71. Tình yêu trong giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thời gian ấy, tập show cá nhân đầu tiên từ khi Lạc Tâm debut là Các anh trai thám hiểm đã phát sóng. Dù đã rất cố gắng, nhưng mọi ấn tượng cô tạo ra được cho người xem chính là: Bánh bèo vô dụng.

Hành động thì hấp tấp, mặt mũi thì ngơ ngác ai nói gì tin nấy, ra đến phần trên sa mạc mới là thảm họa. Ngồi trên ngựa thì gào khóc, gặp trâu bò thì sợ hãi, thi thể lực thì chật vật. Cuối cùng các MC nam vừa phải tự mình hoàn thành nốt nhiệm vụ, vừa phải dỗ dành an ủi cô ta. Xem hết từ đầu đến cuối tập show, mọi ấn tượng đọng lại trong đầu khán giả là tiếng hét chói lói của cô ta mỗi khi đụng phải bất cứ thứ gì.

Rất nhanh, hotsearch "Tiếng hét của Lạc Tâm" đã phổ biến cao ngất. Show Các anh trai thám hiểm vốn có độ nổi tiếng từ lâu trong phạm vi cả nước. Khán giả truyền hình đủ mọi lứa tuổi có thể chẳng biết cô idol này là ai, nhưng sẽ nhớ rõ tiếng hét lặp đi lặp lại phóng đại bao nhiêu lần. Fan Lạc Tâm vốn rất mong chờ biểu hiện của cô trong show truyền hình, cũng phải kinh hoàng thảng thốt đi chống đỡ cho cô trước những lời chê bai trên mạng.

Cô ấy vốn xuất thân ở thành phố, chưa từng chịu cực khổ - mấy lời chống chế ấy lại trở thành nguyên do cho anti chế giễu. Quả nhiên là công chúa Xuân Hải, ngoài của cải tiền bạc ra thì không khoe được gì, không nhan sắc không tài năng, giờ thì không cả kỹ năng sống bình thường. Tất cả các cô gái từng bị chê "bệnh công chúa" ra yêu cầu xin lỗi đi, đây mới là công chúa đích thực! Nằm trên chín lớp đệm vẫn đau lưng không phải là truyện cổ tích đâu nhé.

Hình tượng kiên cường, gần gũi thân thiết của Lạc Tâm chỉ sau mấy chục phút đã lung lay sụp đổ. Hoá ra cô ấy bình thường ở ngoài đời là như vậy, vụng về yếu ớt, gặp khó khăn thì khóc lóc mè nheo. Trong thời đại mà khán giả ưa thích hình tượng con gái mạnh mẽ tháo vát, sự "hài hước" trong dáng bộ lúng túng lơ ngơ và tiếng hét inh ỏi nọ không ai thẩm thấu nổi.

Đã chuẩn bị tinh thần trước, Lạc Tâm không quá ngạc nhiên trước phản ứng này, tuy cô cũng không tránh khỏi buồn bã. Người ta đi show thì mặc quần áo đẹp, phi ngựa như bay trên thảo nguyên, múa hát dưới hoàng hôn, còn cô chỉ có nhăn nhó, ngơ ngác và sợ sệt. Một phân cảnh múa hát bên đám lửa với dân làng vốn rất đẹp đẽ vui vẻ thì cô bị ngã đập đầu, dù đã cố gắng vẫn chỉ có thể ra vẻ nói cười, không gây thêm được ấn tượng nào.

Nhưng đây chính là cô đích thực, chẳng thể nào khác hơn.

Những fan trung thành vẫn ra sức biện hộ, bảo vệ cô. Nhưng không khí trong bọn họ chùng xuống, Lạc Tâm liền nhảy vào chủ đề tìm mấy cái meme hài hước cổ vũ mọi người. Tập show vừa rồi cắt ra được cả đống meme không biết nên cười hay khóc, cô và fan tự tìm vui trong bể khổ, đem mình ra làm trò cười. Nếu đã không thể thay đổi thế giới thì chỉ có thể tự thay đổi bản thân, nghe mãi thì tiếng hét chói tai này cũng đâm tức cười đấy chứ.

Trong giới vẫn có thuật ngữ "đặc điểm nhận diện" dành cho mỗi nghệ sĩ, có vẻ cả đài X lẫn công ty đã đem tiếng hét và hình tượng này thành đặc điểm đi show của cô. Chỉ cần tạo ra tranh luận và chủ đề, tốt xấu gì không cần biết.

Trong tình trạng đó, Lạc Tâm bắt đầu show Ngôi sao ca nhạc trong mơ. Trước khi ghi hình chính thức, cô được đến tham quan trường quay được thiết lập như một căn phòng trong lâu đài, bên ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng thông qua hệ thống chiếu sáng, hình ảnh lập thể 3D của nhân vật sẽ hiện lên trên sân khấu y hệt như người thật. Mỗi nhân vật này vốn có một hệ thống cả người lẫn máy đằng sau "làm chủ". Kỹ sư sẽ tạo lập những thiết kế đầu tiên cho trí tuệ nhân tạo AI theo các hình mẫu có sẵn, rồi sau đó cho máy tính "học" ca hát nhảy múa. Ngay cả âm vực, tư duy âm nhạc của nhân vật cũng phỏng theo người thật, có ưu nhược điểm nhất định. Với tính cách mẫu làm nền, trí tuệ AI tương tác với con người rất có cá tính riêng, biết cả vui buồn hờn giận, có thể nói chuyện cùng nhau như thật.

Những năm nay, công nghệ AI tiến bộ vượt bậc, thị trường idol ảo manh nha phát triển. Các kỹ sư, công ty đưa nhân vật ảo do mình tạo thành đi tiếp thị làm quảng cáo, MC, ca hát cũng y như đề cử idol người thật. Người ảo gây ấn tượng có thể được nhận công việc kiếm tiền cho công ty chủ quản. Show này bề ngoài là để thi đấu idol ảo, thực chất là nơi giới thiệu thành quả của giới kỹ thuật. Cho nên đúng như Dương Hoa nói, bề ngoài chỉ là một trường quay nhỏ nhưng phía sau show là một nguồn đầu tư khổng lồ.

Tuy nhiên, ngày quay đầu tiên chỉ có bốn người: Lạc Tâm, Âu Dương Lam, Thiên Tài và MC của show. Ba giám khảo ngồi trên ghế chấm điểm trong căn phòng kiểu lâu đài châu Âu, chờ đợi từng nhân vật đến giới thiệu. Vốn nghĩ người ảo chắc hẳn phải vô cùng hoàn mỹ, Lạc Tâm ngơ ngác trước những nhân vật hát lạc giọng, tư duy kỳ quái, xuất thân lạ lùng đủ kiểu.

"Quan trọng là họ gây ấn tượng với khán giả." Thiên Tài ra vẻ am hiểu nói. "Giống như những cuộc thi thực sự, cuộc sống thật bên ngoài vậy, người thắng là người được yêu thích nhất. Những nhân vật này không phải đều được tạo ra để ca hát, chỉ coi như là tham gia thử cơ hội vậy thôi. Chúng ta coi như chơi game lập đội vậy đó."

"Họ giống thật quá..." Lạc Tâm nhỏ giọng nói. Dù biết chỉ là dữ liệu do kỹ sư chủ đưa vào bộ nhớ máy tính, nhưng mỗi nhân vật này đều có xuất thân, ký ức, ước mơ, suy nghĩ, có lúc làm các giám khảo phải cảm động. Âu Dương Lam đã nhanh chóng chìm vào cảm xúc của nhân vật ảo, có khi còn rưng rưng muốn khóc. Thiên Tài cũng kích động không ngừng với các "chiến binh" cậu ta tưởng tượng.

"Em có vẻ không hay xem truyện tranh, hoạt hình lắm nhỉ?" Nhìn phản ứng của Lạc Tâm, Âu Dương Lam cười nói.

"Bộ hoạt hình duy nhất em xem là Siêu nhân điện quang." Cô đáp, chỉ chỉ vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của Thiên Tài. "Còn cậu ấy chắc chắn là otaku thứ thiệt."

"Con trai chị cũng thích mấy chương trình thế này lắm." Âu Dương Lam bật cười, liếc mắt về phía Thiên Tài ra vẻ 'các cậu con trai đều thế cả'.

Âu Dương Lam là người bề ngoài phóng khoáng, tâm tư lại chặt chẽ cẩn mật. Chỉ sau vòng tuyển chọn đội, Lạc Tâm đã rõ người nguy hiểm nhất trong ba giám khảo. Dù không có kiến thức về âm nhạc như hai idol bên cạnh, nhưng Âu Dương Lam rất hiểu cách thức hoạt động của những cuộc thi như thế này, chú tâm tuyển lựa những nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem dù không hẳn kỹ năng tốt nhất. So với Thiên Tài chia nhóm tuyển đội hình như chơi game và Lạc Tâm thích gì chọn nấy thì Âu Dương Lam đã vạch ra cả một kế hoạch đường dài.

"Đội chị mạnh ghê!" Sau khi vòng tuyển chọn kết thúc, chờ quay phỏng vấn cảm nghĩ của giám khảo, Lạc Tâm nhìn đội hình của Âu Dương Lam, khen thật lòng. Trường quay đưa ra liên tiếp hết nhân vật này đến nhân vật khác, ngồi chọn không cũng đã là điều khó khăn. Cô đã chọn quá nhanh nên không còn chỗ cho các nhân vật mạnh khác đến sau.

"Quan trọng là em biết mình muốn gì thì chọn theo đó thôi." Âu Dương Lam mỉm cười, lục túi xách ra một bao thuốc. "Em cho phép chị hút thuốc ở đây nhé."

"Vâng ạ." Lạc Tâm gật đầu, nhìn Âu Dương Lam điêu luyện rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, rồi ngửa cổ nhả khói. Từng cụm khói tròn chầm chậm bay lên. Điện thoại Âu Dương Lam dùng ốp hoạt hình, hôm nay đi quay chị mặc một bộ đồ kiểu thủy thủ, vẻ ngoài trông vẫn trẻ trung ngây thơ, với phong thái này không hề tương hợp. Nghĩ cần tìm chuyện gì đó để nói, cô liền hỏi. "Hôm nay anh Quang Huy đi đón bé rồi ạ?"

"À..." Âu Dương Lam nhấc điếu thuốc khỏi môi, hơi nheo mắt nhìn cô, bất chợt lại cười. "Em không biết bọn chị ly thân mấy năm nay rồi à?"

"... Không ạ." Lạc Tâm giấu sự ngạc nhiên trong lòng, lắc đầu. Âu Dương Lam búng tàn thuốc, nhún vai.

"Vì có bé nên anh chị còn nhiều vướng mắc, chị cũng bảo anh ấy cho chị chút thời gian để sắp xếp công việc. Chứ ai quen anh chị đều rõ việc này cả. Cũng không ai muốn kéo dài tình trạng này làm gì." Âu Dương Lam lại nhả ra một ngụm khói, ánh mắt mơ màng nhìn sang bóng tối ngoài cửa. "Lần trước thấy em ủng hộ show của chị, chị còn nghĩ em biết rồi cơ."

"Đó là em thấy fan chị đang nổi giận..." Lạc Tâm nói nhỏ. Mấy tháng trước, cô thấy Âu Dương Lam lên hotsearch vì bị fan mắng chuyện chị ấy chỉ ở nhà chăm con, mấy tháng không đóng phim, hạn chế đi show, công việc ngày càng xuống. Đồng bệnh tương liên, cô liền đăng bài quảng bá một show đang chiếu lúc ấy của Âu Dương Lam. Hóa ra tình trạng của chị gái này còn thảm hơn cô tưởng. "Một mình vừa chăm con vừa làm việc, chị vất vả quá."

"Chỉ sợ là muốn vất vả mà không được." Âu Dương Lam cười nhẹ. "Bao lâu nay chị có tiếng ăn nhờ danh của chồng, không chịu cố gắng làm việc, đến khi ly dị chẳng có được bao nhiêu thứ trong tay. Bây giờ chị chỉ còn mấy cái show cũ mòn cả mặt, phim ảnh không có vai gì tốt, nếu truyền tin ly hôn ra ngoài thì tài nguyên thời trang, thương vụ cũng không thể giữ được. Biết thế ngày trẻ thay vì tốn thời gian yêu đương thì chị đi học diễn xuất đàng hoàng, hay chuyên tâm mở một công việc làm ăn gì đó, bây giờ không đến nỗi thứ nào cũng dở dở ương tương thế này."

"Anh ấy không giúp chị chút nào nữa sao?" Lạc Tâm rụt rè hỏi. Nếu chỉ là vài ba quan hệ trong giới thời trang thì chả lẽ không thể giúp mẹ của con mình thêm được đôi chút?

"Đàn ông ấy mà..." Âu Dương Lam lại cười, bỏ lửng câu nói giữa chừng. Đến lượt phỏng vấn, chị dụi điếu thuốc, đứng lên, lấy lại phong thái xinh đẹp yêu kiều đi vào trong.

Năm xưa bọn họ là một đôi truyền kỳ của giới giải trí, Lạc Tâm nhìn theo bóng Âu Dương Lam, thầm nghĩ. Trai tài gái sắc, một đám cưới lộng lẫy xa hoa, vô số hình ảnh hạnh phúc. Nhưng hóa ra tất cả tan nhanh như bong bóng xà phòng.

Đàn ông ấy mà, vừa rồi Âu Đàm cũng cười nói. Show Hội hè X1 quay tập mới, mời vài thí sinh cũ đến làm khách mời, trong đó có Âu Đàm. Cô gái này trước khi vào show đã là một hotgirl nổi tiếng giàu có, lập nghiệp kinh doanh với người bạn trai bảy năm. Nhưng vừa ra khỏi show, Âu Đàm chia tay bạn trai. Chỉ tháng sau lại truyền ra bức ảnh cô gái chỉ mặc áo lót ôm người con trai khác. Nghe nói, đó là thực tập sinh không tên tuổi A nào đó mà Âu Đàm mới quen, tự gài bẫy chụp hình trong nhà anh ta để kiếm fame. Bạn trai cũ của Âu Đàm đăng lên trang mấy tiếng cười nhạt. Âu Đàm thế là vừa bị phản bội, vừa mang tiếng cắm sừng, phụ bạc người xưa. Show mời cô gái đến như một cách giúp đỡ trong lúc gánh chịu bao nhiêu bão táp.

Hỏi về chuyện ấy, Âu Đàm chỉ nhàn nhạt cười bảo: "Đàn ông ấy mà...".

Bảy năm, mười năm, ngọt ngào say đắm cũng trở nên lạnh ngắt như băng. Tình yêu trong giới giải trí vốn là sớm nở tối tàn, nghe mãi thành quen thuộc.

Như tàn tro trong gạt thuốc, vừa rơi đã tan tác lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro