220. Bài hát mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, bài hát mới Ôm lấy tôi của Dương Hoa chính thức ra mắt.

Cả một tập cùa show R được dùng để PR bài hát cho Dương Hoa, các thành viên, khách mời đều ra sức quảng bá, cùng với việc gần cả năm anh mới ra bài, sức nóng của bài hát nhanh chóng lên đến đỉnh. Không chỉ công phá các bảng xếp hạng như thường lệ, điểm số của bài này còn đạt đến ngưỡng cao nhất trong toàn bộ nhạc số của năm.

Vốn đã được nhá hàng hình ảnh và giai điệu demo mấy ngày trước, nhưng bài hát mới của Dương Hoa vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự ngọt ngào của nó. Hoàn toàn không có sự mạnh mẽ, sâu xa, gợi cảm hay u uất như thường lệ trong tác phẩm của anh, từ nhạc cho đến ca từ bài Ôm lấy tôi tựa một đám mây màu hồng phấn, cây kẹo bông gòn ngọt lịm người.

'Người yêu ơi, hãy ôm lấy anh, trái tim này rung động chỉ vì em. Trong thời gian của một bài ca, chúng ta sẽ cùng bên nhau ngắm gió biển.

Chỉ cần tình cờ nghe đến tên em, không khí cũng trở nên thật ngọt ngào. Hành tinh mà anh muốn đến, phải mất bao lâu mới đưa được em tới? Sau một cái ôm, chỉ muốn vĩnh viễn không lìa xa.

Đơn giản là yêu em, yêu em, muốn bên em, bên em. Không chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.

Sau một cái ôm, sẽ vẽ ra được cầu vồng. Thời gian bị đánh cắp rồi, giấc mơ không hoàn thành. Hành tinh nọ còn chưa kịp đưa em tới. Chỉ là muốn ôm em, vĩnh viễn không lìa xa.'

Cậu ta viết bài này à, người ta hỏi nhau, và nhìn phần ghi bản quyền – toàn bộ đều do Dương Hoa một mình làm tất cả. Không có hệ thống nhạc sĩ, người viết ca từ, biên tập âm nhạc chuyên nghiệp giúp đỡ, thậm chí không có thời gian thử đi thử lại trong phòng thu như xưa, nhưng vì thế mà bài hát bớt đi được những phần phức tạp về hòa âm phối khí lẫn cầu kỳ thâm sâu không cần thiết, dễ dàng viral khắp các nền tảng video. Cùng với show quốc dân nhiều năm R phát sóng, lời ca cũng vang nơi nơi, đến với cả những người bình thường chẳng bao giờ nghe nhạc idol. Điệp khúc "Hãy ôm lấy anh" như thể một phù chú vọng đi vọng lại trong đầu người nghe.

Đến cả Mimo cũng lim dim mắt, thỏa mãn gừ gừ trong ổ khi nghe hát, vui vẻ lây theo tâm trạng của các chủ nhân. Cô bé chủ của Mimo đến thăm chú chó định kỳ, hứng khởi chụp liền mấy tấm để quảng cáo.

"Đây là bài hát của thiên sứ an ủi nhân gian nè." Cô bé cười hì hì. Lạc Tâm biết lời này có phần nịnh nọt quá mức, nhưng cô quả thật cũng đang bay bay trên mây hồng.

Hóa ra đây là 'bí mật' Dương Hoa nhất quyết không tiết lộ cho cô. Tình cảm sâu thẳm trong trái tim anh luôn chỉ thể hiện qua bài ca tiếng nhạc. Trong những tháng ngày xa cách, u uất đau buồn, anh lại tự viết cho mình và cô lời tình tự thuần khiết giản dị nhất. Có phảng phất tiếc nuối những hứa hẹn không thành, nhưng vẫn là hy vọng cùng quyến luyến. Một thứ tình yêu chẳng cần nụ hôn hay bất cứ sự thân mật nào khác, chỉ dựa vào nhau, cho nhau hơi ấm cùng chỗ dựa, cho nhau cảm giác an ủi yên tâm – Tất cả chỉ trong thời khắc của một bài ca.

Trong bài ca này, anh và cô sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi đến những bờ biển từng nói, mơ đến tinh cầu hạnh phúc xa xôi trong mộng. Gột rửa đi tất cả những dục vọng khống chế cùng buồn thương tiếc hận, những khúc mắc ngăn trở, tình yêu trở lại đơn thuần – giống như trái tim anh. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là hoàng tử bé ngồi trong đêm đông mơ về ngôi nhà và hành tinh giữa vũ trụ bao la, nơi có bông hồng đỏng đảnh yêu kiều.

Cô nghĩ đến vòng ngựa quay rực rỡ trong tranh anh vẽ, và hình tượng chú cáo mà anh hay dùng, đóa hồng mà anh gọi là người yêu, và hoàng hôn dường luôn bao phủ trong mắt anh. Ôm lấy tôi là bài hát mà hoàng tử bé viết cho hoa hồng, tình yêu đến cùng vẫn là thuần khiết giản dị như thế. Giống như một giấc mơ.

Chỉ vì một thời khắc mà kiên trì, chỉ vì một giấc mộng mà tiến bước. Thậm chí chẳng có hứa hẹn hay đảm bảo, chỉ là mong ước được ở bên nhau.

Trong một bài ca, một cái ôm, dựa vào nhau quên đi cả thế gian.

Nhưng thế gian này vẫn cứ vận hành. Chỉ hoan hỉ được nửa ngày, hàng loạt blogger lại loan truyền thông tin so sánh cover bài hát của Dương Hoa với một họa phẩm xưa khác. Ngay lập tức, hotsearch 'Bài hát của Dương Hoa bị nghi ngờ đạo phẩm' được đẩy lên hàng đầu. Fan phẫn nộ chạy vào phản bác, anti lẫn kẻ ghen tị thì móc mỉa, người qua đường cũng than thở chuyện giới giải trí trong nước hay ăn cắp. Tất cả lại thành một mớ hỗn độn ầm ĩ.

Đến tận mấy tiếng đồng hồ sau, Phòng làm việc của Dương Hoa lên tiếng phản hồi. Bên anh đã mời công ty đồ họa X nọ vẽ cover, nhưng khi việc xảy ra thì liên lạc với X không được trả lời, Phòng làm việc quyết định tung tất cả lên mạng, tag trang chủ công ty X vào đòi đối chất.

Công ty X kia lại mất thêm một thời gian nữa mới phản ứng, đổ lỗi cho nhân viên sai sót. Cuối cùng, toàn bộ trách nhiệm bị đẩy cho một nhân viên đồ họa chưa ai thấy mặt nghe tên.

"Bên Dương Hoa gọi tới thì im thin thít, định cù cưa càng lâu càng tốt kéo nhau xuống bùn đấy mà, chứ ai đi làm việc kiểu thế!" Mặc Lan đi hóng hớt buột miệng mắng, môi bĩu dài cả thước. "Công ty này có vốn đầu tư nước ngoài, lại có kẻ giở trò quỷ."

"Cái gì không giết được mình thì sẽ càng làm mình mạnh hơn." Lạc Tâm lặng lẽ nói.

Sự việc ầm ĩ này khéo thay lại càng kéo thêm nhiệt độ và sự chú ý cho bài hát. Chỉ cái tựa hotsearch mập mờ đã kéo hàng loạt người tò mò đi nghe thử hòng moi được chứng cứ 'đạo phẩm'. Việc Phòng làm việc của Dương Hoa phản ứng nhanh nhạy cũng đồng thời hé lộ một âm mưu bẩn thỉu đằng sau.

Vẫn có những ánh mắt đen tối dõi theo từng hành động của Dương Hoa, nhúng tay vào hòng phá hoại anh. Tình trạng này đối với Dương Hoa vẫn vô cùng quen thuộc, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của fan anh. Cho đến khi tập show R chiếu vào buổi tối hôm đó, bài Ôm lấy anh đã vang vọng khắp đất nước.

Sân khấu trong sa mạc, dưới ánh hoàng hôn, sau cơn bão cát hiện lên trên màn hình trở thành thơ mộng như được dát vàng. Không có đèn chiếu rực rỡ, chỉ có vài tấm lụa mỏng giăng như rèm, Dương Hoa đứng trên sân khấu đơn sơ cũng không trang điểm hay có quần áo cao cấp cầu kỳ, chỉ mặc áo sơ mi mỏng, quần tây như đi chơi mùa hè, hòa hợp với nhóm khán giả nhỏ xíu bên cạnh. Sau chặng đường dài và hàng loạt nhiệm vụ khó khăn, nhóm người chơi đã đến kịp hoàng hôn cổ vũ cho anh, cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm càng khiến nội dung bài hát trở nên ấm áp.

Sau buổi chiếu show, sự ồn ào trên mạng chuyển sang hướng khác: Cuộc chiến của fan couple. Không chỉ có Âu Dương Lam và Hoàng Lệnh Mai, fan couple của Dương Hoa với Lý Ái và Hạ An tuy nhỏ nhưng vẫn gây sóng gió do sự thân thiết của các 'thầy trò cũ' trong show, thậm chí cả couple của anh và các đồng đội nam trẻ tuổi cũng nhảy vào góp phần. Một bài tình ca ngọt ngào tươi sáng trở thành 'đường' mà tất cả couple đều giành giật về phía mình, ngay cả fan những người không đến trong tập ấy.

Nhưng cuối cùng, lực lượng mạnh mẽ của Hoàng Lệnh Mai vẫn chiếm giữ các nền tảng video lớn, lan sang cả nước ngoài. Cơn sóng càng ào ạt hơn vào ngày hôm sau, một cái hotsearch kỳ lạ 'Dương Hoa và Hoàng Lệnh Mai quá ăn ý' ngoi lên bảng, nói về thời khắc hiếm hoi hai người tương tác lại chọn bài hát trùng với nhau trong một nhiệm vụ. Một tên paparazzi cũng đúng lúc xuất hiện, ẩn ý 'Hoàng Lệnh Mai đang yêu đương với một đỉnh lưu' đẩy chuyện lên cao trào.

Chắc chắn bài hát này Dương Hoa viết cho Hoàng Lệnh Mai, fan couple chạy đi loan tin muôn nơi. Đây là năm đầu tiên hai người hợp tác, Dương Hoa liền lập tức cho ra bài hát ngọt ngào duy nhất trong sự nghiệp của mình. Anh thậm chí còn lập chủ đề tập show để tìm cớ ôm Hoàng Lệnh Mai cùng với những người khác. Cái vòng hoa vàng anh đeo khi hát là ám chỉ Hoàng Lệnh Mai, từng lời từng ý của anh cũng bị cắt xẻ để moi ra mọi 'ẩn ý tình yêu' giữa hai người.

Lý Ái và Hạ An bị tìm mọi cớ mắng mỏ. Fan only của Dương Hoa khó chịu mỉa mai. Các blogger buôn dưa được dịp đổ dầu vào lửa nói về quan hệ tình cảm của Dương Hoa hiện tại mà chẳng mấy lời là thật. Tập show nọ tuy không có rating cao nhất nhưng lại trở nên ồn ào nhất trong suốt cả mùa.

"Chị mà đến thì... không thể tưởng tượng." Mặc Lan nói nhỏ, sau lại chêm thêm một câu hậm hực. "Lão chủ của Hỉ Thụy đúng là tên tồi đục nước béo cò, không từ thủ đoạn."

Những video couple với Hoàng Lệnh Mai tạo thêm một đợt sóng nhiệt cho bài của Dương Hoa, Lạc Tâm thầm nghĩ. Fan couple cũng lao vào làm số liệu, livestream 'bài hát kỷ niệm tình yêu' này, đẩy điểm số bài hát ngày càng cao, dường bất khả chiến bại trong suốt tuần đầu tiên lên sóng. Ngoại trừ sự cố hình cover mà rất nhanh chẳng ai nhớ nữa, bài hát đã ghi tên Dương Hoa vào bảng kỷ lục của năm. Suốt năm này, anh chỉ phát hành một bài duy nhất, nhưng ra quân toàn thắng.

Chỉ tiền bản quyền, phần trăm livestream nhạc trên các nền tảng cũng đủ bù cho anh một phần thiệt hại. Nghe nói ấn tượng của các nhãn hàng và nhà tài trợ cũng chuyển biến tốt lên. Dù mất đi thế lực đỡ đầu, lượng fan, sức hút và tài năng của Dương Hoa vẫn là một nguồn lực vô tận. Anh chứng minh rằng tất cả những gì mình có được không phải chỉ nhờ vào truyền thông, tiền bạc của tư bản. Không có thủy quân, không có tiền mua số liệu, không có công ty đứng sau làm chiến dịch quảng bá, đẩy blogger đi bài, marketing chỉ dựa vào một cái show truyền hình, mọi thành tích đều là thật.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo bị phong tỏa khắp nơi, chỉ cần ở đâu có sân khấu, chỉ cần có một cơ hội, anh sẽ trở thành mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng làm lu mờ mọi thứ, mọi kẻ khác.

Ngay cả khi ánh sáng này không thuần khiết. Đã ở trong giới lâu như thế, cô chẳng còn hoang tưởng đến những 'thiên tài đột phá' chẳng cần làm gì mà cũng nổi tiếng. Những sự tình cờ may mắn chỉ xảy ra một lần, và không bao giờ đạt tới mức độ của những đỉnh lưu này, chiến dịch quảng bá của tập đoàn nọ. Trong thời đại mà thông tin bị toàn bộ các nền tảng lớn thao túng, chỉ những kẻ khôn ngoan mới có thể tồn tại.

Dương Hoa không hẳn là khôn ngoan, nhưng anh sinh ra với số mệnh gió tanh mưa máu, mỗi hành động đều tạo thành bão tố. Chỉ cần anh đứng được trên vũ đài, thế giới sẽ hóa thành biển cả dậy sóng. Mọi thứ xung quanh anh xoay vần vừa điên cuồng vừa đúng lý theo vòng xoáy dục vọng của con người. Mọi kẻ nhảy vào, vừa chia sẻ vừa xâu xé, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của cơn bão này.

Cô nhìn ra được nó, thấu hiểu nó, nhưng vẫn không tránh được buồn thương.

Một bài ca đẹp đẽ trong trẻo như thế, phần tình cảm thuần khiết đáng quý như thế, sao lại trở nên như vậy? Bài hát anh viết cho hai người, an ủi trái tim bị giày xéo nát tan, đã biến thành 'của người-khác', gắn liền với hình ảnh của cô ta. Điều tưởng chừng trân quý anh dành cho cô, khi tung ra đã bị muôn bàn tay tham lam giật lấy.

Thứ trình diễn trên màn hình nhấp nháy, trên sân khấu truyền thông xô bồ luôn là những màn kịch vụ lợi giả dối. Một khi tiếng ca được cất lên, đã lập tức trở thành món hàng, đã chẳng còn là của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro