217. Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận của Lạc Tâm và nền tảng S cùng Uông Nghệ Hàm nhanh chóng được ký kết. Hóa ra họ dùng những quy trình rất phức tạp để lưu trữ văn bản ở các ngân hàng, trụ sở lưu trữ quốc tế. Cẩn thận hơn, Lạc Tâm đã nhờ tới Âu Dương Lam làm nhân chứng cho phía cô. Chồng cũ của Âu Dương Lam là đại ca thực sự trong giới, đủ để chị ấy vừa có chút địa vị, vừa không sợ bị liên lụy.

Âu Dương Lam rất hào phóng đồng ý với cô. Sắp xếp xong mọi việc ở Thủ đô, Lạc Tâm đi tới Xuân Nam. Tuy nhiên, cô không đi máy bay mà chuyển sang tàu cao tốc.

Không phải vì Dương Hoa đi tàu cao tốc đến Xuân Nam do bão vài ngày trước, mà do cô không muốn tụ tập chụp hình với fan ở sân bay. Tâm trạng cô không tốt rất dễ biểu lộ ra ngoài, lại càng không muốn bị hỏi chuyện về việc quay show sắp tới. Nghe tin phim sắp chiếu, fan cô đang nô nức, dưới sự dẫn dắt ngấm ngầm của công ty thì càng ra sức đẩy mạnh couple phim lẫn người thật, mặc kệ tin tức của Bạch Khởi mấy tháng trước. Lúc này cô càng không muốn bị nghe thúc giục 'cố gắng tạo chemistry với nam chính' từ fan.

Cô chỉ muốn yên ắng làm cho xong việc, thay vì càng nghe 'khuyến khích' thì càng chán ghét.

Dương Hoa đã đến trường quay từ sáng, quả thật lịch quay sẽ qua nửa đêm. Lạc Tâm tới khách sạn khi trời đã tối, nghỉ ngơi một lát đã lập tức đến phòng tập vũ đạo. Cô mới chỉ xem qua video nhảy, vẫn cần vũ sư trực tiếp chỉ đạo.

Bạch Khởi đã đến từ trước, vẫn còn ở phòng tập. Bên kia phòng, cô đã thấy mấy người mang theo máy quay từ cả phía cậu ta và chương trình.

"Tôi chưa luyện tập gì hết, để tôi tập với vũ sư rồi ngày mai tổng duyệt luôn thể. Mọi người về nghỉ đi." Lạc Tâm phất tay nói với nhóm người Bạch Khởi. Cô sẽ trau chuốt, điều chỉnh động tác với vũ sư thay vì chật vật cùng Bạch Khởi. Hai người cùng thành thạo động tác thì chỉ cần ráp với nhau vài lần là xong.

Vũ sư gọi Lạc Tâm đến xem video trên điện thoại, nhóm người Bạch Khởi vẫn tụ lại xung quanh, ánh đèn flash nhoay nhoáy. Lạc Tâm ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày.

"Xin lỗi, yêu cầu sân khấu của tôi rất cao, cần tập luyện nghiêm túc. Còn cả ngày mai, ngày mốt muốn quay gì thì quay, để yên cho tôi tập." Cô nói, quản lý Lục Hoằng bên Bạch Khởi nhún vai.

"Làm mấy động tác tập để quay, cho mọi người biết mấy ngày này hai người đều ở cùng nhau." Anh ta vẫy tay cho người xung quanh lui ra, nhưng máy quay vẫn sẵn sàng. Bạch Khởi ngoan ngoãn đi đến giữa phòng tập.

Lạc Tâm im lặng đi tới, làm một động tác xoay vòng lướt qua cậu ta. Bạch Khởi vừa dợm đưa tay đỡ, cô đã lướt xa, rồi hất cằm với người quay phim.

"Được rồi chứ?"

Lục Hoằng cau mày, nhưng vẫn gọi nhóm người của anh ta đi. Lạc Tâm tập cùng với vũ sư đến tận nửa đêm. Nhưng tòa trường quay phía kia vẫn sáng trưng, ồn ào tiếng người, không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm.

"Em nghe nói ít ra phải quay đến hai, ba giờ sáng." Mặc Lan đến đón cô, thì thầm thông báo, nhìn ánh mắt cô thì lo lắng nói. "Bên đó nhiều người lắm, với fan của chị vẫn còn đợi dưới lầu..."

"Về khách sạn thôi." Lạc Tâm gật gật đầu. Gần đài truyền hình có mấy khách sạn năm sao, các minh tinh vẫn chọn để nghỉ ngơi, cô và Dương Hoa có chọn cùng khách sạn vẫn là bình thường. Nơi đó hiện giờ hẳn có vài chục minh tinh ở.

Nhưng trước cổng thang máy tòa nhà, cô gặp Lục Hoằng vẫn đứng đợi. Ném điếu thuốc đang hút xuống đất, vừa day giày giẫm tàn thuốc, anh ta vừa cười nói.

"Chúng ta bàn chuyện với nhau một chút." Chẳng cần cô tỏ ý, anh ta đã đi về phía một gian phòng trống gần đó. Kéo cho cô một chiếc ghế ngồi đối diện, Lục Hoằng ngay lập tức sỗ sàng nói thẳng.

"Cô Lạc Tâm, cô làm thế này không được. Tôi khuyên cô nên bỏ cái thói thích dùng mấy tiểu xảo loanh quanh đi, thực tâm thực ý mà hợp tác với chúng tôi. Mấy ngày sau quay tổng duyệt, quay sân khấu có rất nhiều khán giả xem trực tiếp, cô không muốn có hình ảnh đáng nghi nào lộ ra, bị đối thủ dùng đến phá hỏng kế hoạch đấy chứ hả?" Anh ta ầm ầm nói, đến mức cô tưởng như mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt.

"Nhưng bây giờ có ai đâu nào, sao phải 'làm thật' cho ai xem?" Lạc Tâm cười. "Tôi chỉ là người thực dụng, bình nhỏ đổ nước ít, vừa đủ là được rồi."

"Rồi hai người cứ thế cứng như gỗ lên sân khấu thì tạo cảm giác couple làm sao?" Lục Hoằng cau có. "Cô quay phim thì cũng biết, diễn viên nam nữ sau hậu trường phải có chút ít tương tác, đụng chạm, vài thân mật mờ ám thì mới có cảm xúc mà diễn..."

"Chỉ có Bạch Khởi của ông cần làm thế thôi." Lạc Tâm bĩu môi. "Lúc đang quay có mấy video hậu trường bị lộ ra, cậu ta nhân lúc tôi đang nói chuyện, xem kịch bản, chú tâm làm cái gì đó mà đụng đụng chạm chạm phía sau lưng. Lúc đùa giỡn thì cũng nhảy bổ vào tôi ôm rịt. Tôi còn nghĩ cậu ta tính tình trẻ con, hóa ra đó là 'tìm cảm xúc với đối phương' mà ông nói đấy hả? Ngoài làm quản lý thì ông còn làm ông mai, dắt mối cho Bạch Khởi đấy à?"

"Cô nói năng cái kiểu gì thế?" Lục Hoằng trừng mắt quát. Đáp lại, Lạc Tâm chỉ cười khẽ.

"Lý Linh đâu rồi, sao không thấy nữa? Ông biết không, phụ nữ có cái gọi là giác quan thứ sáu đó, rất nhạy với những kẻ có ý đồ xấu với mình." Cô nhoẻn miệng cười. "Lý Linh thì có gì tốt chứ? Chỉ là một cô gái quê học hết cấp hai, nhà nghèo rệp, tính tình thì cứng rắn, nhan sắc thì bình thường. Loại người như cô ta chỉ có thể vĩnh viễn đứng trong bóng tối, không có một phần trăm cơ hội được thừa nhận, chẳng đem lại lợi ích cho ai cả. Tôi thì khác, chỉ nội cái tập đoàn đứng sau tôi đã khiến các phượng hoàng nam thèm rỏ dãi, nghĩ đến bao nhiêu thứ có thể lợi dụng được. Cho nên lúc quay phim, Bạch Khởi thì tìm mọi cách xáp lại gần, giả ngây giả ngô mà làm thân với tôi, ông thì đi quay chụp lén chúng tôi. Đến giờ vẫn muốn đem giả hóa thành thật, chưa bỏ ý định đâu."

Lục Hoằng vẫn trợn trừng mắt như muốn trấn áp cô. Nhưng sau đó, anh ta đột ngột đổi giọng.

"Chẳng phải hai người khi quay phim rất thân thiết sao? Tại sao cô không nghĩ cho Bạch Khởi một cơ hội?"

"Cậu ta xứng sao?" Dường không cần suy nghĩ, Lạc Tâm đáp ngay lập tức. Lục Hoằng cười khan.

"Dương Hoa có cái gì hơn Bạch Khởi? Đang đi du học thì tự bỏ tất cả chạy đi làm idol, thực chất vẫn chẳng có bằng cấp gì trong tay. Một đứa không cha không mẹ, không tiền không thế, chỉ có cái mác đỉnh lưu - Mà thời buổi này biết PR thì heo cũng thành đỉnh lưu. Bạch Khởi chỉ thiếu một tác phẩm tạo độ hot, rồi chắc chắn cậu ấy sẽ là đỉnh lưu cao nhất của giới này! Cô thừa biết nguồn lực của chúng tôi đủ sức nâng người đến đâu." Lục Hoằng tiếp tục cười ồ ồ. "Dương Hoa bây giờ sống dở chết dở, con đường sau này một bước cũng khó đi. Cô nên thức thời một chút, tỉnh táo nhìn cho rõ, ngoài lớp vỏ rỗng ruột do tư bản tạo thành thì cậu ta còn có cái gì chứ hả?"

"Anh ấy đẹp trai, có biệt danh 'Chàng trai đẹp nhất làng giải trí'. Tôi phải nhìn người đẹp ăn cơm mới ngon." Lạc Tâm khịt mũi đáp. Nhìn ánh mắt Lục Hoằng, cô biết anh ta đang tức điên.

Nhưng chẳng liên quan gì đến cô. Cô cũng chẳng cần phải giải thích điều gì với con người này. Anh ta giống hệt Bạch Khởi, những kẻ chỉ biết lợi ích và vật chất, xẻ đôi mọi người để nhận xét bằng toàn thứ bề ngoài. Tất nhiên, như thế thì Bạch Khởi cũng ngang bằng với Dương Hoa, thậm chí cậu ta còn có thể vỗ ngực bảo mình đầy đủ cha mẹ, là con cưng trong nhà, cháu trai cầu tự ở quê, được nâng niu chiều chuộng đến lố lăng vô lối.

"Việc cần làm thì tôi sẽ làm đúng làm đủ, việc không cần thì xin các người cũng thôi đi cho. Ông về bảo Bạch Khởi thu âm cho tốt, đừng làm tôi mất mặt." Lạc Tâm phủi gối đứng lên, quay khỏi phòng, nói nhỏ cho Lục Hoằng vẫn nghe thấy. "Bảo cậu ta nhìn lại bản thân đi."

"Năm sáu năm rồi mà đến luyện thanh giọng cho chuẩn cũng không nên hồn, phát âm còn đặc giọng địa phương không ai nghe nổi. Chẳng biết làm cái quái gì hết ngoài uống rượu hút thuốc, lái xe sang tán gái. Hỏi đến cái gì cũng dốt đặc cán mai, chỉ toàn biết nói nhảm. Đem cái loại như thế về nhà thì mẹ chị cho cần câu xúc ra biển vùi xuống đáy vực!" Trên đường đi ra cổng để xe, Lạc Tâm vừa kể lại chuyện với Mặc Lan vừa cau có nói.

"Sao chị... đột nhiên thông minh vậy?" Mặc Lan nhìn cô, nghi ngờ hỏi.

"Được người khác mách cho rồi đoán mò nói bậy, anh ta tự nhận đó." Lạc Tâm nhún nhún vai.

Cô từ bé sống trong ký túc xá, lại thân cận sớm với toàn giới tính thứ ba, đâm ra ranh giới giữa nam và nữ rất mơ hồ, nhiều khi đụng chạm với nam giới cũng chẳng để ý gì. Tính cô lại dính người, thích ôm ôm ấp ấp, bày tỏ thân mật thái quá, sau khi đi đóng phim càng mất ý thức giới hạn hơn. Bảo cô tự nhận biết ẩn ý giới tính của người khác quả thật... không có khả năng.

Nhưng hôm nay không thấy Lý Linh, cùng với tin đồn vài tháng trước, ý muốn của Lục Hoằng bây giờ, và những gì 'chuỗi ký tự' kia nhắc nhở, cô bắt nọn hóa ra lại đúng.

"Chị không nên nói thẳng ra thế thì hơn." Mặc Lan bỗng nhiên lắc đầu, nói với cô khi đã vào xe. "Nhìn bộ dáng Lục Hoằng, ngay cả Bạch Khởi, đều là dạng nam giới vũ phu gia trưởng chứ không phải kiểu biết thương hoa tiếc ngọc gì. Bạch Khởi còn là kiểu con trai cưng của mẹ, trai một trong gia đình ở quê thì chị hiểu rồi đấy. Đụng đến sĩ diện của bọn họ thì tệ lắm."

"Ai cần làm bạn đâu." Lạc Tâm vẫn bướng bỉnh phồng má. Một câu do cô buột miệng nói ra, nhưng chẳng lẽ ngồi gật đầu đồng ý cho Bạch Khởi theo đuổi, rồi chẳng biết còn bao nhiêu trò khác đau đầu hơn? Nghĩ ra cô tỏ ý khinh rẻ Bạch Khởi cũng không phải phép, nhưng ai bảo cậu ta quả thật làm quá nhiều trò, chọc cô tức điên. Vốn nghĩ có thể làm bạn bè, ai ngờ bây giờ nhìn cậu ta chỉ thấy chán ghét lẫn khinh rẻ.

Mặc Lan âm thầm thở dài, không nói nữa. Mới mấy tiếng đồng hồ đầu tiên cho cuộc 'hợp tác' này đã thấy đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro