nguyệt phòng bên còn mang đồ ăn sang an ủi. Khuyên nhủ một lúc, Điềm Điềm cũng nguôi nguôi, bọn họ liền tắt đèn đi ngủ. Mai phải dậy sớm để trang điểm và chụp hình trước buổi công bố, rồi sau đó trở về sắp xếp lại đội hình nhóm bị xáo trộn. Vậy là, bọn họ vốn thuộc nhóm an toàn...

Cô nhìn ra cửa sổ, mặt trăng bàng bạc sau tấm kính mờ. Lòng cô cũng đang bị khoét rỗng ra. Nhưng không như Điềm Điềm, hiện tại cô không cảm thấy buồn bã, tức giận hay ấm ức, chỉ... rỗng tuếch. Như thể bầu trời đầy ánh trăng bên ngoài cửa kia, lạnh lẽo gió thổi tràn.

Ngày hôm sau đó, mọi việc vẫn diễn ra như dự liệu. Như dự liệu, có những ánh mắt nhìn bọn cô đã đổi khác. Nói cho cùng, bọn họ không phải là thánh nhân, có thể điềm nhiên chấp nhận sự bất công kỳ quặc quái dị này, những sự hiện diện kỳ quặc như bọn cô nơi đây. Có những người đã rơi hàng mấy chục hạng, có những người dù thi đấu thành công nhưng vẫn bị loại hay xuống hạng. Theo từng vị trí mà Dương Hoa tuyên bố, những ánh mắt trên khán đài tối tăm đi dần. Hy vọng của bọn họ đã dần bị dập tắt. Sau một vòng thi vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác, bọn họ đã kết thúc tất cả nơi đây.

Đội của Điềm Điềm đáng mừng thay chỉ có một người bị loại. Trong khi đó, đội Lạc Tâm bị loại đến ba người. Thẩm Hà Liên, cô gái cố gắng, chăm chỉ tập luyện điên cuồng nhất mà cô từng biết, cũng bị loại. Cuối buổi xếp hạng, cô thấy tay mình run rẩy, nước mắt không đừng được mà rơi xuống thành dòng. Điềm Điềm hầu như khóc từ đầu đến cuối buổi trước ánh mắt ái ngại của Dương Hoa. Nhưng khi được gọi tên, điều đầu tiên Điềm Điềm làm là cúi đầu trước anh.

"Cám ơn thầy Dương." Điềm Điềm rành rõ nói. "Cám ơn các thầy cô đã dạy dỗ em tiến bộ."

Tôi sẽ cố gắng vì các bạn yêu thích tôi, Điềm Điềm nói khi nước mắt lại ướt mặt. Hai hàng ghế được chọn và bị loại đều khe khẽ tiếng khóc.

Khi hạng thứ ba lăm được gọi tên, cô gái vỡ òa nức nở, kéo theo tiếng khóc âm vang bốn phía hội trường.

Máy quay vừa đóng, cô ngay lập tức rời đi. Dương Hoa vốn đã ra trước vẫn còn đứng ở hành lang trường quay, thấy cô ra lại không có vẻ ngạc nhiên. Nhân viên trợ lý dợm hỏi, anh đã phác tay.

"Ăn bánh ngọt không?" Anh cười. "Khách sạn vừa mở lại, quầy bánh cũng vừa lấy thêm một đợt hàng ngon lắm."

Cô gật gật đầu, đi theo Dương Hoa rời khỏi khu quay hình. Không tiện vào khu vực khách sạn, anh để cô ngồi đợi ở công viên cạnh đó, đi mua bánh rồi quay lại. Khi trở về, anh thấy cô đang ngồi trong bụi cây, đã hái được một nắm hoa dại. Thấy anh về, cô ngắt thêm một cọng cỏ dài kết thành cái nơ quanh bó hoa nhỏ.

"Tặng anh." Cô chìa bó hoa cho anh, cúi đầu. "Em quên mất phải nói, cám ơn anh."

"Tôi là người hướng dẫn các em, việc phải làm thôi." Anh lắc đầu nhưng vẫn nhận bó hoa của cô, đặt bánh và nước trên tay xuống bàn đá.

"Nếu không có anh, chắc bây giờ em đã nhảy xuống hồ nước, không ngoi lên nữa." Cô vẫn cười. "Tiền bánh của anh mấy ngày này, sau em sẽ mở cả dãy cửa hàng bánh ngọt cho anh."

"Ăn đi." Anh chỉ đơn giản nói. Ngồi cạnh anh, cô chầm chậm ăn từng thìa bánh. Cuối mùa xuân, khu công viên xanh ngát gió rì rào. Nắng rực rỡ quanh bóng râm họ đang ngồi, chói sáng trên những mái nhà cao. Bắt đầu mở cửa lại nhưng người đến vẫn còn thưa vắng, chim chóc bay nhảy lách chách khắp mọi nơi, ríu ra ríu rít ồn ào.

"Anh biết không, hồi bé em rất lười biếng. Cha mẹ cũng cho em học nhiều môn mà chẳng có thứ gì em học thành tài cả, chỉ được vài buổi thì em đã chán. Trong lớp học thì em cũng là đứa huyên náo nhất, hay lo ra nhất. Vậy mà ở đây em có thể tập trung hàng tuần, hàng tháng chỉ để học mấy bước nhảy, một bài luyện thanh. Bây giờ ra ngoài em cũng quên thế giới là như nào mất." Cô chợt cười, nói thật khẽ. "Có khi chúng em ở nơi đây là chúng em tốt đẹp nhất."

"Anh nói chỉ hai tháng sau cuộc thi thì anh bỏ đi Mỹ, hẳn cũng vậy phải không?" Đến một nơi không ai quen biết, một nơi chốn cách biệt hẳn đại dương như thể một thế giới khác. Khi ấy, không ai hiểu tại sao anh làm như thế, có bao nhiêu lời đồn đại đã được tung ra. Lý do thật sự có thể đơn giản hơn thế.

"Không." Nhưng anh lại trầm mặc đáp, ánh mắt tràn ngập nắng. "Cuộc thi này nói cho cùng chỉ là một trò chơi, khi ra ngoài rồi thì em mới biết thế nào là đấu trường thật sự. Những chuyện mà các em đau buồn bây giờ, cũng chẳng lớn lao lắm đâu."

Cô chờ đợi, anh lại không nói thêm.

"Nghĩa là sẽ có nhiều, rất nhiều những chuyện như bây giờ." Cuối cùng, cô cười. "Bây giờ mà em đã muốn nhảy xuống hồ thì sau này làm sao?"

"Nhảy xuống biển." Anh nói. Nhưng lại không nghe như đang đùa.

Nếu như có thể chìm xuống đáy biển sâu, tận cùng đại dương thăm thẳm, tận cùng bóng tối, tận cùng nỗi điêu linh, thật tốt.

Thế giới đen tối củaanh, vốn là nơi không có một bóng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro