30. Nụ hôn bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì chúng ta nhảy xuống biển cùng nhau đi."

Hôm đó, dưới ánh nắng rực sáng ngày xuân, cô đã buột miệng nói. Như mọi lần, nói xong cô mới biết lại lỡ lời rồi!

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói ấy. Chỉ là bỗng nhiên, cô cảm thấy mình và người bên cạnh thật giống nhau. Điều gì đó còn hơn cả sự đồng cảm lan đi trong lòng cô, dường như là một ký ức xưa cũ đến mức không thể nhớ nổi. Một thôi thúc âm thầm dấy lên, bảo cô hãy nắm lấy tay anh mà lao xuống ngàn dặm đáy nước, nơi mặt trời cũng không rọi tới.

Dương Hoa đưa mắt nhìn sang, cô lại khoa tay khỏa lấp.

"Em cũng thích biển lắm, thú vui lớn nhất của em là câu cá, đặc biệt là câu cá trên biển." Cô cười, vô thức nhích ra xa anh, miệng vẫn ba hoa. "Em có thể ngồi yên lặng hàng giờ liền bên cần câu, chờ đợi xem thứ gì sẽ đến dưới mặt nước. Anh biết cảm giác đó không, biển lớn như thế, trời đất lớn như thế, anh không biết mình sẽ câu được thứ gì. Có lần em thuê tàu ra biển câu cá mà gặp bão, em vẫn cứ ngồi câu, đến anh tài công lái tàu còn xanh mặt gọi em là cô gái dũng cảm nhất thế giới!"

"Thế giới này không có gì để em tìm kiếm ngoài mấy con cá à?" Nghe chuyện cô kể, anh đột nhiên hỏi. Vẫn đang trên đà nói, cô bỗng khựng lại, lặng im.

Liều mạng để câu mấy con cá, nói ra thì thú vị, nhưng cô đã tìm kiếm gì trong cơn bão ấy? Trong bão gió quay cuồng xám xịt đất trời, sóng đánh tung lên cả sàn tàu ngả nghiêng rung lắc dữ dội, cô vẫn nắm lấy cần câu, bám vào mạn tàu, mong chờ đến điều gì đó xảy ra dưới làn nước. Thứ gì đó sẽ đến, trong cuộc đời này, trong cuộc sống mà cô không cảm thấy gì về nó, không lo nó sẽ mất đi, bị hiểm nguy.

Đó là một vùng biển ngoại quốc, nằm trong Thái Bình Dương bao la. Một con tàu thuê của người chủ lái mà cô còn không thể trao đổi được bằng ngôn ngữ bình thường. May mà cơn bão biển qua nhanh, mức độ cũng không nghiêm trọng. Lúc đó cô đã nghĩ gì thì hiện tại cô đã quên rồi. Có thể cô cũng chẳng nghĩ gì...

"Em nghĩ cá là vận may. Câu được cá thì em sẽ may mắn." Cuối cùng, cô nói nhỏ, nhưng chẳng thuyết phục được ánh nhìn trong mắt anh. Chỉ là anh không nói thêm, ngoảnh đầu nhìn bóng chim bay qua nắng.

Phải liều lĩnh mơ màng đến thế nào thì cô mới chạy ra tận sa mạc casting một vai phụ quần chúng, nửa đêm chạy đi đón xe ra phim trường tranh lấy cũng chỉ vai phụ không một lời thoại. Hầu như chẳng biết gì về cách hoạt động của giới giải trí nhưng vẫn bám trụ ở đây, nhìn người xung quanh làm gì thì bắt chước làm theo. Nói ra thì thấy thật có quyết tâm, nhưng nghĩ lại thì chẳng mấy thật lòng để tâm. Hóa ra cũng chỉ như cô ngồi câu cá, chờ đợi xem thứ bất ngờ gì sẽ tới. Trông đợi và kiên trì, nhưng cũng chẳng phải là trông đợi lẫn kiên trì.

Cứ để nó đi, người nhà cô vốn chỉ nhún vai. Như mọi thứ mà cô làm, sẽ chẳng có kết quả gì. Chẳng một ai trông đợi điều gì ở cô.

Cho đến bây giờ, vẫn chẳng có mấy ai thực sự trông đợi điều gì ở cô. Họ có thể thích cô ở điểm nào đó, nhưng đồng thời chẳng mong chờ cô chiến thắng. Cô hiểu những gì Triệu Tư đang nghĩ, cô vốn được hoạch định sẽ nhanh chóng rời khỏi cuộc thi sau khi đã lấy được sự chú ý nhất định. Nữ thần tượng hát nhảy không có mấy khả năng phát triển nơi đây, huống hồ là một người dở tệ như cô. Lỡ như thành công debut, cô phải ở dưới trướng quản lý của nền tảng S suốt hai năm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của nhóm nhạc – và càng chịu đựng nhiều hơn sự phán xét, chỉ trích của đám đông. Những fan trung thành nhất đi theo cô từ lâu đã bắt đầu bàn ra, tìm cách rút phiếu vào những vòng thi sau chót.

Bao nhiêu sự nỗ lực của bọn cô nơi đây chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ cho muôn vàn tính toán và chiêu trò khác. Có những người thực sự tỏa sáng bằng tài năng, nhưng lại có những kẻ như cô chiếm mất chỗ của người khác. Điềm Điềm khóc vì nghĩ mình làm hại đồng đội, nhưng cô cũng đã làm được gì? Em muốn ở đây qua sinh nhật mẹ, xem như món quà cho bà, cô bé cùng đội nói, và bị loại ngay trước mắt cô. Món quà cho mẹ đã không thể thực hiện được.

Mọi người trong kia đang an ủi nhau rằng kết quả không quan trọng, bọn họ đã cố gắng hết sức, đã được làm điều mình yêu thích. Trong nỗi thất vọng tràn ngập cả nỗi lòng.

Ngẩn người mà nghĩ, cô lại rơi nước mắt.

Cô cắn ngón tay ngăn tiếng sụt sịt. Ngần ngừ một khắc, Dương Hoa vòng tay vỗ vỗ vai cô.

"Chỉ cần em chứng tỏ được rằng em thực sự muốn làm, sẽ có người ủng hộ em." Anh nói khẽ. "Đi con đường này cần nhìn xa một chút, tất cả bây giờ chỉ là tạm thời."

"Còn tôi ủng hộ em mà." Anh nói, nhưng cô lại bật cười.

"Anh nói câu này bao nhiêu lần, với bao nhiêu người rồi? Gần như là toàn bộ Nhà chung rồi." Cô vừa khụt khịt mũi vừa cười.

"Tôi nói thật đấy." Anh hơi nhíu mày. Cô gật gật đầu. Tất nhiên là anh nói thật, như cách anh chứng tỏ nhiệt huyết dạy dỗ của mình với không sót một ai, người càng kém cỏi thì anh càng muốn cải thiện. Đừng sợ, có tôi đây, anh sẽ nói với họ. Rốt cuộc đến bây giờ hễ có chuyện khó khăn thì bọn họ lại chạy đi tìm anh.

"Anh ủng hộ một mình em được không?" Bất giác cô thì thầm. Vòng cuối cùng, chỉ có một phiếu duy nhất cho một người, sẽ có những người 'thinh thích' cô hiện tại bỏ rơi cô để chọn tình yêu thực sự của họ. Cô không thích cảm giác bị lựa chọn và bỏ rơi.

Ôm con gấu bông nhỏ, cô sẽ đứng cuối con đường, nhìn tất cả bọn họ dần đi mất. Lặp đi lặp lại như thế, rồi cô sẽ ôm con gấu bông vào lòng, ngoảnh đầu bước đi trước tất cả. Cô sẽ chạy trốn nhanh như thỏ trước mỗi cảnh chia ly, luôn luôn là người rời đi trước.

Bàn tay anh bất động trên vai cô. Khi cô nghĩ anh sẽ im lặng, anh lại lên tiếng.

"Ừ." Anh đáp. Cô lại khẽ cười.

Điện thoại anh reo. Nghe xong, anh tắt máy, ngoảnh về phía cô.

"Bây giờ tình hình các thí sinh trong hội trường vẫn còn hỗn loạn, buổi sắp xếp lại đội hình chắc phải chiều tối mới quay được. Chiều nay tôi phải ra sân bay, bây giờ vào quay bổ sung cảnh thông báo luật lệ cho các em thôi." Anh nói. Cô lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Như bất nhẫn, anh vỗ vỗ tóc cô. "Tránh ảnh hưởng xấu cho mọi người nên chiều nay các thí sinh bị loại về Nhà chung thu dọn đồ đạc trước, cũng không có buổi tiệc chia tay đâu. Nếu không muốn thì em không cần phải xuất hiện làm gì. Đợi mọi người nguôi ngoai bình tĩnh lại thì ai cũng hiểu cả thôi. Em tập trung học luyện vòng mới cho tốt, giáo viên chắc không mắng em nữa đâu."

"Vâng ạ." Cô cười, dợm đứng lên.

Bỗng dưng, cô lại dang tay ôm lấy vai anh. Môi cô chạm lên môi anh một cái hôn nhẹ như bươm bướm.

"Cám ơn anh." Cô buông tay cũng nhanh như điện giật, vội nói trước khi chạy biến đi.

Điên rồi, điên rồi! Cắm đầu chạy thẳng về khu trường quay, cô nghĩ thầm với nhịp tim đập loạn âm âm trong tai. Bỗng dưng vào lúc đó cô lại muốn hôn anh một cái, mà cô đã làm thật!

Ai bảo anh giống như cái bánh vị dâu, cứ thế ngọt ngào đến tận tim. Chẳng biết anh nói thật hay chỉ muốn an ủi cô, nhưng nghe những lời này ai lại không cảm động. Trong ánh sáng, tóc anh lại mềm như thế, mắt anh lại dịu dàng như thế, thơm thơm ngọt ngọt như nắng mùa xuân. Thật sự chỉ muốn hôn một cái!

Trong những nỗi buồn thương cùng ký ức không muốn quay đầu, cô lại muốn dựa vào anh, muốn được vỗ về an ủi. Chỉ cần anh ở đó, cô liền cảm thấy an tâm.

Thật sự chỉ muốn ôm lấyánh sáng xuân ngời ấy, vĩnh viễn chẳng buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro