201. Ẩn ý khó dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoàn nhân viên của Bạch Khởi hôm ấy có Lý Linh, còn Uông Nghệ Hàm xế chiều mới đến nơi. Vì buổi chụp trước ở nơi đông người, bọn họ đều cẩn trọng hành vi cử chỉ cốt để nhanh chóng xong việc. Nhưng đến bờ hồ vắng vẻ, Uông Nghệ Hàm gọi người quay phim riêng của anh ta chuẩn bị máy quay, bắt đầu oang oang chỉ đạo.

"Tôi lấy hình phần tôi, phòng làm việc hai bên cũng tranh thủ chụp càng nhiều tư liệu càng tốt nhé. Bây giờ thịnh hành kiểu chụp hai ghép một, chụp riêng mà ghép lại thành một hành động hoàn chỉnh của cặp đôi ấy, hai bên có thể bàn với nhau một chút."

"Đã bàn xong cả hôm trước rồi ạ." Lý Linh cười nhẹ đáp như muốn giải tỏa không khí khó xử cho hai bên. "Chiều tà cho đến hoàng hôn cũng không dài, chúng ta nhanh nhanh vào việc thôi."

Ngôi nhà bên bờ nước, cùng nuôi một chú chó lớn, ngắm hoàng hôn buông xuống mỗi ngày, đi thuyền hóng gió, dạo trên bờ cỏ lau đuổi theo mặt trời, vui vẻ nắm tay nhau qua tháng tháng năm năm. Chụp tạp chí chỉ cần hơn chục tấm hình, vài clip nhỏ chưa đến một phút, cốt để khoe mỹ cảm đẹp đẽ. Nhưng với máy quay của Uông Nghệ Hàm và yêu cầu "chân thực" của đội chụp, Lạc Tâm và Bạch Khởi phải diễn vài đoạn ngắn bên nhau, mà chỉ cần ném tay cậu ta đi là khuôn mặt cô đã sa sầm khó che giấu.

Chẳng sao, bọn họ sẽ cắt sạch những đoạn này. Lạc Tâm vừa nghĩ vừa xịt nước rửa tay dính bùn, chợt nghe một tiếng "Hù" ngay sau lưng. Bạch Khởi chạy đến phía sau cô hù dọa, cô liếc mắt ra sau, vừa định cau mày thì thấy máy quay phía kia. Đây cũng là hành động được chỉ đạo.

Cậu ta có tố chất tâm lý kỳ lạ thật, cô nhủ thầm khi nhìn cái bóng Bạch Khởi qua đuôi mắt. Trước thái độ khó xử của hai bên bốn bề như thế mà vẫn thản nhiên như không liên quan đến mình. Một loại tính cách rất phù hợp để sống trong showbiz.

Tuy nhiên hôm nay đoàn đội Bạch Khởi đối xử với cô đều có phần khách sáo. Có lẽ do cô cũng ngoan ngoãn phối hợp quay chụp với bọn họ, thái độ trước ống kính đều đúng ý, chẳng ai lại quấy rầy khi cô nghỉ ngơi. Khi chụp xong thì mặt trời cũng đã lặn xuống núi, trong lúc ăn nhẹ chờ đến buổi phỏng vấn tiếp theo, chỉ có Uông Nghệ Hàm xán lại gần cô.

"Em đã xem kỹ kịch bản câu hỏi và trả lời rồi chứ?" Anh ta cười hề hề, nhưng vẫn có vẻ chưa yên tâm.

"Ông đã mất công soạn từng câu từng chữ thì tôi chỉ mất công học thuộc thôi." Lạc Tâm hờ hững đáp, như tình cờ mà liếc mắt về nhóm đoàn đội của Bạch Khởi đang nhóm lửa nướng đồ ăn ngoài sân. Bọn họ làm như đây là một cuộc picnic.

"Nói thật, quan hệ hai bên cứ thế này thì khó làm việc lắm..." Uông Nghệ Hàm ngồi xuống cạnh cô, đằng hắng bắt đầu chuyện, nhưng Lạc Tâm ngắt lời anh ta.

"Nói thật, tôi cũng đang tò mò là các người – bọn họ - muốn làm gì." Cô hất nhẹ cằm về phía Lý Linh ra dấu. "Dù gì đi nữa, ba lần bốn lượt lộ chuyện chung sống với nhau bao nhiêu năm qua, nghĩ còn lừa ai được? Tuyên truyền phim làm quá mức chẳng trở thành trò cười à?"

"Công việc thôi mà, em nghĩ nhiều rồi. Xong việc thì ai về nhà nấy chứ mấy trò trong giới này ai tin là thật." Uông Nghệ Hàm lắc đầu, lại giở giọng cha chú. "Bấy lâu nay tôi nghĩ sao em lại phản ứng kỳ lạ như vậy, hóa ra là do ảnh hưởng của cậu ta. Cái con người gì cũng tin là thật, gì cũng nghĩ là nghiêm túc ấy, bây giờ hóa ra làm sao rồi? Rồi cậu ta chân thật thẳng thắn được bao nhiêu phần? Chẳng qua là bán hình ảnh tuyên truyền cho phim, đôi ba ồn ào thu hút kiếm nhiệt, phim chiếu xong thì ai còn nhớ nữa. Bạch Khởi còn chưa bao giờ phủ nhận bạn gái cậu ta, có sao đâu nào."

"Cũng chẳng thừa nhận bao giờ." Lạc Tâm nhếch môi.

"Vậy gọi bạn trai em công khai thử đi nhỉ." Uông Nghệ Hàm lại hề hề cười. "Dạo này trên mạng thịnh hành loại tiểu thuyết vả mặt, công ty tôi kinh doanh dựa trên văn hóa giới trẻ nên cũng nhìn qua một ít. Tôi có thể viết thành một bộ: Tôi là chủ công ty quản lý idol, năm đó ngăn cản đỉnh lưu X yêu đương công khai bạn gái, đưa anh ta lên đến đỉnh cao thế giới, mà bị anh ta thù hằn. Sống lại một đời, tôi cho cặp não tàn ấy muốn làm gì thì làm xem sống với nhau được bao nhiêu ngày. Một bọn đầu ở trên mây."

Có tiếng người gọi, Lạc Tâm cũng không muốn đôi co với Uông Nghệ Hàm thêm, cô im lặng rời đi. Cùng Bạch Khởi trả lời xong phỏng vấn cho tạp chí, cô ra ngoài đợi trợ lý chuẩn bị xe. Đêm đã khuya, nhưng cô không muốn ở lại nơi này.

"Mai đi thẳng đến Giang Châu quay show R đúng không?" Cô nghe tiếng Lý Linh hỏi đằng sau. Đó là show của Dương Hoa, nên cô quay đầu lại nhìn. Hai người trong nhóm trợ lý Bạch Khởi bàn bạc với nhau một lúc, Lý Linh ngoảnh sang mới thấy cô.

"Bạch Khởi quay với Dương Hoa tận hai tập, chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Lý Linh mỉm cười với cô, lại gần mà hạ giọng thì thầm. "Chúng tôi đã làm việc với bên đài để được ưu đãi đặc biệt, hy vọng không làm anh Dương phiền lòng."

Lạc Tâm nhét tay vào túi áo khoác, dựa lưng vào tường mà không nhìn cô ta.

"Hôm trước tôi hỏi cô vì sao cứ muốn copy mọi thứ của chúng tôi. Hôm nay nhìn lại thì tôi mới phát hiện ra – Bạch Khởi của cô là cái vỏ rỗng tuếch." Lạc Tâm bĩu môi, nói với bóng cây rì rầm phía xa. "Hoàng hôn mặt trời lặn, cô thì đi chụp hình cảnh đẹp, cậu ta thì ngồi lướt mạng. Cậu ta không biết thưởng thức hoàng hôn, càng chẳng hiểu thế nào là linh cảm của bươm bướm, tinh hà, âm nhạc, triết học. Cuộc sống của cậu ta là làm cho xong việc rồi tụ họp bạn bè chè chén, nhảy nhót, chơi bóng, thú vui giải trí của cậu ta là mấy trận bóng trên tivi, đồ ăn thức uống, đọc nhiều lắm là vài bộ truyện tranh. Ở bên cậu ta, cô chỉ được dẫn đi công viên, nhà hàng chung với đám bạn, ngồi hát KTV hết một đêm một ngày, rảnh rỗi nhất là ở bên nhìn cậu ta chơi bóng xem như trò giải trí. Đầu óc cô cũng chỉ loanh quanh nghèo nàn thiển cận thế thôi nên mới phải đi ăn cắp ý tưởng cuộc đời người khác."

"Mặt trời hôm nay đẹp lắm, đúng không?" Cô cười vu vơ. "Dù sao cũng trẻ thế mà, sao có thể sống trong thứ đời chán ngán đó được."

"Cô có ý gì?" Lý Linh cau mày. Lạc Tâm quay nhìn cô ta, nhún vai.

"Tôi đang có ý khoe khoang cuộc tình của tôi, bạn trai của tôi đẹp đến điên người vậy đó. Đẹp đến mức tan nát tâm can." Cô lại cười hì hì. "Nên sao phải quan tâm đến đồ giả các người?"

Xe đã chạy đến trước cửa, Lạc Tâm thẳng người đứng lên đi ra. Xe chạy được vài mét, cô đưa mắt nhìn lại, bỗng thấy Bạch Khởi đứng bên kia góc tường gần sát bên Lý Linh, khuất phía cô.

Chẳng biết cậu ta đã nghe được những gì rồi?

Nửa đêm, quản lý Bạch Khởi chợt đăng bài trên trang cá nhân của anh ta. Mặc Lan kéo cô nửa thức nửa ngủ trên xe mà chỉ chỉ. Lục Hoằng đăng mấy tấm hình đoàn đội đi theo Bạch Khởi chụp hình hôm nay, có cả Lý Linh. Dù cô ta che nửa mặt, vẫn nhìn tương đối rõ mày mắt. Nhóm người này đứng dưới hoàng hôn, mặt trời đỏ au phía trên.

"Fan cũng nhận ra rồi này." Mặc Lan chỉ bình luận phía dưới, có vài fan đã bóng gió nhắc tới cô gái cao nhất đoàn. Hôm nay bọn họ cùng cô đi chụp hình ở công viên, đã có nhiều người qua đường đăng lên mạng thông báo. Giờ nhìn thấy Lý Linh cũng đi cùng, fan cậu ta hẳn đang lo sốt vó.

Lạc Tâm cau mày, dù Lý Linh vẫn luôn ở cạnh Bạch Khởi chẳng ai không biết, nhưng đoàn đội cậu ta kín kẽ nên đến giờ mới lộ ra ngoài. Đăng hẳn cái hình úp mở này lên, Lục Hoằng có ý gì?

Hay như Uông Nghệ Hàm nói, họ thừa nhận Lý Linh, xem chuyện với cô chỉ là công việc phải làm, xong phim ai về nhà nấy? Dù sao vẫn còn phải làm việc với nhau, một phía mặt ủ mày chau đâu dễ dàng thuận lợi mà tiếp tục?

Hay thậm chí có vẻ như cô đã thành công chọc tức bọn họ, dẫn đến việc Lý Linh được "công khai" theo cách này?

Chỉ hôm sau đó, Triệu Tư liên lạc với cô. Vẫn còn nợ hợp đồng hai show chung với Bạch Khởi, bây giờ họ chỉ còn có thể đến đảo cùng tham dự show Nhà trọ thôn quê. Concept chương trình là các nghệ sĩ cùng ăn cùng ở thực hiện nhiệm vụ ở đảo, tương tự với Anh trai thám hiểm. Nhưng vì có Bạch Khởi, Lạc Tâm đâm chần chừ.

"Người ta làm gì em hả?" Triệu Tư sốt ruột nói.

Họ không làm gì, thậm chí còn nhượng bộ có phần tích cực, nên Lạc Tâm không thể từ chối thẳng. Sự trù trì của cô được Triệu Tư hiểu như đồng ý, bảo sẽ sắp xếp lịch trình.

Nhưng trong lòng Lạc Tâm có linh cảm gì đó không nguôi xuống được. Trước hôm Dương Hoa và Bạch Khởi quay show, cô lo lắng không ngủ được, lướt mạng vu vơ lại mở tin nhắn tích trữ ra đọc. Đập vào mắt cô là chuỗi ký tự vẫn không biết là theo một logic gì.

[Cẩn thận với những người gặp hôm nay.] Ngày cô đi chụp hình với Bạch Khởi, chuỗi ký tự này nhắn.

Đêm đó, nó lại gửi cho cô đường link video paparazzi quay cô và Bạch Khởi cùng tới một quán lẩu ngày trước.

[Nhìn kỹ đôi mắt của bọn họ. Cô có còn nhớ Lâm Lang và Tống Kỳ không? Đừng lặp lại sai lầm lần thứ hai. Nếu không phải vì cô, thì cũng hãy nghĩ tới cô gái khác.]

Cái gì vậy? Lạc Tâm hoang mang mở cái video. Ngày ấy cô tức giận vì chuyện vớ vẩn nên chỉ lướt qua một lần rồi ném một bên. Bây giờ nhìn lại, chú ý ánh mắt người trong video, cô bỗng nhiên nhận ra... bọn họ đều nhìn vào máy quay.

Bạch Khởi rõ ràng đã nhìn thẳng máy quay trước khi hạ mắt xuống, ra vẻ như không biết. Vì video của cậu ta quá rõ nét, cô thậm chí còn nhìn thấy người qua đường phía sau cậu ta cũng tò mò nhìn vào hướng máy quay. Người quay chụp ngang nhiên đứng đó, và giả cách làm cái video này ra thành "chụp trộm". Chẳng bù khi bọn họ quay cô mờ mờ ảo ảo, thoáng qua mấy giây.

Bạch Khởi và đoàn đội cậu ta đã tạo ra video này nhằm tung tin cô đi ăn riêng với cậu ta. Cả dòng ghi chú đầy ẩn ý của paparazzi cũng dẫn dắt người theo hướng ấy. Khi đó cô tức giận với Uông Nghệ Hàm, nhưng chủ mưu tạo "couple real" chính là phía cậu ta.

Nhưng những dòng sau còn có ẩn ý gì nữa?

Tống Kỳ đã ly hôn với Lâm Lang, vì việc đó mà cô cũng bị đôi người lôi ra mắng việc xào couple với anh ta ngày nọ. Nhưng vì cô đã chủ động phủ nhận, chuyện trở nên nhẹ đi. Chỉ có Lâm Lang từ ấy dường như không đội trời chung với cô, cả hai dù chung công ty nhưng đoàn đội minh tranh ám đấu nhiều lần.

Lẽ nào bọn họ ly hôn liên quan đến cô?

Đúng lúc ấy, Lý Linh liên lạc tới. Với danh nghĩa trợ lý Bạch Khởi, cô ta hỏi cô về chuyện tham gia chung show, nhưng Lạc Tâm thì nghĩ cô ta lại muốn móc mỉa về Dương Hoa bây giờ.

"Cô muốn tham gia chủ đề gì, hoàng hôn trên biển nhé?" Lý Linh dùng giọng công việc mà hỏi. Lạc Tâm im lặng hồi lâu, bỗng nhiên buột miệng.

"Sao cô phải quan tâm đến tôi vậy? Sợ Bạch Khởi thích tôi thật đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro