70. Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Lạc Tâm có một sự kiện thời trang. Triệu Tư gửi tạo hình cho cô, hồi lâu không thấy trả lời thì nhắn tin hỏi: "Em đang làm gì vậy?".

"Nhuộm tóc." Cô nhắn tin trả lời, chỉ mấy giây sau đã nghe điện thoại của trợ lý kêu ầm ĩ.

"Lạc Tâm đang nhuộm tóc ạ... Màu đỏ ạ..." Chị trợ lý của cô lúc ấy là Thẩm Hà ấp úng trả lời, giơ camera sau lên quay cho Triệu Tư xem. "Cô ấy cũng bảo hôm nay không dùng tạo hình chị gửi tới mà mặc trang phục của cô ấy."

"Có nhiều trang phục tài trợ thì em chọn lấy một bộ khác thôi. Hôm nay là sự kiện của nhãn hàng mỹ phẩm nên quần áo tự chọn, trang điểm mới lạ thêm một tí cũng được." Lạc Tâm lên tiếng bên kia phòng. Thợ làm tóc đang sấy nốt công đoạn cuối cùng, mái tóc đỏ rực rỡ cũng đã thành hình.

"Làm xong sớm gửi tạo hình cho chị để còn lên hotsearch." Triệu Tư như nghẹn cả mấy phút rồi cuối cùng bực tức ra lệnh. Lạc Tâm bận ngắm nghía mình trong gương, không trả lời.

Cái bảng hotsearch này đối với các công ty lớn chỉ là công cụ niêm yết quảng cáo, có hẳn gói hàng năm, từ đầu năm đến giờ Triệu Tư đã phóng tay đẩy cho cô số hotsearch hẳn phải đứng đầu giới giải trí. Từ khi cô debut, ngày ngày vẫn lên bảng với đủ thứ vớ vẩn như quần áo, móng tay, trang điểm, túi xách... Bộ phận tuyên truyền của công ty là nơi cô không thể can thiệp đến, kiến nghị cũng vô dụng, nên dù fan của cô rất nhiều lần mắng Phòng làm việc về chuyện mua hotsearch vớ vẩn này thì vẫn chẳng thay đổi được gì.

Hôm nay cô có màu tóc mới, thích hợp lên hotsearch.

Triệu Tư tức giận là có lý do. Theo quy định của Cục quản lý, diễn viên không được phép mang những màu tóc quá nổi bật lên phim, nhiều nhất chỉ là màu nâu sáng, muốn lên truyền hình thì tóc phải đen. Huống hồ màu tóc đỏ vốn chỉ có thể nhuộm đen lại, tuyệt đối không thể chuyển sang màu khác. Màu tóc rực rỡ này chỉ có thể lên sân khấu.

Dương Hoa nghĩ rằng cô tuyên truyền với Tống Kỳ là để tìm con đường quay lại làm diễn viên, thì đây là câu trả lời của cô cho anh.

Tô son môi nâu thẫm, trang điểm tông nâu, mặc lên mình bộ váy lệch vai màu đen dát kim tuyến lóng lánh – Chỉ thiếu một cái mặt nạ, cô đã trở thành hình ảnh cô vũ công trong Ái tình.

Triệu Tư nhận được ảnh tạo hình, tức đến nỗi không thể thốt nên lời. Đây hẳn cũng là phản ứng của những người xung quanh, dù có biết chuyện cô và Dương Hoa hay không. Lời đồn về cô và anh vẫn râm ran khắp nơi, thì cô sẽ chứng minh rằng tình cảm cuồng nhiệt của cô với anh là thật.

Dù có phải biến mình thành một kẻ bắt chước khốn khổ, cô cũng sẽ làm.

Chụp xong loạt hình quảng bá, cô đi đến nơi tổ chức sự kiện. Y là nhãn thời trang, mỹ phẩm cao cấp hàng đầu quốc tế, một đám đông cả fan lẫn ký giả đã đứng đợi lô nhô trước cổng. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa xe, hất tóc, ngẩng cao đầu bước ra. Ngay lập tức, tiếng máy ảnh, điện thoại bật tách tách liên hồi.

Những bức ảnh này, chỉ trong vòng chục phút, sẽ bay đầy trong chủ đề của cô, rồi theo hotsearch mà thu hút sự chú ý của toàn mạng.

Có ngạc nhiên hay không, người gặp cô cũng sẽ chỉ cười nói "Màu tóc mới đấy à". Lâu nay cô vẫn theo phong cách ngọt ngào trẻ trung, chỉ đôi lần phá cách hướng gợi cảm, tông màu trang điểm thâm bầm này quá khác lạ. Nhưng đây là sự kiện quảng cáo mỹ phẩm, người ngoài chỉ tò mò nhìn vào bình phẩm đôi câu. Chỉ có ánh mắt ký giả giới thời trang đuổi theo cô khắp nơi cùng những câu hỏi mà cô biết là đang bùng lên trong họ.

Chào hỏi CEO nhãn hàng và các khách mời, chụp ảnh với sản phẩm cùng bảng logo xong xuôi, Lạc Tâm đi ra gian nhà sau nghỉ ngơi uống nước chờ phỏng vấn và đợi lễ quảng cáo trên sân khấu. Thẩm Hà im lặng đưa cho cô cái điện thoại vẫn đang rung. Dương Hoa gọi.

"Em làm cái gì thế hả?" Cô vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, đã nghe tiếng anh bên kia. Ngồi xuống băng ghế trong góc phòng vắng người, cô gẩy gẩy móng tay.

"Em tuyên bố với cả thế giới mình là người yêu của kẻ xấu xa họ Dương đấy, anh chẳng thích làm thế lắm mà." Cũng chẳng muốn quanh co lòng vòng, cô cười. "Anh đừng tưởng là làm em mất mặt được bằng cách nhảy múa quay cuồng với người khác. Chỉ cần em ra mặt thì cô ấy chỉ là thế thân của em thôi. Em mới là nguyên mẫu của hình tượng ấy, thế nhé."

"Ôi dào, em biết là lại có những kẻ đang mắng em cọ nhiệt, làm màu bắt chước không có tí tự trọng liêm sỉ gì. Fan cuồng của anh còn mắng em là gà suốt đấy. Nhưng anh bảo chỉ cần là sự thật thì không ai thay đổi được. Nên chỉ cần em ở đây thì mọi cô nàng xung quanh anh đều là cái bóng của em hết, anh muốn làm gì cũng không thoát đâu!" Cô cười khẽ trong cổ. "Anh có biến mất bao nhiêu ngày cũng sẽ bị em tóm về thôi."

"Em đúng là... không bình thường." Dương Hoa lầm bầm, có lẽ còn chưa thẩm thấu nổi lý lẽ kỳ quặc ngược đời của cô. Lạc Tâm lại cười.

"Sao? Anh nghĩ là em quẫn trí tự biến mình thành trò cười nên gọi điện mắng em đấy à? Còn lo cho em thế sao?"

"Có lúc nào mà anh không phải lo cho em à?" Giọng Dương Hoa thoáng vẻ vừa cáu kỉnh vừa bất lực. Lạc Tâm cúi đầu mân mê gấu váy kim tuyến lấp lánh, nhỏ giọng.

"Nhưng hôm nay em đẹp chứ hả? Đẹp hơn cô gì nhảy với anh. Trang điểm kiểu lòe loẹt này mà em vẫn đẹp, càng đẹp hơn đó."

"Đó không phải lòe loẹt, đó là concept..." Đụng chạm đến tác phẩm, Dương Hoa liền nói. Nhưng Thẩm Hà chạy đến, rối rít ra hiệu về nơi tập trung ký giả bên ngoài. MC sự kiện đã gọi tên Lạc Tâm mấy lần.

"Nói chuyện sau." Cô vội đứng dậy đi ra, nói với thêm một câu. "Anh đừng có trốn mất nữa đấy!"

Lần này Dương Hoa quả đã không tiếp tục trốn mất. Lạc Tâm dự xong lễ khai trương và một buổi tiệc nhỏ với nhãn hàng thì đã đến đêm. Cô về nhà, thay đồ tẩy trang xong xuôi rồi mới gọi lại cho anh. Sau mấy tiếng reo, Dương Hoa nhận máy.

"Anh chịu nói chuyện với em rồi à?" Cô cười hỏi. "Anh chưa trả lời là hôm nay em có đẹp không đấy."

"... Đẹp." Dương Hoa như còn muốn nói điều gì rồi lại thôi. Cô bĩu môi với màn hình tối đen của điện thoại bật loa ngoài để trước mặt.

"Anh lúc nào cũng bảo thích nhất là tóc em, thích nhất là vuốt tóc em. Anh bảo phần xương quai xanh của em đẹp nhất, vai em gợi cảm nhất nhìn chỉ muốn hôn. Cho nên đó đều là em hết. Dù ai cũng chỉ là hình nhân thế thân của em thôi. Anh yêu em nhất thế giới." Cô cười hì hì. "Cho nên em sẽ không bị anh lừa, nổi nóng ghen tuông với mấy hình bóng của chính mình rồi đòi bỏ anh đâu. Anh cũng đừng hòng bỏ được em. Anh lại gần ai thì em sẽ biến thành người đó, xem ai mới là bản chính."

"Lạc Lạc..." Dương Hoa ngần ngừ gọi khẽ. Cô chờ đợi, nhưng anh lại rơi vào im lặng.

"Em yêu anh như thế mà anh còn không biết à?" Cô cau mày. "Mấy ngày nay em rất tức giận đấy. Dỗ em đi!"

"Mai hãng G mở bán bản túi xách giới hạn mùa này, anh sẽ nhắn quản lý để lại cho em." Dương Hoa nghe như đang cười.

"Bao giờ anh về Xuân Hải?" Cô nhoài người đến trước điện thoại, hồi hộp hỏi. Túi xách giới hạn gì chứ, cô chỉ cần anh.

"Bây giờ có lẽ anh chưa về được. Cho đến khi diễn xong lễ ở đài C, anh sẽ không về Xuân Hải." Anh chậm chạp nói như tính toán. Cô chớp mắt, dần hiểu ra.

"Tránh hiềm nghi?" Việc anh ở Xuân Hải mấy tháng liền còn được bao biện là vì dịch bệnh. Nhưng nay Thủ đô đã giải phong tỏa, anh bỗng nhiên "di cư" rồi lại hợp tác với cô một bài nhạy cảm như Ái tình sẽ dễ gây điều tiếng. Dù gì thì cũng sẽ có điều tiếng, nhưng giảm được đến đâu hay đến đấy. Ra vẻ như chỉ là sự sắp xếp của đài truyền hình, anh và cô chỉ đến tổng duyệt ráp với nhau một buổi.

"Anh đang ghi âm bản beat mới, điều chỉnh cho phù hợp với giọng em." Dương Hoa nói, bất chợt đổi giọng. "Mấy hôm nay em luyện tập ra sao rồi?"

"Vẫn tập, mỗi ngày vẫn tập." Cô lại lè lưỡi trề môi, rồi bỗng cười thành tiếng, nhưng quyết định không tiếp tục vạch trần anh. Thay vào đó, cô cũng chuyển giọng mè nheo. "Muốn xem em nhảy không, bật video call lên đi."

"Thôi, hôm nay em mệt rồi, đi ngủ đi." Dương Hoa thở dài. "Mai quay cho anh video bản phòng tập đàng hoàng. Nếu được thì thu âm lại một bản mới cho anh."

"Vâng, thầy Dương." Cô kéo dài giọng. "Em chỉ đi sự kiện thôi, không có mệt."

"Em không mệt nhưng anh mệt." Lần này Dương Hoa có lẽ bất lực thực sự. Để tỏ vẻ kiên quyết, anh tắt máy.

"Mai ngoài túi xách thì phải đặt cả bánh ngọt, trà sữa, mì lạnh cho em." Cô tức tối nhắn tin đuổi theo.

Dương Hoa chỉ gửi lại một icon [đổ mồ hôi lạnh].

Lạc Tâm ôm điện thoại lăn lăn lộn lộn trên sô pha. Cô bật ánh đèn nhấp nháy bảy màu, khua tay múa chân nhảy nhảy, gào thét trong im lặng.

Con cá này đã bị cô câu ra khỏi nước. Quả nhiên là cô cứ làm ầm ĩ thì anh sẽ không thể nào bỏ mặc được. Nói giận cô chứ anh vẫn lặng lẽ sắp xếp cho buổi diễn sắp tới, nghĩ đến cả những phương án bảo vệ an toàn. Cuối tuần sau cô có một sự kiện ở Thủ đô, sẽ không phải xa anh lâu lắm.

Chỉ cần anh chịu nói chuyện với cô, chia sẻ cùng cô cuộc sống hàng ngày, thế đã là đủ.

Phòng làm việc gửi cho cô link bài quảng cáo sự kiện của cô hôm nay. Fan vẫn còn thảo luận về hình ảnh cô. Màu tóc mới chói rực của các idol, phong cách vừa kỳ lạ vừa "quen mắt", cả chuyện cô trả lời phỏng vấn, tất cả đều như có một ngụ ý nào đó. Cả vài người bạn cũng gửi cho cô loạt dấu chấm hỏi. Cô chỉ lướt qua rồi định tắt máy, thì một tin nhắn lại tới.

"Ngủ ngon." Dương Hoa vẫn nhắn kiệm lời như thế.

Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro