31. Bài hát cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày náo động, khu Nhà chung bỗng chốc rơi vào yên ắng. Chỉ còn hơn ba mươi người ở lại, có những phòng đã trống không, vài cô cũng không còn tuân theo sắp xếp cũ mà dọn vào ở chung với bạn thân. Song song với tập luyện bài hát là vài buổi chụp hình quảng cáo. Những người xếp top đầu đi chụp tạp chí được ra ngoài khu cấm vài giờ đồng hồ, đem về bánh trái cùng quà mừng "tiếp tế" bù cho những ngày thiếu thốn.

Cũng chỉ còn bốn, năm ngày nữa là đến buổi diễn, nhưng đội hình hiện tại của nhóm Lạc Tâm ngoài cô và Điềm Điềm chỉ gồm toàn những người giỏi giang, vị trí của cô cũng không quá nặng. Điềm Điềm được đồng đội chú ý chỉ dạy đã vô cùng tiến bộ, thậm chí còn được giáo viên khen ngợi. Không tranh được vị trí Center với Vân Nghiên nhưng qua nửa ngày thì tâm trạng Lạc Tâm đã tốt lên dần, cô còn vui vẻ nghĩ rằng lần này nhóm mình sẽ đứng hạng rất cao.

Cho đến một buổi, trợ lý đạo diễn bỗng dưng gọi cô ở lại phòng luyện thanh trống vắng. Kiểm tra cửa nẻo và các máy quay xung quanh rồi thì chị ta mới mở máy tính bảng, bật cho cô xem một đoạn video.

"Đây là bọn em mà." Cô ngờ ngợ nói, đây hẳn là cảnh quay buổi họp của Dương Hoa và các thí sinh trước ngày công bố kết quả vòng hai, các cô đã cùng hát một bài trong giờ nghỉ giữa buổi.

"Đây là bài hát gì thế?" Trợ lý đạo diễn nhướng mày hỏi, rồi tự trả lời. "Bài hát chủ đề của chương trình Dương Hoa tham gia, ba năm trước."

"Em thực hiện chính xác vũ đạo tay của nó đấy, đúng từng hướng một. Chỉ phát một đoạn nhạc ngẫu nhiên nhưng em lập tức biết nó phải biểu diễn ra sao." Người trợ lý gõ ngón tay vào mép màn hình, vị trí gần hình ảnh của cô. "Fan couple của em phát hiện ra ngay từ trong cái trailer mờ tịt cho tập mới. Ban biên tập phải vội vội vàng vàng kiểm tra lại cắt gần hết rồi."

"Các bạn khác cũng..." Cô vẫn cố gắng chống chế, tuy nhiên nhìn rõ thì quả thật có những bạn biết động tác tay này nhưng lẫn lộn tay phải tay trái, cũng không ai thực hiện thành thục từ đầu đến cuối cả đoạn nhạc như cô. "Cái này..."

"Em quả là fan cuồng đấy." Trợ lý đạo diễn tắt đoạn video, buông một câu trong khi lại tìm kiếm cái gì đó trong máy. Lạc Tâm nín thinh, đầu óc vốn nhanh nhạy của cô không tìm ra một lý do nào để bào chữa.

Cô trợ lý lại mở một đoạn video khác, lần này là cảnh các thí sinh hát cùng Dương Hoa quảng bá bài hát mới của anh. Cuối bài, giai điệu vừa kết thúc, anh quay đầu về phía cô đang đứng, mỉm cười.

"Hàng này nhiều người lắm, em xếp tận cuối hàng mà." Cô xuôi xị nói khẽ.

"Chúng tôi cũng phải cắt hết cảnh của em ở đây rồi." Trợ lý đạo diễn đưa tay tắt màn hình, đơn giản đáp. "Buổi họp trước đó chúng tôi cũng phải cắt nhiều."

Là buổi họp sau khi cô cãi nhau với Dương Hoa, Lạc Tâm nghĩ bụng. Cô nghĩ mình đã biểu hiện rất tốt cơ mà...

"Cảnh chiếu lên thì ít nhưng máy quay chĩa vào em liên tục, quay lại từng cái liếc mắt, cử chỉ của em, chúng tôi lại không nhận ra cái gì sao? Là em không biết bộ dạng của chính mình thôi." Cô trợ lý lắc đầu, cất máy tính bảng sang bên, nghiêm nghị nhìn cô. "Tình cảm của em thì cũng chẳng ai muốn can thiệp làm gì, nhưng em phải biết kiểm soát hành động của mình đi chứ. Quay lên như thế này thì phải làm sao?"

"... Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn." Cô cúi đầu nói nhỏ. Trợ lý đạo diễn thở dài trước vẻ mặt cô.

"Lạc Tâm à, bọn chị quý em nên mới khuyên điều này: Chỉ còn một tháng nữa, gặp nhau thêm vài lần nữa thì bọn em ra ngoài, đường ai nấy đi. Nơi này hoàn cảnh bức bối, khó kiểm soát cảm xúc, không phải chỉ có mình em yêu quý Dương Hoa. Nhưng cậu ấy là người Vương tổng coi trọng, thà xóa hết cảnh của em chứ không để cậu ấy tổn hại đâu." Chị ta hạ giọng. "Em có còn muốn thi thố nghiêm túc không?"

"Vừa rồi vòng thi căng thẳng nên em quên mất. Chị đã nhắc thì em sẽ để ý ạ." Cô lẳng lặng trả lời, cũng không biết phải nói gì thêm.

Cúi đầu đi ra, đến hành lang thì Lạc Tâm đã đụng ngay phải Điềm Điềm. Con bé không thấy cô về nên đến nghiêng ngó, thấy vẻ mặt của cô và trợ lý đạo diễn thì dường như đã hiểu chuyện gì. Trong những ngày này, nhân viên chương trình vẫn đôi lúc kéo thí sinh này nọ vào họp kín, thông báo cho họ cái tin nào đó bên ngoài.

"Chị biểu diễn lại y hệt vũ đạo tay trong bài hát của Dương Hoa ba năm trước." Bị gặng hỏi suốt trên đường về Nhà chung, cuối cùng cô phải bất đắc dĩ nói ra. Điềm Điềm há hốc miệng nhìn cô.

"Bây giờ chị học một bài cả buổi mới xong mà nhớ bài ba năm trước á, đến bây giờ á?" Con bé đưa ngón cái lên. "Fan cuồng, fan trung thành số một! Bà chị của tôi ơi, cứ nghĩ chị chỉ là fan qua đường với một đống nam thần, chứ đu idol nghiêm túc vậy luôn đó hả?"

"Thích bài hát nên tập nhảy đó có được không?" Cô gắt khẽ, đi nhanh về phía trước. Điềm Điềm rảo chân theo, im lặng một lúc rồi lại mở miệng tò mò.

"Hỏi thật tại sao chị thích Dương Hoa vậy? Ừ thì nhìn cũng đẹp đó, tính cũng tốt đó, nhưng mấy năm qua bao nhiêu là thị phi, lúc mới nổi thì bao nhiêu người chế nhạo. Vậy mà chị thích từ lúc đó luôn á?" Nghĩ nghĩ rồi nó lại đế vào. "Trong giới này thì ai chả biết có bao nhiêu thứ bẩn thỉu bên trong, đi thần tượng người cùng giới nó cũng lạ lắm ấy."

"Chú mày nhúng được mấy ngón chân vào giới mà nói này nói nọ?" Cô lườm Điềm Điềm. Đã tới đầu đường vào Nhà chung, người đứng lô nhô, Điềm Điềm liền im không dám nói tiếp. Tuy ruột để ngoài da nhưng con bé lại rất biết giữ bí mật cho cô. Hạ An đi qua, giơ một gói đồ ăn vặt lên vẫy, Điềm Điềm liền bỏ cô ở lại mà chạy tới.

Vẫn đứng đầu con đường, cô ngẩng đầu nhìn trời. Hoàng hôn đang buông xuống, vài ánh hồng nhạt mờ đang tắt sau chân núi nhấp nhô. Chim lượn thành đàn trên những dãy nhà cao, vòng đu quay lớn, hàng cây xanh rậm rạp. Lại một ngày sắp qua, nghe nói anh đang ở một vùng sông núi đẹp đẽ nào đó quay show mới. Anh đã lại có những người bạn mới, công việc mới. Có lúc nào anh nhớ tới khu công viên Biên Cảng này không?

Mới chỉ có mấy ngày, cô đã nhớ anh rồi. Vừa rồi thời gian quay vừa gấp vừa nhiều, anh đã luôn ở bên bọn họ. Để bây giờ cô thấy thiếu vắng biết bao. Một ca sĩ thanh nhạc chuyên nghiệp khác đã được mời đến tổng duyệt cho bọn cô thay anh. Quả là cũng 'vừa đúng' khi bọn họ cảm thấy đã đến lúc nên tách anh ra khỏi đây.

Cô là thí sinh đang gây chú ý lớn nhất chương trình, nhưng bọn họ sẵn sàng cắt sạch cảnh quay để 'bảo vệ' anh. Chỉ một phút lơ đãng, cô đã để lộ cái đuôi lớn nhất mà không ai ngờ tới. Bằng linh cảm của những kẻ lão luyện, hẳn họ đã đánh hơi thấy được điểm bất thường.

Cô ta ca hát là vì Dương Hoa, câu phỏng đoán ngẫu nhiên của dân mạng hóa ra lại có phần sự thật. Ngày ấy, vì đôi sự tình cờ, cô chú ý đến Dương Hoa rồi bị hút mắt vào sân khấu của anh. Ánh đèn rực rỡ của sân khấu, vẻ huy hoàng xán lạn của bối cảnh, nét mỹ lệ xinh đẹp của các idol. Trong những ngày trống trải và thất vọng nhất, đó lại là niềm vui của cô. Nhảy múa và hát ca trở thành niềm vui của cô. Cho đến một ngày, trong một quyết định ngẫu hứng, cô quyết định đến nơi Dương Hoa từng tới. Hoàn toàn là những tình cảm thuần khiết nhất.

Có trời chứng giám, khi biết Dương Hoa sẽ làm MC cuộc thi này, cô đã sợ hãi đến mức nào!

Đạo diễn có báo với anh không, lúc này cô lại nghĩ. Có lẽ là không, đây chỉ là chuyện quá vụn vặt buồn cười, chỉ cần nhắc cô để ý là đủ. Khi gặp anh, cô cũng chỉ cần cười hì hì coi như không có chuyện gì là được. Chỉ là một cái hôn, như cô hôn Điềm Điềm, Lý Ái mà thôi.

Rối rắm mấy ngày, chớp mắt đã đến ngày biểu diễn. Đang ngồi trang điểm, Lạc Tâm thấy Hứa Linh Nguyệt bước vào, thuận tay vắt một cái áo lên lưng ghế.

"Cái áo này quen thế?" Cô chưa kịp nói, Điềm Điềm bên cạnh đã nghiêng người ngó sang. Vừa nhìn vải áo đã thấy vẻ sang trọng, nhưng vạt áo rách xổ chỉ vô cùng ấn tượng.

"Của Dương Hoa. Hôm họp đó chị không khỏe nên về trước, Dương Hoa đưa áo cho chị." Hứa Linh Nguyệt hờ hững nói. "Cứ quên suốt, hôm nay mới đem đến trả được."

Anh đã mặc cái áo này đúng hôm họ cùng ca hát, cô liếc mắt đã nhận ra. Hôm ấy các thí sinh phải ở lại quay thêm cả ngày, chỉ Hứa Linh Nguyệt về dưỡng thương. Hóa ra Dương Hoa đã đưa cô ấy về.

"Hôm nay Dương Hoa không đến đâu." Vừa đến cửa, Lý Ái ló đầu vào thông báo. "Nghe nói trễ chuyến bay chưa về được, thầy Lâm Thức làm MC thay thế rồi."

Cô lẳng lặng hoàn thành nốt phần trang điểm rồi đến phòng quay. Qua màn hình lớn, bọn họ có thể xem được sân khấu của các nhóm bạn. Một đội đang biểu diễn, bài hát trẻ trung ngọt ngào về một tình yêu giấu kín.

'Đêm nay trong giấc mộng có thể gặp được anh không? Làm sao để em có thể bước vào thế giới của anh?'

"Chị..." Bên cạnh, Điềm Điềm lại gọi khẽ. Trên màn hình, bài hát vẫn đang phát. Cô cúi đầu, rơi nước mắt.

Hỏng rồi, cô thầmnghĩ khi đưa tay che mặt, tránh ánh mắt của người trong phòng. Muốn gặp anh đếnthế, thật sự hỏng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro