211. Trên cùng một sợi dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải..." Dương Hoa vừa dợm nói, Lạc Tâm đã nóng nảy ngắt lời.

"Anh nghĩ 'chết' là như thế nào? Là chết thật, nhắm mắt lại ngủ một giấc ngàn thu, thế giới có ra sao cũng không cần biết nữa à? Không phải, anh có nghĩ câu chuyện sẽ được người ta biến thành thế nào không? Là em phản bội anh, anh chưa chia tay em đã nhảy lên giường người khác, rồi không muốn chịu trách nhiệm, mẹ anh buộc cô kia bỏ đứa bé đi - Một bọn mèo mả gà đồng, táng tận lương tâm, muốn bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu xấu xí. Thậm chí nói một thành mười, thành trăm thành ngàn, nhân thể bôi bẩn anh thành cả một tên tội phạm như Vương Gia, bức anh vào đồn cảnh sát, không có tội cũng thành có tội. Không buộc tội được thì cho cả xã hội dư luận kết án anh bằng đủ thứ tin đồn trời ơi đất hỡi. Lúc đó, anh nghĩ mình sẽ sống ra làm sao? Em sẽ sống ra làm sao?" Cô hít vào một hơi, giọng càng gay gắt hơn. "Đó là chưa kể anh thông đồng với thí sinh trong cuộc thi, làm idol mới debut mấy năm mà chỉ lo yêu đương mới ra nông nỗi, ai sẽ thông cảm cho anh hả? Anh cảm thấy việc mình làm là đúng đắn lắm sao, viện cớ tình yêu là được đấy à? Cái tình yêu này mới là chuyện không ai tha thứ được!"

"Rồi sau đó, ai sẽ đến quán bar của anh, sẽ làm việc với anh, sẽ cho anh một cơ hội tồn tại nào? Chỉ cần anh lộ mặt ra là đã chịu muôn vàn lời chế giễu mắng chửi. Anh có biết tại sao những idol sa sút đều thiếu điều đi làm ăn mày cả không? Tuyệt đường sống, giết chết hoàn toàn con người trong xã hội chính là như thế đó!" Cơn nóng bốc lên đỉnh đầu, Lạc Tâm càng nói càng khó kiềm chế. "Anh nhìn lại bản thân mình đi. Tri thức cuộc sống cơ bản còn mù mịt, phương tiện công cộng bao nhiêu năm rồi chưa đi, lên xe xuống ngựa được người khác hầu hạ tận răng, rồi nghĩ rằng đời dễ sống đấy à? Anh thành công quá sớm rồi, đi đâu cũng được người ta săn đón, nên biết thế nào là công việc mưu sinh bình thường chưa? Anh đi show còn huênh hoang mình chưa bao giờ làm nhân viên một ngày nào, chỉ toàn làm ông chủ, nên không thích thì bỏ đi, mếch lòng là quay lưng, hẳn chưa tưởng tượng nổi một ngày ai cũng không cần anh nữa phải không? Anh quen được coi là thần là thánh, nên hình dung ra không nổi những gì xấu xí nhất bị tung lên cho tỉ người chà đạp, toàn thế giới nhục mạ hả? Chết? Anh hiểu chết là thế nào chứ?"

"Anh thì hay rồi, chỉ cần đóng cửa nhắm mắt lại là không cần biết, không cần nghe nữa. Hay thảm liệt bi kịch hơn là chết thật, mặc kệ tất cả. Nhưng còn em thì sao hả?" Mũi Lạc Tâm cay cay, cô bắt đầu rơi nước mắt. "Đến bao giờ anh mới hiểu rằng chúng ta là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, cuộc đời anh không phải chỉ là chuyện của một mình anh vậy hả?"

Dương Hoa yên lặng nhìn cô. Trong mắt anh có sự hoang mang, cũng có sự đau đớn gần như là nỗi buồn.

Chầm chậm, anh nhắm mắt, gục đầu xuống bàn tay nắm trên gối. Lưng anh cong cong, gẫy gập dưới một sức nặng vô hình.

Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

"Nếu anh thất chí muốn bỏ cuộc, nếu chúng ta trở nên đau buồn bất hạnh thì chẳng phải đúng ý bọn người xấu rồi ư? Để chúng chiến thắng như vậy, chẳng lẽ anh đành lòng sao?" Cô nhè nhẹ mỉm cười. "Trong khi chúng chỉ nắm được toàn chuyện quá khứ, những thứ đã trôi qua chẳng để làm gì, chúng ta chỉ cần không ngoảnh đầu nhìn lại nữa thì chẳng sao cả. Còn con đường rất dài phía trước, chỉ cần đi tới là được."

Bọn người ấy muốn hủy hoại anh, thì không thể để chúng thành công. Nếu bỏ cuộc thì bao nhiêu nỗ lực của anh cho đến bây giờ để làm gì?

"Anh làm gì cũng tốt, bao giờ cũng thuận lợi chiếm đỉnh cao hơn người khác, ngay cả có làm ra chuyện gì rồi cũng vượt qua được, nên anh chẳng hiểu thế nào mới là khó khăn thực sự đâu. Như em chẳng hạn." Cô tự cười giễu mình. "Anh còn có thể thực hiện ước mơ, vẫn có hy vọng, đứng trên đỉnh cao để nói về nỗi buồn phiền, nhưng em thì không làm được. Ai cũng có ước muốn, nhưng em lúc nào cũng chỉ có thể đi diễn những vai, sống cuộc đời mà mình muốn có, không phải của mình. Người trên màn ảnh thì sống chết lâm ly, em thì như một con sâu kiệt sức trong đám lá không biến nổi thành bướm, vay mượn chút ánh sáng, vài phút cuộc đời của người khác. Nhưng ngay cả như thế mà em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ đủ thứ trên đời. Anh càn quấy thì vẫn còn giá trị để người ta nhượng bộ, chứ em thì chỉ là rác rưởi bị vứt đi thôi."

"Anh cam lòng sao? Em thì không, không thể nào cam lòng."

Dương Hoa chậm rãi mở mắt, ngẩng nhìn lên cô. Nỗi bi thương trong mắt anh phản chiếu hình bóng cô, sâu hút như nước trong miệng giếng.

"Nếu như đó là cái kết quả không thể thay đổi được thì sao?" Anh hỏi khẽ, rất khẽ.

"Có người nói với em rằng, thế giới này lớn như vậy, đừng khư khư cố chấp ở mãi trong một vòng tròn. Nhân lúc không ở cạnh nhau thì hãy cứ khám phá đi, sẽ có thể nhận ra được nhiều con đường." Lạc Tâm thì thầm. "Nếu đến điểm cuối cùng của giai đoạn này, chúng ta sẽ mở ra cánh cửa ở nơi khác. Em chưa từng nói với anh rằng gia đình em có chi nhánh ở Singapore, là bạn thân của gia đình Thủ tướng sao? Thậm chí chúng ta có thể đi bất cứ đâu, thế giới này lớn như vậy, sao không có chỗ dung thân chứ?"

"Đừng lo, em sẽ ở cạnh anh, không đi đâu cả." Cô mỉm cười. "Em sẽ vì anh mà mở ra mọi thế giới. Anh chỉ cần tiến lên thôi."

Cô vẫn có thói quen nói chuyện rất huênh hoang, bàn về tương lai lại càng phóng đại những khả năng vớ vẩn hoang đường. Chẳng biết Dương Hoa có tin cô không, anh chỉ nhếch khóe môi như cái bóng của một nụ cười, lặng lẽ ôm lấy cô.

Không cần phải nhớ đến chuyện cũ nữa, cô thì thầm. Dù chuyện tốt hay xấu thì cũng không cần nhớ nữa. Đừng tự cô lập vùi mình vào góc gặm nhấm nỗi buồn, cứ sống cuộc đời mà mình thực sự muốn. Hãy vui vẻ tận hưởng hoàng hôn và bình minh, thế giới rộng lớn trải ra trước mắt.

Cô rất giỏi nói những lời động viên, nói như tự thôi miên chính mình, trong khi tâm trạng bản thân vẫn trồi sụt không sao khống chế nổi. Dương Hoa rời đi, cô lập tức rơi vào hụt hẫng. Khoảng trống anh để lại dường ám ảnh trong ngôi nhà chỉ sau mấy ngày.

"Giống như bị nghiện vậy." Ngồi ôm gối trên sô pha, Lạc Tâm nói như tự nghiên cứu mình. "Mỗi khi gặp nhau thì rất vui, nhưng chia tay thì lại buồn hơn gấp đôi. Chị bị bệnh dính người, không có tương tác sẽ chịu không nổi."

"Chị thử nuôi chó đi." Mặc Lan bỗng nói, giơ màn hình điện thoại đang đọc lên cho cô xem bài viết 'Thú cưng trị liệu rất hữu hiệu cho bệnh nhân trầm cảm'.

"Chúng ta không có nơi ở cố định, di chuyển suốt, nuôi mà không chăm được thì lại đem cho, tội cún lắm." Lạc Tâm so vai đáp. Không phải cô chưa từng nghĩ đến nuôi thú cưng, nhưng thực sự không có khả năng chăm sóc chúng lâu dài.

"Bạn em làm quán cà phê chó mèo, có chú cún chuyên đi 'tâm sự' với khách, có thể thuê được." Mặc Lan cười. "Em gặp chú cún này rồi, rất thân thiện quấn người không cần biết quen lạ ra sao, thả ra đường dễ bị bắt mất ấy. Chắc rất hợp với chị."

Hôm sau đi chụp hình sự kiện, Mặc Lan dẫn người bạn đưa chú cún đến. Chú cún Mimo này thuộc giống Poodle, trắng tinh như một cục bông xù, đuôi quẫy tít và khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở như đang cười. Lạc Tâm ra sân bóng rổ chụp hình, Mimo nhún nhảy chạy theo cả buổi, cuối ngày mệt đến mắt lim dim lờ đờ cuộn tròn trong giỏ xách, trông lại càng đáng yêu.

"Cho chị mượn mấy ngày nhé." Lạc Tâm ôm Mimo đưa về nhà. Cô tiện tay mua cả ổ nằm, đồ ăn và đồ dùng, xếp một góc nho nhỏ dành cho cún trong góc phòng. Chú cún quen di chuyển chẳng hề lạ nhà hay nhớ chủ, ăn rồi nghịch đến mệt rồi lại chui vào lòng cô ngủ.

Có hơi thở gừ gừ khe khẽ, căn phòng cũng bớt quạnh quẽ.

Tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình yên, thậm chí Lạc Tâm còn thoáng nghĩ đến câu văn ấy. Nhưng như chỉ chờ thấy cô khỏe lại, hàng hàng người ngoài kia ngay lập tức nhảy vào cuộc đời cô.

[Chúng ta nói chuyện đi.] Uông Nghệ Hàm nhắn. Lạc Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý tới gặp anh ta.

"Tháng bảy này phim Hoa xanh chiếu rồi." Không cần mào đầu, Uông Nghệ Hàm nói thẳng. "Tình hình chiêu thương vẫn rất tệ hại, không có nổi cái quảng cáo nào. Trong khi em biết rõ tôi đầu tư bao nhiêu tiền vào đây chứ?"

"Vừa rồi ra tạp chí, phía em cáo bệnh không chịu đăng bài hậu trường, fan em cũng chẳng thèm quảng bá nữa mà chỉ rối rít hỏi han lo lắng về em. Nếu như lúc chiếu phim mà em cũng 'phát bệnh' thế thì sao hả?" Uông Nghệ Hàm không giấu sự tức giận trong giọng nói. "Tôi cho em vai diễn, cát xê, ưu đãi đều đầy đủ, không hề bạc đãi em cái gì, hợp đồng em cũng đã ký. Rồi giữa đường em muốn bỏ đi là đạo lý gì thế? Làm người phải có trách nhiệm, nếu ban đầu em không nhận vai thì tôi đã ký với người khác, đỡ được bao nhiêu phiền phức bây giờ."

"Ồ, lúc đó ông định ký với ai thế?" Lạc Tâm vẫn lạnh lẽo cười. "Phương Nhiên ấy là tiểu hoa cưng của nền tảng B, không đóng phim cho nền tảng S bao giờ, ông chỉ tung tin ra kiếm nhiệt thôi. Trong các tiểu hoa cùng thế hệ, Hoàng Lệnh Mai và Phương Nhiên dẫn đầu, sau đó là hàng loạt idol đá chéo sân giống như tôi, nhưng tôi là người nổi tiếng nhất, cũng có nền tảng diễn xuất tương đối nhất. Chỉ là fan tôi không tích cực đẩy cái tạp chí nhỏ xíu kia một hai ngày mà ông đã lo lắng đến như vậy, thì đương nhiên ông hiểu rõ toàn bộ phim này của ông chỉ có thể trông cậy vào một mình tôi."

"Dù có ép buộc tôi, dùng bao nhiêu chiêu bài truyền thông đi chăng nữa, nhưng ông có nghĩ đến lúc kết thúc các điều khoản hợp đồng thì tôi có thể làm gì, rồi ông sẽ như thế nào không?" Lạc Tâm nhướng mày, cười với người đối diện. "Ông dồn bao nhiêu công sức vào bộ phim này đâu phải vì tôi, mà vì ông muốn lập chiêu bài cho Galaxy, giành lấy các dự án tiên hiệp lớn sắp tới của nền tảng S. Dự án lớn thì phải mời diễn viên lưu lượng lớn, ông cần tạo dựng được uy tín cho bản thân nữa. Fan của các lưu lượng rất hung hăng, nếu danh tiếng ông không tốt thì bọn họ sẵn sàng chôn phim, đả phá dự án đến cùng, bất lợi trăm ngàn. Làm gì cũng nên nghĩ dài một chút, giữ đường lui cho bản thân, ông nghĩ đúng không?"

Uông Nghệ Hàm nheo mắt nhìn cô, tay khoanh quanh ngực, khuôn mặt bì bì chẳng biểu lộ ra một thái độ nào. Cô chờ đợi, rồi hai khóe môi của anh ta cong lên như mặt quân bài Poker.

"Cho nên chúng ta ngửa bài với nhau đi. Cô bảo vệ bộ phim của tôi, còn tôi sẽ làm trung gian để Vương Bân Bân xóa toàn bộ tư liệu về Dương Hoa mà ông ta đang giữ, trao đổi nhé." Uông Nghệ Hàm trở giọng thân thiện, gần như dịu dàng. "Chúng ta là châu chấu trên cùng một dây, nên bảo vệ tương lai cho nhau mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro