219. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra xào couple cũng là một kỹ năng được tính toán kỹ càng trong giới lưu lượng, không phải ai cũng giống ai. Những người được thiết lập hình tượng hào sảng phóng khoáng, thân thiết không phân nam nữ tưởng chừng rất dễ dàng làm các hành vi thân mật – nhưng bọn họ cũng phải vắt óc ra tìm những điểm đặc biệt 'khác với những cô/anh khác' để fan couple còn tin tưởng. Những người tính cách lạnh lùng hơn thì dùng các hành vi kín đáo như thể 'không kềm lòng được mà lộ ra ngoài', mỗi lần một chút đã đủ để fan couple phát cuồng.

Tuy nhiên, tuyệt chiêu của xào couple chính là duy trì mọi thứ ở ngưỡng 'vừa đủ' để fan only không ngứa mắt, fan ban trai / bạn gái không ghen tức bỏ đi, duy trì danh tiếng và ấn tượng với người qua đường. Mỗi diễn viên không chỉ đóng một bộ phim, không ai muốn bị khóa chết với một bạn diễn duy nhất. Nên phía sau bọn họ đều có một ekip vẽ từng đường đi nước bước, từng chi tiết kịch bản cần thiết để xào couple lên sóng.

Trường hợp Bạch Khởi khá tế nhị khi cậu ta đã nhiều lần bị lộ bạn gái, suốt trong thời gian đóng phim với cô thì không phải người độc thân. Theo lịch trình, cuối tháng tư vừa rồi còn thấy Lý Linh ở cạnh Bạch Khởi, rồi cậu ta ra đảo quay show suốt hai tháng trời, vừa mới trở về đã đến thẳng Xuân Nam. Cho nên, nếu có muốn tung tin đồn Bạch Khởi đã chia tay bạn gái, tương tác giữa cô và cậu ta lúc này cũng không thể quá thân mật. Nhất là cậu ta không thể tự tiện chủ động nhào vào làm những hành vi quá mức như trước, thay vào đó, cô phải 'quyến rũ' cậu ta.

Lần tập dợt vũ đạo này vốn đã được hoạch định là một màn trình diễn 'mời gọi' của hai ngọn lửa cũ, qua những tiếp xúc và tác động giác quan, sự kích thích mê đắm sẽ bùng lên. Những cảm giác bị dồn nén trong khi còn ở mối quan hệ tay ba giờ đây sẽ được giải phóng – Cho nên bọn họ mới lựa chọn bài 'Mối quan hệ nguy hiểm' này. Nhảy nhót trên những ranh giới của đạo đức, cuối cùng phóng túng theo dục vọng tự nhiên, vinh danh 'tình yêu cháy bỏng'.

Nhưng tất cả ý đồ đã nát bét vì sự bất tài thảm thiết của Bạch Khởi. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là đứng ngây ra và dùng đôi mắt hẳn là 'khao khát thèm muốn' để nhìn cô. Màn vũ đạo của hai người chỉ là con cá bơi quanh khúc gỗ. Cuối cùng trách nhiệm bị đẩy toàn bộ sang cho cô 'Làm cái gì đi chứ?'.

"Nghiêm túc tập cho được đi." Trước ánh mắt đe dọa của Lục Hoằng, Lạc Tâm không suy chuyển nói. "Thực tế thì không ai lên sàn tổng duyệt để dẹo dọ đâu."

Muốn 'làm thật' thì ai mà chưa từng nghe cái danh 'ông cụ khó tính' của Dương Hoa? Thời gian tổng duyệt của anh thường dài gấp đôi gấp ba người khác, chi ly đến từng góc máy, phân cảnh. Nếu đến để õng ẹo quấy rầy anh lúc đó thì chắc chắn bị đá xuống sân khấu ngay tắp lự.

"Ánh mắt, thái độ cô là thế nào đấy?" Lục Hoằng trừng mắt.

Lạc Tâm chạy xuống xem video đã quay. Quả thật Bạch Khởi còn diễn ra đôi chút chuyên chú 'say đắm' chứ ánh mắt cô nhìn cậu ta không ra được một tia tình ý, tuy cười cười nói nói, đối diện cùng nhảy, nhưng chẳng có nổi ánh lửa điện nào.

"Chậc." Nhìn video quay diễn tập đều thế, đạo diễn vẫn mãi chưa cho qua, Lạc Tâm than thầm trong bụng. Bảo cô diễn thân thiết với cậu ta còn được, nhưng ân ái tình ý khi trong bụng chỉ toàn mắng thầm khinh trộm cũng quá mức khó khăn rồi. Khi xưa đóng Cuốn theo chiều gió, hai diễn viên chính ghét nhau khủng khiếp thì nhân vật Scarlet và Rhett cũng cãi nhau gần hết phim.

Không khí trường quay đang rất kỳ quặc. Kỳ show này nhiều khách mời, bọn họ lại quay hai tập liên tiếp nên ai nấy đều mệt mỏi. Ngồi chờ cô và Bạch Khởi làm trò cho qua cửa đạo diễn khiến ai cũng khó chịu ra mặt. Cùng với chuyện cô bỏ show lần trước, hẳn bọn họ đang thầm nghĩ cô là kẻ thích ỏng eo gây chuyện. Trong cái giới này, xào couple là chuyện bình thường như ăn uống hít thở, kẻ nào không làm mới là bị điên! Nhất là đi đến cái show tuyên truyền này, thường thì bao nhiêu mánh khóe sẽ được phát huy bằng hết dưới danh nghĩa 'quảng cáo phim'.

Lạc Tâm về lại trung tâm sân khấu, nhạc lại bắt đầu nổi cho đợt quay mới. Cô đưa mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt, cậu ta cao đúng bằng Dương Hoa, ánh mắt cô rơi trúng yết hầu nam giới đang lên xuống. Đầu óc lóe lên một cái, cô nhân động tác bóp cổ mà đưa ngón tay lướt qua yết hầu cậu ta, cười ha ha không nói gì.

Trong vũ đạo bài Ngoan của cô cũng có động tác lướt tay qua yết hầu vũ công nam. Vũ đạo ấy được thiết kế bởi người của nền tảng S, cô lúc đó chẳng nghĩ nhiều lắm. Nhưng yết hầu Dương Hoa đẹp một cách đặc biệt, anh thích chụp hình ngửa cổ ra sau, khoe phần gấp khúc thanh thoát từ cằm uốn lượn xuống xương quai xanh, mỗi đốt xương tinh tế đến từng milimet. Hóa ra, bọn họ để ý.

Trong khi cô chỉ chú ý đôi mắt, hàng mi, môi, đôi chân... vân vân về anh. Anh vẫn luôn rất đẹp đẽ tinh xảo, không cần đến những biểu hiện đặc trưng của giới tính. Anh còn thích những loại trang phục mềm mại cầu kỳ, mặc cả đồ của nữ, trang điểm lòe loẹt. Nhiều khi cô nghĩ, trong thế giới ý tưởng, anh phi giới tính, không có thân phận, như một hình ảnh mỹ miều trên sân khấu.

Nhưng nhìn động tác ấy của Lạc Tâm, mắt Lục Hoằng sáng lên. Anh ta vỗ đùi, gật đầu với đạo diễn. Khi kết thúc diễn tập, Lục Hoằng lại phía cô, oang oang.

"Thế đấy đã hiểu chưa, cần là cần những động tác bùng nổ như vậy. Mấy ngày, mấy tiếng cắt thành mấy chục phút, hậu trường lại càng ngắn, phải biết nhân bất cứ cơ hội nào mà cài cắm tinh túy vào."

Càng thô tục lộ liễu càng tốt. Sao cho người ta liên tưởng đến những việc càng ám muội càng hay.

Tập và quay show chỉ có hai ngày, lên sân khấu chỉ mấy tiếng, nhưng Lạc Tâm cảm thấy kiệt sức hơn cả diễn hết một bộ phim. Không thèm thay đồ diễn, cô lên xe về khách sạn. Tẩy trang tắm rửa xong, cô nghe tiếng gõ cửa phòng, Điềm Điềm gọi.

"Chị ăn tối chưa?" Con bé tay xách nách mang túi to túi nhỏ vào phòng, còn chạy đến mở rèm cửa ra. "Hôm nay ngày rằm, chúng ta uống rượu ngắm trăng."

Không muốn từ chối thịnh tình ấy, Lạc Tâm ngồi xuống bên cửa ra ban công. Quả thật, cô cũng cần rượu. Chỉ cần uống say, ngủ một giấc sẽ quên hết mọi thứ.

"Uống vừa vừa thôi." Điềm Điềm thấy cô rót đầy ly rượu thì ngại ngần nói, rồi cười cười. "Xưa em nghe Hứa Linh Nguyệt nói là chị nghiện rượu rồi đấy."

"Ừ." Lạc Tâm chỉ nói khẽ trong cổ, uống cạn rượu trong tay. Điềm Điềm mua rượu rất nhẹ, nhưng hơi cồn khiến cô phấn chấn lên không ít. Con bé vẫn đăm đăm nhìn cô, rồi thở dài.

"Chị còn nhớ ngày xưa em nói với chị cái gì khi chị báo với em rằng sắp nhận lời Dương Hoa không?" Điềm Điềm nói, hơi bĩu môi. "Em bảo, giới ca nhạc thực chất rất loạn, còn yêu phải mấy kẻ nhạc sĩ tài tử thì chỉ có chết không chỗ chôn thân. Bọn họ là mấy tên phù thủy chuyên đi mê hoặc người ta, càng tài hoa thì chỉ càng hay gây chuyện. Trong nước ngoài nước, từ xưa đến nay, có kẻ làm nhạc nào bình thường đâu."

"Ngày xưa chị rất hâm mộ em một chuyện: Em đúng là đứa trẻ sinh ra trong gia đình hạnh phúc." Im lặng một thoáng, Lạc Tâm cười nói. "Nên lúc nào cũng rất thẳng thắn, tưởng bộp chộp ngây thơ nhưng thật ra rất khôn ngoan. Luôn biết chọn thứ gì tốt nhất cho mình. Nếu người ta không tốt với em thì là do bọn họ chứ chẳng có gì là lỗi của em hết. Ngay cả toàn thế giới có ghét em thì vẫn còn gia đình phía sau. Em yêu quý ai cũng rất đơn giản như thế, chẳng yêu ai hơn bản thân em cả."

"Chị tuyên truyền hình tượng yêu bản thân đấy, suốt ngày ra rả con gái phải yêu bản thân, mặc kệ ánh mắt người đời, chỉ cần làm thứ mình muốn là được. Quả nhiên là thiếu thứ gì thích nói thứ đó, rốt cuộc mình muốn gì cũng không biết. Hoặc là biết nhưng chẳng dám đi ngược lại để làm." Cô buông ly rượu, nghiêng vai lên cửa kính mà nhìn trăng trên cao. "Nên nhiều khi, tình cảm này giống như fan với thần tượng vậy. Anh ấy vốn là idol của chị mà. Muốn bảo vệ, muốn nâng đỡ, muốn người đó phải ở trên đỉnh cao, làm được những điều mà chị không thể làm. Anh ấy vốn là hình ảnh mà chị không thể với tới được, con người mà chị muốn trở thành nhất."

"Chị lúc nào cũng so đo với anh ấy, rằng chân anh dài thế này, tỉ lệ đẹp thế này mà chân chị vừa ngắn vừa thô, tỉ lệ như con gấu bông. Lông mi anh ấy dài thế này, mắt to thế này, hình dạng môi thế này, chị đều trang điểm cố gắng bắt chước hết. Bảo rằng vì yêu nên thấy cái gì cũng đẹp, thực chất là ghen tị đấy. Nên lúc ban đầu, chị chẳng quan tâm anh ấy muốn gì đâu, chị chỉ muốn có được anh ấy, rồi cố gắng leo lên bằng với anh ấy. Nói sao nhỉ, giống như chơi đồ hàng." Cô lại cười khẽ. "Nhưng thực chất, quanh đi quẩn lại vẫn là một cô fan bé nhỏ, nên để anh ấy rơi xuống thì không thể chịu đựng được. Lúc anh ấy muốn bỏ cuộc, chị lại bắt anh ấy phải tiếp tục, làm mọi cách mà đứng lên. Trả cái giá gì đi nữa cũng là xứng đáng."

"Kể cả việc Dương Hoa có vui hay không à?" Mắt Điềm Điềm tràn ngập nghi ngờ.

Hôm nay con bé cũng quay show cùng cô, tận mắt chứng kiến những việc cô làm, và hẳn chẳng khó khăn để đoán được nguyên nhân cùng hậu quả. Làm MC show này bao lâu, đã quen với 'công việc' của người trong giới, con bé không nói gì cô, chỉ thở dài.

"Anh ấy vui là tốt nhất. Còn không thì... đành vậy." Cô lẳng lặng cười.

Khi xưa còn ở trong show, một chuyên viên trong giới đến tư vấn đã hỏi các cô 'Các em muốn thành công hay hạnh phúc?'. Ngày ấy, cô không nghĩ nhiều, có lúc còn cho rằng mình sẽ nắm được mọi thứ trong tay. Hóa ra thực sự, người trong giới này hiểu rõ nhất – chỉ có thể chọn một trong hai, không có ngoại lệ. Mọi thứ 'hạnh phúc' mà cô nhìn thấy chỉ là đoạn nghỉ trong một quá trình, là bước bắt đầu của thỏa hiệp và hủy hoại. Như Dương Hoa từng hỏi, rồi chúng ta sẽ giống họ sao?

Anh mộng mơ, lý tưởng, không chịu thỏa hiệp thì sẽ liên tục tổn thương người lẫn mình, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được hành động của cô. Nhưng nếu anh thỏa hiệp, chấp nhận, nhượng bộ, thì chính cô sẽ chịu đựng được hay sao? Hay rồi cuối cùng, chúng ta cũng trở thành như 'bọn họ', gọi đó là hạnh phúc?

Vậy thì chẳng thà để cô bảo vệ cái phần trong sáng cuối cùng ấy của anh, cũng là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro