72. Pháo hoa rơi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP của nhóm X1 được phát hành, dư luận lại trở nên lộn xộn.

Dù nhạc khá bắt tai, giọng hát của các cô được chỉnh đều dễ nghe, phù hợp với từng người, nhưng ngoài fan thì không mấy ai có hứng thú. X1 được định hướng đi con đường girl crush, hai bài hát chủ đề của EP cũng là những lời tuyên bố đao to búa lớn về khẳng định cá tính, không chịu sự trói buộc của dư luận. Tuy nhiên âm nhạc trước tiên phải đánh vào lòng người, gây cảm hứng cho đa số, hiện thời thị hiếu trong nước ưa nhạc tình yêu hoặc sôi động hài hước, có mạnh mẽ thì cũng thịnh chủ đề chí khí nam nhi gì đó, những câu hát nữ quyền này rơi tõm vào sự thờ ơ. Chỉ có drama quanh việc chia line thì ầm ĩ không ngớt.

Các fan đếm từng câu từng từ, chia từng giây để xem ai được hát nhiều hơn. MV đính kèm cũng bị soi tỉ mỉ xem ai lên hình nhiều, ai mặc đồ đắt hơn, trang điểm đẹp hơn. Từ Hạ An đứng hạng đầu mà không có nhiều line nhất, cho đến việc chia line không theo thứ hạng debut, tranh đo tị nạnh, thế là đủ chuyện cho fan cãi nhau được mấy ngày liền.

Fan tổng của các cô thì đông, nhưng không ai làm việc quảng cáo bài hát. Hai bài hát nghe thì vui tai nhưng không có đoạn nào thực sự xuất sắc để cắt ra làm viral. Vào xem MV, nghe nhạc mà chỉ thấy cãi nhau, người qua đường cũng im lặng bỏ chạy. EP đầu tiên của nhóm thế là rơi vào sự ghẻ lạnh của chính fan các thành viên.

"Pháo hoa ngược, chính là thời khắc đẹp đẽ nhất vừa thấy thì đã trôi ngược về quá khứ." Stylist làm nhiệm vụ lên ý tưởng cho MV đăng bài quảng cáo thành quả của mình trong nhóm. Trong video, phía sau các cô, giàn pháo hoa treo ngược đang cháy sáng, phun những tia hào quang rực rỡ như mưa rào.

Rất lâu sau này, anh ta nhắc lại câu nói ấy khi tất cả đã tan tác rụng rơi.

EP đầu tiên ra đời, cũng đánh dấu sự hủy diệt đầu tiên của bọn họ.

Show Hội hè X1 quay tập cuối cùng. Sau bữa tiệc chia tay ekip show, Lạc Tâm trở về nhà khi trời đã khuya. Trước khi đi ngủ, cô mở tin nhắn công việc ra xem rồi lướt web, thấy fan vẫn còn cãi cọ chê bôi EP. Thở dài, không muốn bận tâm thêm, cô liền chuyển sang nền tảng video lướt lướt, chợt chú ý đến một cái tên phim mới ra: "Đường thủy tinh".

Bộ phim này mới chỉ có trailer, nội dung về một cô nhân viên mới đi tuyển dụng, gặp anh sếp là bạn cũ ngày xưa. Một người đã trên đỉnh cao, một người chập chững bước đầu. Một người là sư tử thống trị, một người là con kiến có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Nhưng kẻ ở trên cao miệng thì chê bôi bắt bẻ, hành động lại liên tục che chở cho con kiến bé nhỏ kia. Tất nhiên vì đây là phim ngôn tình, bọn họ sẽ yêu nhau.

Có lẽ do cách cắt đoạn của trailer khá thu hút, cũng có lẽ do diễn viên nam có vài phần giống Dương Hoa, Lạc Tâm xem đi xem lại đoạn video này vài lần. Cô còn vào nhóm chat hỏi bạn bè thông tin của diễn viên nữ chính phim này, mục đích là để thăm dò nội dung phim. Cô có tính nóng vội, không thể chờ đến lúc phim chiếu!

Nữ chính đó là Hoàng Lệnh Mai, một tiểu hoa đang được nâng đỡ của Hỉ Thụy, cũng là công ty lớn trong ngành. Hoàng Lệnh Mai vui vẻ chấp nhận kết bạn với Lạc Tâm, nói mấy câu đã như quen lâu năm. Được bí mật gửi cho kịch bản tóm tắt, thấy nam nữ chính nâng đỡ nhau thành công, phim kết HE vui cả làng, Lạc Tâm an lòng đi ngủ.

Những tác phẩm hồng phấn thường bị chê là ảo tưởng có tác dụng nâng đỡ tinh thần người ta như vậy đó. Cô thường đùa rằng cuộc đời mình chính là một nhân vật ngôn tình, sau tất cả rồi sẽ có hạnh phúc.

Kết thúc show, nhóm lại lao vào tập cho sân khấu lễ hội đài truyền hình C sắp tới. Ngày bay đến Thủ đô, Lạc Tâm vẫn phải quay clip luyện tập chung với nhóm rồi mới chạy ra sân bay. Vội vội vàng vàng về khách sạn, đã quá trưa mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng suốt cả ngày.

"Em ăn trưa chưa?" Đón cô trong phòng khách sạn lại là Dương Hoa. Trên bàn trước mặt anh la liệt đồ ăn thức uống. Anh chỉ về mấy chén chè giữa bàn. "Anh biết em phải ăn ít để mặc đồ cho đẹp, trời lại nóng nên anh mua chè trái cây cho em. Các bạn trợ lý cũng có cơm với mì này."

"Hu hu, cám ơn anh." Cả đoàn người mệt rã rời mắt lại sáng như sao, buông đồ đạc lao vào đánh chén bữa ăn muộn. Lạc Tâm lôi điện thoại ra chụp mâm chè của mình, hùng hồn tuyên bố:

"Phải khoe!" Có bạn trai và không có bạn trai khác nhau như vậy đó. Nhìn xem, chè vải, chè đậu, chè mè, chè sâm đều có đủ, nước trong màu đẹp, nhìn là biết của tiệm có tiếng đất Thủ đô.

"Ăn đi." Dương Hoa cười, tỉnh bơ ôm eo cô kéo vào lòng anh ngồi, cầm mấy chén chè đặt trước mặt cô. Những trợ lý bên kia chọn cách làm ngơ, mỗi người ôm hộp cơm tìm cớ lảng đi. Nhưng cô chỉ chú tâm ăn từng miếng chè ngọt lịm, Dương Hoa cũng chỉ im lặng vuốt tóc cô. Tư thế này vốn đã quen thuộc ở nhà, hai người bọn cô như hai con mèo có thói quen dựa dựa chen chúc nhau mới thấy yên tâm.

Ăn xong thì nhóm tạo hình, chụp ảnh cũng đã tới. Hôm nay cô dự sự kiện khai trương cửa hàng của nhãn trang sức, túi xách B, tạo hình cần chú trọng phong cách quý phái trưởng thành. Đoàn đội chọn cho cô chiếc đầm ôm sát, thân trên cắt cúp lộ cả nửa ngực để khoe sợi dây chuyền kim cương và ngọc lục bảo xanh. Dương Hoa vốn không bao giờ có ý kiến về trang phục cô mặc, ngược lại với lối tư duy thấm nhuần văn hóa Âu Mỹ, anh còn cho rằng thân thể con người là vẻ đẹp nên được thoải mái tôn vinh. Từ khi yêu anh, cách ăn mặc của cô càng ngày càng bạo dạn, nhưng đây là lần đầu tiên đến sự kiện lớn táo bạo như thế.

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đã cảm thấy ánh mắt anh nóng rực trên làn da trần. Nhưng thời gian không có nhiều, bọn họ vội vàng chụp mấy tấm hình trong phòng và ngoài vườn rồi lên xe đến địa điểm của cửa hàng. Trên xe, cô mở điện thoại, thấy mấy tấm hình anh mới chụp. Cô vẫn thích hình ảnh mình do anh chụp, bằng cách nào đó mà trông cô luôn xinh đẹp, vừa mong manh vừa gợi cảm, một thứ cảm xúc mà không một máy ảnh cơ chuyên nghiệp nào tạo dựng được. Cô từ đó đâm ra thích phong cách chụp hình mờ mờ ảo ảo này, bắt cả trợ lý cũng chụp theo như thế. Giống như lúc nào cũng có anh bên cạnh cô...

Trong một tấm ảnh, cô quay đầu về phía nắng hoàng hôn mà mỉm cười, chiếc áo trễ nải như chỉ chực rơi xuống, từng đường nét mơ màng dịu dàng tựa có một cơn gió mỏng nhuộm màu nắng vuốt ve qua. Khiến cô thấy tim mình run lên nhè nhẹ.

Yêu anh, cô sẽ là thơ là nhạc, là ngọc là hoa. Anh sẽ là bầu trời rực rỡ, là ánh sáng chói ngời, là muôn vì tinh tú trong đêm sâu vô tận. Chỉ vài phút giây đã có thể xóa tan đi bao nhiêu tổn thương và buồn bã những ngày qua, cô lại trở thành công chúa nhỏ nằm trong vỏ ốc nghe biển thì thầm ca hát, là cánh bướm bay vào khoảng không gian mênh mông gió trời lồng lộng.

Là lãng mạn hay hư vinh, là tham luyến hay phù phiếm, cô cũng không thể phân rõ.

Đêm hôm ấy, trở về trong vòng tay anh, khi những ngón tay đan cùng làn nước nhịp nhàng gẩy lên những âm rung mê man từ thẳm sâu, đôi môi anh nhấm nháp làn da ướt đẫm dưới màn nước đang rơi xuống, cô nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương lớn chiếm nửa bức tường phòng tắm, những chiếc bóng mờ trên gạch men bóng loáng và nhôm kính bốn xung quanh. Xóa bỏ tất cả hóa trang và phòng bị, không còn cả những dáng hình bình thường khi đã nhòe nhoẹt trong làn nước, chỉ là đơn thuần cảm xúc, cảm giác nguyên thủy nhất của hai thân thể chạm vào nhau – trong cõi hỗn nguyên sơ khai đất trời mờ mịt, loài người thoát khỏi đại dương đi lên mặt đất.

Tiếng động âm vang trong căn phòng kín như điệp âm quẩn quanh mãi, trùng lấp lên nhau, mụ mị cả tâm trí, nhấn chìm ý thức trong cơn sóng dập dềnh. Trong mơ màng, cô như thấy sân khấu ngày hôm đó, vũ đài mê man cơn mộng tưởng ngập tràn dục vọng, những cái bóng lướt qua mảng phông màn trắng, và tiếng nhạc. Tất cả quay cuồng chông chênh thành muôn vàn ảo ảnh nơi đáy mắt, rồi cháy tan thành pháo hoa trong những cực cảm vỡ nát cả linh hồn.

Trong vòng tay anh, cô tan thành nước, thành lửa, thành muôn hình vạn trạng những mảnh vỡ lấp lánh như thủy tinh.

Có thể vì trang phục hôm ấy quá phóng khoáng, có thể vì cảm xúc tích tụ muốn giải tỏa, hay là lý do nào khác nữa, chút e dè phòng bị còn sót lại của cô hoàn toàn biến mất. Anh muốn cô, thân thể này, lạc thú này, thì cô sẽ cho anh trọn vẹn. Cô muốn anh, cũng tương đương như vậy, nôn nóng như vậy, đòi hỏi như vậy.

Cô muốn anh, ngay từ khi nhìn thấy anh chiều này. Ngay từ khi nhìn thấy bức hình anh chụp. Một cảm giác mãnh liệt khiến cô cũng phải lấy làm sợ hãi.

Đến tận khi thân thể đã kiệt lực, một động chạm khe khẽ của anh vẫn khiến cô run rẩy. Dương Hoa kéo cô vào trong ngực, thì thầm bên vành tai cô.

"Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, mai em có thể bay về Xuân Hải rồi đến Giang Hải, nơi tổ chức lễ hội của đài C. Đài truyền hình nghe nói đã chuẩn bị sẵn cả máy bay drone để trình diễn trên không, có hình của chúng ta." Anh cười, hơi thở ấm nóng phả qua tóc mai cô.

"Anh này..." Cô nói khẽ, nhưng lại im lặng.

Show nhóm đã quay xong, EP đầu tiên cũng đã phát hành, một chặng đường đã khép lại mà chưa ai – hay ít ra, là cô – vẫn chưa biết phải đi về đâu sắp tới. Sân khấu mơ ước của bọn họ hoàn thành, rồi cô sẽ làm gì?

Nghe nói nhóm sẽ lại về Thủ đô, quay trở lại ký túc xá vốn định sẵn trước đó. Mọi người đã có tác phẩm riêng, bắt đầu nhận những show cá nhân sau quá trình huấn luyện bằng hoạt động nhóm. Bọn họ là những chiến binh đã đủ lông đủ cánh, sẵn sàng cho cuộc chiến đơn độc của mình. Cô chỉ là chú kiến nhỏ chập chững nhìn pháo hoa sắp sửa tàn phai, dù nhủ lòng phải kiên trì nhưng vẫn hoang mang sợ hãi.

Anh có thể ở bên em chứ, câu hỏi ấy sao mà cô mãi chẳng thể nói ra lời.

Giá như cô có thể hòa tan thành anh không chỉ trong những phút giây khoái lạc phù du. Giá mà chúng ta có thể cứ là hai linh hồn nguyên sơ trần trụi trong vườn địa đàng mộng mị. Giá mà cuộc đời có thể như trong các bộ phim lộng lẫy hư ảo đến rơi nước mắt.

Pháo hoa rơi ngược, địnhsẵn vừa xán lạn đã trôi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro