209. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm xưa khi mới vào nghề diễn viên, Lạc Tâm, Kỷ Hòa và Trịnh Vân đóng vai phụ lá xanh cho một bộ phim, tình cờ sao lại lập thành tổ "Con ông cháu cha" toàn thế hệ hai của tập đoàn nhà giàu. Trịnh Vân thuộc giới tính thứ ba, do đó thường xuyên cặp kè với hai cô vô cùng thân thiết. Sau khi dịch bệnh xảy ra, Kỷ Hòa kẹt ở nước ngoài, Lạc Tâm bù đầu với công việc, chỉ thỉnh thoảng gặp Trịnh Vân qua lại ở phim trường Giang Châu, nhưng mối giao tình từ 'ngày khốn khó' vẫn là không thể thay thế.

Bây giờ, Trịnh Vân nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm rất thật lòng, cặn kẽ phân tích những mặt lợi hại của việc hợp tác với nền tảng B cho cô.

Nền tảng này trọng lưu lượng, vì ôm đồm kinh doanh quá nhiều từ phim ảnh, âm nhạc cho đến game, thương mại điện tử, truyền thông, tiền ảo... nên lấy số lượng hơn chất lượng. Đặc biệt những bộ phim IP chuyển thể từ game, truyện tranh, truyện chữ là phương án quảng cáo kiếm lời từ hàng trăm phía. Đóng phim cho nền tảng B không bị áp lực thành tích như ở nền tảng S, nhưng cũng sẽ bị buộc vào những điều khoản chính phụ phức tạp.

"Nếu em tham gia phim này, nhiều khả năng sẽ phải ký thêm một bộ phim khác của nền tảng, hoàn toàn do nền tảng sắp xếp, có là cấp A cũng phải chịu. Bộ phim này em cũng chỉ được phiên hai, với thành tích phim ảnh của em không có đóng góp gì nhiều." Trịnh Vân ngừng một thoáng rồi quyết định nói thẳng. "Công ty anh đối với bộ phim này cũng không định đặt tâm sức bao nhiêu, chỉ là thử nước làm phim thần tượng. Trước nay công ty này đều sản xuất phim truyền thống, chất lượng cao, nhưng thị trường không được như trước nữa. Có anh làm nhà đầu tư thì bọn họ mới nghĩ đến việc đẩy anh đi trước xây dựng quan hệ với nền tảng B."

"Hai bộ phận phim ảnh và âm nhạc của nền tảng B độc lập với nhau mà đúng không?" Lạc Tâm lại không mấy quan tâm lắm đến chuyện Trịnh Vân đang nói.

"Đúng vậy, nhưng cùng một tập đoàn thì có ảnh hưởng mà. Hơn nữa Dương Hoa không chỉ có âm nhạc, cậu ấy còn có thể đi show, cũng coi như góp phần cho ứng dụng video B." Trịnh Vân nhíu mày một cái, rồi nói tiếp. "Bấy lâu nay nền tảng B chỉ khai thác âm nhạc trực tuyến, nhưng đã phát triển mạnh thì muốn vươn tay sang cả tổ chức sự kiện. Mấy năm trước khi dịch bệnh bọn họ đã có ý định hợp tác với các sân khấu ở nước ngoài, nguồn lực ngoại quốc của nền tảng này cực mạnh. Nhưng với tình hình idol trong nước yếu ớt lắt lẻo như thế này, Dương Hoa có khả năng là một lựa chọn hàng đầu đấy, nếu như..."

Nếu như không có mối đe dọa thường xuyên lơ lửng trên đầu anh. Chuyện càng mờ ám không rõ ràng, người ta càng phỏng đoán e ngại. Nền tảng B có thể cho Dương Hoa một chân trong show, chương trình ngắn hạn nào đó, nhưng nếu muốn họ đầu tư cho anh tổ chức concert, làm nhạc thì rất khó khăn.

Chẳng lẽ cứ cả đời như thế? Lạc Tâm cứ nghĩ mãi về câu hỏi ấy khi từ giã Trịnh Vân trở về. Tối hôm đó, show của Dương Hoa lại đến kỳ phát. Tập đặc biệt cho 520 mà Bạch Khởi đến được đẩy lên chiếu trước. Các thành viên cùng khách mời ban đầu chia tổ đội nam nữ. Dương Hoa cùng tổ với một chị diễn viên trẻ trung xinh đẹp, cảnh anh bước trong cửa hàng hoa hồng, rút lên một bó hoa tặng chị ấy dường thấy tim bay lên tứ phía. Chị gái nhỏ nhắn đáng yêu đứng cạnh Dương Hoa, tươi cười rạng rỡ cùng anh thực hiện nhiệm vụ nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Nửa tập sau đó, Dương Hoa bị đẩy về phía nhóm Bạch Khởi, và quả thật cả buổi hai người không nói với nhau quá ba câu. Vẻ mặt Dương Hoa sa sầm, trong khi Bạch Khởi ra sức nhảy loi choi làm trò ầm ĩ, anh lộ rõ vẻ khinh rẻ không thèm để ý.

Bầu không khí khó tả giữa hai người khiến người ta không thể không chú ý, fan couple Mai Hoa ngay lập tức phóng to ánh mắt khó chịu của Dương Hoa khi Bạch Khởi được phân về nhóm của Hoàng Lệnh Mai, lan truyền tin đồn 'sự ghen tức' khắp toàn mạng.

Nhưng Lạc Tâm không để ý đến chuyện ấy, thậm chí cũng chẳng để tâm đến Bạch Khởi. Cô chỉ nhìn mãi chị gái nhỏ kia, bộ váy đẹp đẽ duyên dáng lúc đầu cho đến mái tóc kết sặc sỡ lúc sau, bó hoa hồng bừng nở trong đôi bàn tay, soi sáng đôi mắt to tròn. Cô cũng thật muốn đứng ở vị trí như thế.

Cô xuống giường, lần mò lấy trong tủ ra một chiếc váy dây đen có phần quai vai ren xoắn tương tự như chị gái. Mặc bộ váy lên, đeo đôi giày mà Dương Hoa đã đặt trước để ngày 520 chuyển phát đến tặng cô, Lạc Tâm xoay vòng trong gương, thấy mình cũng như được an ủi.

Sống mơ mơ màng màng, lấy mộng biến thành thực, lấy tưởng tượng vẽ thành thế giới, không chỉ có mình Dương Hoa làm được. Cô chỉ cần mặc vào một bộ phục trang là đã có thể tự biên tự diễn cho mình cả cuộc đời, biến mình thành chị gái trên tivi kia.

Cô sẽ đến dưới chân cầu vượt, như ngày xưa vẫn hẹn hò chờ anh nơi đó, cùng nhau ngắm nhìn màn đêm buông xuống thành phố im lìm. Cô vẫn sẽ cứ sống như có anh cạnh bên, chưa từng rời xa.

Chỉ cần nhập vai biến bản thân thành hình ảnh trên tivi, trong giấc mộng, thế là được. Thế là có thể đối phó với nỗi buồn như muốn nẫu rục cả người. Chờ đợi tin tức tốt lành sẽ tới.

Nhưng mấy ngày sau, Mặc Lan thông báo, tạp chí D mà cô cùng Bạch Khởi chụp ảnh cặp đôi cũng sắp sửa mở bán. Theo lệ hôm trước, tất cả các bên sẽ lại tuyên truyền rầm rộ, về phim thì ít mà về 'độ tình tứ' của couple là nhiều.

Cả tháng liền, Bạch Khởi liên tục đăng tải hình ảnh, video mập mờ. Mấy ngày gần đây, cậu ta bắt chước từng động tác nhảy trong từng video ngắn của cô, thậm chí đến cả sân bóng trên tầng thượng tòa truyền hình Xuân Nam quay chụp. Nơi này là chốn ngày mới yêu Dương Hoa cô đã đến lấy cảnh bầu trời, sau này Dương Hoa cũng từng tới chụp một bộ ảnh đáp lại. Lúc ấy cô và Bạch Khởi còn chưa hề quen biết, cậu ta vẫn cứ nhảy xổ xâm phạm vào thế giới của cô và Dương Hoa.

Sau này, sân bóng ấy sẽ thành 'địa điểm tình yêu' của cô và Bạch Khởi trong mắt người đời. Cậu ta quyết tâm cướp đi toàn bộ ký ức, tình yêu của cô như thế. Guồng quay đã bắt đầu khởi động, như cái bánh xe quyết nghiền nát thế giới của cô thành mảnh vụn.

Một thứ tình yêu giả tạo được toàn bộ mạng lưới truyền thông thổi phồng tô vẽ, một phía ra sức đeo bám ra vẻ, cướp đoạt toàn bộ những ký ức đẹp đẽ trân quý nhất để biến thành mấy pixel trên màn hình, lan truyền lời dối trá tỏa lấp khắp thế giới.

Trong khi đó, video vũ đạo của cô tung lên không tạo được tiếng vang nào đáng kể. Giới trẻ theo văn hóa idol vẫn chuộng Hàn Quốc, Nhật Bản, còn Lạc Tâm thì vốn đã bị mang thành kiến nặng nề. Vũ đạo của cô không thể so được với những người đã tập luyện mười mấy hai mươi năm như Lý Ái, Hạ An, ngoại hình không đẹp đẽ sắc sảo như Vân Nghiên, Điềm Điềm. Vả lại, một cái video nhảy múa thì để làm gì?

Đó là câu mà Triệu Tư hỏi cô, trong hàm ý chế giễu lại có đôi chút tò mò thật lòng. Lạc Tâm im lặng một lúc lâu, rồi quyết định không trả lời.

Có lẽ cô vẫn còn hy vọng tìm được người nhìn thấy nỗ lực, ước muốn của mình để ủng hộ cô, duy trì giấc mộng đứng trên sân khấu của cô. Nhưng không có, thực sự không có, fan cô vẫn say mê viễn tưởng danh lợi, thành công đua theo con đường 'đúng đắn' nhất mà mọi người đang đi. Ai nấy cũng đều đi đóng phim, chưa đóng máy phim này đã nhận liền phim khác, coi đó là nỗ lực và thành công. Bọn họ thúc giục cô nhận phim, vào đoàn chứ đừng 'làm những thứ vớ vẩn' nữa.

Các fan lớn ra sức kêu gọi ủng hộ video vũ đạo của cô, nhưng chẳng được bao nhiêu kết quả. Ngược lại, sóng ngầm âm ỉ mấy tháng trời lại tiếp tục dâng lên, kẻ bên ngoài cũng nhảy vào chế nhạo. Cô ta đang làm gì vậy?

Cô nghĩ đến hai bài hát đã được dựng hoàn chỉnh, đã có cả vũ đạo, chỉ chờ thu âm, ghi hình. Nhưng rồi ai sẽ nghe những bài hát ấy? Làm sao để phát hành? Giới giải trí này vận động dựa trên lợi ích và lưu lượng, làm nhạc là công việc đốt tiền, công ty cũng không ủng hộ, chẳng lẽ cô cũng cứ thế quay rồi ném lên mạng? Để tất cả rơi tõm vào không khí?

Ngày ấy, trong chương trình nọ, bọn cô nói về mộng ước, về nỗ lực lại cứ như một trò đùa. Tình yêu không có nền tảng vật chất nâng đỡ chỉ là con ngài yếu đuối chết khô dưới bụi cây, không có nổi một cơ hội để cất cánh bay lên.

Thế giới này thực sự chẳng có ai lắng nghe cô.

Ngày mùa hạ, nắng cùng mưa luân chuyển đến gần như bất tận khi ngày cứ dài mãi ra trong ánh nắng quay quắt. Màn đêm buông xuống không xua tan đi được ngột ngạt ban chiều, cô mở cửa sổ để nghe tiếng ve kêu inh ỏi trên tán cây bên ngoài. Cô bạn mới đến chơi đã ra về, và Lạc Tâm một mình mở tivi ngồi xem chương trình của Dương Hoa. Lại một tuần nữa trôi qua, đã đến tập show khiến Lưu Vũ tức điên hôm ấy.

Toàn bộ phần Dương Hoa chiến thắng trong trò bịt mắt tìm đồ đã bị cắt mất, để lại đoạn Bạch Khởi thắng cuộc. Dù đã biên tập kỹ càng, ở phần khác cũng vẫn thấy được Bạch Khởi đưa mắt về phía đội hậu trường trước khi nhảy đến đặt đúng bảng tên vào chỗ. Ngay cả giai đoạn cuối cùng, cậu ta hầu như chẳng làm được gì ngoài to mồm nói nhảm, phần truy tìm manh mối của Dương Hoa vẫn bị cắt bớt, để đoạn Bạch Khởi lao vào 'chiến đấu' chiếm sự chú ý.

Dương Hoa thật lười biếng, không hề có ý thức tham gia show - ngay sau giờ chiếu, blogger đã ùn ùn kéo ra chỉ trích, không quên khen ngợi Bach Khởi 'thông minh, xông xáo'. Dưới áp lực của fan Dương Hoa, đài C đã đăng thêm phần thi bịt mắt mà anh thắng gần như toàn bộ vào VIP của nền tảng online, chỉ một số ít người xem được. Lại là một đêm chiến đấu của fan với lực lượng thủy quân tràn lan khắp nơi.

Show này là tài nguyên cuối cùng của Dương Hoa, vẫn có kẻ muốn phá, Lạc Tâm thầm nghĩ. Chỉ trích khả năng đi show của anh, hẳn kẻ ấy cũng giống Trịnh Vân, nhìn ra những gì nền tảng B muốn làm. Bạch Khởi chính là một công cụ của bọn chúng, là một phần của bọn chúng. Sự xuất hiện của cậu ta trong cái show này chẳng phải là tình cờ.

Nhưng so với hai hôm trước đó, vẻ mặt Dương Hoa đã bớt căng thẳng thù địch, bắt đầu nói cười, dù vẫn chẳng thân thiết với Bạch Khởi thêm. Anh có khả năng thích ứng cực kỳ tốt, đã nhanh chóng học cách che giấu tâm tình của mình, bày ra một dáng vẻ vừa nhẹ nhõm vừa thờ ơ bất chấp không thèm quan tâm. Giống y như cái cách anh đối xử với cô hiện giờ.

Lạc Tâm nhìn tấm hình báo trước của tạp chí, thấy lòng mình rơi xuống trong bóng đêm vô tận. Cướp đi, phá nát, chiếm đoạt toàn bộ những gì Dương Hoa trân quý, chà đạp trái tim anh xuống bùn đen. Cô cũng chính là công cụ của bọn họ. Cô cũng chính là một phần của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro