202. Lòng người khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô lại tưởng mình là mỹ nữ vạn người mê đấy à?" Lý Linh dường bật cười, Lạc Tâm thong thả ngắt lời cô ta.

"Trước đây tôi có một người bạn diễn họ Tống, xuất thân diễn viên làng nhàng thôi. Anh ta nhờ đóng phim mà yêu đương với chị cả trong công ty tôi, người được công ty hết lòng nâng đỡ, nhờ vậy mà anh ta cũng được ưu ái thêm một ít. Sau khi đóng xong bộ phim chung với tôi, hai người ấy lỡ có con nên đính hôn. Đúng lúc ấy, tôi đột nhiên trở nên nổi tiếng, bộ phim của tôi và anh ta do cơ duyên nên hiệu suất đứng đầu nhà đài, couple của tôi và anh ta cũng được nhiều người để ý. Cô nghĩ xem anh ta đã làm gì?" Mắt Lạc Tâm lơ đãng nhìn bóng đèn khi cô lục lọi lại ký ức của mình. "Một bên anh ta ra sức xào couple, nhắc về tôi mọi lúc, một bên anh ta dỗ dành người yêu. Hai người đi đăng ký, cô ấy còn cố ý khoe nhẫn cưới gây xôn xao trên mạng. Thậm chí trước khi quay show với tôi, hai người còn thông qua paparazzi tung hình ảnh đi cùng nhau trên đường, gần như công khai với cả thế giới, ai ai cũng biết rồi. Nhưng đến khi gặp tôi, anh ta ra sức ẩn ý rằng chúng tôi có liên hệ riêng gì gì đó."

"Quản lý của tôi thì ra sức vun vào bảo với tôi 'Chỉ là diễn thôi mà' giống y bây giờ, nên chúng tôi đùa đùa thật thật diễn vai đôi oan gia trên show. Mọi người đều biết rằng anh ta đã có vợ con, việc cũng chẳng to lắm. Nhưng từ đó trở đi, anh ta không cho người yêu mình thêm một cơ hội xuất đầu lộ diện nào nữa. Cô gái kia không chịu nổi, lại dùng paparazzi tung ảnh gia đình ép anh ta công khai, anh ta gần như mắng mỏ, đổ tất cả tội lỗi cho cô ấy ngay trên mạng, trước mắt mọi người. Rồi cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ mà không có nổi một đám cưới đàng hoàng."

"Cô ấy hận tôi lắm." Lạc Tâm lặng lẽ cười. "Tôi đã mở trước mắt anh ta một cơ hội lớn, cho anh ta thấy mình có thể làm cách nào để thành công. Thậm chí anh ta có thể còn nuôi những ý đồ khác với tôi. Nói không phải khoe chứ, với điều kiện của tôi thì chỉ cần vẫy tay là một đám người xếp hàng suốt đến Paris lao vào đấy."

"Chính Bạch Khởi bảo cô bắt chước Dương Hoa đúng không?" Lạc Tâm bật ra tiếng cười ngắn. "Là khi đóng phim, tôi bảo cậu ta nhìn Dương Hoa mà bắt chước diễn thượng tiên có ma tính. Cậu ta chả có đầu óc đâu mà phân tích nhân vật, nhưng khả năng bắt chước tàm tạm. Bắt chước đến nghiện rồi, hay tưởng là thật luôn ấy chứ."

"Tôi đã nói rồi, người còn trẻ thì mấy ai sống nổi trong cái vòng tròn chán ngán đó, cô cũng vậy mà cậu ta cũng vậy. Cô có muốn mở cái hộp Pandora trong lòng người không?"

"Tôi thấy cô bắt đầu nghĩ nhiều quá hóa điên rồi đấy." Lý Linh hậm hực nói sau một hồi lâu. "Tự biên tự diễn..."

"Chuyện Bạch Khởi hợp tác với paparazzi tung video đêm khuya của chúng tôi, cô có biết không nhỉ? Gây tổn thương cho Dương Hoa, khiến chúng tôi chia tay nhau, rốt cuộc thì ai có lợi? Cậu ta thì im lặng đứng ở giữa, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, vừa dỗ dành cô vừa xáp lại 'an ủi' tôi, giả giả thật thật mà vừa tung tin vừa hành động. Cuối cùng phe nào thắng cậu ta chạy về phía ấy."

"Cái loại đàn ông suốt từ khi ra mắt chỉ muốn dựa vào phụ nữ để leo lên mà chẳng có tí áy náy tự ái nào, cô nghĩ mình nắm được cậu ta sao?"

Tiếng click bên kia cắt đứt cuộc trò chuyện.

Lạc Tâm cúi đầu bĩu môi với cái điện thoại. Đúng thật cô chỉ nói năng nhảm nhí, nghĩ gì tuôn ra nấy, nhưng hẳn đủ chọc Lý Linh tức phát khùng.

Mà cũng có khả năng là sự thật. Đàn ông bình thường khi đứng trước cơ hội thành công trong cái giới này, đều sẽ chọn hành xử như Tống Kỳ. Một bên ra sức dỗ dành người yêu, một bên giăng lưới câu cá tìm cơ hội lớn hơn. Tình yêu không có danh phận chỉ như nến trong gió, một làn hơi danh lợi thổi đến là tắt lịm.

Tại sao quan hệ của Lâm Lang và Tống Kỳ ra nông nỗi ấy, có khả năng thực chất là vì cô. Vì điều kiện của cô tốt hơn Lâm Lang về mọi mặt, khiến Tống Kỳ ngấm ngầm tiếc hận đã xui xẻo gắn kết với Lâm Lang quá sớm, đánh mất cơ hội – hoặc chính Lâm Lang tự ti nghĩ như thế. Tống Kỳ càng không muốn công khai gia đình, Lâm Lang càng trở nên bất an. Thời gian ấy, công ty Hoa Đông còn đang muốn bỏ rơi Lâm Lang để nâng đỡ cô. Khi phim chiếu, tung chuyện gia đình ra cũng là một cách kiếm nhiệt cho Lâm Lang, nhưng Tống Kỳ phản đối. Và cuối cùng, chiếc hộp Pandora vỡ nát phơi bày toàn bộ sự xấu xí trong lòng người.

Cô đúng là đứa trẻ nông cạn không biết suy nghĩ. Con người trong trường danh lợi này quá phức tạp.

Nhưng biết rồi thì để làm gì? Cô không thể nắm bắt được người như Lý Linh để biết cô ta nghĩ gì, hành động ra sao. Chắc hẳn thông minh, thâm trầm, nhẫn nhịn như cô ta thì sẽ chẳng lập tức đi gây chuyện với Bạch Khởi.

Còn loại người như Bạch Khởi thì cô đã thấy quá nhiều nên cũng chẳng buồn để ý tới. Chỉ là nghĩ đến phải đóng vở kịch thân ái khanh khanh ta ta với cậu ta đã khiến cô cả người khó chịu, nổi gai ốc đầy mình. Và đến đảo Thanh Dương ở cả vài ngày, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tình hình ở đó sao rồi?" Giờ nghỉ trưa hôm sau, Lạc Tâm lén lút gọi điện cho Lưu Vũ hỏi về show mà bọn họ đang quay. Nghe tiếng thở dài không thèm che giấu bên kia.

"Họ Bạch được chỉ đạo đặc biệt phải nâng đỡ, nhưng đúng là đồ đầu đất! Vòng đầu tiên mỗi người đeo bảng tên hoa lá bằng tiếng Anh để thử tài trí nhớ, cậu ta đã được đưa vào đội có hai người đi du học Anh Mỹ trở về, thế quái nào vẫn bị loại đầu tiên! Do vòng quay may rủi xui xẻo nên đội Dương Hoa bị tách ra, đoàn đội cậu ta lại phím đạo diễn cho Dương Hoa về chung đội với họ Bạch." Lưu Vũ rõ ràng nghiến răng nói. "Cả buổi hai người chung đội không thèm nói với nhau một tiếng, trước máy quay mà mặt Dương Hoa vẫn như muốn giết người!"

"Cái tên đầu đất ấy lại ỷ vào đoàn đội vô pháp vô thiên, chốc chốc đi to tiếng chỉ đạo cả đạo diễn, làm như nhà mình, trước máy quay thì ra vẻ xông xáo diễn trò. Cho thế là đáng yêu đấy à?"

"Anh mua cho Dương Hoa ly dứa ép, bảo anh ấy sao phải chấp một con khỉ chứ." Lạc Tâm nhỏ giọng nói.

Con người Bạch Khởi mà cô vẫn bảo não rỗng đầu không khí, lại có tính hơn thua tự coi mình là nhất, được cái đoàn đội mạnh mẽ hạng nhất nâng đỡ, từ lâu đã làm vương làm tướng ở đài H ai cũng nghe tên. Bây giờ lần mò tới phía Dương Hoa thì anh đau đầu rồi.

Ngày quay hôm sau, tình hình vẫn y như thế. Vòng thi đầu tiên thử tài bịt mắt tìm đồ, với thính lực siêu đẳng của mình, Dương Hoa vẫn là kẻ bất khả chiến bại. Anh bị đạo diễn kéo sang bên, bắt phải nhường lại một lần "cho khách mời thể hiện". Khi Bạch Khởi lúng túng như gà mắc thóc, anh cũng bị buộc phải lên tiếng chỉ đạo cậu ta. Trong những cuộc đấu trí tuệ nho nhỏ, nhân viên thậm chí còn đứng chỉ cho Bạch Khởi đặt bảng tên vào vị trí, để cậu ta giành spotlight.

Đến vòng thi đấu tìm gián điệp cuối, Dương Hoa thẳng thắn không thèm tham dự, tìm một góc gác chân ngủ suốt nửa buổi. Bạch Khởi dán lấy Hoàng Lệnh Mai, cùng mọi người chạy xông xáo khắp nơi chẳng được việc gì. Đạo diễn lôi Dương Hoa trở lại nơi quay, anh thong dong vừa tìm kiếm vừa suy luận. Thấy có vẻ Dương Hoa đã có đáp án, nhóm người Bạch Khởi ào đến ép anh phải nói trước máy quay. Ba gián điệp đều bị Dương Hoa chỉ trúng, Bạch Khởi lao vào giành công lại thua trận.

Cuối cùng, người chơi thì bị nhóm cậu ta loại gần hết trước đó, gián điệp thì cậu ta đánh không lại, bản thân cũng thất bại. Còn một mình, với tiêu chí không đối đầu với phụ nữ, Dương Hoa để yên cho họ đánh dấu, nhún vai rời khỏi cuộc chơi.

"Con khỉ đầu đất!" Lưu Vũ khi tường thuật lại vẫn còn nghiến răng nghiến lợi.

"Sao lại đứng ở hành lang mắng người thế?" Giọng Dương Hoa bỗng vọng vào điện thoại. Có lẽ anh đã liếc nhìn màn hình, liền hỏi. "Lạc Lạc đấy à?"

"Em đã đặt nước ép và đồ ăn khuya rồi, lát nữa anh gọi nhân viên lấy lên nhé." Lạc Tâm cười nói. Bình thường sau khi quay mọi người vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng có lẽ Dương Hoa tối nay không có tâm trạng ấy, về khách sạn sớm. "Nghe bảo hôm nay khó chịu lắm à?"

"Không đến nỗi. Quen rồi thì giống như nhìn con khỉ nhảy lách chách làm trò vậy." Dương Hoa thản nhiên đáp.

"Người như vậy mà khắp nơi đi bài thân thiện đáng yêu, EQ cao. Bình thường đúng ý mình thì ha hả hô hố, gặp việc đụng tí là sửng cồ xấu tính gây sự." Lạc Tâm phẫn nộ mách tội. Dương Hoa không hiểu sao lại im lặng.

"Sao bảo lúc quay phim em thân thiết với cậu ta lắm mà." Anh làm bộ như vừa nhớ ra mà hỏi. Đến lượt cô so vai nuốt khan.

"Chỉ cần ai hi hi ha ha với em thì em cười đùa lại, quan trọng gì đâu mà phải xem người ta như thế nào. Cậu ta lúc nào cũng giống như đứa em trai, cười đùa một lúc rồi quên cả cậu ta là nam giới..." Càng nói, giọng cô càng nhỏ.

"Cậu ta còn ở bên em nhiều hơn anh suốt hai năm cộng lại đấy." Dương Hoa nghe như lơ đãng cười. "Có nhiều khi, anh không muốn tiếp tục tham gia những show như thế này nữa. Không muốn giáp mặt với 'người quen' của em nữa."

"Đồ ăn đến rồi, anh ăn xong đi nghỉ đây." Nghe tiếng gõ cửa, Dương Hoa nói rồi tắt máy.

Quả nhiên, giận cá chém thớt, quàng luôn cả vào cô rồi.

Nhưng đổi lại nếu là cô, cô sẽ đối mặt với loại "bạn diễn" này của Dương Hoa như thế nào? Nhìn kẻ đó nhảy nhót tìm mọi cách lấn lướt bắt nạt mình – trong khi hiểu rõ đài C là đối tác gần như duy nhất còn quan hệ với Dương Hoa lúc này, tiếng nói của anh không còn bao nhiêu trọng lượng. Nhìn kẻ đó giương vây khoe mẽ, cùng với bao nhiêu ký ức xấu xí và âm mưu đen tối đằng sau.

Phía Bạch Khởi hẳn muốn trả thù việc trước. Nhưng quả thật cậu ta có tố chất tâm lý hơn Dương Hoa nhiều lần, đủ để trình ra thế giới bộ mặt ngây thơ thản nhiên tựa không biết gì, cười nói như không. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá Bạch Khởi, lúc này nhìn hình ảnh cậu ta mà thấy lòng rét lạnh.

Cô nhớ tới ân oán từ ngày cũ của Dương Hoa và Bạch Khởi, tự hỏi anh đã nghĩ gì khi nghe cô hợp tác với cậu ta, cặp kè bên cạnh cậu ta, trở thành cùng một phe phái? Nói rằng cô không cố ý, thật ra là không đủ để tâm tìm hiểu. Cô chẳng bao giờ đủ để tâm đến tâm trạng của anh.

Cho nên, tất cả đều phải trả giá. Từng thứ, từng thứ một, đều phải trả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro