213. Búp bê sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lạc Tâm gọi điện cho Dương Hoa, báo với anh rằng cô sẽ nhận phim mới ở nền tảng B. Cùng lúc đó, Dương Hoa cũng nhận được lời mời tham gia làm MC cho show Bước nhảy học đường do nền tảng này tổ chức.

"Chỉ là show dành cho các đội nhóm nhảy của sinh viên trong các trường đại học thôi, nền tảng cũng tìm được ba hướng dẫn viên xuất thân dân nhảy được huấn luyện chính quy rồi, anh chỉ là MC chính." Dương Hoa nói bên kia điện thoại. "Nhưng trong chương trình có cho mọi người biểu diễn."

Cô nghe loáng thoáng sự hy vọng xen lẫn lo lắng trong giọng nói của anh. Thật ra Dương Hoa không chuyên về vũ đạo, anh chỉ học qua chương trình đào tạo idol bình thường chứ không xuất thân trường lớp chuyên nghiệp, thậm chí fan Hạ An còn từng mỉa mai anh 'dám dạy' idol đã học nhảy gần hai mươi năm của bọn họ. Biểu diễn chung với những dân nhảy chính quy, anh rất dễ bị so sánh. Tuy nhiên đã hơn nửa năm không được đứng trên sân khấu, anh sẽ giành lấy bất cứ cơ hội nào, dù đổ máu tập luyện cũng sẽ phải làm tốt nhất.

Sân khấu, chỉ cần nói hai chữ ấy, sức sống đã trở lại trong giọng Dương Hoa. Sự lo lắng và niềm vui của nó không gì sánh được.

Có lẽ do vui vẻ phấn chấn nên khi nghe cô nói sẽ nhận phim mới, sự im lặng của Dương Hoa không còn nặng nề như trước. Thậm chí cô còn nghe anh thở ra như nhẹ nhõm.

"Em cũng nên có việc để làm, không cần lủi thủi ở Thủ đô nữa." Dương Hoa nói khẽ. "Công ty đã thỏa thuận xong rồi à?"

"Nếu em thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng thì sẽ ổn." Lạc Tâm nước đôi trả lời, hơi so vai ngồi lọt thỏm trong ghế lười. Dương Hoa lại im lặng hồi lâu, cô sợ hãi nói. "Em..."

"Nếu không tuân thủ hợp đồng, rắc rối sẽ kéo lâu dài lắm." Dương Hoa bỗng ngắt lời cô. "Sau này nếu em muốn rời khỏi công ty khi hợp đồng hết hạn cũng không được, bọn họ sẽ nắm lấy em mãi mãi. Hoa Đông là công ty lớn đến thế, đưa ra tòa chỉ có em chịu thiệt, trong khi em chẳng có ai làm chỗ dựa sau lưng. Em xem lại toàn bộ các loại hợp đồng mà công ty, quản lý đã ký, rồi từ nay phải cẩn trọng từng bước mới được."

"... Vâng..." Nghe giọng đã hòa hoãn của Dương Hoa, những gì muốn nói lại nghẹn trong cổ cô.

Theo tính cách Dương Hoa, hẳn anh đã vô cùng hối hận vì đã kéo cô vào sự việc của mình, khiến cô gần như bị giam lỏng ở Thủ đô, bị công ty triệt tiêu đường sống. Anh biết cô là người tham công tiếc việc, tham vọng không kém gì ai, lại sợ bị mắng mỏ, vậy mà do gần một năm trời không đóng phim mà chính fan cô cũng không tiếc lời chế giễu. Anh sợ nhất là 'làm phiền' người khác như thế. Cũng như anh sợ nước mắt, sợ lời kể khổ 'hy sinh', sợ tình thương ban phát.

Nói cô vì anh mà làm điều gì đó, hẳn nhiên anh không thể chấp nhận. Nếu cô cứ vì mình mà sống, chỉ cần biểu lộ cho anh một chút sự quan tâm để ý, thế là đủ. Thế mới là cái cách yêu thương mà anh quen thuộc. Thế mới là cách để anh chìm vào đại dương cô độc của riêng mình.

"Em nghe nói mấy ngày nữa Hạ An và Lý Ái đến show của anh ở Tây Cương phải không?" Lạc Tâm chuyển hướng câu chuyện đang nặng trĩu xuống.

"Ừ, nhưng bọn họ không được phép quay sân khấu đâu. Đó sẽ là bí mật của anh đến phút cuối cùng." Dương Hoa cười trả lời. Cô bĩu môi. Vẫn thích làm màu bí ẩn đến vậy.

Cô không đi, Hạ An và Lý Ái cứ chờ mà bị nướng chín ở Hỏa Sơn. Ai quên được biệt danh 'Diêm Vương sống' của anh khi làm hướng dẫn trong show các cô, đã chọc không biết bao nhiêu người khóc ầm ĩ rồi lại ngon ngọt dỗ dành chứ?

[Em không đến Tây Cương à?] Hôm đó Hoàng Lệnh Mai bất chợt nhắn tin hỏi Lạc Tâm. Nghe lý do, chị ấy gửi một icon tiếc nuối. [Tiếc quá! Ai cũng mong gặp em.]

Nếu cô đến thì tình hình show có loạn lên không, Lạc Tâm bất giác nghĩ thầm. Couple Mai Hoa đang thống trị nền tảng video D, lan ra cả quốc tế, ầm ĩ không thôi. Là người trong ngành thì nhìn đã biết có bàn tay ở phía sau thao túng, nhưng tính cách Hoàng Lệnh Mai cùng ông chủ chị ấy thì cô cũng hiểu rõ. Một công ty bất chấp tất cả để tạo nhiệt, một người chỉ có thể im lặng tùy theo sắp xếp, bản thân cũng tham vọng bất kể.

Cô nhớ đến những ngày Hoàng Lệnh Mai vừa an ủi vừa khuyến khích cô 'làm theo mọi người', 'coi trọng sự nghiệp' trong thời gian đóng phim Hoa xanh, thúc đẩy cô từ bỏ tình yêu mà tiến tới. Chẳng phải là có ý xấu gì, chẳng qua chị ấy đúng là kiểu người như thế, suy nghĩ như thế. Nhưng hiện tại, khi Hoàng Lệnh Mai được gán ghép với Dương Hoa, sự tình trở nên khó xử.

Nếu cô đến thì có thể cũng chỉ như vài cô gái xuất hiện bên Dương Hoa mùa này. Trong tập mới nhất xuất hiện một cô ca sĩ rất trẻ, thuộc trường phái thực lực, tính cách cũng khẳng khái hào sảng xen lẫn chút ngây thơ đáng yêu – đúng kiểu mà Dương Hoa thích.

"Ôi, giống chị thế!" Nhìn phía sau lưng của cô ca sĩ trong cảnh quay đầu tiên, Mặc Lan còn buột miệng nói. "Giống chị lúc để tóc dài đến eo, còn hơi tròn tròn. Giọng điệu cũng hơi giông giống nữa cơ."

Khi cô gái bị anh Trần Kim dọa rụt đầu, máy quay còn đặc tả nụ cười của Dương Hoa. Anh vẫn thích những gì đáng yêu, khi anh cười lên, hai mắt cong cong, nhìn vừa ấm áp vừa yêu chiều.

Lạc Tâm 'hứ' một tiếng trong cổ. Có lẽ do tuổi tác tương đương, cô bé này thích lại gần Hoàng Lệnh Mai và Dương Hoa, có khi còn thẳng thắn trêu chọc anh – điều mà hiếm có khách mời nữ nào làm với vị đỉnh lưu này. Cuối show, hai người đứng khá gần nhau ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ lung linh của tòa khách sạn trên sườn núi được ngàn ánh đèn chiếu sáng, âm nhạc vang lừng.

Dù vẫn chẳng có gì thân thiết hơn, ánh mắt cả hai vẫn cực kỳ trong sáng, cảm giác nặng nề lại đè lên tim cô.

Bấy lâu Dương Hoa rất được lòng nữ giới đủ các độ tuổi, đâu phải cô không biết. Nhưng quả nhiên, mắt không thấy thì tim không đau, thứ được phóng đại lên màn hình, tô điểm bằng hàng ngàn bong bóng màu bày ra trước mắt, vẫn có lực công phá mạnh nhất. Huống gì đó là vị trí mà cô ước ao mãi không được.

Lạc Tâm lặng lẽ mở hộp trang điểm, tự vẽ cho mình đôi mắt có đuôi kép kéo dài giống cô bé ca sĩ kia. Dùng cách trang điểm này, đôi mắt trông vừa sắc sảo vừa tình tứ, tô thêm đôi môi bóng mềm tự nhiên, má hồng hồng, quả là hai người cũng có đôi chút giống nhau.

"Cái này..." Mặc Lan nhìn mấy tấm ảnh Lạc Tâm vừa đăng lên mạng rồi lại nhìn cô, ngần ngừ không nói. Cô bắt chước y hệt lối trang điểm đặc biệt của cô gái trên tivi kia, hễ nhìn qua là sẽ nhận ra. Đã đồng ý tuân thủ kế hoạch tuyên truyền, cô làm thế này thì Triệu Tư lại nhảy lên tru tréo.

Lạc Tâm không để ý đến cái nhìn ấy. Chụp xong tạp chí, cô đang cắm cúi nhắn tin, rồi ngẩng lên cười với Mặc Lan.

"Xong hết công việc ở Thủ đô tháng này rồi, chị vừa nhắn với mẹ là sẽ về nhà, cả gia đình đi chơi. Em đi theo cho vui nhé?" Vừa hay vùng Xuân Hải đã được giải tỏa cách ly, tình hình dịch bệnh đã dịu xuống ở phía Nam. Cô muốn về thăm nhà sau mấy tháng bị chia cắt, đại gia đình thỏa thuận cùng nhau đi chơi.

"Đi đâu ạ?" Mặc Lan chớp mắt.

"Đi quanh Giang Châu." Lạc Tâm cười. "Bấy lâu nay không biết chỉ Giang Châu thôi mà đã có bao nhiêu vùng thú vị đến thế."

Là chị ngồi xem show R quay quanh Giang Châu thôi chứ gì, Mặc Lan nghĩ thầm mà không nói ra. Nhưng kế hoạch đến Tây Cương bị hủy bỏ, lịch làm việc của Lạc Tâm hoàn toàn trống mấy ngày ấy, để cô đi chơi vẫn tốt hơn là ủ rũ trong góc nhà.

Khi Dương Hoa đã đến Tây Cương, Lạc Tâm cũng chuẩn bị xuất phát về Giang Châu. Bác cô có một tòa biệt thự gần trung tâm tỉnh, cha mẹ cô vẫn ở đó trong thời kỳ dịch bệnh. Nghe kế hoạch đi chơi của cô, mẹ lại cười gật gật đầu.

"Đúng rồi, đi chơi Giang Châu. Mẹ thấy trên tivi có ngôi làng trong núi đẹp lắm." Mẹ nói, Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn lên, mấp máy môi. Em họ cô ở bên cạnh bật cười.

"Dịch bệnh không biết làm gì thì mở tivi lên thôi, bác còn ngồi xem suốt cả mùa show R. Xem xong rồi bảo em lên mạng tìm lại mùa trước cho bác." Em họ nói như mách. "Bác thích anh đẹp trai trong ấy, hình như là MC trong show ngày xưa của chị đấy nhỉ?"

"Mãi mẹ mới nhận ra đấy. Thằng bé thay đổi nhiều quá." Mẹ cô liếc em họ rồi hắng giọng. "Trước mẹ vẫn xem show của con không sót tập nào."

"Mẹ vừa bỏ phiếu cho bạn con chứ không bỏ cho con, lại vừa xem MC đẹp trai chứ không thèm để ý con?" Lạc Tâm nửa như buồn cười mà hỏi. Nhưng nghĩ lại trong nhà chỉ có mẹ cô theo dõi cái show sống còn nọ, hẳn nhiên cũng là người 'biết rõ' Dương Hoa hơn cả. Nghiêm túc, tài hoa, ấm áp, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, Dương Hoa trong show ấy đã hút bao nhiêu là fan. Trong show R, anh thông minh, khéo léo, dù biểu hiện mùa này không tốt bằng những năm trước thì đứng yên vẫn tỏa sáng.

"Là mẹ nghe tên quen quen, lúc nhìn thấy thì... cảm giác hơi kỳ lạ. Ánh mắt thằng bé này rất buồn, khí chất tối tăm hẳn lại." Mẹ cô bỗng lắc đầu, nói như giải thích. "Hồi ấy xem show của con, đứa trẻ nào cũng có cảm giác thân thiết giống con cháu trong nhà. Bây giờ nhìn nó thì hơi giật mình. Lần đầu tiên mẹ thấy thằng bé ấy, nó rực rỡ như thiên sứ. Giờ nó cười vẫn thấy buồn. Cả người nó như làm bằng sứ vậy."

Mẹ cô chỉ đơn giản nói như thế, không thắc mắc thêm. Bà vẫn không quen lên mạng, vẫn chỉ quan tâm đến nhu cầu công việc. Dương Hoa chỉ là một hình tượng bà xem lúc rảnh rỗi. Mùa dịch bệnh kéo dài khiến bà trở nên mềm lòng, thương cảm hơn, cũng sẽ gần gũi nói chuyện với cô hơn. Sau việc hợp tác đưa hàng tiếp tế vào Xuân Hải, cả cha cô cũng không còn gay gắt, dường đã chấp nhận vị trí của cô cũng có lợi ích đúng đắn.

Nhưng trong chuyến đi, dần dà cô biết mẹ mình thực sự đã trở thành 'fan qua đường' của Dương Hoa. Cô đã cố ý đến những nơi anh từng tới, bà còn tỉ mỉ tìm cả cảnh có anh quay chụp. Ngày tập show mới của anh chiếu về đề tài ẩm thực, bà kéo cả đại gia đình đến nhà hàng gọi đúng món anh ăn trên tivi, kể cả những món vừa kỳ quái vừa kén người.

"Mẹ con có biết quan hệ của hai đứa không?" Ngồi ở bàn cuối phòng của nhà hàng, ông cô hỏi nhỏ, nhìn mẹ cô vừa bật điện thoại xem show vừa gọi món.

"Không ạ." Lạc Tâm lặng lẽ đáp. Có lẽ giống như ông, bà cũng không liên tưởng nổi 'Sao nó thích con được chứ'. Bây giờ nhìn mẹ như thế này, cô lại có cảm giác không biết phải làm sao.

"Không nên nói vẫn hơn." Ông cô thì thầm sau một lúc im lặng. Cô gật nhẹ đầu.

Dương Hoa quả nhiên rất hút nữ giới. Nhưng với mẹ cô, cảm giác 'thiên sứ', rồi 'dễ vỡ' này gần như tình mẫu tử tự nhiên. Sự yêu thích dành cho một con búp bê bằng sứ xinh đẹp.

Như ôm một con búp bê sứ trong tay, không hề nhận ra nó đã âm thầm vỡ nát.

Nhưng ngay cả khi đã vỡ, nó vẫn xinh đẹp đến như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro