203. Thế giới lớn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào là một đứa con cưng hư hỏng?"

Trong lúc nói chuyện công việc với Andy, Lạc Tâm bỗng nhiên buột miệng hỏi. Ngoài dự liệu của cô, Andy chớp mắt, hì hì cười.

"Mấy đứa hư hỏng thật sự không phải là bọn trẻ nhìn vào là thấy 'đáng chết', chửi cha mắng mẹ đâu. Bọn con cưng ấy mà, chỉ cần chúng giậm chân gào mồm lên là cha mẹ người thân phải nhường hết, chúng cơ bản không cần phải mắng mỏ ai nữa cơ. Bọn con cưng của trời thực sự ấy mà, lại là những đứa có vẻ bề ngoài hết sức vô tư vô lo ấy. Lúc vui thì chúng hào phóng vung tay chẳng cần biết hoàn cảnh thế nào, nhưng đụng vào quyền lợi chúng thì mới biết tay nhau." Andy nhún nhún vai. "Mà thường thì bọn chúng cũng chẳng động tay động chân làm chuyện ngu ngốc như trong mấy câu chuyện não tàn đâu, chúng sẽ chạy về tìm chỗ dựa của mình trước tiên ấy."

"Những đứa khôn ranh sớm ấy, chúng lại cực kỳ để ý vẻ bề ngoài, đồng thời cũng cực kỳ vụng về ngớ ngẩn vì được nuông chiều quá đà, nên thường chúng chẳng bao giờ trực tiếp ra tay xử lý công việc của chính mình đâu. Cậu đã từng thấy trong gia đình, trường lớp có những đứa trẻ hay đi mách lẻo với cha mẹ, thầy cô chứ? Chỉ những đứa được yêu thương chiều chuộng mới có thói quen thế thôi nhá. Và rồi chúng chỉ cần ngồi xếp tay ngoan ngoãn một bên nhìn 'kẻ thù' bị đánh, làm một đứa trẻ sạch sẽ đáng yêu. Cái bọn này ấy mà, chúng giả đáng yêu đến nghiện luôn!"

"Dù có là du côn đầu đường xó chợ thì vẫn thích 'đáng yêu' à..." Lạc Tâm nói nhỏ, nhớ đến những cử chỉ vô thức thường ngày của Bạch Khởi. Khi gặp câu nói, hành động không vừa ý, cậu ta bĩu môi, giậm chân bình bịch, nhìn hệt như đứa nhóc to xác. Coi bộ đúng là thói quen bình thường từ ngày nhỏ rồi. Cậu ta làm bộ làm tịch như thế với những việc bé tí nhất, để ý kỹ mới thấy đúng một câu "Không để lọt bất cứ cái lợi nhỏ nào".

Dương Hoa khi dằn dỗi thì cũng chỉ liếc mắt, quay đầu, rồi có thể tuôn ra vài câu mỉa mai, thái độ nhỏ đến mức người không quen sẽ khó lòng nhận ra. Chỉ người rất quen mới biết anh dễ mếch lòng, khó dỗ như con mèo chốc chốc lại xù lông. Nhưng lại là kẻ thích đi che ô cho người khác dù bản thân ướt đẫm.

Lạc Tâm bất giác thở dài.

Bên kia màn hình, Andy đang tính toán đã ngẩng đầu lên, đưa tay ra vẻ như vuốt tóc cô.

"Với kinh nghiệm đối phó trẻ hư của tui thì cậu dĩ độc trị độc, cứ gào to hơn nó đi. Nó sợ nhất là mất đi cái mặt 'đáng yêu' nên không dám làm gì cậu đâu." Cô gái bên kia huýt sáo. "Mà người trong giới này chẳng phải đều quý nhất là cái mặt à?"

"Mấy mẫu tui đưa được chứ?" Không muốn nói thêm, Lạc Tâm cười hỏi. Theo kế hoạch từ tết, cô đã hợp tác đầu tư vào nhãn hàng thời trang của hai cô bạn Andy và Mina. Mấy mẫu mã cô chọn đã sản xuất xong sắp đưa ra thị trường, bọn họ lại chuẩn bị đợt hàng tiếp theo. Sản xuất thời trang bán trên mạng cho giới trẻ quay vòng rất nhanh, công việc nhiều hơn cô tưởng tượng.

"Cậu tốt nghiệp trường thời trang thì sao không có gu được chứ. Nhưng trong nước bây giờ thịnh đồ Hàn, một chút đồ Nhật, không thì bung xòe hoa lá, xu hướng học đường Mỹ e là không có mấy người thích. Harry Potter với loạt phim Disney đã quá hạn hơn mười năm rồi."

"Để tui mặc quảng cáo cho." Lạc Tâm kiên trì nói. Andy hơi hé miệng, nhưng rồi nhún vai chấp nhận.

Lại là một cái gu do ảnh hưởng từ Dương Hoa. Anh thích đồ vintage, văn hóa Âu Mỹ, những màu sắc sặc sỡ bụi phủ của những năm 1990s hay xa hơn nữa. Cô vẫn không thể kiên nhẫn nổi với những bộ phim anh xem, nhưng rồi lại nghiêng về phía phim hài và học đường rực rỡ. Thiếu nữ trẻ mặc đồ vintage thì quá ít ỏi, cô có thể giới thiệu những mẫu hình tươi sáng hơn. Trong vô số gian hàng ngoài kia, biết đâu đây lại là điểm đặc biệt cho cô?

Buôn bán cũng như sáng tác, đều là tìm những người có sự tương đồng. Tinh chuẩn chính bản thân để tạo ra vẻ đẹp lôi cuốn một từ trường nhất định. Nếu đã có nhiều người yêu thích cô, thì hẳn họ cũng thấy yêu thích những gì cô tạo ra chứ?

Câu hỏi ấy chẳng có ai trả lời cho cô. Gia tộc cô ba đời buôn bán nguyên vật liệu xây dựng và bất động sản, chạy đua với thời thế cùng chính trường. Mấy cô gái bọn cô đi vào kinh doanh với tâm hồn đầy nghệ sĩ, trên một môi trường mạng mới khai phá, chẳng có kinh nghiệm nào làm chỗ dựa. Cô thật chẳng dám mơ đến viễn tưởng đột phá trở thành tỷ phú sau một đêm chỉ dựa vào mấy mẫu quần áo này.

Bàn xong việc với Andy thì đã quá nửa đêm. Bên kia Dương Hoa cũng không gọi lại cho cô, hẳn anh đã đi ngủ để tiêu hóa cơn tức giận suốt mấy ngày nay.

Nửa tháng trở về Giang Hải chỉ đủ cho Dương Hoa sắp xếp nhà cửa và chuyển đổi công việc. Vài nhân viên trong đoàn đội anh đã bỏ đi, văn phòng tại Thủ đô chỉ còn vài người để viết bài thông cáo truyền thông. Bọn họ cũng không biết phải làm việc ra sao với 'thế giới' bỗng nhiên xáo trộn, các mối quan hệ đứt gãy hàng loạt bây giờ.

Phía thời trang đúng như Alex Chen nói, bọn họ nhìn người chứ không sợ người, do đó vẫn duy trì quan hệ với Dương Hoa. Tuy nhiên đây cũng chỉ là số liệu mang tính trang hoàng bề mặt. Những nhãn hàng đại diện đã ký nhiều năm vẫn tiếp tục, tuy không còn thanh thế như xưa, một số thậm chí đã đi tìm gương mặt đại diện mới phòng bất trắc. Vô số lời đồn đại đã truyền đi về xung đột của Dương Hoa và Hoa Thái, đưa anh trở thành một 'món hàng nguy hiểm' có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Về mặt nhà đài, sân khấu thì không cần nói, thế lực của đài Trung ương và nền tảng S đủ để đe dọa bất cứ ai. Vị trí của Dương Hoa trong show R bây giờ thực chất giữ được do anh đã ký hợp đồng trước khi đơn kiện bị tung ra.

Trở về Giang Hải, Dương Hoa vừa bận rộn vừa thất nghiệp. Bận rộn đủ loại việc linh tinh nhưng thực sự chẳng có việc gì để làm. Thậm chí anh không còn tiền để thuê phòng thu vùi mình vào ghi âm như xưa. Lưu Vũ kể, bây giờ anh dùng đàn ghita và organ để sáng tác – y như cái thời anh bị công ty cũ đòi nợ ngày trước.

Còn Dương Hoa vẫn chẳng hề hé răng kể lể với cô. Thẻ ngân hàng của anh thì cô đã không được chạm vào từ lâu lắm rồi.

"Anh nhìn người ta dựa dẫm lợi dụng bạn gái đi kìa, đồ cứng đầu." Lạc Tâm tự lẩm bẩm nhằm đè nén nỗi lo lắng của mình xuống.

Thái độ của đài C thế này, để một kẻ chẳng có thực tích gì như Bạch Khởi đến nửa công khai nửa ngấm ngầm "bắt nạt" Dương Hoa, hẳn đã chẳng nghĩ đến lâu dài. Con đường trước mặt vẫn mịt mờ y như thế, mọi dự định của cô và anh đã tan vỡ. Càng nghĩ lại càng bất an lẫn đau lòng.

Chọn đúng lúc này, cái chuỗi ký tự kia lại nhảy ting ting trong hộp thư của cô.

[Còn nhớ chuyện tôi đã nói không? Hãy biết tự thổ lộ tâm trạng của mình, những người hiểu cô rồi sẽ ủng hộ cô.

Hãy dùng thời gian này để khám phá thế giới. Thế giới này rất rộng, đừng thu mình lại trong góc tối.]

Lạc Tâm nhíu mày. 'Thổ lộ tâm trạng' là cái cách kẻ này đã mách cho cô để đối phó với Vương Bân Bân thuở xưa. Do cô ngốc nên đã làm mọi việc bung bét càng tệ hơn, nhưng có lẽ là có tác dụng. Ví dụ như... Dương Hoa bóng gió đe nẹt cô và Vũ Thanh. Hay như một vài người khác lên mạng thả bóng thả gió để 'giải quyết' mâu thuẫn của họ và các thế lực lớn hơn. Rốt cuộc thì cái giới này trọng nhất là thể diện.

Bọn họ có thể bắt nạt chèn ép cô, bắt cô làm những điều không mong muốn. Nhưng cũng như Andy nói, cô có thể 'khóc to hơn' để dùng nước mắt đe dọa bóc trần tất cả, trong tay cô vẫn còn mấy bộ phim làm 'con tin'. Hay ít nhất chỉ để cho những người quan tâm cô biết được tâm trạng thực tế của cô. Để rồi, bọn họ có thể hiểu, cảm thông và ủng hộ cô khi cần thiết.

Vấn đề tình cảm trước đây của cô cũng là do che giấu quá nhiều – vì những kẻ không đáng. Một cách hành xử chẳng để làm gì.

Thế giới này lớn như vậy, sao cứ phải nhìn vào những gương mặt xấu xí ấy để sống?

Mấy ngày sau, bỗng nhiên Mặc Lan gửi cho cô ảnh chụp màn hình một bài viết toàn tiếng nước ngoài. Lạc Tâm đáp bằng mấy dấu "?" to đùng.

[Bài này kể về video Bạch Khởi cùng chị đi ăn đêm năm xưa, nhìn ánh mắt rõ ràng là bọn họ biết người quay đứng phía trước. Là cố tình quay chụp tạo tin đồn.] Mặc Lan dùng ứng dụng dịch lại cho cô một bản không dễ đọc cho lắm. [Hôm trước chị cũng kể với em như thế...]

[Đừng nhìn chị. Đến cái ngôn ngữ này chị cũng không biết là thứ tiếng nào.] Lạc Tâm đoán được ý trợ lý, trợn mắt đáp. [Nhìn chị giống người làm truyền thông được đến nước ngoài lắm à?]

[Lúc trước chị đi học ở Singapore mà, biết đâu quen ai...] Mặc Lan ngần ngừ. [Nhưng đầu óc chị hẳn chẳng nghĩ đến việc làm thế này đâu.]

[Cũng chẳng ai trong nước mình nghĩ đến việc thế này đâu. Chỉ có đoàn đội Bạch Khởi ở nước ngoài, vẫn muốn quảng cáo cậu ta ra ngoại quốc mới để ý đến những trang như vậy. Nhưng nếu việc truyền ra lại có người trong nước đọc được, thì cậu ta cũng gặp rắc rối.] Mặc Lan suy đi tính lại ngẫm nghĩ.

"Dù chẳng ai trong nước đọc thì cũng thế..." Lạc Tâm tự nói với mình. Những kẻ thế này vốn là có tật giật mình. Sợ nhất là bị bóc trần ra ánh sáng.

Thật là khôn ngoan. Tung tin ở mạng nước ngoài thì chẳng ai có thể truy cứu được, tuy nhiên vẫn đủ khả năng đe dọa. Một ngôn ngữ ít người biết, nhưng nếu bị dịch thành tiếng Anh tung lên những nền tảng lớn, chẳng chóng thì chầy sẽ lan toàn đất nước, thậm chí vấn đề 'thể diện' sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đánh bóng đánh gió đã đủ làm người rét run.

Có lẽ do thấy cô quá ngốc, "chuỗi ký tự" kia đã tự mình ra tay. Như một bóng ma lẩn khuất trong cõi mạng vô cùng này, tấn công vào bóng tối trong lòng người. Dùng hư vô đối phó với thế lực vật chất khổng lồ. Dùng những trò đùa để thao túng trò chơi kỳ quái bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro