82. Mời cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi trời sáng hãy đặt tay lên vai anh. Trong căn phòng chỉ có chúng ta, mắt em tràn đầy dục vọng. Hương nước hoa của em tràn đầy phổi anh. Hãy chơi trò chơi này thật đẹp đẽ. Mặc lên những y phục khoa trương, đeo những chiếc mặt nạ giả trang phù phiếm. Chúng ta say, chúng ta bay."



"Em có muốn làm người nhà của anh không?"

Rất lâu sau này, cô mới hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh. Không chỉ đơn giản là vợ chồng, mà "người nhà" – Những người sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ che chở nhau bất chấp thế giới bên ngoài. Trong thời đại này, vợ chồng cũng là một danh xưng có giới hạn, đầy biến động và dễ đổi thay, nhưng người nhà là một định nghĩa rất khác.

Có thể chính anh cũng không rõ ràng về định nghĩa này, anh chỉ biết những hình dung mà anh mơ tưởng. Cũng như cô chỉ hiểu lớp vỏ bề mặt của nó. Hai đứa trẻ mơ hồ tham gia vào một trò chơi giả định với hành trang chỉ là ước muốn và suy nghĩ riêng của bản thân, kết cuộc không thể tránh khỏi là sai lầm và thất vọng.

Nhưng lúc ban đầu, mọi thứ đều có vẻ đơn giản dễ dàng. Làm "người nhà", nghĩa là tạo lập một gia đình mà không cần bất cứ nghi thức nào, chỉ cần yêu thương và kết nối, chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Nghe thật là hứa hẹn.

"Như vậy thì anh sẽ giao mật mã tài khoản ngân hàng của anh cho em, em cũng sẽ đưa mã số tài khoản của em cho anh. Chúng ta làm gì, tiêu xài việc gì cũng biết hết. Anh phải nhắn tin mỗi ngày, à không - mỗi buổi với em khi ở xa. Nhận được tin nhắn của em thì không được làm lơ. Đi đâu phải báo cáo với em. Ừm... còn gì nữa nhỉ?" Cô bấm ngón tay vừa tính vừa nói, lòng thầm nhủ phải đi hỏi mấy cô bạn đã lập gia đình xem phải làm những gì. "Em thì... ừm, hứa sẽ ngoan."

"Chỉ vậy thôi à?" Dương Hoa hừ khẽ.

"Chồng ơiii..." Cô bĩu môi, kéo dài giọng gọi. Bên kia, Dương Hoa có vẻ bất ngờ đến mức lặng im thin thít.

Vừa lúc đó, tiếng đập cửa dồn dập vang. Thẩm Hà gọi cô đã đến giờ dự sự kiện. Cô vội vàng bảo Dương Hoa tắt máy, nhìn qua gương chỉnh trang lại trước khi rời khỏi phòng xuống sảnh dưới.

"Mặt mũi sưng vù, đánh mắt khói như bị ai đấm, nhưng miệng thì cười toe toét, quái dị không tưởng." Điềm Điềm nhận xét tổng kết về vẻ ngoài của cô với vẻ mặt cực kỳ chán nản. "Kiểu Cô dâu ma trước đó có khi còn hợp nhãn hơn."

"Chị đây là cô dâu, không phải cô dâu ma nghe chưa." Lạc Tâm nghe chữ này lọt tai qua chữ kia, đầu óc cô vẫn còn bay bay trên mây. Cái gì gọi là càng cãi càng yêu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, chính là như thế này! Bao nhiêu đau đớn vật vã của cô đều đáng giá, thu hoạch được một anh chồng chuẩn bị cưới hoàng kim. Cái "dự án gia đình" của anh mới nghe thì thấy hơi lo sợ, nhưng càng nghĩ thì càng hạnh phúc.

Lang thang qua bao nhiêu ấm lạnh, bỗng dưng cô lại có một "ngôi nhà". Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã mở rộng cửa ngôi nhà của mình đón cô, chỉ có cô mãi không hiểu, mải so đo và lo lắng. Trong khi tất cả việc cô phải làm chỉ là bình tâm suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Đúng như anh nói, chỉ cần đặt mục tiêu và sắp xếp mọi thứ xung quanh nó, tất cả đều sẽ thật đơn giản rạch ròi. Ngay cả việc phải phấn đấu và chịu đựng cũng trở nên dễ dàng chấp nhận.

Lúc ấy cô vẫn chưa thể suy nghĩ sâu xa đến thế trong bao công việc vẫn quay cuồng xung quanh, chỉ đơn thuần vui vẻ. Dương Hoa đã trở lại, nói rằng muốn tạo lập một gia đình, ở bên nhau dài lâu. Đây là câu tỏ tình đẹp đẽ nhất mà một chàng trai có thể nói ra. Hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt khiến cô cười không thể ngừng lại được.

Các phóng viên, nhân viên truyền thông thấy hình ảnh Lạc Tâm buổi chiều này đã định chạy đến hóng hớt, hẳn đều ngã ngửa trước vẻ mặt "quái dị vô cùng" của cô. Mắt mũi vẫn còn sưng khiến nụ cười của cô ở nhiều góc độ trông méo mó như khóc, nhưng cô khoác tay Điềm Điềm đi lên thảm đỏ trả lời phỏng vấn thì rõ ràng cười ra tiếng. Trả lời xong mấy câu hỏi nhỏ của phóng viên, trước khi rời thảm đỏ, cô nhìn bọn họ, rạng rỡ nói:

"Cám ơn mọi người đến dự đám cưới của chúng tôi."

Một câu nói này, lại nổ tung hotsearch đêm đó.

Bề ngoài thì cô khoác tay một tomboy như Điềm Điềm mà đùa giỡn, người bên trong thì lẫn lộn giữa thắc mắc, kinh ngạc và hãi hùng. Chuyện bọn cô cãi nhau, người vào đoàn phim, kẻ bỏ đi, bộ dạng thảm hại của cô mới chỉ chiều nay gây xôn xao trong giới, đến tối thì "mời cưới"? Sét đánh ngang tai cũng không gây chấn động đến vậy.

Trong lúc Lạc Tâm đang ngồi dự buổi tiệc sự kiện, muôn vàn người khác đã nháo nhào chạy đến hỏi Dương Hoa và đoàn đội của anh. Quản lý của Dương Hoa chỉ buông ra một câu ngắn gọn: "Chưa có dự định làm đám cưới, cám ơn". Câu trả lời chưa thỏa mãn thắc mắc của nhiều người nhưng đã trấn an được những đối tác công việc. Đồng thời, thậm chí có thể còn mang vẻ đe dọa với cơ số người.

Ngay cả Triệu Tư đến khách sạn chờ Lạc Tâm sau khi cô xong công việc cũng mang vẻ dè dặt chứ không hung dữ nạt nộ như cô đã nghĩ. Cầm một tập kịch bản dày trong tay, chị ta đưa nó cho cô.

"Kịch bản đầy đủ của phim Nhân gian dịu dàng đây, hôm nay mới có." Triệu Tư nheo mắt nhìn cô chậm chạp đưa tay nhận. "Sao? Bây giờ em bỏ phim thì còn lên được một chục cái hotsearch nữa đấy, vừa lòng em chứ hả?"

"Chị để em nghĩ đã." Lạc Tâm nói khẽ. Ngừng một thoáng, cô cười. "Chiều nay chị đẩy hotsearch về lối trang điểm của em phải không?"

"Không còn cách nào khác, để thợ trang điểm chịu trách nhiệm thôi. Fan của em lại đang quậy phá chửi bới rồi." Triệu Tư quắc mắt. Cô chỉ im lặng gật đầu.

Lấy cái laptop nhỏ vào phòng ngủ, cô thay bộ đồ đen dự sự kiện bằng cái áo ngủ ren đẹp đẽ. Sau mấy lời nhắn của cô, Dương Hoa mở chế độ gọi video, thấy bộ dạng cô thì hơi nhíu mày.

"Em làm gì thế?" Vốn anh vẫn đang định tiếp tục nói chuyện nghiêm túc, nhưng nhìn cô ngồi trên giường trong bộ váy ngủ trễ nải thì giọng cũng phải hạ xuống mấy tông.

"Làm một cô vợ xinh đẹp. Em không thể để anh thấy bộ dạng góa phụ kia được, không có lợi cho sức khỏe. Em vừa mới mua bộ này dưới sảnh đấy." Cô hất tóc, cố tình để một bên dây áo trượt xuống. "Đêm nay là tân hôn, cách xa ngàn dặm thì vẫn phải giữ nghi thức."

"Thôi được rồi, việc bên em thế nào?" Như thể sợ cô lại nảy ra ý định kỳ quái nào, Dương Hoa vội hỏi chặn. Cô lập tức đổi ngay vẻ mặt.

"Triệu Tư đến rồi, đưa kịch bản cho em." Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía tập giấy nằm cuối giường. Thấy ánh mắt Dương Hoa, cô càng hạ giọng như muỗi kêu. "Chỉ hoàn thành hết các thủ tục mới được nhận kịch bản hoàn chỉnh, chị ấy đưa thẳng đến nhét vào tay em. Bây giờ mà em bỏ vai thì to chuyện lắm, fan em sẽ xé xác Phòng làm việc, lại thêm bao nhiêu thứ đồn đoán..."

"Quay một bộ phim chừng ba tháng phải không?" Dương Hoa cân nhắc nói. "Phim về cái gì vậy?"

"Phim đô thị, thanh xuân, lập nghiệp. Em đóng vai một sinh viên ngành Văn học mới ra trường." Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô vội cầm tập kịch bản lên đọc mấy dòng giới thiệu trang bìa. "Em cũng chưa được đọc kịch bản đầy đủ, các đoàn phim mời diễn chỉ gửi bản tóm tắt với mấy trang đầu cho diễn viên thôi. Nhưng vai của em là sinh viên lập nghiệp, phim lại thiên về hài hước nên chắc không có cảnh nóng nào đâu."

"Chắc? Diễn viên bây giờ nhận vai bừa phứa thế thôi à?" Dương Hoa cau mày. Cô nuốt xuống chuyện định nói rằng ngay cả kịch bản trong tay cũng không chắc chắn, có thể bị đổi trên phim trường bất cứ lúc nào.

"Muốn có một vai diễn khó đến mức nào anh không biết đâu. Chỉ những diễn viên hạng A, có thế lực này nọ mới được quyền yêu cầu kịch bản đầy đủ trước khi quay. Còn thì ngay cả các đỉnh lưu cũng vẫn bị sửa kịch bản, bị tư bản đưa người chèn ép như chơi, kêu trời trời không thấu. Nghe nói anh cũng được gửi vô số kịch bản mà không chịu diễn nên chắc không thèm ngó đến đấy, anh đi hỏi thử xem có được nhận kịch bản gốc không?" Cô bĩu môi. "Giới phim ảnh này thì ai cũng muốn chen vào, mật ít ruồi nhiều, phức tạp gấp nhiều lần giới ca nhạc đấy."

"Nếu là ba tháng thì hết năm nay đầu năm sau đóng máy." Dương Hoa có vẻ như muốn lảng sang chuyện khác, dựa lưng ra sau mà gõ ngón tay lên bàn. "Phim thanh xuân hiện đại thì chắc cũng không lao lực vất vả lắm, em có thể sắp xếp thời gian học tập. Anh cũng có thể thu xếp việc của anh."

"Việc của anh?" Cô nghe ra ý khác thường, nghiêng người tới hỏi.

"Theo kế hoạch thì đáng lẽ năm nay anh tổ chức concert, thuận tiện trước đó ra album, lần đầu tiên lấy danh nghĩa cá nhân tách khỏi nền tảng và nhóm cũ. Nhưng dịch bệnh xảy ra ngay đầu năm, cứ thế mà kéo dài mãi nên năm nay chưa làm được chuyện gì." Ban đầu Dương Hoa có vẻ như không muốn trả lời cô, tuy nhiên sau đó vẫn chầm chậm nói. "Điều tốt là năm nay anh củng cố được danh tiếng trong nước, thu hút được nhiều tài nguyên tốt làm nền tảng, năm sau có thể tổ chức concert lẫn ra album thoải mái hơn."

"Anh định chuyển hướng độc lập sao?" Cô nghe chữ "thoải mái hơn" kia, ngờ ngợ hỏi. Dương Hoa hơi nheo mắt, nhìn chênh chếch xuống phía dưới.

"Em kéo áo lên." Anh gắt khẽ. Do tư thế của cô, cả hai dây áo đã chực rơi hẳn xuống. Cô lè lưỡi, cảm giác rõ ràng anh chỉ đang đánh trống lảng. Không những không kéo áo, cô còn cúi xuống thấp hơn, nháy mắt với anh qua màn hình.

"Em muốn đùa chơi thìanh có trò chơi cho em đây." Thấy thế, Dương Hoa bất chợt bật cười. "Lại có sânkhấu mới rồi, muốn cùng anh nhảy bài Ái tình nữa không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro