208. Phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tổ chương trình của Dương Hoa quay chụp ở thủ phủ ẩm thực Giang Châu, màn cuối còn đến nhà hàng nổi tiếng nhất vùng, cả đoàn ăn uống xong xuôi rồi mới về nghỉ. Lạc Tâm có muốn đặt đồ ăn cho anh cũng không để làm gì.

Ăn ngon có vẻ khiến tâm trạng Dương Hoa tốt lên, nhưng anh về khách sạn rồi đi ngủ thẳng, không tụ tập với ai. Nơi này gần phim trường Giang Châu, diễn viên lẫn fan, truyền thông tụ tập đông đảo, không ai bắt được hình ảnh nào của anh.

Thậm chí đến Lưu Vũ cũng chẳng tiếp cuộc gọi của cô, ra vẻ như không muốn đưa đầu chịu báng, hoặc cũng đã giận dữ ngút trời. Tất cả những gì cô nghe ngóng được từ Dương Hoa cũng là phía Âu Dương Lam kể lại.

"Cậu ấy nói với A Ly 'Nếu tôi không phải là duy nhất của em, thì mời em cứ theo người khác đi'." Âu Dương Lam làm như tình cờ nói. Chị hẳn cũng đã thấy hình ảnh tạp chí của cô, nhưng không muốn cố tình đâm sâu thêm.

Là tất cả, hoặc không gì cả. Mời em đi theo lựa chọn kia của em. Tôi không cần em nữa. Cô có thể nghe được tiếng nói của Dương Hoa rành rọt rõ ràng bên tai mình. Cô có thể mường tượng dáng vẻ vừa u uất vừa nhẹ nhõm, từng tiếng cười như có thể bay lên của anh trước mắt mình – Trạng thái vẫn y như đúng một năm trước, anh cười ha hả trong show, yên lặng nhìn mặt trời bên kia biển. Cứ như thể anh luôn chờ đợi có một cái cớ để rời khỏi cô.

Tình yêu nói cho cùng chỉ là một loại cảm giác, có thể biến đổi, mất mát, tiêu tan chỉ trong khoảnh khắc, chẳng ai có thể nói trước bất cứ điều gì.

Hai hôm sau họ quay tập show tiếp theo, tình trạng của Dương Hoa cũng cứ như thế. Anh vẫn đóng cặp với A Ly hình tượng một đôi tình nhân oan gia, nhưng lần này cả hai tranh cãi vì quyền lợi và sự nghiệp. 'Ương bướng gàn dở', Âu Dương Lam vụng trộm kể về cách hành xử của Dương Hoa trong show. Trong vai trò một nhân viên đi tìm việc, anh cứ thế quay lưng bỏ đi khi bất mãn, không thèm suy nghĩ đong đếm lựa chọn, và đặc biệt thường xuyên cãi nhau với A Ly, cuối cùng suýt nữa trở thành người 'thất nghiệp' duy nhất trong đoàn. Trái ngược với hình tượng thông minh khôn ngoan mấy mùa trước đây, năm nay dường như anh mặc sức bày tỏ thói gàn dở điên khùng không hiểu nổi.

Dương Hoa vốn là người hiếu thắng, luôn muốn tỏ ra tài giỏi rực rỡ, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác thích khoe khoang. Nhưng bây giờ thì anh đơn giản chẳng buồn bận tâm. Có cảm giác anh còn chỉ muốn phá phách cho thỏa. Nhảy nhót vui đùa bằng tâm hồn và đôi mắt rỗng không. Càng khủng hoảng, anh càng biểu hiện những hành vi 'điên điên khùng khùng'.

Đối diện với màn hình, nước mắt cô cứ rơi xuống không ngừng lại được. Ấm ức tức giận vỡ òa, cô rút điện thoại tự quay gương mặt lấm lem nước mắt rồi đăng clip lên mạng.

Người đầu tiên nhìn thấy clip ấy, cuống quýt gọi điện hỏi thăm cô lại là Kỷ Hòa.

"Làm sao, làm sao vậy?" Cô bạn hỏi dồn, khiến Lạc Tâm mất một lúc không biết trả lời ra sao.

"Buồn." Cuối cùng, cô vùi đầu vào tay, nấc lên. "Buồn quá, không có ai nói chuyện với tui hết."

"Có tui nè, bà đừng gây sự nữa được không?" Kỷ Hòa thở dài. "Ai cũng hoảng hốt rồi kìa."

Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn màn hình, đã thấy một loạt bình luận đầy dấu chấm hỏi. Kỷ Hòa cũng đăng ở dưới [Bé Lam Vi sao thế?], vì là tài khoản VIP nên hiện lên đầu trang. Cô ấy dùng tên nhân vật trong phim của cô tựa đang đùa giỡn.

[Đang xem văn học thanh xuân bi thương.] Lạc Tâm gõ trả lời, xem như dẹp yên cơn bão mạng xuống.

"Lại cãi nhau với bồ à?" Nhìn lời lẽ ấy, Kỷ Hòa đã đoán ra lý do, tiếng thở sườn sượt càng dài hơn. "Bây giờ ở chỗ cậu không có ai sao?"

"Mùa này người ta đi làm việc hết rồi." Lạc Tâm hít vào một hơi, khàn khàn trả lời. Chẳng phải không có một người bạn nào ở gần, nhưng người cô muốn gặp thì lại không thấy.

"Cậu định cứ thế này mãi sao?" Kỷ Hòa khéo léo chuyển chủ đề. "Quyền hạn của Triệu Tư với cậu đâu có lớn đến thế, chị ta chỉ có thễ dùng quan hệ chặn tài nguyên, nhưng nếu cậu lấy được công việc thì chị không thể cản mà."

"Ai muốn mếch lòng Hoa Đông đâu chứ." Lạc Tâm khẽ nói, Kỷ Hòa nhanh chóng cướp lời.

"Cậu còn nhớ anh Trịnh Vân từng nói muốn thử làm nhà sản xuất không? Anh ấy đã mua bản quyền một phần game Thần thoại để làm phim, mấy tháng nữa quay nè. Phim ở nền tảng B, chỉ cấp S thôi, chưa tìm được nữ chính tốt tốt một chút. Cậu có hứng thú không?"

Trịnh Vân từng là diễn viên chung đoàn với hai cô, nhưng đi diễn chỉ là hứng thú nhất thời của cậu phú nhị đại này. Cũng như Kỷ Hòa và Lạc Tâm, Trịnh Vân thừa kế một tài sản khổng lồ, và anh ta kinh doanh đủ mọi thứ trong ngành, vừa là diễn viên vừa làm nhà sản xuất của một công ty điện ảnh lớn.

"Phim thế nào mà không tìm được nữ chính vậy?" Lạc Tâm nghi hoặc hỏi. Kỷ Hòa ho khẽ.

"Cậu biết cung cách làm phim của nền tảng B rồi – à mà cậu chưa từng hợp tác lần nào nhỉ? B là một tập đoàn siêu lớn, do đó có đủ thứ phe phái bè cánh và nhiều quan hệ lợi ích liên quan. Họ không đơn thuần là sản xuất phim giống như nền tảng S hay Y. Nói chung thì vai nam chính của phim này đã lọt vào tay 'thái tử' của nền tảng là Hồ Thiên, nhưng anh ta là vua flop, mấy năm nay đóng phim nào flop phim ấy, tiếng tăm không được tốt lắm. Bộ phim này là tiên hiệp dựa trên game chiến đấu, cảnh hành động rất nhiều, quay rất cực khổ. Mấy tiểu hoa được liên hệ đều đã từ chối rồi." Kỷ Hòa thận trọng nói. "Tui phải nhấn mạnh, nữ chính là nhân vật có sức chiến đấu rất cường đại, tiên hiệp thì cảnh treo dây cáp rất nhiều, cậu kham nổi không?"

"Cứ gửi kịch bản cho tui xem thử đi." Lạc Tâm nói nhỏ. "Lần đóng phim trước tui treo dây cáp cũng nhiều lắm."

Mặc dù lần nào bị treo cô cũng run rẩy khóc lóc, nhưng hẳn cuối cùng cũng quen đi. Mấy năm học vũ đạo của cô chắc cũng đối phó được với những cảnh hành động.

Lúc này chỉ cần có công việc là được.

Tắt máy, Lạc Tâm trở người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trên mạng có tin lời giải thích của cô hay ồn ào phỏng đoán thì cô cũng chẳng quan tâm đến nữa. Người cô muốn 'làm ầm lên ăn vạ' vẫn nhất quyết im lặng.

Cô nhấc chân giơ lên, nhìn những vết thâm tím kéo dài suốt từ đầu gối xuống bàn chân càng sẫm lại trong ánh đèn điện, nhìn mà ghê cả người. Hôm nay cô đi quay video vũ đạo – một cái video chỉ để khoe khả năng nhảy múa của cô chứ chẳng để làm gì, nhưng được cô đầu tư thuê vũ sư dựng động tác, mời vũ công minh họa, làm CGI đẹp đẽ. Một phương cách có lẽ hơi tuyệt vọng để cô theo đuổi cái gọi là 'ước mơ'.

Cô thật sự muốn nhảy múa, muốn hát ca, nhưng đến một sân khấu hội chợ ngoài trời cũng không có chỗ cho cô. Cô chỉ có thể tập đi tập lại trong phòng kín đến khi bầm tím khắp người mà chẳng một ai quan tâm.

Có vùng vẫy đến nát tan thì cũng chẳng một ai quan tâm.

Điện thoại kêu ting ting khe khẽ. Kỷ Hòa làm việc nhanh nhẹn, đã lập tức gửi bản thảo kịch bản tới. Chỉ đưa mắt lướt qua, Lạc Tâm dừng lại ở dòng miêu tả chiêu thức độc môn của nữ chính: Một đời một người.

Câu chuyện này là về đôi anh em kết nghĩa sống nương tựa vào nhau đi khám phá bí mật thân thế của mình, đánh quái cứu thế giới. Nữ chính đầu óc tâm tư đơn giản đến gần như vô tình, toàn bộ thế giới dường chỉ xoay quanh nam chính – người duy nhất mà cô nhận biết. Chiêu thức của cô cũng đơn nhất như thế, một lòng một kiếm, một đời một người.

Nghe thật 'đơn thuần', Lạc Tâm thầm nghĩ, đơn thuần đến mức khó có thể là sự thật. Một đời một người, hóa ra chỉ là không cần nghĩ gì cả, chỉ cần chẳng biết, chẳng quan tâm đến cảm nghĩ của ai. Là cái cách sống khó khăn nhất vũ trụ.

Thật xứng khớp với kẻ yêu cầu 'là tất cả hoặc không gì cả'. Cuộc đời của người trong phim trong kịch, thật là một giấc mộng đáng ngưỡng mộ, đáng ghen tị lẫn đáng buồn thương.

Nghe Lạc Tâm đang đọc kịch bản phim, Trịnh Vân liên lạc với cô ngay ngày hôm sau. Nghe Lạc Tâm nói về tình trạng hiện giờ của cô, Trịnh Vân nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nói.

"Em có muốn ký kết hợp đồng đánh cược không? Cả em và Dương Hoa cùng nhau ký hợp đồng đánh cược ấy." Trịnh Vân vừa gõ ngón tay xuống bàn vừa thận trọng vừa nói vừa ngẫm nghĩ. "Anh cũng nghe nói bên Dương Hoa đang tiếp xúc với nền tảng B, nhưng nền tảng B còn đang trù trừ chưa quyết, nếu có thêm em bảo đảm nữa có khi sẽ thành công."

"Vụ việc Dương Hoa bị nền tảng video I dẫn đầu bôi đen toàn mạng mấy năm trước, thật ra bắt đầu từ liên hệ của cậu ấy và nền tảng B đấy. Nền tảng B nắm bản quyền khai thác giải bóng rổ N của Mỹ, năm đó muốn dùng lưu lượng quảng cáo nên mời Dương Hoa làm đại diện ngày lễ, chỉ là làm một chiến dịch quảng cáo thôi. Nhưng nền tảng S và Hoa Thái lo sợ Dương Hoa sẽ chạy về phía nền tảng B sau khi kết thúc hợp đồng nhóm nhạc, nên quyết biến cậu ấy thành trò cười, chiến dịch quảng cáo do đó cũng không thành công, bị vô số người mắng mỏ." Trịnh Vân nhún nhún vai. "Bây giờ cũng vậy, bọn họ đồn đại rằng phía nền tảng S còn nắm nhược điểm gì đó của Dương Hoa, sẵn sàng đánh gục cậu ấy bất cứ lúc nào, không ai dám dùng cậu ấy nữa. Em ký hợp đồng với anh bây giờ, anh có thể điều đình với nền tảng B cho em một số quyền lợi, kéo theo Dương Hoa cũng được."

"Thế nghĩa là sao?" Với điều Trịnh Vân nói, Lạc Tâm nửa hiểu nửa không. Anh ta cười khẽ trả lời cô.

"Chuyện làm phim của bọn anh với nền tảng thì em không cần biết, chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ chia sẻ cùng một lợi ích. Lợi ích mà em đem đến cho nền tảng B, nếu muốn thì em có thể nhượng lại cho Dương Hoa. Dù sao, bản thân em cũng chính là một bảo đảm cho cậu ấy." Trịnh Vân hạ giọng, gật đầu. "Nếu tư liệu đen của Dương Hoa bị tung ra, chỉ có em cứu được cậu ấy, không phải sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro