218. Ánh trăng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiểu tại sao Mặc Lan lại lo ngại Lục Hoằng đến như vậy. Anh ta vốn là tay chân của một đại ca xã hội đen nước ngoài, mấy năm trước đầu tư vào hệ thống bar, câu lạc bộ đêm trong nước mà khởi nghiệp, rồi vươn tay sang giới giải trí. Đại ca này không may vướng vào một vụ kiện tụng đi tù, Lục Hoằng tiếp quản công việc trong giới. Nhìn bề ngoài anh ta chỉ là quản lý của một công ty nhỏ, thực chất là đầu mối của tư bản lẫn xã hội đen trong và ngoài nước.

Nhìn bề ngoài, Lục Hoằng đầu trọc lóc, bộ dạng bặm trợn đủ dọa khiếp người, cách hành xử nói năng cũng đậm tính côn đồ. Nhưng Lạc Tâm đã quen qua lại trong giới phú nhị đại, thường xuyên lui tới các câu lạc bộ đêm của bọn họ, quen nhìn những kẻ thế này cung cúc cúi đầu thì còn coi ra đâu? Một cụ ông nhỏ bé, hòa ái dễ gần như ông cô mà chỉ cần liếc mắt to tiếng một tiếng thì bọn họ đều im thin thít.

Bọn họ có thể ẩn nấp trong giới này, dùng hệ thống thủy quân bày trò trên mạng, nhưng đời thường sẽ không dám đụng đến cái móng tay của cô!

Nghĩ thế, Lạc Tâm về khách sạn cẩn thận cầm điện thoại quay suốt quá trình vào phòng rồi ném đám người ấy ra sau đầu, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Đến gần sáng Dương Hoa mới về, thay vì ngồi lo lắng nghĩ quẩn thì cô nên ngủ say mới có sức đối phó với đủ mọi chuyện.

Để âm thanh điện thoại lên to nhất, cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Dương Hoa gọi khi đã gần bốn giờ sáng.

"Em sang ngay đây." Cô vui vẻ phóng khỏi giường, chạy sang phòng Dương Hoa. Đây là điều bọn cô đã thỏa thuận trước, bọn họ sẽ không dám tung hình cô gõ cửa phòng anh, chứ anh đến phòng cô lại là chuyện khác.

Cửa phòng Dương Hoa đã hé mở sẵn, anh đứng bên bàn kê cạnh lối thông phòng, rót nước trong bình ra ly. Nghe động, anh ngẩng lên, vừa đi ra đã bị một bóng trắng lao thẳng vào mình, đẩy hẳn anh dựa lên tường bên cửa.

"Oa oa oa." Cô chỉ vờ vịt khóc mấy tiếng, cọ mặt mũi lên người anh. Anh đã tắm, thay áo quần ngắn, cả người thơm phức. Cô tham lam hít ngửi, bàn tay đã khua loạn xạ, gần như đeo bám hẳn lên người anh.

"Em lây bệnh của Mimo đấy à?" Cô nghe Dương Hoa thở dài bên tai, liền cười hì hì.

"Mimo còn biết liếm mặt nữa cơ." Cô hơi buông lỏng tay, kiễng chân lên liếm khóe môi anh, rồi vừa gặm vừa cắn. Dương Hoa nghiêng đầu, hơi tránh cô.

"Em vừa uống rượu?"

"Trước khi ngủ có uống một chút." Cô không nghĩ mùi rượu còn lâu đến thế, có lẽ vài giọt đã vương lên áo hay tóc cô. Nhưng bây giờ tâm trạng phấn khích của cô còn hơn cả uống rượu. Cô quàng tay ôm cổ anh, cười cười. "Làm việc cả ngày có mệt không?"

"Mệt." Dường đoán được ý cô, anh nở nụ cười tương tự. Cô bĩu môi.

"Vậy thì cứ đứng yên là được." Và cô áp tới, đè hẳn anh lên tường.

Những động tác vũ đạo tượng trưng hóa thành hành động thực tế, cô biến thành con rắn hoa bò trườn quấn lấy anh, mê hoặc anh bằng chiếc lưỡi dài chia ngọn. Căn phòng khách sạn chỉ có mấy chiếc đèn vàng trong góc, để ánh trăng soi qua rèm mỏng thành những hạt bụi bạc lấp lánh. Anh ngửa cổ, đường cong trên yết hầu trượt lên xuống trên chỗ trũng giữa xương quai xanh, thôi thúc cô chạm đến. Bàn tay, môi, lưỡi, từng tấc da áp sát, hơi thở đan cài, dần dà tất cả trở nên hỗn loạn.

"Em điên rồi." Những ngón tay anh nắm tóc cô run rẩy. Cô ngẩng đầu, nhướn mày.

"Vậy sao?" Thật ra cô muốn nói, khi học những động tác vũ đạo kia, cô đã nghĩ đến nguyên gốc của nó. Như những ngày anh dạy cô học nhảy tại nhà, kết quả đều là những đống hỗn độn. Khiêu vũ là nghệ thuật của hình thể, mà anh giỏi nhất lại là biểu hiện sự gợi cảm tự nhiên. Bản thân cũng không phải dân vũ đạo chuyên nghiệp, anh đem những bài nhảy biến thành kiểu biểu diễn đặc trưng của mình. Mềm mại, quyến rũ, cao ngạo, gợi cảm khủng khiếp trong từng ánh mắt bờ môi. Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn chà đạp.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ấy, cô đã hơi run lên. Cô quả là kẻ mê đắm cái đẹp đến hết thuốc chữa. Như nghiện một loại độc dược vừa an ủi vừa hủy hoại, vừa khiến thế giới bùng cháy lên muôn sắc cầu vồng, vừa thiêu rụi tất cả thành tro than.

Vũ đạo cuồng nhiệt nhất, chân thực nhất của thân thể do anh dạy cho cô. Giải phóng sức hút bản thân, tự do tuyệt đối, đắm chìm tuyệt đối. Những biên khúc không thể biểu diễn chỉ bằng đôi ba động tác bắt chước vụng về ngớ ngẩn, sự gợi cảm thuần khiết không thể đến từ những tâm hồn đầy tính toán lạnh lùng.

Cứ để những trò mèo ấy cho vở kịch của cô và bọn họ. Giống như tình yêu trong những bộ phim huê mộng mà cô đóng, tê tâm liệt phế, sống chết vì nhau trong sắc cầu vồng do CGI tạo thành, do đèn chớp chiếu lên màn xanh. Còn cô ở đây, hoang dã bất chấp, tham luyến điên cuồng, giải phóng toàn bộ bóng tối của mình vào màn đêm lấp lánh bụi bạc.

"Trước khi trời sáng thì em phải về phòng." Khi tất cả dịu xuống, cô vừa nghịch tóc anh vừa nói, nhưng chẳng hề động đậy. Sau khi rời khỏi nơi đây, anh sẽ lại về Giang Hải, cô sẽ về Thủ đô rồi đến Giang Châu, không biết ngày nào mới được gặp.

"Em kiên nhẫn một chút, tất cả đang chuyển biến tốt dần lên." Dương Hoa nói khẽ, hơi thở trượt qua chóp mũi cô. "Mấy ngày nữa anh phát hành bài hát mới, dựa vào show R để tuyên truyền, mọi thủ tục gần như đã hoàn thành xong cả rồi, tin tưởng rằng sẽ có phản ứng tốt. Tháng sinh nhật anh cũng sẽ có bìa tạp chí ngũ đại, dự sự kiện nhãn hàng lam huyết, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo."

"Ồ..." Cô thì thầm nhỏ. Những nhãn hàng, sự kiện này vẫn còn muốn lợi dụng được sức ảnh hưởng của anh đến lúc nào hay lúc ấy, hoặc sau một thời gian nghe ngóng đã dần thả lỏng. Chiến lược kéo dài thời gian đã đúng đắn, chỉ cần tháo gỡ được ngòi nổ cuối cùng. "Chuyện anh với nền tảng S ra sao rồi?"

"Không phải có thâm thù đại hận gì cả, chỉ là chuyện lợi ích thôi. Nên lúc cần nhường thì nhường, lúc nắm lúc buông, lấy đó làm lý do chèo kéo cũng được." Dương Hoa trầm lặng trả lời, bất chợt cười. "Chuyện phía sau hậu trường còn nhiều hơn gấp trăm lần thứ lộ ra ngoài."

Bọn cáo già muốn ăn cả hai đầu, Lạc Tâm hậm hực thầm nghĩ. Giới này chằng chịt các mối quan hệ, Dương Hoa có thể dựa vào vài thế lực để đàm phán trao đổi lợi ích, giữ tình trạng này kéo dài, nhưng vẫn sẽ buộc phải nhượng bộ không hề ít. Về lâu về dài, đây là cuộc chiến so kè khả năng sinh tồn.

Sở dĩ Uông Nghệ Hàm đàm phán được vì nền tảng S lẫn Hoa Thái cũng chẳng thực tâm muốn một đòn giết chết Dương Hoa - một việc làm vừa tốn công tốn của vừa hại đến danh tiếng, thể diện mà chẳng để làm gì. Trong mắt bọn họ, anh quả thật chỉ là một kẻ 'sống dở chết dở' sẽ chết lần chết mòn, chìm xuống trong cái giới phù hoa lưu lượng lớp lớp này. Cái tư bản cần là lợi ích - lợi ích tột bậc - cho nên sẽ vơ vét tất cả từ mọi hướng có thể. Mọi việc chẳng hề dùng đến tình cảm hay lý thường để mà biện giải.

Cô ký kết hợp đồng ngay trước khi bài hát của Dương Hoa ra mắt, trước khi anh đến cái show này và một loạt hành động tiếp theo là một may mắn thông minh. Còn Dương Hoa có thể trở mình thoát ra khỏi cõi chết hay không hoàn toàn là do anh tự lực.

"Cố lên, anh chắc chắn làm được." Cô cắn lên môi anh một cái rồi trở người ngồi dậy, khoác áo vào. "Em về ngủ đây."

"Hôm nay anh làm giám khảo chấm thi cho các bạn sinh viên, có những chuyện rất cảm động." Sau lưng cô, Dương Hoa chợt lơ đãng cười nói, ngón tay vẫn nắm vạt áo cô. "Thật nhớ đến bọn em những ngày đó. Trường học luôn là nơi rất tuyệt vời. Mỗi khi có chuyện, anh đều trở lại những show như vậy, tựa trở về lúc ban đầu."

"Trường học đúng là nơi tuyệt nhất." Cô cũng cười, khẽ khàng đứng lên, đi ra cửa. Hành lang vắng lạnh tanh, chỉ có những chiếc đèn vàng quạnh quẽ. Ngoài ô cửa phía xa, trăng tròn vẫn đang lơ lửng giữa trời.

Bọn họ có thói không thích nói lời tạm biệt, cũng chẳng hẹn gặp lại. Mọi câu chuyện ngắt quãng giữa chừng như thể sẽ tiếp tục bất cứ lúc nào, hoặc cũng chẳng biết điểm kết thúc.

Ở điểm khởi đầu, họ có bạn bè, các thầy cô, người thân, đồng đội. Ấm áp quây quần, mộng ước dạt dào, thân thiết sẻ chia, quan tâm chỉ dẫn, dựa vào nhau, cổ vũ nhau, nâng đỡ nhau. Dường toàn bộ những tình cảm trong sáng nhiệt thành nhất cả cuộc đời đã dồn vào nơi ấy.

Ở nơi đây, phù hoa sực nức, lại chỉ có ánh trăng. Chỉ có ngày mai như một cơn ác mộng không biết điểm kết thúc ở nơi nào.

Khi trở lại giường trong phòng, cô còn ngỡ mình vừa có một giấc mơ ngắn ngủi. Rồi cô lại nghĩ, vừa rồi mình chạy trốn hơi quá nhanh. Nhanh đến mức ngón tay anh vẫn còn nắm vạt áo cô.

Ngày hôm sau, khi cô chuẩn bị đến phòng tập thì Dương Hoa đã rời khách sạn. Theo lịch, cô tập dợt với Bạch Khởi rồi lên sân khấu tổng duyệt. Thật ra cũng không khó chịu lắm vì dù vũ đạo thân thiết, Bạch Khởi vốn chẳng biết nhảy, cả người cứng đơ như gỗ, chỉ biết vài động tác giơ tay giơ chân gọi là. Cho nên vũ sư cũng chẳng cho cậu ta bao nhiêu hành động, tất cả chỉ là cô khiêu vũ lượn quanh cậu ta. Theo thói thường của nam nữ lưu lượng, bàn tay cậu ta còn chẳng thực sự chạm vào cô, luôn luôn để hờ cách mấy centimet. Thậm chí có lúc cô phải kéo cậu ta nghiêng bên này bên nọ để khỏi giống màn con cá bơi bên trụ gỗ.

"Mọi lần cậu ấy biểu diễn làm sao vậy?" Trên đường ra sân khấu, Lạc Tâm hỏi nhỏ biên đạo chương trình, không chỉ vì tò mò mà còn muốn xem vũ đạo này sẽ được biên tập ra sao.

"Quay từ ngực trở lên." Biên đạo đáp, rồi lại thêm vào. "Vài động tác quan trọng nữa là được."

"Cô tích cực lên một chút đi." Lục Hoằng tiến tới từ phía sau, hầm hừ. "Thế này thì định tạo nhiệt bằng cách nào hả?"

Khi người ta không có tài năng hay sức hút nào thì chỉ còn cách làm trò, Lạc Tâm nuốt câu cự cãi bên miệng xuống, nghĩ đến câu nói kia. Quả thật, nằm mơ mới nghĩ rằng Bạch Khởi có thể cùng cô diễn một màn bốc lửa với sự gợi cảm từ trong xương, cất tay nhấc chân khiến người ta rùng mình. Chỉ có những màn trực tiếp thô tục nhất, đồng thời tạo nhiệt lớn nhất.

"Cô đã nói cái gì - làm giống như thật. Đây là cách cô 'làm thật' đấy à?" Lục Hoằng vẫn không ngừng rít róng sau lưng cô. Cô nhìn dàn máy quay trùng trùng phía trước, mím môi im lặng.

Màn trình diễn địa ngục của cô, thực sự đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro