81. Mộng mơ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian em ở Biên Hải, anh đã xem không sót một cảnh quay nào của em trong kho lưu trữ. Tất cả những cảnh quay có em được chuyển đến phòng biên tập, thậm chí cả các bản phỏng vấn nháp, ghi chép của nhân viên chương trình, thư từ mà em viết. Anh lấy được bản quay của người khác thì tất nhiên là lấy tư liệu của em cũng dễ thôi. Toàn bộ những cảnh em tập đi tập lại vẫn không xong, bị mắng lên mắng xuống, khóc lóc trong góc kẹt, hay là cãi nhau với người này kẻ nọ, anh đều biết." Dương Hoa dường như đã cười nhẹ. "Nhưng rời khỏi Biên Hải thì lại chẳng còn chiếc máy quay nào nữa, cuối cùng em đã biến thành thế nào anh cũng không rõ."

"Em là người rất dễ cuốn theo ý người khác, biến mình hòa vào môi trường xung quanh, thay đổi như con tắc kè hoa. Khi ở trong khu tập cường độ cao khép kín như Biên Hải, sống với những thí sinh đầy khát vọng, được cổ vũ bởi lý tưởng, thì em sẽ nghiêm túc hăng hái. Nhưng rời khỏi nơi đó, em dần dần mất đi sinh khí lẫn động lực, em thực sự muốn gì, anh cũng không biết nữa. Cho đến bây giờ, em có thể trả lời thật lòng cho anh, ước mơ của em thực sự là gì không?" Dương Hoa hơi ngừng lại, giọng chợt hạ xuống. "Mối quan hệ này đối với em thực sự là gì?"

Chuyện này anh cũng phải hỏi ư, Lạc Tâm ngơ ngác nghĩ thầm. Đáng lẽ cô nên là người hỏi anh câu ấy.

Nhưng nghĩ lại, chính cô là người rút lui bỏ cuộc trước. Cô mới là người phải giải thích. Tuy nhiên, cô có thể nói điều gì?

"Em yêu anh thật mà. Em cũng yêu ca hát, yêu sân khấu. Chỉ có điều... tình yêu này mệt mỏi quá." Cô cúi đầu, khẽ khàng nói. "Mỗi khi lên sân khấu em đều vui vẻ xiết bao. Mặc bộ váy áo đẹp nhất, trang điểm thật lộng lẫy, tập luyện rất nhiều ngày, nhảy múa theo ý mình thích, nhưng sau đó là hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt xét nét đến từng phân cơ thể, bao nhiêu lời chê bai, so sánh. Em ở bên anh hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên được, nhưng em không biết ngày tiếp theo anh sẽ lại đi đâu, chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì. Em không biết... anh thực sự yêu thích em được bao nhiêu lâu..."

"Em không có lòng tin, nên em tính toán làm sao để ít thiệt hại nhất. Dù có nói là vì anh, vì mọi người, nhưng cũng là vì chính em. Khi làm thế này không được thì em lại tiếp tục tìm cách kỳ kèo trả giá với anh." Dương Hoa thản nhiên tiếp lời cô.

Anh vẫn luôn là người thông minh với cái nhìn sắc bén xuyên thủng qua tất cả những tấm màn che, thấu thẳng bản chất. Cho nên, cô im lặng.

"Em làm mọi cách kéo anh về, nhưng em hy vọng chúng ta rồi sẽ như thế nào đây, Lạc Lạc? Chỉ cần thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống nói cười, làm tình đến mụ mị đầu óc, ở bên ngoài thì xem như không quen không biết, cứ thế vài tháng một năm chán thì thôi. Xin lỗi, anh không có thời gian lẫn tâm sức để phí phạm vào trò chơi này."

"Chúng ta rồi thế nào?" Cô nghi hoặc, mơ hồ hỏi lại. "Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau sao?"

"Sao lại không?"

Vốn cô nghĩ mình hỏi một câu tu từ, nhưng câu hỏi ngược lại của anh càng khiến cô bất ngờ hơn.

"Chẳng phải khi nghiêm túc yêu đương thì người ta sẽ nghĩ đến làm cách nào để ở bên nhau lâu dài, làm sao để có thể xây dựng một gia đình cùng nhau, sống cả cuộc đời với nhau sao? Rồi từ đó họ sẽ nghĩ cách để thay đổi bản thân, xây dựng quỹ đạo cuộc sống, sự nghiệp để đạt được mục tiêu. Người chưa bao giờ thực sự nghĩ điều gì chính là em. Từ chuyện gia đình em cũng vậy mà làm việc cũng thế, được chăng hay chớ, may nhờ rủi chịu, em chẳng bao giờ chịu nghĩ sâu xa việc gì. Rồi em lại cảm thấy mình khổ sở chông chênh lắm sao?" Dương Hoa thở dài. "Nói cho em biết một điều, dù khi ấy anh tỏ tình với em có vẻ tùy tiện ngẫu hứng thật, nhưng anh đã suy nghĩ biết bao nhiêu ngày trước đó. Lựa chọn thế nào thì anh đã lựa chọn xong rồi. Khi em rời khỏi Biên Hải, anh đã thu xếp công việc của mình xong rồi."

"Anh là đàn ông, có thể cách biểu đạt của anh không đủ mơ mộng thuần khiết như em tưởng tượng, nhưng với anh dục vọng không phải là thứ đáng xấu hổ, cần phải che giấu gì cả. Tình yêu của anh tồn tại song song với dục vọng chiếm hữu em. Anh muốn em ngay từ lúc anh yêu em, hay ngược lại, cũng đều như nhau. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là nhục dục, anh không thiếu lựa chọn. Nếu chỉ là chơi trò tình ái, anh không thiếu thứ để chơi." Dương Hoa cười khẽ. "Thôi được rồi, người ta hay nói đàn ông chỉ vì một lúm đồng tiền mà cưới cả con người, vì đam mê thoáng chốc mà đổi cả giang sơn. Tình yêu của đàn ông xác thịt cảm tính như thế đó. Còn em đã suy nghĩ tính toán xong chưa?"

"Cưới... cưới á...?" Càng nghe cô càng thấy mình líu lưỡi, lắp bắp nói. Nhưng đây chẳng phải là tính cách của anh sao? Xác định ý muốn của mình, xác lập mục tiêu, tự vạch con đường và cứ thế thẳng một đường đi tới. Trong yêu đương cũng không ngoại lệ. Chuyện gì nếu không có mục đích thì đúng là chỉ phí thời gian.

Đúng vậy, cô mới là người chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin nghiêm túc gì khi yêu anh. Thậm chí ý nghĩ ấy còn chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Ý tưởng làm vợ làm mẹ với cô xa lạ như không hề tồn tại. Thậm chí chẳng phải cô còn trốn nhà đi để tránh trở thành phu nhân của vị đại gia nào đó hay sao?

Ở bên anh rất vui, nên cô chỉ nghĩ cách giữ anh lại được ngày nào hay ngày nấy. Như đứa trẻ giữ món đồ chơi của mình, vui vẻ vô tư không cần suy xét gì thêm.

Anh luôn lắc đầu bảo cô không hiểu chuyện. Anh tổn thương sâu sắc vì những dự định của mình bị ngăn chặn thẳng thừng, chẳng phải chỉ là một vài cái sân khấu, mà con đường anh muốn đi để ở bên cô. Trong lúc đó, cô bỏ chạy, vứt bỏ anh lại.

"Em chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình, thật đó." Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói, hơi run rẩy khẽ khàng. "Khi lớn lên, em chỉ thấy gia đình mình mỗi người một phương, em và cha mẹ, anh em ít khi nào gặp mặt nhau, tập hợp đầy đủ càng ít dịp. Ông bà em êm ấm sống với nhau, nhưng chỉ loanh quanh trong ngôi nhà, làng xóm của hai người, nghĩ ra cũng rất cô độc. Người ta, bạn bè em nói, hôn nhân trong cái giới này chỉ là thế thôi. Vợ chồng việc ai nấy làm, mạnh ai nấy chơi. Con cái mới tí tuổi được đưa vào trường nội trú để rèn luyện đối nhân xử thế, khi ra ngoài thì trở thành những tay chơi bạt mạng không có cả tình cảm lẫn cảm xúc bình thường. Chơi chán thì lấy ai đó để củng cố thế lực, tiếp quản công việc. Rồi lặp lại một vòng y hệt như thế. Có mấy cậu ấm vì tình cảm mà lấy người trong giới giải trí, nhưng được bao lăm. Cuối cùng cũng chỉ là như thế."

"Anh cũng vậy, gia đình anh còn không được coi là gia đình." Dương Hoa lặng lẽ đáp. "Nên anh không muốn lặp lại sai lầm như cha mẹ ngày xưa, làm cái gì cũng không suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng mỗi người bỏ chạy một phương."

Mẹ anh nói, anh sinh ra từ tình yêu mãnh liệt của đôi vợ chồng trẻ. Anh đã từng được đặt bao nhiêu kỳ vọng, bao phủ bằng bao nhiêu hạnh phúc và trông chờ. Anh là đứa con mà hai bậc sinh thành đã coi là sự kết nối đời đời kiếp kiếp cho tình yêu của họ. Nhưng khi anh còn chưa có nhận thức, ký ức nào về thế giới, tình yêu ấy đã vỡ tan. Ký ức tuổi thơ của anh chỉ là chuỗi ngày dài cô độc cho đến khi được gửi về quê ngoại, lang thang trong thị trấn cổ thơm hương hoa phù dung vừa tĩnh lặng vừa tấp nập khách du lịch đến đi. Muôn vạn con người vẫn chỉ là xa lạ.

Đứa trẻ sinh ra từ tình yêu, cũng đồng thời bị tình yêu vứt bỏ. Kết tinh hạnh phúc tột đỉnh của tình yêu, nhận lãnh sự tàn khốc tột cùng của tình yêu.

Anh khao khát tình yêu, đồng thời cũng đầy nghi kỵ cảnh giác với nó. Hết lòng vì nó, nhưng cũng đồng thời tàn nhẫn với nó.

Cô co người ôm lấy gối, bất chợt bật cười.

"Anh nhớ bài hát đầu tiên của mình không? Bài hát tên 'Tôi muốn yêu' mà anh kể rằng đã sáng tác trong lúc rời khỏi công ty cũ, vật vờ không biết đi đâu về đâu ấy. Một bài tình ca thật vui vẻ làm sao, lại còn rất high! Trong những lúc như thế, tưởng tượng ra một người thật yêu mình, ở bên mình, chỉ cần nhảy nhót vui vẻ với nhau là được. Chỉ cần trên đời có một ai đó để yêu thôi là được. Khi biết về bài hát đó, em đã rớt hố, yêu anh chết được." Cô cứ thế mà cười. "Nhưng thay vì nghĩ đến người yêu, em tìm thần tượng để theo đuổi cho vui. Em thích những thứ lung linh xinh đẹp, những thứ chỉ tồn tại trên màn ảnh, không thể nào thành sự thật. Cho đến một ngày mọi thứ trở thành hiện thực thì em lại không biết mình phải phản ứng ra sao."

Cô vốn chưa bao giờ định bước lại gần anh. Cô vốn chỉ yêu thích những thứ xa tầm tay với, vui vẻ mà không gây tổn thương, chẳng hề ràng buộc. Cô có thể rất tận tâm ấm áp, hết sức nỗ lực quên mình, nhưng cũng đồng thời chạy trốn nhanh như thỏ để bảo vệ bản thân. Cô có thể liều lĩnh bất chấp, nhưng chẳng qua là vì ngốc nghếch không hiểu rõ, chỉ sống trong thế giới của riêng mình, chỉ hiểu những quy luật của mình. Bảo cô phải suy xét, nghĩ ngợi tương lai cho một mối tình còn đầy bấp bênh chông chênh thì bằng bảo cá leo cây. Đơn giản là cô chẳng hề có khả năng đó.

"Vậy em có muốn thử tạo thành gia đình với anh không?" Dương Hoa bên kia cũng nghe như đang cười. "Cả hai chúng ta thử xem có thể tạo ra một gia đình như thế nào. Thử xem, những thứ chúng ta nghĩ có thể thành hiện thực hay không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro